logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 08/05/2014 lúc 10:53:05(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Kính thưa quý vị độc giả,
Tôi có một nỗi niềm tâm sự muốn chia sẻ với quý vị để vơi bớt sự giày vò sâu thẳm trong lòng mình. Nỗi niềm ấy tôi không có gì phải giấu giếm hay phải giữ bí mật với những người thân trong gia đình mình, bởi vì câu chuyện của tôi ai cũng biết rõ. Nhưng sự thật thì trong tình cảnh của tôi bây giờ, tâm trạng không được ổn định, tôi không thể nói ra với bất kỳ ai sự giày vò của bản thân tôi ngay cả với những người thân như bố mẹ tôi và chồng tôi – những người đã thấu rõ mọi chuyện. Tôi bị rơi vào tình trạng luẩn quẩn, hoang mang tột cùng.

Chuyện của tôi cũng khá éo le. Chồng tôi chỉ có hai anh em trai. Bố chồng tôi là độc đinh của dòng họ Trương. May thay, khi lấy mẹ chồng tôi, ông là trường hợp đầu tiên phá được cái lệ độc đinh khi sinh được hai con trai. Hai anh em nhà chồng tôi là niềm tự hào của dòng họ Trương bề thế và quyền quý. Bố mẹ chồng và họ hàng bên nội của chồng tôi đều là những người thành đạt cả về sự nghiệp lẫn làm ăn buôn bán. Trong họ hàng, đa số gia đình nào cũng quý hiển. Chỉ có điều suốt mấy chục năm nay rồi, dòng họ ai cũng sinh con độc đinh tức một con trai duy nhất khiến bố mẹ chồng tôi rất lo lắng, vì bố chồng tôi là trưởng tộc, bây giờ anh cả tức anh trai của chồng tôi sẽ thay thế vị trí đó, nhưng mười mấy năm rồi mà vợ chồng anh lại chưa sinh được mụn con nào dù là trai hay gái. Chị dâu tôi bị bệnh ứ nước buồng trứng nên không thể sinh con. Mặc dầu anh chị đã đi đi về về ở Bệnh viện Từ Dũ trong Sài Gòn và Bệnh viện Phụ sản Trung ương ở Hà Nội không biết hàng bao nhiêu lần và tốn biết bao nhiêu tiền của mà vẫn không thể có con. Thậm chí, anh chị còn sang cả Thái Lan và Singapore chạy chữa nhưng vẫn vô hiệu. Các bác sĩ cho biết chỉ còn một cách duy nhất có thể giúp anh chị có con là tìm được người cho trứng, bệnh viện sẽ lấy trứng của người đó, thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng của anh trai chồng tôi, rồi cấy cái phôi đã thụ tinh đó vào tử cung của chị dâu tôi, may ra thì sẽ thành công.

Con cái có lẽ là do trời định. Tôi là con dâu thứ trong gia đình nhưng vợ chồng bác cả chưa có con trong khi vợ chồng tôi chỉ mới có hai con gái, nên bố mẹ chồng tôi rất lo lắng, đêm ngày cầu xin trời Phật phù hộ, ban ơn cho ông bà có được đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường. Vì bố mẹ chồng tôi mong mỏi như thế (kể ra cả bố mẹ ruột tôi cũng mong) nên vợ chồng tôi cố gắng có thêm đứa con thứ ba với mong ước có đứa con trai để bố mẹ được vui lòng, thỏa mãn lòng khát khao có cháu trai nối dõi. Vợ chồng tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền, uống đủ thứ thuốc, kể cả chọn ngày tính theo âm dương cho đúng thời điểm sẽ sinh con trai, rồi khi tôi có thai đứa con thứ ba, cả hai vợ chồng đều bị kỷ luật, bị cắt thi đua, bị giảm bậc lương, không được thăng thưởng, tết nhất không được quà tết, v.v…, nhưng cuối cùng, kết quả sinh cháu thứ ba vẫn là con gái.

Thời tôi sinh cháu thứ ba cách đây cũng đã hơn 10 năm rồi. Hồi đó chưa thịnh hành việc sang Thái Lan để lựa chọn sinh con theo ý muốn như bây giờ. Tất cả chỉ dựa vào y học trong nước, canh ngày rụng trứng, uống thuốc bắc, ăn theo chế độ sinh con trai, v.v… Tôi sinh hai cháu lớn cách nhau hai năm và cố gắng sinh lần thứ ba thì số phận vẫn không mỉm cười với tôi mà ban cho đứa con trai để thỏa lòng khát khao của gia đình cả hai bên nội ngoại. Bên ngoại tôi cũng hiếm con trai. Mẹ tôi sinh được ba con gái. Cả ba chị em tôi đều sinh con gái. Nhà không có con trai như thiếu cái dương khí mạnh mẽ. Bố mẹ tôi buồn nhưng cũng chỉ biết chép miệng, con cái là do trời cho, người tính không bằng trời tính.

Vợ chồng tôi thì không đặt nặng lắm vấn đề có con trai hay không, bởi vì cả hai vợ chồng đều đi làm nhà nước và đều nhận thức rằng việc con cái là do số trời, con nào cũng quý. Sở dĩ chúng tôi phá lệ, sinh con thứ ba và đã phải chịu bao nhiêu điều tiếng cũng như bị kỷ luật, thậm chí chồng tôi còn bị cách chức, từ phó phòng xuống làm nhân viên, tất cả cũng chỉ vì muốn chiều lòng bố mẹ, chiều lòng họ hàng bên nội bên ngoại. Nhưng việc con trai thứ chỉ sinh toàn con gái trong khi anh trai cả lại không có mụn con nào khiến bố mẹ chồng tôi sầu não, rầu rĩ, đau đáu một nỗi mong mỏi.

Gia đình nhà chồng tôi là những người hiểu biết, nên không có chuyện gây áp lực bắt con trai cả phải bỏ vợ để lấy vợ khác có thể sinh nở để làm đầy đủ thiên chức của người phụ nữ. Ông bà chỉ buồn thôi. Nhiều lần, về dự tết nhất ở quê hay hội hè ở làng, những ngày lễ, ngày giỗ trong họ, ông bà càng buồn hơn khi mình là trưởng tộc, mọi người cứ xúm vào hỏi han tình hình. Mỗi lần như vậy, ông bà có ý lảng tránh. Mẹ chồng tôi luôn luôn thở ngắn than dài, trách móc số phận, tự hỏi sao trời Phật không thương ông bà mà ban cho có tí cháu trai.

Bố mẹ chồng tôi sống với vợ chồng bác cả. Gia đình tôi ở riêng nhưng ngay sát bên cạnh. Đại gia đình quây quần với nhau. Cứ tết đến hay những ngày giỗ chạp thì đại gia đình lại tụ họp ở nhà bác cả, tức nhà bố mẹ chồng tôi. Thấy ba đứa con gái nhà tôi vui đùa, ông bà nội lại kín đáo thở dài, chép miệng, giá vợ chồng anh cả cũng có được mụn con cho khỏi tủi phận. Chị dâu tôi thì cứ héo hon trong khi bác cả tức anh trai chồng tôi lảng tránh chuyện con cái, thường rủ ba đứa trẻ nhà tôi đi chơi xem chợ hoa hay đi các cuộc vui cho khuây khỏa.

Cả ba đứa con gái chúng tôi đều rất xinh xắn, ngoan ngoãn. Hình như chúng cũng hiểu nỗi khổ tâm của hai bác về việc không có con, nên mỗi lần họp mặt gia đình, chúng giữ ý tứ không nói năng sơ xuất điều gì khiến hai bác buồn lòng. Bởi vậy hai bác rất yêu quý chúng, thường nói phải chi có được một đứa – con gái cũng được – thì sung sướng biết mấy!

Thế rồi trong một cái tết cách đây mấy năm, ban đêm chồng tôi nằm bên cạnh tôi, thủ thỉ chuyện trò. Anh đề nghị tôi hiến trứng cho chị dâu để hai bác có được hạnh phúc làm bố làm mẹ. Khi nghe chồng tôi đề nghị như vậy, tôi giãy nảy lên. Chồng tôi nói với tôi rằng cả nhà đã bàn bạc kỹ lưỡng và chính bố mẹ chồng tôi đề nghị chồng tôi đặt vấn đề xin trứng của tôi cho hai bác.
Chuyện này không phải là lời đề nghị nông nổi trong lúc mới nghĩ ra của chồng tôi. Anh thở dài khi kể với tôi toàn bộ câu chuyện. Thật ra, trong mấy năm qua, bố mẹ chồng tôi và vợ chồng bác cả cũng đã nghĩ đến việc xin trứng để thụ tinh trong ống nghiệm với mong ước có được đứa con. Nhưng nói ra đề nghị này với người ngoài thì không dễ dàng gì, chưa kể tới hệ lụy sau này khi con mình thuộc dòng giống người khác. Mà chắc gì xin trứng người ta đã cho. Còn nếu “mua” trứng theo các đường dây phe phẩy (trong Nam gọi là “cò”) ở ngoài lề đường trước cửa các bệnh viện phụ sản lớn thì lợi bất cập hại. Những người phụ nữ chuyên đi bán trứng của mình cho các cặp vợ chồng hiếm muộn chẳng phải là người tử tế gì. Dùng trứng của mình đi kinh doanh trên hoàn cảnh éo le của người khác thì có khác gì bán chính con ruột của mình. Một cuộc bán mua vô lương tâm. Nếu tìm và thuyết phục một người tử tế, đồng cảm với hoàn cảnh của mình, sẵn sàng cho trứng thì lại quá khó, họ đâu có cần được đền đáp bằng tiền bạc mà chỉ nghĩ việc này có liên quan đến huyết thống, đến số phận của một đứa trẻ, một con người, liên quan đến vấn đề đạo đức trong xã hội chứ không hề đơn giản. Việc cho trứng, cho tinh trùng khác xa với chuyện hiến các bộ phận khác trong cơ thể như hiến máu, hiến thận, võng mạc, hay các thứ khác để cứu giúp bệnh nhân. Thế nên bố mẹ chồng tôi đã suy nghĩ rất kỹ, cực chẳng đã nên mới phải đề nghị chồng tôi nói chuyện với vợ trước khi ông bà chính thức đặt vấn đề với tôi.

Cả một cái tết năm đó tôi thực sự suy nghĩ rất nhiều, và càng nghĩ tôi càng thương gia đình nhà chồng, thương bố mẹ chồng cũng như vợ chồng bác cả bởi số phận quá khắt khe như vậy.

Sau ngày rằm tháng giêng, ông bà nội của các cháu mới chính thức gọi vợ chồng tôi và vợ chồng bác cả họp lại trong gia đình. Chính bố chồng tôi đã lên tiếng, tôi không sao quên được những lời ông nói với tôi hôm ấy: “Con ạ, bố mẹ già rồi, không đành lòng nhắm mắt khi vợ chồng anh cả của các con chưa có được niềm hạnh phúc làm bố làm mẹ. Con đã làm mẹ rồi thì hiểu, như bố mẹ đây, còn gì đau lòng và đáng buồn hơn khi thấy con trai mình không có được hạnh phúc bình thường như các gia đình khác. Mà, một trong những bất hạnh lớn nhất của con người là không có con. Bố mẹ đã suy nghĩ rất kỹ rồi, bố mẹ đặt hy vọng vào con. Con có thể giúp vợ chồng anh con có được đứa con? Không có gì hơn là nhờ chính người trong nhà giúp đỡ, nếu thành công thì cũng là dòng máu của họ Trương, đều là ruột thịt trong gia đình mình cả. Bố mẹ không dám ép con, chỉ mong con suy nghĩ thật kỹ lời đề nghị này và cố gắng giúp anh chị con. Nếu con không đồng ý thì bố mẹ cũng tôn trọng quyền quyết định của con, không hề phiền trách. Mỗi người đều có phúc phận do trời Phật định. Bố mẹ chỉ mơ ước anh chị con có được đứa con để về già khỏi phải cô độc. Anh chị con có được con trai hay con gái, đó là do trời ban cho và còn tùy vào cái duyên, tùy sự phù hộ của tổ tiên nữa. Con cứ yên tâm suy nghĩ cho kỹ rồi cho bố mẹ biết ý con thế nào”.

Với sự thiết tha của bố mẹ chồng, tôi đã quyết định hiến trứng cho chị dâu mà không đắn đo gì nhiều. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, giúp cho anh chị có được đứa con thì cả đại gia đình đều vui, đều hạnh phúc và tôi cũng sung sướng đã làm được một việc tốt đẹp. Thật lòng, tôi rất yêu quý gia đình nhà chồng và thấy mình đã may mắn được làm dâu trong gia đình này. Với lại, nếu trứng của tôi thụ tinh được, cho ra đứa trẻ thì tôi lại càng yên tâm vì cháu sẽ là một thành viên trong gia đình, là con của hai bác, luôn luôn sống gần gũi với vợ chồng tôi và ông bà nội. Bởi thế cho nên tôi nhận lời, không có gì phải lăn tăn thắc mắc.

Tôi đã giấu bạn bè trong cơ quan, thậm chí giấu cả gia đình về phía bên nhà tôi để lặng lẽ làm công việc cao đẹp này. Với lại, tôi cũng không muốn bất kỳ ai ngoại trừ ông bà nội và gia đình nhà chồng biết chuyện. Thậm chí, tôi giấu cả các con vì việc này rất tế nhị, các cháu không nên biết.

Năm đó tôi 32 tuổi, bác sĩ bảo cả hai buồng trứng của tôi còn rất tốt cho việc sinh con mặc dầu tôi đã sanh tới 3 đứa. Sau hai lần chọc hút trứng – đau lắm chứ không phải không – thật may mắn có 6 phôi hình thành. Bác sĩ cấy vào tử cung của chị dâu tôi 3 phôi, còn lại 3 phôi được dự trữ trong ngân hàng đông lạnh.

Kính thưa quý vị độc giả,
Sau khi thụ tinh thành công trong ống nghiệm từ trứng của tôi và tinh trùng của bác cả, anh trai chồng tôi, bác sĩ cấy vào tử cung của chị dâu tôi 3 phôi. Biết bao lo lắng, hồi hộp chờ đợi, cuối cùng kết quả của lần cấy thứ nhất không thành công. Cả 3 phôi không phôi nào bám được vào thành tử cung của chị dâu tôi. Anh chị tôi buồn lắm nhưng vẫn còn hy vọng ở lần cấy phôi thứ hai vì còn 3 phôi đang được bảo quản đông lạnh.
Chuẩn bị cho lần cấy phôi thứ hai, chị dâu tôi đã dưỡng sức rất cẩn thận, nghỉ ngơi tới 4 tháng liền, bồi dưỡng sức khỏe và uống các thứ thuốc nội tiết tố với một quyết tâm cao nhất.
Thật may mắn, ở lần cấy phôi thứ hai, sau 3 tuần lễ kể từ ngày cấy phôi, ê kíp bác sĩ trong Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã kiểm tra bằng siêu âm đầu dò (siêu âm đưa đầu dò vào đường âm đạo, còn siêu âm thường thì máy siêu âm rà soát trên bụng phía ngoài da -ĐD), bác sĩ báo tin vui cho anh chị tôi rằng cả 3 phôi đều đang phát triển trong tử cung và có dấu hiệu thành lập của 3 túi ối riêng biệt. Quá sung sướng, chị dâu tôi đã xin nằm lại bệnh viện suốt 3 tháng đầu để dưỡng thai cho chắc chắn. Đó là những ngày sung sướng và hạnh phúc nhất của anh chị và bố mẹ chồng tôi. Ông bà thay nhau vào bệnh viện chăm sóc cho con dâu. Mẹ chồng tôi hầu như lúc nào cũng túc trực trong bệnh viện để giúp đỡ chị dâu tôi trong ba tháng đầu khó khăn này. Bác cả, tức anh trai chồng tôi, thì bận công việc, vừa làm nhà nước lại vừa điều hành công ty riêng bên ngoài nên thời gian hạn hẹp nhưng hằng ngày vẫn tranh thủ tạt qua thăm vợ. Cả gia đình sung sướng tính từng ngày, từng tuần để theo dõi bào thai của chị lớn lên. Chị dâu tôi báo với cơ quan, xin nghỉ không lương một năm để tiện cho việc dưỡng thai, sinh nở. Cơ quan biết rõ hoàn cảnh của chị nên tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho chị.

Nhưng, số phận thật nghiệt ngã. Mặc dầu đã ở lại bệnh viện, đã làm hết sức mình và đã được ê kíp bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội – một trung tâm đầu ngành về sản khoa – chăm sóc, nhưng do nội tiết tố kém, cơ thể chưa một lần mang thai của chị dâu tôi không đáp ứng được với việc nuôi dưỡng bào thai, nên cả 3 phôi đều lần lượt không phát triển và bị đào thải ngay trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Chị dâu tôi khóc hết nước mắt. Bố mẹ chồng tôi buồn héo hắt, chồng tôi cũng buồn còn bác cả tức anh trai chồng tôi thì lặng lẽ, lúc nào cũng trầm ngâm không nói không rằng.

Cảm giác tuyệt vọng bao trùm đại gia đình nhà tôi. Bác cả phải cố gắng lắm mới nói được với bố mẹ và chị dâu tôi: “Thôi, cái số của vợ chồng con như vậy thì cũng đành chịu. Người tính không bằng trời tính. Vợ chồng chú H đã có ba cháu gái vậy là được rồi bố mẹ ạ. Trời không cho, có cố gắng đến mấy thì cũng vô ích”. Nghe bác nói mà tôi muốn chảy nước mắt.

Những ngày sau đó, không khí gia đình tôi rất buồn. Ai cũng biết nguyên nhân nỗi buồn từ đâu nên cũng chẳng ai nói với ai về câu chuyện này nữa. Thế nhưng, thưa quý vị độc giả, chính tôi, vâng, chính tôi đã đề nghị với chồng tôi là tôi sẽ mang thai giùm cho vợ chồng bác cả anh trai chồng tôi. Chính tôi đã nói chuyện với chị dâu tôi và bố mẹ chồng tôi về việc đó. Thực lòng, tôi rất yêu chồng tôi, yêu đại gia đình nhà chồng và vợ chồng bác cả anh trai chồng tôi. Trước nỗi khổ tâm không có con của hai bác, tôi không đành lòng làm ngơ được. Có lẽ trên đời này, không bất hạnh nào lớn hơn bất hạnh không có con. Tôi nghe, ngày trước ông vua Tự Đức, làm vua, cưới 14 vợ mà không có con ông cũng rất buồn. Tôi đã là mẹ của 3 đứa con, hơn ai hết tôi hiểu nỗi đau này.

Khi nghe tôi nói ý định đó, cả gia đình chồng tôi, từ bố mẹ cho đến anh chị và chồng tôi, đều rất mừng rỡ. Mọi người lại như được tiếp thêm hy vọng. Ai cũng vui nhưng cũng khuyên tôi nên suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định một việc hệ trọng như vậy. Lúc ấy, tôi nghĩ mình giúp gì được cho gia đình nhà chồng là tôi sung sướng rồi chứ không cần suy nghĩ gì nhiều.

Trải qua những ngày kích động trứng và chọc hút trứng hết sức đau đớn nhưng tôi cố gắng cắn răng vượt qua. Lần này, bác sĩ cũng chọc hút được 6 trứng nhưng chỉ thụ tinh thành công trong ống nghiệm có 3 phôi. Tôi định chỉ làm một lần duy nhất, được hay không đều mãn nguyện bởi vì đã cố gắng hết sức. Vì vậy tôi đề nghị bác sĩ cấy cả 3 phôi vào tử cung của tôi.
Thật may mắn, dạ con của tôi đã nuôi thành công 2 phôi với 2 túi ối. Sau một tháng, kiểm tra, bác sĩ báo tin tôi mang thai song sinh tức hai đứa trẻ.

Ngay sau khi có thai, tôi xin nghỉ việc không lương ở cơ quan và cáo ốm, nói dối là phải sang Singapore chữa bệnh. Ở cơ quan không ai nghi ngờ về việc tôi mang thai hộ hay thắc mắc về việc tôi sinh thêm con, bởi vì tôi đã bỏ cơ quan nhà nước, ra làm việc cho người nước ngoài nên muốn sinh mấy con cũng được, chẳng ai để ý. Chỉ riêng chồng tôi thì bị buộc phải xin nghỉ việc ở cơ quan nhà nước, nhưng cũng chẳng sao, công ty của bác cả làm ăn rất phát đạt, chồng tôi ra làm phó giám đốc, điều hành công việc cho công ty của anh trai mình thì lại càng tốt. Tuy nhiên, vợ chồng tôi không nói hở ra việc tôi mang thai giùm cho anh chị, vì luật pháp ở Việt Nam chưa cho phép mang thai hộ. Đây chỉ là thỏa thuận trong gia đình với nhau mà thôi. Chúng tôi dự tính, sau khi sinh con xong, vợ chồng tôi sẽ làm thủ tục để hai bác nhận cháu làm con nuôi và sẽ đồng ý để hai bác làm giấy khai sinh cho em bé theo tên hai bác cho đúng pháp luật.

Lạ lùng là tôi mang thai song sinh cùng lúc hai bé trai từ hai trong 3 trứng của tôi và tinh trùng của bác cả, anh trai chồng tôi. Cả nhà tôi sung sướng như bắt được vàng. Tôi được chiều chuộng như bà hoàng còn cả gia đình thì vây chung quanh với niềm hạnh phúc tột cùng. Bố mẹ chồng tôi đi chùa, thỉnh Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát về thờ. Ông bà cũng về quê mở đàn Dược sư để tạ ơn trời Phật và tổ tiên đã phù hộ độ trì. Phải nói là cả họ nhà chồng tôi nghe tin đều rất mừng rỡ.
Chín tháng mang thai giùm là 9 tháng tôi sống trong nhung lụa và sự biết ơn của đại gia đình. Nhà chồng tôi lúc nào cũng nườm nượp khách khứa, họ hàng thân thiết cả bên nội lẫn bên ngoại đến thăm nom, hoan hỉ. Chị dâu tôi sang ở hẳn bên nhà tôi để lo cơm nước, trông nom chăm sóc cho tôi và đưa đón 3 cháu đi học. Buổi tối, cả đại gia đình nhà tôi quây quần ăn cơm ở nhà ông bà nội. Từ ngày tôi mang song thai hai bé trai cho vợ chồng bác cả, đại gia đình tôi lúc nào cũng vui như tết và ai cũng coi tôi như có công lao lớn lắm, ai cũng chiều đãi nhiều lúc làm tôi phát ngượng.
Gần 9 tháng mang nặng rồi cũng trôi qua như một giấc mộng. Bác sĩ khuyên tôi sinh mổ và nên mổ sớm ở tuần thứ 37 vì tôi mang thai tới lần thứ 4 mà lại mang thai song sinh. Thế nhưng linh cảm của tôi việc sinh nở sẽ dễ dàng vì tôi sinh 3 đứa con trước cũng đều sinh thường, rất nhanh và thuận lợi. Cả nhà tôi ai cũng khuyên tôi sinh mổ sớm cho chắc chắn nhưng tôi nhất quyết đợi việc sinh nở tự nhiên, với lại nếu em bé đủ tháng đủ ngày sẽ cứng cáp hơn.
Đúng như cơ địa của tôi đã mách bảo, tròn 39 tuần, tôi trở dạ và sinh thường hai bé trai khỏe mạnh, mỗi bé nặng 3kg. Sau khi sinh, mọi thứ ổn định, một tuần sau tôi xuất viện trở về nhà. Hai cháu bé đã được chồng tôi và hai bác làm giấy tờ cho và nhận con nuôi và có khai sinh mang tên bố mẹ là hai bác. Trong ngày đầu tiên tôi xuất viện trở về nhà, bố mẹ chồng tôi làm một bữa cỗ linh đình mời bố mẹ đẻ của tôi sang. Hai ông bà quyết định kể cho bố mẹ tôi biết chuyện và trong bữa tiệc, bố mẹ chồng tôi đã quỳ xuống trước mặt bố mẹ đẻ tôi để tạ ơn. Hai vợ chồng anh chị cũng quỳ xuống trước mặt bố mẹ đẻ của tôi trong những giọt nước mắt hạnh phúc rơi như mưa. Bố mẹ tôi ngạc nhiên không hiểu gì cả nhưng sau đó vỡ lẽ cũng rơi nước mắt mừng rỡ và hãnh diện vì tôi. Trong bữa cơm thân thiện ấy, vợ chồng bác cả xin phép để anh chị được chăm sóc hai cháu bé từ đây như đã nói chuyện. Và cũng để tránh cho tôi cảm giác quyến luyến với hai bé, gia đình chồng tôi xin cho hai cháu bú sữa ngoại để tôi dứt sữa.
Ông bà nội và vợ chồng bác cả thuê một người giúp việc để chăm sóc tôi trong tháng còn non yếu và đưa đón các con tôi đi học, cũng như lo việc cơm nước. Hai bác đã mua một căn hộ ở một trung tâm thương mại lớn và đã chuyển về đó, thuê người trông nom hai bé phụ với bác gái. Như vậy, gia đình tôi vẫn ở bên cạnh ngôi nhà lúc trước của hai bác – sự thực là nhà của ông bà nội dành cho các con thì chỉ có ông bà nội ở nhưng các cháu nhà tôi vẫn qua chơi cho ông bà vui và học hành bên ấy. Ông bà nội nói khi nào ông bà trăm tuổi thì muốn vợ chồng tôi hay vợ chồng bác cả ở ngôi nhà đó cũng được. Nhà có hai anh em trai, người nào cũng rất hiểu biết và thương yêu nhau, cái gì cũng nói chuyện với nhau được chứ không có vấn đề vì chuyện cái nhà của cha mẹ cho mà chia rẽ. Nhưng theo tôi hiểu, tại vì ông bà nội và vợ chồng bác cả lo xa, sợ tôi ở gần hai bé mà tôi đã mang nặng đẻ đau sẽ nảy sinh tình cảm rồi sau này lại đâm khó xử. Nhất là trong khi tôi chỉ sinh được 3 cháu gái, giờ sinh được 2 con trai thì lại cho hai bác, chẳng thà hai bác ở ra hẳn xa, thỉnh thoảng ngày lễ ngày tết mới gặp nhau, mọi việc sẽ ổn thỏa hơn.

Kính thưa quý vị độc giả,
Nếu như 9 tháng 10 ngày mang thai tôi được sống trong sự quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng và chu đáo của đại gia đình, thì những ngày tháng sau sinh tôi rơi vào tình trạng hụt hẫng bởi tôi đã chia tay với hai bé, chia tay với cái cảm giác mình là trung tâm của vũ trụ khi những người thân chung quanh xúm vào chăm sóc, chiều chuộng. Làm xong bổn phận cao cả đó, trao lại hai bé cho anh chị chồng xong, cuộc sống của tôi trở về với trật tự như cũ trước đây. Vậy mà sao tôi không quen được, cứ bần thần như vừa đánh mất một cái gì đó.
Bố mẹ chồng tôi là những người hiểu biết nên rất tâm lý. Từ ngày tôi sinh hai bé trai nối dõi tông đường cho gia đình, dòng họ, ông bà nội rất phấn khởi và chăm sóc tôi và các con gái của tôi nhiều hơn. Ông bà chiều các cháu gái vô cùng, luôn luôn cho tiền để các cháu ăn học, muốn mua gì thì mua. Bà nội thường ngồi chuyện trò với tôi và bảo: “Mẹ có được người con dâu như con thật không của nả nào bằng. Mẹ thương yêu, quý mến con còn hơn cả con ruột của mẹ nữa. Kiếp này, bố mẹ và họ hàng chịu ơn con nhiều lắm, không biết để đâu cho hết”. Ông bà nội cũng thường hay tới thăm bố mẹ đẻ của tôi và lần nào cũng nói với bố mẹ tôi: “Ông bà cho tôi được người con dâu hiếu thuận, biết hy sinh cho gia đình nhà chồng như vậy tôi thật biết ơn vô cùng”. Bố mẹ ruột tôi cũng mát lòng mát dạ, tâm sự với tôi rằng tôi đã làm tròn bổn phận, cố gắng mà sống thật tốt để giữ cái phúc phận này cho con cháu mai sau. Bố mẹ tôi cũng nhắc nhở rằng tôi may mắn lắm mới được về làm dâu trong một gia đình tốt như vậy, thế nên những gì tôi làm cho nhà chồng cũng là bổn phận của người con dâu vậy thôi, không có gì là quá lắm đâu mà nghĩ ngợi linh tinh đâm ra lẩn thẩn.
Một tháng non yếu trôi qua rất nhanh, không cho con bú, không phải chăm sóc trẻ sơ sinh nên tôi lại người và hồi phục nhanh. Tôi tiếp tục đi làm, cuộc sống lại trở về phẳng lặng như xưa. Anh chị chồng tôi vẫn thường xuyên gọi điện cho chúng tôi để cho biết tin tức hai cháu. Chỉ có điều, anh chị rất ít khi đưa hai bé về ông bà nội chơi hay sang thăm gia đình tôi. Mỗi khi có việc về nhà ông bà nội, thường thì có một mình anh về vì chị bận hai cháu nhỏ. Vợ chồng tôi đều hiểu, hai bé chưa tròn 1 tuổi, anh chị hạn chế đi lại. Và trong sâu xa thì cả tôi và chồng tôi đều hiểu anh chị muốn tôi có thời gian để quên đi việc sinh nở cũng như cảm giác mất con do mang nặng đẻ đau mà lại không được nuôi con. Nói chung, anh chị muốn tôi cân bằng được trạng thái cảm xúc thì sẽ tốt hơn cho tất cả.
Khi hai cháu được 1 tuổi, anh chị đưa về nhà ông bà nội và tổ chức tiệc thôi nôi rất lớn, mời cả họ hàng hai bên nội ngoại. Cả gia đình vui như tết, mọi người quây quần bên hai đứa trẻ bụ bẫm, xinh xắn. Nói trộm vía các cháu, thằng cu anh trông giống anh trai chồng tôi như lột, còn thằng cu em lại giống tôi như đúc. Tuy nhiên, vì tế nhị nên ai cũng bảo trông hai đứa giống bố tức anh trai chồng tôi. Họ tự quên đi gốc gác của hai đứa trẻ và việc tôi cho trứng, mang thai.
Nhất là khi hai cháu đã lẫm chẫm biết đi, trông các cháu mới dễ thương làm sao. Có lần, mẹ ruột tôi nói nhỏ với bố tôi không ngờ là tôi nghe thấy: “Trông hai đứa bé kháu quá. Phải chi con Y nhà mình sinh được hai gái một trai còn mang hộ cho hai bác một trai một gái thì vui vẻ hơn. Ông trời thật oái oăm!”. Tôi khựng người, nước mắt ở đâu tự dưng ứa ra, ngực tôi như bị ai bóp nghẹt, se thắt. Bây giờ tôi mới thấy sự vô lý, vợ chồng tôi chỉ có ba đứa con gái trong khi vợ chồng bác cả tự nhiên được hai đứa con trai.
Biết là tôi buồn nhưng không nói ra, lâu nay trở thành im lặng, ít nói; một đêm, hai vợ chồng nằm ngủ, chồng tôi ôm lấy tôi, thì thầm an ủi: “Bất cứ sự hy sinh nào cũng có sự thiệt thòi của nó chứ nếu không thiệt thòi thì đã chẳng phải là sự hy sinh. Anh biết em buồn nhưng em thử nghĩ xem, nếu em không mang thai giùm hai bác thì chúng ta cũng vẫn chỉ có ba đứa con gái chứ có hơn được gì đâu, trong khi đó hai bác đau khổ vì không có con. Mình thương hai bác là chính. Con của hai bác thì cũng như con mình. Sau này nếu các cháu thành đạt mình cũng có niềm vui trong đó. Anh chị em ruột thịt trong gia đình là như vậy, cùng vui cái vui của nhau, cùng buồn cái buồn của nhau, anh mong em suy nghĩ thật sâu xa, đừng vì những nuối tiếc tầm thường mà làm vẩn đục sự cao cả mà em đã có”.
Vâng, từ hôm chồng tôi khuyên nhủ thì tôi cũng thấy đỡ buồn. Đỡ thôi chứ không phải đã hết buồn hẳn. Nhiều đêm tôi mơ thấy tôi được ôm hai đứa trẻ vào lòng “giống như” ôm hai đứa con mình. Tỉnh dậy, tôi thấy mắt tôi nhòe lệ nhưng tôi không ân hận về việc đã hy sinh…

Đoàn Dự ghi chép
(Câu chuyện của một phụ nữ ở Hà Nội giấu tên)
—————–
NHẮN TIN:
Cô Hồng, cô Thanh Huỳnh và các cô trong nhóm “Cháu bác Ba Phi” (Canada): Tôi đã nhận được tiền của các cô do cô Thanh Huỳnh gửi (1.500$ Canada) để giúp cháu Vũ, trẻ em mồ côi và đồng bào nghèo nàn, tàn tật. Tôi sẽ làm theo lời các cô dặn. -ĐD
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.169 giây.