logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 06/08/2014 lúc 07:00:14(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Nói về sự vô thường của cuộc đời, trong thi phẩm Cung Oán Ngâm Khúc, tác giả Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều đã viết câu trứ danh: “Bừng con mắt dậy, thấy mình tay không” - ý chỉ, sau những giấc mộng giầu sang phú quí, khi tỉnh thức mới biết mình tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

Nhưng theo tôi nghiệm, như vậy vẫn còn đỡ hết sức, bởi trước mình đã không có gì, cùng lắm khố rách áo ôm, tuy nhiên sau một thời gian hay một “sự cố” lớn nhỏ nào đó, mình vẫn y chang vậy, rốt rát may ra cũng chỉ áo ôm, khố tả tơi. Như vậy mất mát gì đâu, trái lại “huề cả làng.” Tuy thế, trường hợp sau đây mới đáng kể: “Bừng con mắt dậy thấy mình mất... chim.” Chẳng những đúng nghĩa “vô thường” mà còn “đau hơn hoạn.” Quí độc giả chớ nghĩ tôi đùa, cốt ý nói chơi cho quên “cái sự đời” ô trọc này hoặc đây chỉ là “chuyện nhỏ” nhằm dọa những kẻ yếu bóng vía như xưa các cụ vẫn dọa ma, nát quỉ trẻ nít.

Thưa không, đây là chuyện thật mà đáng lý tôi chỉ nên “bật mí” cho bạn đọc nam giới mà thôi nhưng bởi cụ Nguyễn Công Trứ đã dậy rằng “ở đời muôn sự của chung” nên nếu “chim” này tuy “không cánh mà vẫn bay” thì sự thiệt thòi không chỉ liên quan đến riêng chủ nhân mà cả kẻ “hưởng ké” nữa. Đã gọi là “của chung” mà! Bởi chính thế mới có danh hiệu “của quí.” Vả lại câu chuyện tôi kể ra đây cũng còn để cảnh báo những ai vốn bất đắc dĩ phải vào nhà thương đê xin ”được” mổ, thì trước khi lên bàn phẫu thuật, phải ghi rành mạch vào sổ tay đồng thời đánh số thứ tự những bộ phận nào mình vẫn có trên thân thể. Sau lúc tỉnh cơn thuốc mê, nhớ kiểm soát lại cho chắc ăn để biết rõ mình còn, mất những bộ phận nào, dĩ nhiên trừ ra những gì vốn đã mang chứng nan y cần bị “xóa tên khỏi sổ bụi đời”. Vâng, dưới đây là một kinh nghiệm hiếm có và quí hơn gấp trăm vạn lần vàng:


Sau cơn (thuốc) mê, thấy ‘chim’ mình đã ‘không cánh mà bay’


“Sự cố” xẩy ra ở thành phố Birmingham, tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ; cũng mới đây thôi, vào thứ Sáu, ngày 25 tháng Bảy, 2014. Số là một người đàn ông đã có gia đình tự nguyện xin vào trung tâm y tế Princeton Baptist Medical Center cốt để được điều chỉnh kết quả việc giải phẫu cũ bao qui đầu. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng ác thay, sau khi chất thuốc mê đã tan, đương sự tỉnh dậy thì giật bắn mình lúc nhìn xuống phần hạ thể, chợt khám phá ra bộ phận sinh dục đã không còn “hiện hữu.” Hỏi y tá, y tá bảo hỏi bác sĩ. Hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo... không biết. Quá tức lại quá tiếc... của, ông này lập tức cùng bà vợ đứng chung liên danh trong lá đơn kiện bệnh viện thuộc khoa tiết niệu (urological clinic) này.

Tuy các cơ quan truyền thông không “bật mí” tuổi tác của bệnh nhân nhưng dư luận trong và ngoài nước cũng dư sức đoán ra. Theo đó, ông ta hẳn nhiên còn trẻ, nếu đã mãn phần ở mức trai tráng thì cao lắm cũng chỉ đạt tới cấp sồn sồn thôi. Bởi có vậy, “của quý” mới... quý đúng giá và vụ kiện mới sôi nổi sở dĩ không làm mất công sức và thời giờ của các quan tòa và của bồi thẩm đoàn. Bằng ngược lại, nếu cái gọi là “của quý” đó mà đã lâm vào hoàn cảnh “lắc đi lắc lại mỏi tay; mà sao nó vẫn ngây ngây khờ khờ - bây giờ dù có ai rờ; mà sao nó vẫn khờ khờ ngây ngây...” thì xin lỗi chứ, chính bà vợ cũng sẽ tự thẳng tay quẳng “cái pháo tịt vòi” ấy ra vệ đường cho chó tha, sẽ “vô tư” mà liệng cái “công cụ nát nhàu như cải muối dưa” ấy vào đống rác cho chuột gậm. Giả sử “ba tòa quan lớn” có xử thì cũng miễn cưỡng bởi lời năn nỉ của nguyên cáo và do áp lực của luật sư biện hộ, tuy nhiên cuối cùng thì cũng sẽ tuyến bố “no guilty” cho phía bị cáo là Princeton Baptist Medical Center; biết đâu còn ca tụng bác sĩ giải phẫu là đã biết lợi dụng cơ hội ngàn vàng hầu sa thải cái vật vô dụng ấy ra khỏi không gian này để môi trường sinh thái không còn bị... ô nhiễm.

Thiết tưởng cần “thanh minh thanh nga” bổ túc một vài chi tiết hầu làm rõ vấn đề nhằm không để một số người dư công rỗi hơi đi “phát ngôn tưới hạt sen” rẳng, tưởng gì vĩ đại, mất có mỗi con... chim mà cũng làm ầm lên. Thật tình, sự đời không đơn giản, trái lại rắc rối còn hơn tơ lòng nhiều.


Tại sao lại ‘cắt’ ?


Câu hỏi thứ nhất, người đàn ông này là ai mà khi không lại đem... qui đầu của mình đi “điều chỉnh” cho sinh tội? Hầu như ai cũng biết bao qui đầu là lớp da mỏng bọc ở đầu dương vật. Tục cắt bao qui đầu ngày nay không còn thông dụng nữa, trừ trường hợp liên quan đến y khoa. Riêng trong lãnh vực tín ngưỡng, hiện Do Thái Giáo và Hồi Giáo vẫn duy trì hủ tục này. Đọc tên bệnh viện Princeton Baptist Medical Center, thấy chữ “Baptist,” người ta có thể đoán mà không sợ “trật đường rầy,” ông này thuộc giáo phái “Baptism,” một nhánh Tin Lành Giáo (protestantism) vốn được thành lập vào thập niên 1600. Nhưng sau, để chống lại Anh giáo, một sô tín đồ đã “ra riêng”, lập thành nhánh “Baptist”. Hiện nay giáo phái này có khoảng 100 triệu người, trong số này 33 triệu người định cư ở Hoa Kỳ, phần đông người da đen.

Giáo phái “Baptist” vẫn “rửa tội” (nghi thức gia nhập giáo hội) bằng hình thức cắt bao qui đầu. Người đàn ông “Baptist” này ngày mới chào đời chắc đã được mẹ bế đến giáo đường cho mục sư “baptised” theo đúng “hệ thống quân giai”. Đối với bà mẹ, mục sư cắt cho thằng bé thế nào thì cũng chẳng hề hấn gì, miễn sao nó trở thành con của đấng Jehovah. Ngay cả khi “thằng bé’ lớn khôn, chắc nó cũng chẳng thèm “đặt vấn đề” xấu, đẹp hoặc nhận xét vị mục sư ấy vụng hay khéo tay. Đàn ông mà! Thế nhưng sau khi lập gia đình, “của quý” của nó đã trở thành “của riêng” của... người khác. Tuy nó mang tiếng “làm chủ” nhưng quyền quyết định và quyền hành xử thuộc độc quyền của vợ nó. Bởi thế khi bà vợ phán là vết cắt bao qui đấu cũ “xấu quá” khiến “việc giao thông” bị “cản trở”, ắt nó phải lo xin bệnh viện “điều chỉnh”. Tưởng “tác phẩm” sẽ được mang một “mặt bằng” đẹp đẽ, “ấn tượng”, nào ngờ “chủ nhân” đã bị mất cả chì lẫn chài, cả vốn lẫn lãi, nghĩa là “bừng con mắt dậy, thấy dưới mình... trống không”!


Lý do kiện bệnh viện


Nếu kiện với lý do “mất chim” thì... thường quá, nhẹ quá e tòa không thụ lý hoặc cùng lắm chỉ được cảnh sát xét trước như một trường hợp phạt vi cảnh, kiểu lái xe chạy quá tốc độ qui định. Thành ra cặp vợ chồng nạn nhân phải tím cách “nâng cấp” lên hạng hình sự, nếu không đạt chóp đỉnh “cố sát” thì cũng ngang tội “ngộ sát.”
Trong đơn khởi tố, vợ chồng nguyên cáo viết: “Nạn nhân đã không bao giờ cho tí ti nào sự đồng ý việc cắt từng/một phần hoặc trọn vẹn dương vật.”

Người đàn ông vô “của quí” này quả quyết như đóng đinh vào cột là đã không một người nào báo động cho đương sự rằng việc “cắt tận gốc rễ” như thế này là kết quả “ắt có và đủ” của công cuộc điểu chỉnh bao qui đầu. Luôn tiện, đương sự còn khiếu nại việc bác sĩ giải phẫu đã không “can thiệp,” trái lại luôn ở trong tư thế “bình chân như vại” khi tình trạng biến chứng, chẳng hạn đau buốt xẩy đến trong lúc giải phẫu. Ông ta còn “thành khẩn khai báo” với hãng thông tấn xã AP rằng trong đơn khởi tố, đương sự không thể đưa ra lời giải đoán tại sao lại có nhu cầu hay động lực cần cắt cụt thùi lủi thế này.”

Sau cú thở dài cả chục thước, người đàn ông khốn khổ kết luận mà diễn tả bằng tiếng Việt thì đại khái thế này: “Ngày xưa nơi ấy của tôi, nó sừng sững như đồng trụ của Mã Viện chôn trên đất Giao Chỉ, nay chỗ này đã trở thành đồng bằng sông Cửu Long!”


Đòi bồi thường một số tiền kếch xù


Bệnh viện Princeton trong một bản bình luận ngắn ngủi, viết rằng họ bác bỏ mọi lời cáo buộc của nạn nhân, cho là “vô căn cứ”. Nữ phát ngôn viên Kate Darden của bệnh viện tuyên bố: “Chúng tôi cương quyết bảo vệ mình chống lại hết sức mạnh mẽ tất cả các điểm.”

Trong khi đó người đàn ông mà “trời không cho sống trọn kiếp giống đực” than khóc rằng hiện ông vẫn “đau gấp trăm lần bị hoạn” và oái oăm nữa thay, đương sự đã nhận được hóa đơn với “tốn phí đặc biệt” sau vụ giải phẫu ngoài ý muốn và đã không ghi trong đơn “đặt hàng”.

Ông ta hé lộ rằng sẽ đòi bệnh viện bồi thường bằng một tiền kếch xù, tuy nhiên đương sự nhất định không chịu cho ký giả cậy răng “bao nhiêu.”

Quan trọng hơn cả là bà vợ, một người xem ra mát da mát thịt, chân dài theo đúng dấu chỉ “hàng hiệu” trong thuật tử vi - “trường túc bất tri lao” - đã chẳng ngại giãi bày tâm trạng: “Sự quan hệ lứa đôi đã bị tổn thương sau vụ cắt tận gốc, đào cả củ thế này”. Rồi bà khóc.

Là đàn ông, bố bảo ai có thể lãnh cảm trước nước mắt của đàn bà. Vậy thôi nhé, câu bóc gan lóc mật trên đây của bà vợ nghe... hay quá, gây hứng “can không nổi” để có thể “chia sẻ” bất tận, nhưng vì tôn trọng những nơi “tổn thương” của ba, xin mạn phép được chấm dứt ở đây dù cơn ngứa miệng bây giờ mới lên cao độ.
Hoài Mỹ
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.109 giây.