Ai là cha đẻ của cụm từ “Xin đừng gọi anh bằng chú”? Tôi trộm nghĩ, thế hệ sinh trưởng sau biến cố 30 tháng 4-1975, có thể không biết nhà văn Chu Tử là ai. Nhưng tôi tin, đôi lần, trong đời thường, họ cũng có nghe qua đâu đó cụm từ “Xin đừng gọi anh bằng chú!” Hoặc đảo ngược lại là “Xin đừng gọi chú bằng anh!”
Sách Mới
Tuyển tập thơ Du Tử Lê 1957-2013
Tuyển tập thơ Du Tử Lê. 1957-2013
Tác phẩm thứ 58 của Du Tử Lê
Sách Mới
Giỏ Hoa Thời Mới LớnTác phẩm thứ 59 của Du Tử Lê
Xuất bản 02/2014. NXB Hội Nhà Văn, Liên Việt
Tác giảÁ B C D Đ Ð E G H K L M N O P Q R S T ũ V X Y Ý
Bằng Hữu Ghi Nhận Từ DTLBáo Sống và những lần nhà văn Chu Tử bị ám sát. (Xem: 60)
Kẻ thù của ông đủ loại. Từ một ông tướng quyền uy nghiêng đất, lệch trời, tới một vị lãnh đạo tôn giáo…● Nhà văn Chu Tử: “chết dữ dằn và trầm hà” (Xem: 273)
● Ai là cha đẻ của cụm từ “Xin đừng gọi anh bằng chú”? (Xem: 470)
● Vũ Thành, Giấc Mơ Không Thành (Xem: 490) ● Chúng ta biết gì về tác giả “Giấc Mơ Hồi Hương”? (Xem: 983)
DTL Ghi Nhận Từ Bằng HữuPHAN XUÂN SINH - Du Tử Lê, Con Ngựa Bất Kham Của Thi Ca (Xem: 98)
Tôi nhìn qua bàn bên kia thấy chừng năm người vừa lính vừa civil cũng đang uống cà phê và đặc biệt ông đại úy ngậm ống vố● ĐÀM TRUNG PHÁP - Tiến Trình Tâm Lý Xã Hội Qua Thi Phẩm Thơ Tình Du Tử Lê (1975-1984) (Xem: 168)
● TRƯỜNG ĐINH - Những Dặm Trường Thi: Chân Dung Du Tử Lê (Xem: 269)
● HOÀNG HẠC VŨ NHƯ SƠN - Vài Kỷ Niệm Với Du Tử Lê (Xem: 319) ● NGUYỄN THỊ THẢO AN - Chút Kỷ Niệm Với Chú Du Tử Lê (Xem: 827)
VideoMai Thảo: Thơ Du Tử Lê (Xem: 1538) Nhà báo Vũ Ánh phỏng vấn Du Tử Lê (Xem: 3712) Khách Thăm Viếng559,815Ai là cha đẻ của cụm từ “Xin đừng gọi anh bằng chú”?
(06/18/2014 01:11 PM) (Xem: 470)
Tác giả : Du Tử Lê
Tôi trộm nghĩ, thế hệ sinh trưởng sau biến cố 30 tháng 4-1975, có thể không biết nhà văn Chu Tử là ai. Nhưng tôi tin, đôi lần, trong đời thường, họ cũng có nghe qua đâu đó cụm từ “Xin đừng gọi anh bằng chú!” Hoặc đảo ngược lại là “Xin đừng gọi chú bằng anh!”
Cha đẻ hay tác giả của câu nói trở thành phổ cập này là nhà văn Chu Tử, trong tiểu thuyết “Yêu” đi ra từ chuyện tình giữa “chú Đạt và cháu Diễm”. Tiểu thuyết đó xuất bản đầu thập niên 1960s tại Saigon; từng một thời được nhiều người tìm đọc, gây xôn xao dư luận. Chu Tử cũng là nhà văn chủ trương chỉ chọn một chữ cho tất cả mọi sáng tác của mình. Như tiểu thuyết đầu tiên xuất hiện trên thị trường, có tên là “Yêu”. Sau đó là một loạt những tiểu thuyết có nhan đề một chữ như “Huyền”, “Loạn” rồi “Tiền”, “Nắng”…
"Yêu" của Chu Tử (Hình: Hồ Đình Vũ)
Theo lời nhà xuất bản Đường Sáng thì mặc dù “Yêu” được ấn hành trước “Sống”, nhưng “Sống” mới thực sự là sáng tác đầu tay của nhà văn và cũng là nhà báo tài hoa, nhiều sáng kiến Chu Tử.
Giải thích về sự việc vừa kể, trong “Lời Nhà Xuất Bản” trước khi vào nội dung tiểu thuyết “Sống”, nhà Đường Sáng viết:
“ ‘Sống’ là tác phẩm thứ hai của Chu Tử do Đường Sáng xuất bản sau ‘Yêu’… Thực ra ‘Sống’ là tác-phẩm ‘đầu tay’ của Chu Tử, và nhiều văn hữu vẫn theo dõi tác giả, tỏ ý ngạc nhiên không hiểu sao tác giả và nhà xuất bản lại cho phát hành ‘Yêu’ trước “Sống’; vì theo ý các bạn đó, “Sống’ mới là tác phẩm ‘ruột’ của Chu Tử. Sở dĩ ‘Yêu’ được phát hành trước ‘SỐNG’ không phải vì giá trị của ‘Yêu’ hơn 'Sống’, nhưng chính vì tác giả cũng như người xuất bản nhận thấy nhan đề 'Yêu’ dễ hấp dẫn hơn 'Sống’. Lý do kể trên là lý do duy nhất khiến 'Yêu’ được phát hành trước 'Sống’ ”… (1)
Nhân lời nói đầu của Đường Sáng, nhà văn Chu Tử cũng đã nhờ nhà xuất bản gửi tới bạn đọc vài tâm tư của ông, để những người đọc ông nắm được phần cốt lõi của tiểu thuyết “Sống” như sau:
“…‘Sống’ là một chuyện ghi đậm sắc thái, tâm tính của thời đại. Nhưng ‘Sống’ không thuộc loại ‘tiểu thuyết có chìa khóa’ (roman à clef). Vì vậy, các bạn đừng mất công tìm tòi, khám phá xem những nhân danh trong truyện là những nhân vật ‘bằng xương và thịt’ nào trong thực tại xã hội. Bất cứ tác phẩm nào bắt nguồn từ một không gian, thời gian nhất định, tất nhiên phản ảnh nếp sống và suy tư của thời đại, nhưng một sáng tác nghệ thuật đúng với danh nghĩa đó, phải vượt lên trên không gian và thời gian để tái tạo sự sống, tái tạo thời đại, tái tạo con người… Vì vậy, nếu một vài sự kiện, nhân vật trong ‘Sống’ có hao hao giống những sự kiện và nhân vật có thực ở xã hội, thì điều đó không có nghĩa là các nhân vật có thực bị ám chỉ; một nhân danh trong ‘Sống’ có thể là sự tổng hợp của năm, mười nhân vật có thực mà tác giả có dịp gặp và quan sát trong đời sống, thiên hình vạn trạng.
“ ‘Sống’ vì là tác phẩm ‘đầu tay’, nên có những ưu, khuyết điểm, cái hùng khí, hứng khởi cũng như cái vụng về, sơ hở của một tác phẩm ‘đầu tay’. Tác giả ước mong bạn đọc sẽ đón đọc ‘Sống’ với những cảm nghĩ mà bạn đọc dành cho một tác phẩm ‘đầu tay’...” (2)
Nhà văn Chu Tử và Thanh Lan trong phim "Yêu" (Hình Hồ Đình Vũ)
Ghi nhận về “Sống”, tiểu thuyết “đầu tay” của Chu Tử, Linh mục, Giáo sư Cao Văn Luận, Viện trưởng Viện Đại học Huế đã có những đánh giá, so sánh cẩn trọng, nhất là khi Giáo sư bác bỏ quan điểm của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, khi họ Nguyễn so sánh Chu Tử với J. P. Sartre và Dostoievsky. Nguyên văn phát biểu của Linh mục, Giáo sư Cao Văn Luận, Viện trưởng Viện Đại học Huế, như sau:
“ ‘Sống’ quả là một tác phẩm ‘sống’ rất linh động, sâu sắc, mà gần mười năm nay, mới thấy xuất hiện trên mảnh đất văn-nghệ hời hợt, giả tạo của chúng ta.
“Tôi thường tự hỏi, thời đại chúng ta đầy những quần quại, bi thương hoặc hùng tráng, mà tại sao chưa có một ‘chứng nhân’ nào ghi chép, diễn tả một cách trung thực những băn khoăn của lớp người đang sống. Chu Tử chính là ‘chứng nhân’ mà ta đang tìm kiếm. Không biết Chu Tử là một ‘chứng nhân’ trung thực đến mực nào, nhưng ít nhất Chu Tử là một ‘chứng nhân’ có tâm hồn! Một tâm hồn ngang trái như thời đại ngang trái! Một tâm hồn quằn quại, đầy mâu thuẫn, tàn bạo mà tha thiết, ngổ ngáo mà thâm trầm, cay độc mà vẫn xót thương đời, trào lộng mà cười ra nước mắt… Và nhất là đau khổ! Vì, cũng như văn hào Keats có thể sờ mó thấy sự đau khổ của nhân loại, Chu Tử là nhà văn của Đau Khổ. Tất cả những nhân vật trong 'Sống’: từ Huyền, Tuyết, Phi Yến v.v… đến nhà trí thức chống Cộng Pháp, thích đàn bà và tiền, giáo sư lừng khừng Văn, thanh niên theo Việt Cộng Thịnh v.v… tất cả đều là những kẻ đau khổ, đáng thương, nạn nhân của hoàn cảnh, hay của chính họ… Dưới ngòi bút của Chu Tử, cả tội lỗi cũng đáng thương… Tuy nhiên, Chu Tử cho ta niềm an ủi là, với Chu Tử, sự đau khổ không phải sự tuyệt vọng, và cái bi quan của Chu Tử bắt nguồn từ lòng tha thiết yêu đời, chứ không phải cái bi quan tuyệt vọng của kẻ không tìm thấy sự cứu rỗi, ở bất cứ đâu…
“Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn đã so sánh Chu Tử với J. P. Sartre và Dostoievsky, nhưng theo nhận định của tôi, những nhân vật của Chu Tử không phải là những kẻ tuyệt đối phủ nhận luân lý theo thái độ ‘buồn nôn’ của J. P. Sartre, hoặc hư vô ‘nihiliste’ như các nhân vật của Dostoievskỵ Những nhân vật của Chu Tử không thừa nhận nền luân lý hiện tại, nhưng vẫn tin là có thể có một nền luân lý – ‘une morale est possible’ - như lời Camus. Những nhân vật của Chu Tử chưa tìm thấy sự cứu rỗi, nhưng vẫn tin là có sự ‘cứu rỗi’… Cũng như ‘Sống’ không đề ra một triết lý nhân sinh, nhưng buộc người đọc phải tự tìm cho mình một nhân sinh quan.
“Do đó, tôi nghĩ Chu Tử là một nhà Văn đáng cho ta cảm mến, gửi nhiều tin tưởng nơi ông”. (3)
Được biết, nhà văn Chu Tử tên thật là Chu Văn Bình. Ông sinh năm 1917. Tốt nghiệp đại học Luật Khoa năm 1939, khi ông mới 22 tuổi. Trước sự kiện này, ngay khi còn rất trẻ, nhà văn Chu Tử đã được ngưỡng mộ như một người thông minh xuất chúng. Tuy nhiên, ông không chọn con đường làm quan khi đất nước còn trong ách cai trị của người Pháp mà, ông chọn con đường dạy học, viết văn, rồi viết báo và làm báo… Ở lãnh vực nào, ông cũng cho thấy tài ba và, nhất là nhiệt tâm cống hiến trí tuệ, tim óc mình cho dân tộc và đất nước.
Sáng 30 tháng 4 năm 1975, trên chiếc tàu Việt Nam Thương Tín, di tản khỏi Saigon, ông là người duy nhất tử nạn vì một trái đạn B-40 bắn trúng, trước khi tàu ra khỏi cửa Cần Giờ.
Du Tử Lê,
(Kỳ sau tiếp)
________
Chú thích:
(1) Theo Tự điển Bách khoa toàn thư mở – Wikipedia.
(2) (3): Nđd.
Sửa bởi người viết 06/07/2014 lúc 10:12:56(UTC)
| Lý do: Chưa rõ