logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 25/10/2017 lúc 06:47:26(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,681

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Không như họ, tiếng gọi của lòng yêu nước, yêu đồng bào đã đưa cô gái mảnh mai, yếu đuối đến với đồng bào, ghi lại những mất mát tang thương đẫm máu và nước mắt ấy, để mọi người được biết bộ mặt của kẻ thù và lũ tay sai. Bắt đầu từ bài báo ấy và sự biểu thị lòng yêu nước, chống xâm lược, bằng cách hiền hoà, tác giả cuốn sách đã “được” vào tù. Nhà tù không phải chỉ là sự giam cầm. Nó còn là huân chương cho người tranh đấu cho một xã hội tốt đẹp, cho tương lai đất nước...

Tôi có chút do dự khi đặt bút viết mấy dòng phi lộ cho cuốn sách. Viết ngắn e không đủ ý. Viết dài thì ai đọc làm gì - sách có, hà tất phải nhiều lời về nó. Phi lộ không phải quảng cáo.


Chẳng ai đọc phi lộ để mua sách. Người ta chỉ đọc nó để biết thêm về tác giả, về ý nghĩa của cuốn sách sau khi đã đọc xong, mà cũng chỉ hãn hữu. 


“Những Mảnh Đời Sau Song Sắt” không phải hồi ký về đời tù. Người Việt Nam ở tù nhiều lắm, và thường ở tù lâu. Đã có khá nhiều hồi ký của những bậc trưởng lão tù có thâm niên cả chục năm trở lên. Cuốn này không phải là cái thêm vào những mẫu đã có. 


Như tên gọi, cuốn sách bạn cầm trong tay là những mảnh đời hay kỷ niệm vặt về những cuộc đấu trí vừa dài hơi vừa căng thẳng, vừa bi hài nữa, giữa những người cầm quyền không còn yêu nước với một người yêu nước, và chỉ có thế. Những kỷ niệm nhỏ nhoi, nhưng xúc động tâm can. 


Tôi biết Phạm Thanh Nghiên đã lâu, từ khi được đọc bút ký “Uất Ức Biển Ta Ơi!” cách đây đã chục năm. 


Mọi người đều đã biết về những cuộc bắn giết, cầm tù dân chài Việt Nam trên biển của mình do bọn người mất hết nhân tính nảy nòi từ đủ thứ cách mạng mà đỉnh cao chói lọi của nó là “đại cách mạng văn hoá vô sản” bên Tàu. Trước nỗi đau tột cùng của đồng loại, những người cầm quyền và những nhà báo vô cảm đã không có lấy một tiếng thét phản kháng, một bài báo phẫn nộ. 


Không như họ, tiếng gọi của lòng yêu nước, yêu đồng bào đã đưa cô gái mảnh mai, yếu đuối đến với đồng bào, ghi lại những mất mát tang thương đẫm máu và nước mắt ấy, để mọi người được biết bộ mặt của kẻ thù và lũ tay sai. Bắt đầu từ bài báo ấy và sự biểu thị lòng yêu nước, chống xâm lược, bằng cách hiền hoà, tác giả cuốn sách đã “được” vào tù. Nhà tù không phải chỉ là sự giam cầm. Nó còn là huân chương cho người tranh đấu cho một xã hội tốt đẹp, cho tương lai đất nước. Nhờ bài viết ấy mà tôi và tác giả Phạm Thanh Nghiên trở thành bạn bè. 


Với cuốn sách này, người đọc được biết tác giả như một nhà đấu tranh bền bỉ, không khoan nhượng, cho quyền lợi của nhân dân và dân tộc. Điều này là rõ ràng. 


Nhưng còn một điều chưa rõ ràng mà tôi muốn nói đến: ấy là bút pháp của tác giả trong bài “Uất ức - biển ta ơi!”, và trong những bài báo khác, tôi thấy bóng dáng một văn tài. Nước ta đã có vài nhà văn đi vào nghiệp cầm bút từ giới cần lao. Phạm Thanh Nghiên là một công nhân lao động chân tay, trong đó có nghề quét rác. 


Cô có thể trở thành một Nguyên Hồng lắm chứ. 


Nhưng tôi nghĩ, tôi tiếc nữa, rằng Phạm Thanh Nghiên sẽ không chọn nghề văn. Cô chọn cho mình công việc khác - người quét rác xã hội. 


Nhà văn đã có nhiều, thừa chứ không thiếu.


Xã hội thiếu người quét rác.


Và tác giả cuốn sách này đã chọn cho mình cái mà xã hội thiếu. Chắc chắn cô sẽ hoàn thành tốt công việc của mình. 

Vũ Thư Hiên
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.081 giây.