logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 09/08/2014 lúc 10:14:51(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
I. Vụ án thứ nhất
Phía người bị mất trộm khai rằng số vàng người làm thừa cơ mở tủ cuỗm đi mất là 2,4kg, tương đương với 64 lượng (1 lượng = 37,5 gam -ĐD) nhưng chỉ lấy lại được 7 lượng, số còn lại hơn 57 lượng đã bị gã trộm cùng người thân của y giấu đi xài riêng, xây nhà, mua xe, v.v…

Đáp lại lời cáo buộc của phía bị hại, gã người làm trước sau như một, khăng khăng nói rằng lấy trộm bao nhiêu thì gã đã trả lại đủ bấy nhiêu, hoàn toàn không có chuyện giấu giếm dù chỉ 1 phân trong trong số vàng lấy trộm.
Vụ án nói trên còn nhiều điều khó hiểu, ví dụ phiên tòa vắng tanh, phía bị cáo chỉ có bị cáo và người anh rể hiện diện; còn phía nguyên cáo chỉ có một mình người em họ bên ngoại của vợ khổ chủ đại diện. Đặc biệt, người em họ này đã bỏ công ra xuống tận Hậu Giang để chụp hình mẹt bánh cam bánh vòng, nhà cửa, chiếc xe gắn máy, v.v… của gia đình gã trộm để chứng minh rằng gia đình gã đã xây nhà, mua xe sau khi có vàng đã ăn trộm được. Một điều hơi lạ khác nữa là chính vợ chồng khổ chủ làm giấy xác nhận đã nhận lại đủ số 7 lượng vàng cùng 100 đô la Úc, 100 đô la Mỹ bị mất và xin bãi nại. Trong khi đó thì người em họ lại cứ tiếp tục đi điều tra, chụp hình và thưa kiện. Anh ta muốn nhân dịp này “được thì vớ to, thua cũng chẳng mất gì” từ phía gia đình tên trộm chăng?

Cuối cùng, tòa không biết kết luận ra sao, bèn xử tên trộm về tội… ăn trộm, thế thôi chứ không nói nó đã ăn trộm bao nhiêu cũng và không bắt gia đình nó bồi thường. Sau đây là diễn tiến phiên tòa hơi kỳ cục này.

Khi người em họ của phía bị trộm quá công phu
Ngồi co ro trong phòng chờ xử vào sáng 23/7 vừa qua là bị cáo Lê Thanh Lợi, 20 tuổi, cư ngụ tại tỉnh Hậu Giang (tức Vị Thanh và Hỏa Lựu cũ hợp lại; thủ phủ hiện nay là thành phố Vị Thanh), học tới lớp 9 rồi bỏ, gương mặt trông già trước tuổi.

Hồ sơ vụ án ghi Lê Thanh Lợi có vợ không đăng ký kết hôn là Nguyễn Thị Trang; có con được hơn 1 tuổi. Dù bị cáo còn cha mẹ đầy đủ, đã có vợ con và đông anh em chị em nhưng tại phiên tòa xét xử này, ngoài người anh rể tên Trần Ngọc Du bị người em họ phía bên mất trộm tố cáo là đồng phạm trong chuyện giấu giếm số vàng thì chẳng thấy có bóng dáng một người thân nào khác đến dự kể cả cha mẹ.

Ngồi ở hàng ghế phía sau là ông Võ Xuân Vũ, 41 tuổi, ngụ tại quận 8 Sài Gòn, là em họ phía bên ngoại của người bị mất trộm vàng là bà Lương Thị Thanh, cũng 41 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình. Ông Vũ tuy chỉ đại diện cho bà Thanh nhưng luôn luôn nhìn kẻ ăn trộm vàng của gia đình anh chị mình với ánh mắt đe dọa. Ông nói trước tòa: “Không phải do lòng tham lam bất chợt nảy sinh và cũng không phải lấy xong trả ngay mà nó là một tên trộm chuyên nghiệp, có kế hoạch do người thân xếp đặt đàng hoàng. Nó lấy của anh chị tôi tới 64 cây vàng nhưng trả lại được có 7 cây. Nhờ số vàng đã ăn trộm mà chị em nhà nó sang được quán cà phê, cha mẹ nó xây được nhà, mua sắm được các thứ đắt tiền, hết sức tiện nghi…”

Ông dừng lại một lát rồi tiếp: “Cả nhà nó sống sung sướng bằng tài sản đã trộm được của anh chị tôi mà cứ nhởn nhơ, coi như mình trong sạch lắm”. Đoạn, ông trình lên Hội đồng xét xử một xấp tài liệu kèm theo các hình ảnh chứng minh rằng gia đình Lê Thanh Lợi trước đây nghèo nàn, nay giàu có rất nhanh chỉ sau khi giấu giếm được vàng. Phía dưới mỗi tấm hình, ông ghi chi tiết các nội dung một cách rất công phu. Ví dụ dưới tấm hình chụp chiếc mâm nhôm đựng đầy những chiếc bánh cam bánh vòng và bên cạnh đó là hình chụp ngôi nhà mới xây cất khang trang, ông chú thích: “Gia đình Lê Thanh Lợi rất nghèo khó. Ông Lê Văn Um cha của Lợi là phụ hồ. Bà Phạm Thị Cúc mẹ của Lợi đi bán bánh cam bánh vòng để kiếm miếng cơm cho gia đình gồm 7 người con. Nhưng sau ngày 5-5-2013 tức ngày Lê Thanh Lợi ăn trộm, ông Um đã thôi làm phụ hồ, bà Cúc đã nghỉ bán bánh, gia đình trở nên giàu có và đã xây được ngôi nhà như thế này đây”. Dưới một tấm hình khác, ông ghi: “Lê Thanh Lợi cùng vợ là Nguyễn Thị Trang đã giấu giếm số vàng ăn trộm, mua sắm các vật dụng trong gia đình gồm: ti vi 42 inches, tủ lạnh, sa lon, máy lạnh và các vật dụng làm bếp. Ba mẹ Lợi biết rõ Lợi trộm cắp tài sản của anh chị tôi nhưng vẫn cố tình che giấu để sử dụng các thứ do phạm tội mà có”.
UserPostedImage

Để có được những tấm hình mang nội dung nói trên, ông Vũ cho biết đã tìm xuống quê nhà của Lợi trực tiếp điều tra. Có tấm hình ông chụp cả… trụ sở công an xã Đông Phước A huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang (nơi thường trú của gia đình Lê Thanh Lợi) và các gia đình trong xóm, rồi chú thích với nội dung rằng ông đã trao đổi với công an và các hộ dân tại địa phương thì thu thập được thông tin là cha mẹ Lợi phao tin trúng số tới 5 tấm tức 7,5 tỉ đồng nhưng sự thực không phải như vậy. Bởi theo thông tin mà ông có được từ công an xã và dân chúng địa phương thì năm 2010 Lợi còn đạp xe đạp lọc cọc nhưng sau năm 2011 gia đình khác hẳn, riêng Lợi lên xuống Sài Gòn thường xuyên và nay mua xe này, mai mua xe khác liên tục. Ông nói: “Chị của Lợi là Lê Thị Diễm Trang và chồng là Trần Ngọc Du mướn nhà thuê tại khu dân cư Hàng Bàng đường Nguyễn Văn Linh phường An Khánh, quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Trang làm nghề uốn tóc, còn Du dùng số vàng, bán đi cho vay nặng lãi. Sau khi gây án, vợ chồng Lợi tới đây sống chung với vợ chồng Du, sau đó dùng tiền và vàng trộm cắp được, mua lại quán cà phê của bà Năm Hưởn tại ấp Bình Phố xã Long Tuyền với giá 140 triệu đồng để kinh doanh”. Tòa cho rằng ông Vũ nói có điều vô căn cứ, vì Lợi lấy trộm vàng của vợ chồng bà Thanh tháng 5 năm 2013 trong khi ông Vũ cho biết gia đình Lợi “thay đổi khác hẳn từ năm 2011” thì làm sao kết luận được là họ thay đổi nhờ số vàng ăn cắp?

Vụ án nhiều uẩn khúc
Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 5/5/2013, bà Thanh đưa chùm chìa khóa phòng của mình nhờ Lợi lên đem giùm chiếc ghế phô-tơi xuống phòng khách. Đem xong, nhân có chìa khóa, lúc lên khóa lại cửa phòng, Lợi mở tủ chiếm đoạt một số vàng cùng ngoại tệ gồm 5 lượng vàng SJC 9999; 7 chỉ vàng PNJ 9999; 7 chỉ vàng nữ trang; 6 chỉ vàng 18K; 100 đô la Mỹ và 100 đô la Úc, tổng cộng khoảng hơn 7 cây nếu tính theo vàng bốn số 9. Lợi trả bà Thanh chùm chìa khóa rồi từ giã và bỏ đi.

Sau khi chiếm đoạt được các tài sản nói trên, Lợi gọi điện thoại cho anh rể của mình là Trần Ngọc Du (ngụ tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) cho biết về việc lấy trộm số tài sản của bà Thanh. Ông Du nói lấy trộm như thế rất nguy hiểm, phải đem trả lại kẻo sẽ bị bắt và ở tù. Nghe anh rể khuyên, Lợi cũng sợ nhưng nói không dám đem đến trả cho bà Thanh. Ông Du dặn Lợi cứ ở nguyên trên Sài Gòn, đến ở nhờ nhà ai đó cho ông biết rõ địa chỉ rồi ngày mai ông sẽ lên Sài Gòn dẫn Lợi tới trả số tài sản đó cho bà Thanh. Lợi nghe lời.
Tuy nhiên, ngay tối hôm ấy một người bà con ở Tân Bình trên Sài Gòn gọi điện thoại xuống báo cho ông Du biết không hiểu Lợi mắc tội gì, đang bị công an Tân Bình truy nã ráo riết nhưng chưa tìm thấy. Ông Du không cho biết lý do tại sao nhưng hai vợ chồng rất lo lắng.
Hôm sau, ông Du lên Sài Gòn tìm gặp Lợi rồi dẫn Lợi đem số tài sản nói trên đến phường 9 quận Tân Bình giao nộp để trả lại cho bà Thanh. Công an phường 9 giữ Lợi ở đấy rồi mời bà Thanh đến nhận lại số tài sản đã mất.
Sau khi bà Thanh đã kiểm tra và nhận lại đầy đủ, công an đề nghị bà làm giấy biên nhận đồng thời ông Du cũng xin bà làm giấy bãi nại, hủy bỏ đơn thưa. Bà Thanh đã làm đầy đủ nhưng lệnh truy nã Lê Thanh Lợi là do quận nên phường không dám tự mình giải quyết, chỉ trả lại tài sản cho bà Thanh đồng thời chuyển hồ sơ và giải Lê Thanh Lợi lên quận.

Do Lê Thanh Lợi mắc tội trộm nên dù đã có giấy bãi nại của bà Thanh, quận cũng không dám quyết định, bèn chuyển hồ sơ ra tòa án quận để tòa xét xử. Trong khi đó thì ông Võ Xuân Vũ em họ bà Thanh đi chụp hình, thưa kiện Lê Thanh Lợi cùng người anh rể của Lợi là ông Trần Ngọc Du với những tình tiết khác biệt, đồng thời đòi tòa hủy hồ sơ để điều tra lại với tình tiết mới.

Tại tòa sơ thẩm quận Tân Bình vào ngày 1/4/2014 cũng như tại tòa phúc thẩm Sài Gòn vào ngày 23/7/2014, Lợi thừa nhận hành vi phạm tội theo như cáo trạng và khai rõ hơn rằng chiều 5/5/2013, y cùng người vợ chưa đăng ký kết hôn tên Nguyễn Thị Trang đến nhà bà Lương Thị Thanh ở chơi một lúc khá lâu vì bà này là mợ xa phía bên họ ngoại của y và vì trước đây y đã từng có thời gian phụ giúp công việc cho gia đình bà. Y khai: “Mợ Thanh có đưa cho bị cáo chìa khóa phòng và biểu lên khuân giúp chiếc ghế phô-tơi xuống phòng khách. Khi bị cáo vào phòng, thấy có chiếc tủ gỗ, bị cáo mở thử các chìa trong chùm chìa khóa của mợ Thanh đưa thì có chìa mở được, trong tủ có chiếc túi vải nhỏ cột rút. Bị cáo mở thử túi vải, thấy đựng vàng và đô la nên nảy lòng tham, giấu túi vô trong áo khoác, khóa cửa phòng, xuống trả chìa khóa và chào mợ Thanh rồi cùng Trang ra Bến xe Miền Đông, định trốn lên nhà người bà con ở trên Đắk Nông. Trên đường đi xe buýt từ nhà mợ Thanh ở Tân Bình lên Bến xe Miền Đông, Trang cứ cằn nhằn đòi bị cáo phải trả lại túi vàng cho mợ Thanh bởi vì mợ là mợ, mình là cháu, ăn cắp của mợ là quấy, thế nào rồi mợ cũng biết, hễ mình không trả mợ báo ra công an mình sẽ bị bắt, không thoát nổi đâu. Bị cáo nghe lời, không mua vé đi Đắk Nông nữa. Đúng lúc ấy thì mợ Thanh gọi điện thoại di động hỏi bị cáo có lấy trộm túi vàng không, bị cáo nói có lấy và sẽ đem trả. Bị cáo định đem đến ngay nhưng phần vì Trang mắc cỡ không muốn tới, bắt bị cáo đi một mình; phần vì đem tới trả sợ bị mợ Thanh mắng mỏ nên bị cáo bèn gọi điện thoại về Cần Thơ nhờ anh rể sáng mai lên Sài Gòn đem đến trả giùm. Anh nhận lời, hỏi bị cáo ở đâu để sáng mai anh lên kiếm. Cái khổ của bị cáo là sau khi liên lạc với anh rể xong thì điện thoại của bị cáo hết pin không liên lạc với mợ Thanh được, mà điện thoại của Trang thì mợ không biết số, tưởng bị cáo bỏ trốn không thèm trả lời nên mợ bực, bèn làm đơn thưa ra công an về chuyện mất vàng”.
Trong khi khai tại tòa, Lê Thanh Lợi thề rằng túi vàng của bà Thanh y chỉ biết là có vàng và đô la chứ không đếm nên không biết có bao nhiêu. Y cũng khai không hề có chuyện y đem túi vàng về quê, còn việc cha mẹ y xây nhà là do người anh cả của y trúng số cặp 5, tức 7 tỉ rưỡi, trừ 10% tiền thuế và làm từ thiện còn hơn 6 tỉ, anh xây nhà cho ba má và chia cho các em mỗi người một ít nên người nào cũng khá. Các việc anh cả xây nhà cũng như bị cáo mua chiếc xe gắn máy cũ v.v… là từ năm 2011, mãi đến năm 2013 mới có chuyện mợ Thanh mất vàng vậy không thể nói bị cáo giấu giếm vàng để xài trong gia đình được”.

Theo kết quả giám định, tổng giá trị tài sản mà Lê Thanh Lợi đã trả lại cho bà Thanh với xác nhận của công an phường 9 quận Tân Bình, quy thành tiền là 299 triệu 353 ngàn đồng. Tuy nhiên, đại diện hợp pháp cho bà Thanh là ông Võ Xuân Vũ vẫn giữ nguyên quan điểm là đề nghị tòa làm rõ việc bà Thanh còn bị mất 57 lượng vàng SJC bốn số 9 do Lợi trộm cắp hôm đó nhưng chưa trả lại, cũng như làm rõ việc Nguyễn Thị Trang vợ Lợi và Trần Ngọc Du anh rể Lợi có liên quan trong vụ này.
Những yêu cầu của ông Vũ tòa tuyên bố là không xem xét vì không có căn cứ. Mặt khác, khi nhận lại số tài sản, bà Thanh đã xác nhận là đúng số vàng đã bị mất và làm đơn bãi nại cho bị cáo. Trên cơ sở đó, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của ông Vũ đòi điều tra lại và gia đình bị cáo phải trả số vàng 57 lượng cho bà Thanh. Tòa tuyên y án với tòa sơ thẩm quận, nghĩa là tuyên phạt Lê Thanh Lợi 8 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản của người khác. Nhiều người cho rằng bản án quá nặng vì Lợi đã trả lại ngay ngày hôm sau và đã có đơn xin bãi nại của người mất của là bà Lương Thị Thanh, mợ của Lợi.

II. Vụ án thứ hai
Đầu tháng 7 vừa qua, cuộc điều tra về vụ bắt cóc và cưỡng dâm xảy ra vào tháng 3/2014 ở huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã có kết luận. Vụ án này đã gây xôn xao dư luận tại địa phương nhiều tháng qua, cho đến nay người ta vẫn còn dị nghị về tính chất kỳ cục, vô đạo đức của thủ phạm. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ việc đứa cháu mê muội, đem lòng thầm yêu người thím – vợ của chú ruột mình – nhưng không dám nói. Quá mê say thím, đầu năm 1914 y đến xin ở nhờ, làm giúp công việc để hằng ngày được gần gũi thím. Giữa lúc đó, chú và thím y có chuyện xích mích, hai người sống ly thân, chú bỏ nhà ra đi, thím trở thành đóa hoa “vô chủ” và nghe đồn có người khác, vậy là sự việc xảy ra…

UserPostedImage

Loạn: cháu thầm yêu thím
Sự việc bắt đầu từ khi Lê Hàng Văn Tâm đến ở nhờ nhà người chú ruột của mình vào đầu năm 2014. Trong khi đó, vợ chồng người chú ruột lục đục rồi ly thân. Do người chú đã bỏ đi nơi khác làm ăn sinh sống, chỉ còn một mình Tâm ở nhà gần gũi, phụ giúp thím một số công việc trong gia đình.
Thím của Tâm mới 23 tuổi mặc dầu đã có đứa con trai lên 4. Sau khi hai vợ chồng ly thân, đứa con này ở với bà nội nên nhà chỉ còn hai thím cháu. “Gái một con trông mòn con mắt”, dung nhan thím còn rất xuân sắc. Tâm nảy sinh tình cảm với thím từ lâu nên mới xin đến ở nhờ để hằng ngày được nhìn thấy thím. Dù vậy, biết rõ tình cảm đó là sai trái nên hắn giữ kín trong lòng, không dám thố lộ cùng ai. Mê đắm thím quá, đã ba lần hắn định tự tử nhưng thoát chết.

Dù giữ gìn song các cử chỉ khác lạ của Tâm đối với thím khiến không ít người cảm thấy khó hiểu, đặt nghi vấn.
Một thời gian sau khi chú đã ra đi, Tâm mạnh dạn tuyên bố thẳng thừng với thím là đã thầm mê say thím từ lâu nhưng không dám nói. Đến lúc này người thím trẻ tuổi mới bàng hoàng. Lúc đầu thím từ chối, sau đó vì Tâm tỏ tình dữ quá, hơn nữa đang ở trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm nên người thím cũng có phần xiêu lòng. Tuy nhiên, vì ngại gia đình của cả hai bên và sợ lối xóm đàm tiếu nên thím không dám vượt qua tất cả để chấp nhận tình cảm của Tâm. Có nhiều lần thím “nhịn thèm” mà khuyên nhủ Tâm rằng chyện yêu đương như thế là sai trái, không thể tiến tới với nhau được, nhưng Tâm vẫn nhất quyết níu kéo và cố gắng thuyết phục rằng thím còn trẻ, chỉ mới 23 tuổi, mà bé Hòa thì ở với bà nội, H. (tên thím) không phải nuôi, hãy cùng Tâm ra đi, tới một nơi nào đó thật xa như Cần Thơ, Sóc Trăng hay ra Vũng Tàu, Đà Lạt, cùng nhau chung sống, Tâm sẽ yêu H. suốt đời.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi, thím vẫn chưa đồng ý. Cho đến đầu tháng 3/2014, Tâm nghe phong thanh “hình như” thím có người khác nên rất thất vọng. Hắn cảm thấy ghen tuông bèn nghĩ ra cách… bắt cóc bé Hòa – đứa em 4 tuổi con của chú thím – dọa giết chết để tìm cách chiếm đoạt thân thể thím.

UserPostedImage

Ngày 21/3/2014, y đến nhà bà nội, xin phép đưa bé Hòa đi chơi, mua kẹo bánh rồi chở vào trong rừng cao su, sau đó gọi điện thoại cho thím, thông báo rằng muốn đón bé Hòa về thì vào trong rừng cao su gặp hắn, khi đi chỉ được đi một mình, nếu đi đông người sẽ không gặp được bé và chẳng bao giờ còn trông thấy bé nữa. Vì thương con nên người thím đành nghe theo lời yêu cầu của y.
Sau khi thím tới địa điểm Tâm đã chỉ dẫn cặn kẽ, y sung sướng mời thím ngồi xuống manh chiếu trải trong chiếc chòi lót rơm của người bạn coi rừng, bày xôi gà đã chuẩn bị sẵn cho thím và bé Hòa ăn, lấy nước cho thím uống, dỗ cho bé Hòa ngủ, rồi đòi gần gũi thể xác với thím.

Do lo sợ cho tính mạng của hai mẹ con nên người thím đành răm rắp nghe theo. Tại đây, suốt đêm Tâm đến với thím hai lần. Khoảng 5 giờ sáng, nhân Tâm đang ngủ say, người thím bèn bế con về nhà rồi làm đơn thưa Tâm về tội bắt cóc bé Hòa và cưỡng dâm mình. Khi công an đến chiếc chòi trong rừng cao su thì Tâm biết thím đã tố cáo nên bèn bỏ trốn.
Sự việc xảy ra khiến mọi người rất sửng sốt. Riêng bố mẹ Tâm, biết con mình gây nên tội lỗi nên bèn đi tìm và khuyên Tâm ra đầu thú.

Nhặt “của rơi” chú đã bỏ đi đâu phải là tội?
Ngay buổi chiều hôm ấy, Tâm được ông già dẫn đến công an nộp mình. Tại đồn công an, y thành thật khai nhận toàn bộ hành vi mình đã phạm phải như người thím đã tố cáo. Tuy nhiên, y xác định y đã thầm yêu thím đến độ mê say từ lâu nhưng vẫn giấu kín trong lòng. Cho đến khi chú thím ly thân, chú đã bỏ đi, bấy giờ y mới dám tỏ bày tình yêu với thím và thím có vẻ chấp nhận. Chỉ vì thím thuộc gia đình có giáo dục, e ngại điều tiếng nọ kia nên mới không dám bỏ nhà ra đi xây dựng hạnh phúc với y chứ thím cũng có cảm tình với y. Còn việc y dẫn bé Hòa đi chơi rồi vào trong rừng cao su chỉ là cách để y đòi thím phải vào trong đó với y chứ y với bé là anh em con chú con bác mà, bắt cóc cái gì. Y cũng không cưỡng dâm thím. Nếu y cưỡng dâm, tại sao thím ở lại với y suốt đêm và chấp nhận để y ‘làm’ tới hai lần không hề chống đối?

Cuối cùng, y nói rằng dù bị tù tội thế nào y cũng sẵn lòng và vẫn yêu thím đến chết. Y suy luận vì chú đã bỏ đi, thím là bông hoa vô chủ, y nhặt “của rơi” chú đã vứt bỏ thì không phải là tội.
Lê Hàng Văn Tâm đã bị truy tố về tội bắt cóc con nít và cưỡng dâm phụ nữ.

Đoàn Dự ghi chép

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.138 giây.