Dân chúng phản đối Khổng Tử Viện du nhập vào các trường học Toronto
Mấy ngày rày, lời kêu gọi “Say “no” to China’s Confucius Institute” lan nhanh trong giới phụ huynh học sinh của Hội đồng Giáo dục Toronto (Toronto District School Board -TDSB) và những người lo ngại sự bành trướng bằng cái cầu văn hóa của Trung cộng.
Trước đó, hôm thứ Tư tuần trước, hàng trăm phụ huynh học sinh và nhiều nhà hoạt động nhân quyền đã biểu tình yêu cầu TDSB chấm dứt hợp tác với Confucius Institute, dự trù sẽ đưa giáo viên từ Trung Quốc sang đảm trách các lớp dạy Hán ngữ sau giờ học vào mùa thu năm nay.
Confucius Institute là gì mà lại bị tẩy chay như vậy?Confucius Institute-CI (Trung văn giản thể: 孔子学院; Trung văn phồn thể: 孔子學院; Hán Việt: Khổng Tử học viện) là hệ thống học viện công phi lợi nhuận, thành lập với mục tiêu quảng bá văn hoá Trung Hoa, giảng dạy Hán ngữ cho mọi đối tượng trên toàn thế giới. Đôi khi chúng được so sánh với các tổ chức xúc tiến ngôn ngữ và văn hóa như British Council (Hội đồng Anh) của Anh, Alliance Française (Viện trao đổi văn hóa Pháp) của Pháp, Goethe-Institut (Học viện Goethe) của Đức.
Nhưng khác với các tổ chức văn hóa phi chính phủ này, Viện Khổng Tử được chính phủ Trung quốc bảo trợ, hoàn toàn chi phối!
Trung Cộng quả thực khéo mang nhà hiền triết nổi tiếng của mình ra để tạo cái vỏ bọc văn hóa quá hấp dẫn. Chỉ trong vòng một thập niên, kể từ khi Viện Khổng Tử đầu tiên được thành lập ở thủ đô Hán Thành của Đại Hàn vào năm 2004 tới nay, đã có hơn 400 Viện Khổng Tử được thành lập tại 120 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tính đến cuối năm 2013, có 850.000 học viên theo học tại các Viện Khổng Tử ở các trường đại học và các lớp học Khổng Tử tại hơn 600 trường trung, tiểu học. Ngoài việc giảng dạy Hán ngữ, Viện Khổng Tử còn dạy các môn đàn, chơi cờ, thư pháp, hội họa và võ thuật Trung Hoa.
Công bằng mà nói, nhu cầu học chữ Hán – thứ tiếng hơn 1 tỉ người trên thế giới sử dụng và giao lưu, trao đổi với nền văn hóa Trung Hoa là có thật. Cho nên đâu có khó hiểu việc các trường đại học sẵn lòng cho đặt Viện Khổng Tử để tiếp nhận giáo viên, tài liệu giảng dạy, trao đổi văn hóa học thuật… Đâu có phương hại gì mà lại không phải tốn kém, sao không “welcome”?
Nhưng thực tế ra sao? Trung cộng vung bao nhiêu tiền của ra cũng chỉ để thò bàn tay nhung vào biến Viện Khổng Tử ở các nước thành công cụ tuyên truyền của mình.
Hoa Kỳ, sau khi cho Viện Khổng Tử có mặt ở… 71 trường đại học mới thấy cái giá phải trả khi nối giáo cho Trung cộng. Hồi tuần trước Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ (Association of American University Presses -AAUP) đã thúc giục các trường đại học Tây phương cắt đứt quan hệ với Học viện Khổng Tử vì những viện này vi phạm các tiêu chuẩn cơ bản của tự do học thuật và không tôn trọng tự do ngôn luận.
Theo The New York Times, AAUP cho rằng các trường đại học ở Mỹ đã đánh mất sự độc lập và phẩm giá của mình khi để cho chính phủ Trung Quốc quyết định trong việc tuyển dụng và giám sát giáo viên, thiết kế học trình và đặt ra những giới hạn về tranh luận bên trong các Học viện Khổng Tử. Đức Đạt Lai Lạt Ma, cuộc biểu tình Thiên An môn, Pháp Luân công, chuyện người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là những chủ đề cấm kỵ ở Viện Khổng Tử.
Viện Khổng Tử thực sự hoạt động như một công cụ của nhà nước Trung Quốc và đáng lo ngại là “hầu hết các thỏa thuận về việc thành lập Viện Khổng Tử bao gồm những điều khoản không được tiết lộ và những sự nhượng bộ không thể chấp nhận đối với các mục tiêu chính trị và cách làm việc của chính phủ Trung Quốc”.
Ở Canada, Học viện Khổng Tử được thành lập ở 12 trường đại học, như Brock University; Carleton University; Saint Mary’s University, University of Waterloo…
Hồi mùa hè năm ngoái Đại học McMaster đã thấy được Viện Khổng Tử không vô hại như nhiều người nghĩ, mà đây chính là “quyền lực mềm” của chính quyền Trung cộng, dùng việc quảng bá ngôn ngữ, nền văn hóa và con người Trung Quốc để tuyên truyền cho chính sách của họ.
Đại học McMaster đã chia tay với Viện Khổng Tử sau 5 năm “chung sống”, do “thất vọng về cách tuyển dụng không tôn trọng nhân quyền của viện này đi ngược với những gì giới học thuật đề cao”, qua việc cô Sonia Zhao, dạy ở Viện Khổng Tử thuộc Đại học McMaster hồi năm 2011, đưa ra Tòa Nhân quyền Ontario chuyện bị buộc phải giấu mình thuộc Pháp Luân Công và hồi ở Bắc Kinh cô được đào tạo cách “tránh né nói về những vấn đề nhạy cảm trong lớp”.
Hiệp hội Giáo sư các trường Đại học Canada (Canadian Association of University Teachers) cũng đã cảnh báo CI là một cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh.
Cho nên nhóm phụ huynh phản đối việc TDSB sắp đưa lớp học Khổng Tử với giáo viên Trung Hoa đại lục vào chương trình của mình nhận ra ngay CI hoàn toàn bị đảng cộng sản Trung Quốc kiểm soát mà không hề che giấu “Viện Khổng tử là một phần quan trọng của kế hoạch tuyên truyền ở nước ngoài của Trung Quốc”. Ông Mike Lewis, người tổ chức cuộc biểu tình nêu trên cho rằng “Đây là vấn đề nhân quyền. Các trường ở một nước dân chủ mà lại hợp tác với một chính phủ đàn áp người Tây Tạng, Đài Loan, Pháp Luân Công, các nhà hoạt động dân chủ và người Duy Ngô Nhĩ”.
Họ không muốn giới trẻ học đường Toronto phải trả giá, “bị tẩy não bằng các hoạt động tuyên truyền văn hóa”. Một khi giáo viên của CI phải đáp ứng yêu cầu tư tưởng chính trị của Trung cộng thì chỉ có thể dạy học sinh của mình hát những bài hát ngợi ca cộng sản thống trị thế giới hay chà đạp nhân quyền mà thôi.
Một điểm mạng đã được lập ra thu thập chữ ký kiến nghị TDSB hủy bỏ hoàn toàn hợp đồng với CI.
Bà Maria Wang, một phụ huynh gốc Hoa, ký tên vào thỉnh nguyện thư với lý do: “… từ Trung Quốc đại lục, tôi đưa con gái sang đây để thoát khỏi áp bức và con tôi nhận được nền giáo dục dân chủ. Tôi tin rằng các chuyên viên giáo dục Trung Quốc ở Ontario của chúng ta đủ sức dạy con em của chúng ta. Chúng tôi không cần một chính phủ Trung Quốc kiểm soát CI trong TDSB “.
Vào điểm mạng
http://www.change.org/en...il&utm_source=guides lúc 1 giờ sáng thứ Ba 24/06, chúng tôi thấy đã tròn 1,500 chữ ký vào thỉnh nguyện thư.
Và bạn đọc còn chần chờ gì nữa mà không dành ra vài phút vào đây ký thỉnh nguyện thư để góp thêm một tiếng nói?
Bạn cũng có thể, qua điểm mạng này, gửi thư đến các Ủy viên giáo dục (Trustee) là những người mà bạn đã bầu lên, để yêu cầu họ dẹp cái “học viện” có mục tuyên truyền cho chủ nghĩa Đại Hán này.
Tịnh Khê