logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
chung  
#1 Đã gửi : 05/05/2014 lúc 07:03:51(UTC)
chung

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,773

Thời buổi khoa học kỹ thuật. Cái gì cũng làm bằng máy móc, cũng được biến đổi theo ý của con người.
Súc vật, thực phẩm được lai tạo để sinh ra giống heo không có mỡ, trái chanh ngọt như cam, trái bí to bằng trái bầu…
Lại là thời buổi ăn nhanh, sống vội, việc gì cũng thật nhanh chóng gọn gàng, nhất là đời sống dân thành phố tất bật, chẳng mấy ai có thời giờ rề rà.
Chữ nghĩa cũng vậy. Dù rảnh, ít ai muốn đọc hay nghe kể lể dài dòng, văn hoa nghĩa lý điển cố nữa. Cái thời văn biền ngẫu xưa thật xưa nói xa xôi ngàn dặm mãi chưa tới được ý chính, bây giờ đọc chơi cũng hiếm người muốn đọc. Tiệm sách than ế vì người ta cũng chỉ thích đọc lướt trên Net mà thôi.
Hồi đó muốn nói về sự giàu có của một phú ông thì miêu tả nào là nhà ngang cửa dọc, ruộng cò bay thẳng cánh, thóc lúa đầy bồ, vàng bạc đầy kho ăn mấy đời chưa hết, chết rồi biến thành thạch sùng chắc lưỡi suốt đêm tiếc của… Còn giờ chỉ gói gọn trong ba chữ “siêu đại gia” là hiểu ngay ông ấy có tài sản nằm ở sàn chứng khoán, cổ phần trong các công ty, bất động sản rải rác khắp nơi trong và ngoài nước, thay “chân dài” như thay áo…
Văn chương “cổ lỗ sĩ” mô tả sắc đẹp của thiếu nữ da trắng như trứng gà bóc, mái tóc như dòng suối huyền, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, mắt lá dăm, môi hình trái tim đỏ như son, cổ cao ba ngấn, thắt đáy lưng ong, dáng điệu thướt tha, cử chỉ yêu kiều… Hay văn vẻ hơn so sánh kiểu đẹp tựa Hằng Nga hạ trần, Tây Thi giáng thế, Chiêu Quân tái sinh… Giờ thì khác rất nhiều. Người đẹp hiện nay là “siêu mẫu” hay “siêu hoa hậu” chân cao đến nách, đeo đồng hồ “siêu sang”, đi đôi giày “siêu đắt tiền”, khoác “siêu túi xách”, mặc váy “siêu hàng hiệu”, đi xe “siêu khủng” với biển số “siêu đẹp” 88888, chụp hình chu môi “siêu đáng yêu”…
Thứ gì cũng chỉ cần ghép chữ “siêu” vào là đủ nghĩa, khỏi cần tả lôi thôi. Thực phẩm “siêu bẩn” tràn lan khắp phố thị len cả vào siêu thị. Chỉ nói “siêu bẩn” là đủ hiểu lúa gạo, rau cỏ được tắm tưới bằng phân tươi, thuốc kích thích tăng trưởng, xịt đẫm thuốc trừ sâu sát ngày thu hoạch; trái cây để cả tháng vẫn tươi nguyên không chút suy xuyển, heo bò bị bơm căng nước trước khi ra chợ, tôm bị chích rau câu…
Vì thế nên loại thực phẩm được gieo trồng bằng loại giống thuần, bón phân đúng liều lượng, được tắm bằng nước sạch, theo dõi bệnh tật sát sao để bớt dùng thuốc… được tóm gọn bằng dòng chữ quảng cáo gạo thảo dược, gạo chức năng… hay vắn tắt là“gạo siêu sạch”. Quảng cáo sao biết vậy chứ đâu có ai đi kiểm tra kỹ ngọn nguồn được. Thịt heo “siêu nạc” được chích hóa chất sao cho chẳng thấy lớp mỡ đâu. Rau “siêu sạch” giá đắt gấp ba lần rau thường mà chẳng biết nguồn gốc từ đâu. Có gắn chữ “siêu” là thiên hạ hết thắc mắc, hoàn toàn tin tưởng, ùn ùn rủ nhau đi mua.
Hằng ngày trên các phương tiện truyền thông đại chúng vô số tin tức. Từ tin quốc tế đến tin quốc nội. Tin quốc tế từ phà Đại hàn chìm tới hoàng tử bé đi công du New Zealand… Tin quốc nội từ hủy bỏ việc đăng cai ASIAD tốn kém của trung ương lấy kinh nghiệm từ Sân vận động Mỹ Đình tốn gần năm mươi ba triệu đô, cung thể thao Quần Ngựa gần bảy mươi hai tỷ đồng… từ sau Sea Games 22 đành bỏ hoang, đến tin cấp phường xã thông báo lịch mau mau chích ngừa bệnh sởi cho trẻ em vì chết quá nhiều. Từ tin ba mươi ngàn tỷ đồng giải cứu bất động sản mãi không chịu tan băng đến tin hai nhà hàng xóm đâm chém nhau vì tranh giành năm xăng-ti-mét đất bên hông nhà. Từ tin thất tình tạt a xít, hồi đó vũ nữ Cẩm Nhung bị tạt a xít gây rúng động dư luận nhưng nay có vẻ là một tin quá nhàm xảy ra thường xuyên, đến…
Tin tức nào cũng nóng hổi hết. Cứ năm phút nhìn lên màn hình đã thấy một loạt tin mới. Xem tin đến hoa cả mắt, nghe tin lùng bùng lỗ tai… Biết tin nào quan trọng nhất để xem đây. Thế là ra đời bản tin “siêu hot” để độc giả khỏi mất công chết chìm trong mớ thông tin hỗn độn. Nào “siêu sao” lấy chồng Thụy Điển, “siêu điển trai” đang sống vương giả ở Thái Lan đã có bầu… hai tháng. Hotgirl Tây Ban Nha bị hotboy Tây lai “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” ngay giữa đường phố…
Giữa những tin “siêu hot” thì thế nào cũng nổi lên một số tin… “siêu nóng”. Mấy hôm nay, các xe vận tải thuộc loại “siêu trường” (dài quá chuẩn), “siêu trọng” (chở nặng quá chuẩn) bị coi là hung thần trên đường giao thông đang đối phó với đồng loạt trạm cân xe nhằm gỡ lại tiền “mãi lộ” trên quốc lộ. Tài xế và chủ xe đang tìm mọi cách luồn lách qua truông này.
“Siêu” được diễn tả cho những sự việc to như con bò, nổ như quả bom… Thế nhưng dù chuyện to cách mấy nhưng có liên quan đến ông bự, lại chỉ biến thành chuyện “nhỏ như con thỏ” mà thôi.
Không muốn đề cập đến to thì luồn lách dùng chữ “nhỏ”.
Này nhé: “một bộ phận không nhỏ” y bác sĩ ở bệnh viện đòi bệnh nhân phong bì, “một bộ phận không nhỏ” cán bộ hải quan nhũng nhiễu, “một bộ phận không nhỏ” cán bộ bị suy thoái tư tưởng, thoái hóa, tham nhũng…
Không nhỏ có nghĩa là lớn… nếu nói vấn đề lớn thì nghe to tát, nghiêm trọng quá. Cho nên dùng “một bộ phận không nhỏ” nghe nhẹ đi rất nhiều, nghe chỉ là chút gì đó thoang thoảng gió bay mà thôi.
Rất nhỏ, không siêu tí nào mà khiến Chủ tịch nước phải kêu: “Một bộ phận không nhỏ là câu hết sức đau đầu”. Mới có “một bộ phận không nhỏ” mà đau đầu thì không biết tới những việc to, việc siêu thì thế nào. Và cũng không rõ nhiều “một bộ phận không nhỏ” cộng lại có thành “một bộ phận lớn” không hay vẫn cứ là những chuyện nho nhỏ…
Kinh tế phát triển, xã hội phát triển, giáo dục phát triển… Phát triển mọi mặt “siêu tốc” không kịp thở nên “một bộ phận không nhỏ” trở nên ốp xộp là vậy.
Bên cạnh “siêu” thì còn nhiều chữ mới xuất hiện làm cho tiếng Việt thêm phần “phong phú” vì sự đa nghĩa của nó.
Thương lái Trung quốc ào ạt mua lá khoai lang, chuối non, dứa xanh, sương sáo… Mua phá giá vịt đẻ, tôm nguyên liệu, ốc bươu vàng… được một, hai vụ rồi biến mất. Kịch bản cũ mèm không thay đổi nhưng cứ thương lái thu mua thứ gì dân lại ùn ùn chạy theo rồi sau đó khi “gián điệp kinh tế” rút êm thì chỉ biết nhìn nhau khóc ròng. Do đó mới xuất hiện chữ “bền vững”. Khu vực tập trung cà phê “bền vững”, quả thực không hiểu bền vững cái gì, trường dạy môn kinh tế bền vững, khu dân cư vững mạnh… để đừng chạy theo cái lợi nhất thời trước mắt mà quên cái hại to lớn về sau.
Cái nghèo đeo đuổi mấy đời từ đời ông bà đến đời cháu thì mới được xếp vào hạng nghèo “bền vững” để hưởng trợ cấp. Bên cạnh còn có những người che mắt thiên hạ. Tiền gửi ngân hàng, ở nhà xập xệ để chờ lãnh thẻ bảo hiểm y tế dành cho người cận nghèo, chờ chương trình xây nhà tình thương, chờ lãnh tiền từ thiện… thì loại đó được xếp vào “nghèo không bền vững”.
Hết bền vững lại tới nhân văn.
Xã hội nhan nhản chuyện nào là cháu bóp cổ bà lấy tiền chơi game, con thưa cha mẹ ra tòa vì tranh giành nhà cửa, xe cộ lao nhanh qua chỗ người bị tai nạn giao thông… nếu nói xã hội suy đồi nghe nặng nề. Tốt hơn hết nên diễn đạt vấn đề một cách bóng bảy, lòng vòng tuy hơi dài dòng, rối rắm nhưng bản chất của vấn đề đã được che giấu đi rất nhiều. Thí dụ những sự việc nêu trên đã chứng tỏ “một bộ phận không nhỏ” của xã hội thiếu tính “nhân văn” chẳng hạn!
Tính “nhân văn” tỏ ra mau mắn vắng mặt trên nhiều lãnh vực.
Dự thảo Nghị định xử phạt người dân ra ngoài đường mà không mang theo chứng minh thư sẽ bị xử phạt từ một trăm đến hai trăm ngàn đồng bị dân chúng phê bình là không có tính “nhân văn”.
Rõ ràng nhất của tính… không “nhân văn” là trói tay cô học sinh mười ba tuổi lấy trộm hai quyển truyện tranh, bắt đeo tấm bảng “Tôi là người ăn trộm” giữa siêu thị rồi chụp hình tung lên facebook. Sự việc được coi là tiếp tục thiếu “nhân văn” bởi dư luận nổi lên dữ quá, khiến mấy anh bảo vệ bị bắt giam và có thể ra tòa về tội bêu riếu cô bé.
Mấy việc thuộc về danh dự đó xem chừng nhỏ nhặt quá. Siêu hơn là Tập đoàn điện lực Việt Nam tăng giá điện để lấy tiền xây biệt thự, sân tennis, hồ bơi… dành cho nhân viên, à quên không phải nhân viên mà là cán bộ, chuyên gia có chỗ giải trí. Điều đó được coi là thể hiện tính “nhân văn”!
Một bà hiệu trưởng trường mầm non ở tỉnh cao nguyên lấy tiền dành để giúp cho học sinh nhưng vì sắp về hưu, tội nghiệp, nên khi bị phát hiện, bà chỉ bị cảnh cáo nhằm… thể hiện tính “nhân văn”.
Trong lúc mọi người rối trí giữa đủ mọi thứ tin siêu hot tấp nập hằng ngày hằng giờ thì cuối cùng, xăng dầu đã âm thầm tăng giá. Đây mới đúng là tin “siêu nhất” trong các tin “siêu hot” và chẳng mang tính “nhân văn” lẫn “bền vững” chút nào.

Sài Gòn cô nương
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.059 giây.