Nhạc sĩ Quỳnh Hợp, nhạc sĩ của biển đảo VN. Blog Quynhhop/GiaidieuxanhBuổi trò chuyện của Vũ Hoàng với người nhạc sĩ được báo chí thân mật gọi bằng cái tên “nhạc sĩ của biển đảo VN”
Vũ Hoàng: Cám ơn N.S Quỳnh Hợp đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của RFA. Trước hết, xin hỏi chị, điều gì thôi thúc để chị có thể hoàn thành nhanh chóng những tác phẩm về biển đảo VN cho kịp tính thời sự ạ?
N.S Quỳnh Hợp: Có lẽ tình hình bất an ở Biển Đông là cảm xúc lớn nhất dội từ ngoài khơi về đất liền, trong bài Sôi Lên Hào Khí Việt Nam có một câu diễn tả được cảm xúc đó là: “Sóng dữ ngoài Biển Đông, dồn dập xô bờ bãi” đó là hình ảnh mà trong những ngày tháng 5 vừa qua tràn ngập những cảm xúc của mình, để cho mình có điều kiện để hoàn thành những tác phẩm rất nhanh, đó là tiếng lòng của hàng triệu trái tim Việt Nam ở cả trong nước, nước ngoài và là tiếng lòng của chính những người lính biển gửi về đất liền và tiếng lòng của những người từ hậu phương gửi ra cho tiền tiêu và xa hơn nữa là tiếng của cha ông vọng về. Bản thân tác giả phải có cảm xúc với thời sự, với vấn đề của thời cuộc, cảm xúc với tiếng lòng của hàng triệu trái tim và bản thân chính tiếng lòng của trái tim mình nữa, cho nên, tất cả những điều đó cứ cuốn mình đi và trải lòng đó rất tự nhiên bởi khi gặp một bài thơ như thế, đó còn là trách nhiệm của người viết nữa. Khi chiến sự xảy ra ở biển Đông, Quỳnh Hợp có khoe lại bản cũ viết cách đây 2 năm là bài Đêm Không Ngủ bài hát như một lời đánh thức những trái tim lâu rồi đã ngủ yên với chiến thắng, đã bằng lòng với cuộc sống của mình, mải lo cơm áo gạo tiền, trong đó có một thông điệp là “nếu quân thù tràn vào sẽ phải bàn tính chuyện Điện Biên Phủ trên Biển Đông.” Thế nhưng khi khoe bài đó, thì tự bản thân Quỳnh Hợp thấy xấu hổ lắm, vì thời cuộc đang ầm ầm như thế mà mình lại đi khoe bài cũ. Ngay sáng hôm sau đọc xong bài thơ Tiếng Biển trên báo Tuổi Trẻ thì lập tức thì phổ trong khoảng độ 1 tiếng đồng hồ là xong.
Vũ Hoàng: Chúng tôi được biết là tháng 7 này chị sẽ ra mắt đồng thời 2 album Tiếng Biển và Sôi Lên Hào Khí Việt Nam, điểm khác chính giữa 2 album này là gì thưa nhạc sĩ?
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp, trong một chuyến đi thăm biển đảo VN.N.S Quỳnh Hợp: Thực ra dự định ra album nằm trong một dự án xa, cách đây khoảng hơn 1 năm, tôi được mời ra Trường Sa để viết kỷ niệm 50 năm, lúc đó, dự án album nhẹ nhàng hơn, uyển chuyển hơn với tựa là Nghiêng Về Phía Biển, vẫn là câu chuyện của một gia đình nhỏ, có chồng là bộ đội ngoài khơi, lính biển, vợ là cô giáo và họ có một cô con gái nhỏ, câu chuyện vẫn chỉ kể như vậy thôi. Nhưng đến khi tình hình biển Đông dậy sóng như vừa rồi, thì lập tức, vẫn là câu chuyện đó kể nhưng được cập nhật hơn, không khí âm nhạc dào dạt hơn, sục sôi hơn, chuyển tải được nhiều khía cạnh hơn. Cho nên tựa album đổi lại là Tiếng Biển, với tình hình biển Đông từ 1/5 đến giờ thì có lẽ không một từ nào có thể diễn tả được tình hình ở ngoài khơi, tấm lòng, sự sục sôi của đất liền, sự sục sôi của hàng triệu trái tim Việt Nam ở khắp năm châu bằng từ tiếng biển cả. Thông điệp của bài hát khi đó rất nhanh thôi nhưng hình như bài thơ mình đã nhặt được ra những thứ rất độc đáo, khái quát được sự kiện của biển Đông những ngày nóng bỏng nhất để đưa vào bài Tiếng Biển cho nên sau này lấy album tên là Tiếng Biển. Còn album Sôi Lên Hào Khí Việt Nam thì thực tế khi viết chỉ nhắm tới một album nhưng trong quá trình viết, thì tất cả những cảm xúc ùa về, rồi những bài thơ bạn bè vừa gửi, mình vừa đọc cứ cuốn mình đi, mình viết gần như một loạt ca khúc. Cho nên trong tổng đó, nếu để cả Sôi Lên Hào Khí Việt Nam hay Hịch Biển Đông nằm trong album Tiếng Biển thì tính chất âm nhạc sẽ phá hỏng câu chuyện kể, cho nên, tôi lấy một album khác phản ánh trực diện hơn, không khí hừng hực những trái tim đang sục sôi căm phẫn, muốn biểu đạt tình yêu tổ quốc, muốn biểu đạt tình yêu tổ quốc có những biểu hiện bằng hành động cụ thể ngay, thì lúc ấy sẽ có một album là Sôi Lên Hào Khí Việt Nam để tổng hợp tất cả những cảm xúc của nhiều những gửi gắm từ nhiều đối tượng, từ nhiều góc nhìn khác nhau về tình hình biển Đông.
Vũ Hoàng: Trong những nhạc phẩm gần đây, chủ yếu chị phổ thơ, vậy khó khăn nào đối với chị khi có thể lồng cảm xúc vào những bài thơ có sẵn như vậy?
N.S Quỳnh Hợp: Thực tế câu chuyện ấy chỉ là gặp gỡ đúng cảm xúc của mình ở một bài thơ đó thôi, phải là cảm xúc của mình, bài thơ ấy đã chạm đúng cảm xúc của mình thì mình dừng lại phổ. Có những bài khi trong quá trình phổ thì cảm xúc của thời cuộc cuốn mình đi. Thật ra, khi mình sống trong cảm xúc đó rồi thì cụ thể của những ca từ, của những khổ thơ cho phép mình cụ thể hóa cảm xúc của mình, khi phổ bài hát lúc đó là cảm xúc của mình chứ không còn là của người khác nữa. Chẳng hạn, bài Tiếng Biển hay Hịch Biển Đông mình phải đưa cảm xúc của mình vào rất nhiều hay Sôi Lên Hào Khí Việt Nam cũng là một bài thơ rất dài, mình phải xoay chuyển làm sao để nó thuận với cảm xúc của mình, để từ đó, nó chuyển tải được ý đồ của chính tác giả âm nhạc đã. Bài thơ chỉ là cái cớ, là sự bắt gặp, là sự cộng hưởng để từ đó mình triển khai phần ca từ cho gọn gàng hơn, cô đọng hơn và khái quát hơn trong một bố cục âm nhạc, từ đó, chuyển tải được một cảm xúc với hình tượng âm nhạc cô đọng nhất và biểu cảm cảm xúc nhất.
Vũ Hoàng: Chị sáng tác, rồi phổ thơ khá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, có lúc nào các tác phẩm sau của chị bị tác phẩm trước chi phối, hay tình cảm bị khô cứng không thưa chị?
N.S Quỳnh Hợp: Khi phổ nhiều như vậy rồi thì mình phải có sự chọn lọc, chọn lọc về đề tài, chọn lọc về góc nhìn để mình còn dừng được tác phẩm đó, chứ không thể cứ gặp là phổ. Sau một loạt khoảng 10 bài đầu với cảm xúc dâng trào gặp đến đâu phổ đến đó, gần như cứ có thơ bạn gửi là phổ, việc đầu tiên là để bày tỏ lòng mình, việc sau nữa là có người gửi gắm, mong đợi thì mình cũng gửi một bài để chia sẻ với bạn, chia sẻ tình cảm với biển Đông từ góc nhìn của rất nhiều người khác. Càng về sau này, sự chọn lọc càng phải kỹ hơn, thí dụ, bắt đầu trong tổng thể album, mình bắt đầu tính đến chất liệu âm nhạc, mình tính đến góc nhìn… ở mỗi một bài hát sau này phổ đều có thông điệp cụ thể. Tính cho đến ngày hôm nay, tôi đã phổ khoảng 10 bài của chủ nhân của facebook Lính Biển Việt Nam, ở đó có nhiều những câu chuyện được kể từ nhiều góc độ: tình cảm cha con ngoài khơi, bố ngoài khơi, con gái ở đất liền… khi phổ những bài thơ như thế mình gần như thức trắng đêm, viết xong ca khúc thao thức không ngủ được vì câu chuyện rất thương tâm. Cho nên, về sau này, mình viết chọn lọc hơn, khi viết thì hình thành luôn chất liệu âm nhạc để tổng thể album phát hành có được sự tương phản nhất định, có được cấu tứ nhất định.
Vũ Hoàng: Xin được quay lại với nhạc sĩ Quỳnh Hợp, trong số hàng chục, hàng trăm bài chị đã phổ và sáng tác, một nhạc phẩm về biển đảo nào chị thấy tâm đắc nhất ạ?
N.S Quỳnh Hợp: Thực ra khi viết, bài nào mình cũng phải đau đáu, cũng phải tâm huyết, về phần tác phẩm của mình, nguyên loạt về biển đảo có nhiều bài hay, nhưng tự mình cảm thấy viết và hát lên rất sướng, tự mình thấy tình cảm đằm sâu ở trong đó, gửi gắm không bùng lên dữ dội kiểu Tổ Quốc Nhìn Từ Biển hay Tôi Nghe Tổ Quốc Gọi Tên Mình mà đó là Tình Ca Sau Đêm Bão.
Tứ thơ rất đẹp, đúng với bản chất của người Việt Nam mình là tình ca xây tổ quốc mình, câu kết của bài hát với hình ảnh con còng xe cát, và cứ từng ngày, từng ngày mở đất. Hình ảnh gợi lên sự công phu, sóng biển xô dạt mất hết những gì còng xây nên, nó thể hiện sự kiên định, tình yêu bền bỉ để gìn giữ biên cương, đó là hình ảnh con còng xe cát, rất đẹp và một điều khẳng định là tình ca xây nên tổ quốc! Phần âm nhạc cũng rất hay, không rừng rực, dữ dội mà đằm sâu, đầy lửa, bùng cháy từ bên trong chứ không phải là hô hào. Mình nghĩ rằng những tác phẩm của mình được nhiều người yêu thích có lẽ là nó đã vượt qua được tính thời sự, vượt qua được những lời hô khẩu hiệu… nhưng nó đã khẳng định chủ quyền bằng âm nhạc.
Theo RFA