the warm August sun
is showing leaves of trees through
road to the forest
Dagmara Anna AuraDagimar
Tháng Tám là tháng cuối cùng của mùa hè ở Mỹ. Nó cũng là tháng nóng nhất, đặc biệt là những tiểu bang miền nam, hứa hẹn nhiều ngày mà nhiệt độ vượt quá 100ºF (38ºC). Hơi nóng và ẩm làm cho không khí lúc nào cũng hừng hực và ngộp thở khó chịu. Thế nên có người như tác giả David Plotz ghét tháng Tám đến độ đòi sửa lại lịch, bỏ luôn tháng Tám, sáp nhập nó vào tháng khác; còn không thì ít ra nên ngắt 10 ngày đầu cho vào tháng Bảy và 10 ngày cuối gắn vào tháng Chín, cuối cùng tháng Tám chỉ còn 10 ngày và người ta sẽ thấy tháng Tám qua thật nhanh, chẳng ai còn có lý do để phàn nàn nữa.
Nhìn lại quá khứ, quả thật, chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra trong tháng Tám cả. Thế thì thà không có nó còn hơn.
Này nhé, tháng Tám là tháng khi hai quả bom nguyên tử được thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki làm chết hơn 200.000 người, là tháng khi cô bé Anne Frank bị bắt khi đang cùng gia đình trốn trên một căn gác nhỏ, là khi nước Mỹ lần đầu tiên thu thuế lợi tức của người dân, cũng là tháng với hai cái chết của Elvis Presley và Marilyn Monroe.
Tháng Tám cũng là thời gian mà những tay đại côn đồ và độc tài làm những chuyện ngạo ngược. Thế chiến Thứ nhất bắt đầu vào tháng Tám 1914. Đức Quốc xã và Sô Viết ký hiệp ước bất tương xâm tháng Tám 1939. Iraq xâm lăng Kuwait ngày 2 tháng Tám 1990. Tháng Tám còn là tháng dành cho những cuộc đảo chính và tội ác bạo động hoành hành.
Trong sinh hoạt văn hóa, tháng Tám là tháng buồn tẻ nhất ở Mỹ. Các nhà xuất bản không in thêm sách mới. Các rạp chiếu bóng trình chiếu đại loại toàn những phim mà các nhà sản xuất không dám đưa ra vào tháng Sáu. Các chương trình truyền hình thì toàn là chương trình cũ cho chiếu lại. Trong lãnh vực thể thao thì ngoài môn bóng chày ra thì chẳng có gì đáng coi, và do đó các bà vợ cũng bớt cằn nhằn những ông chồng mê thể thao không còn dán mắt vào màn ảnh truyền hình vào những dịp cuối tuần nữa mà siêng năng ra ngoài cắt cỏ dọn vườn cho ngôi nhà được tươm tất. Và các tờ nhật báo, nếu không có những trang quảng cáo du lịch hay mua sắm thì hẳn phải mỏng hơn bình thường.
Đối với những người còn trong tuổi lao động, tháng Tám không có lấy một ngày nghỉ bởi vì nó là tháng duy nhất ở Mỹ không có được một ngày lễ thật sự – toàn những ngày được gọi là lễ mà không được… nghỉ lễ.
Đã thế, tháng Tám là tháng hè nhưng lại không làm tròn bổn phận của nó. Vào tháng này, hầu như ai cũng cảm thấy uể oải mệt mỏi, vậy thì đáng lẽ ra người ta phải kéo nhau đi tìm chỗ nghỉ mát mới phải. Nhưng tháng Tám ở Mỹ không phải là tháng nhiều người đi nghỉ mát nhất, mà là tháng Bảy. Tháng Tám vô dụng như thế đấy. Và nếu nó có làm được việc gì mang chút ý nghĩa thì có lẽ là khi người ta ngồi trong nhà bất chợt nhìn ra bên ngoài khung cửa, mọi thứ cây cỏ trong khu vườn tháng Tám đều khô héo hết thì đó là dấu hiệu báo cho mọi người biết là những ngày hè oi bức tàn nhẫn đang sắp hết.
Thế nhưng, nói quá như vậy là hơi oan cho tháng Tám. Chắc trong quá khứ nó cũng đã làm nhiều việc và phải có lý do nào đó mà tháng Tám đã tồn tại trên những cuốn lịch trong suốt 2.000 năm qua.
Kìa hãy nhìn những thửa ruộng ngoài kia, tháng Tám cuối hè, những trái bắp no tròn vừa chín tới thơm ngọt, với tay bẻ vài trái thẩy lên bếp than hồng là có ngay một món ngon miệng; những trái mận chín trên cây căng tím mọng nước; những trái đào vàng ươm mơn mởn lông tơ nồng hương mật; trời thì trong xanh không một gợn mây, nắng thì vàng tươi và nước biển thì ấm có thể ngâm mình trong đó hằng giờ không biết chán. Vậy nên tháng Tám phải là tháng tuyệt vời trong năm chứ cớ sao có người lại chê bai ghét bỏ.
Trước đây không lâu, với phần lớn người Mỹ, tháng Tám mới là tháng của những chuyến đi nghỉ mát mùa hè. Nó là thời gian của vui chơi và tận hưởng, người ta có quyền nhàn rỗi, lười biếng, và nếu được nằm dài trên bãi biển cho đến chiều tối thì không còn gì thú hơn. Không giống tháng Bảy, tháng Tám không có bất kỳ ngày lễ nào và đó lại là điều hay, chẳng ai phải lo đi chợ chuẩn bị tiệc tùng đãi đằng cho mệt, và do đó không có lý do gì mà phải vội vã, thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, không phải kẹt cứng trong thời khóa biểu. Không mấy ai làm đám cưới vào tháng này, do đó cũng chẳng ai bị mời nên cứ tự do rong chơi cho thỏa thích, không phải mắc mớ chú ý tới cuốn sổ tay ghi chép những việc cần làm. Trường lớp còn đóng cửa nên công việc đèn sách có thể đẩy qua một bên thêm ít ngày nữa. Công sở cũng ì ạch, làm việc chiếu lệ. Đến như quốc hội Mỹ chỉ gặp nhau bàn thảo qua loa ít ngày rồi ai về nhà nấy nghỉ ngơi trong suốt một tháng, người dân cũng được thở phào vì không phải nghe mấy ông bà nghị cãi nhau ỏm tỏi nhưng lại không giải quyết được vấn đề nào. Có thể nói đây là khoảng thời gian người ta được quyền lười và thật sự thanh thản.
Nhưng đó là chuyện trước kia, còn bây giờ, những thứ ấy dường như đã không còn vì chính chúng ta, những người sống trong thời hiện đại lúc nào cũng bận rộn, đã làm hỏng mất tháng Tám.
Tháng Tám bây giờ người ta phải chạy theo công việc đến hụt hơi, phải lái xe đi về mỗi ngày dưới cái nắng thiêu đốt. Từ đầu tháng Tám, học trò đã chuẩn bị trở lại trường, vì vậy mà những ai chưa có dịp nghỉ hè thì phải vội vàng lên kế hoạch đưa gia đình đi đâu đó để trốn cái ngột ngạt của cuộc sống thường ngày. Đi nhưng lòng vẫn cứ lo ngay ngáy đợi ngày về để còn chuẩn bị giấy bút sách vở cho con cái trước khi trở lại trường.
Và mùa hè bây giờ dường như ngắn hơn trước rất nhiều, ít nhất là đối với giới sinh viên học sinh. Thập niên 1970, các trường đại học ở Mỹ bắt đầu mở lại vào cuối tháng Chín. Năm ngoái, các lớp học dành cho sinh viên năm đầu tiên tại Đại học Rice ở Houston được bắt đầu vào tuần lễ thứ hai của tháng Tám, sớm hơn một tháng so với bốn thập niên trước. Mà thời tiết tại Houston khoảng thời gian này với nhiệt độ gần 100ºF, trong khi độ ẩm vào khoảng hơn 80% – nghĩa là vừa đi vừa thở, bước vào tới lớp là hết hơi.
Nhưng vẫn chưa hết. Mấy thập niên trước, trẻ em ở Mỹ bắt đầu trở lại trường một hai ngày sau ngày Lễ Lao Động (rơi vào thứ Hai tuần lễ đầu tiên của tháng Chín); nay thì đa số các trường trung và tiểu học bắt đầu năm học mới một tuần trước Lễ Lao Động. Năm ngoái, có trường ở tiểu bang Tennessee mở lại vào đầu tháng Tám lúc nhiệt độ vẫn còn đâu đó hơn 90ºF.
Những thay đổi trên cuốn lịch của nhà trường gây ra những phản ứng dây chuyền. Mùa hè là lúc nhiều sinh viên nhân cơ hội tìm việc làm thêm kiếm tiền để đóng học phí. Trong những công việc ấy, nhiều công việc có liên quan đến sinh hoạt mùa hè: giám sát hồ bơi công cộng, trông coi việc cấp cứu trên các bãi biển, phụ việc ở các trại hè. Nhưng nay nhiều đại học mở lại vào giữa tháng Tám, do đó các sinh viên này phải bỏ ngang công việc để trở lại trường. Không có người trông coi hồ bơi hay trại hè, những sinh hoạt này bắt buộc phải ngưng sớm. Giờ mở cửa của nhiều hồ bơi công cộng phải rút ngắn lại. Nhiều trại hè trước đây được kéo dài đến cuối tháng Tám thì nay thường chấm dứt vào giữa tháng.
Và khi các trường học mở lại vào tháng Tám, cũng là lúc các bãi biển bắt đầu vắng người. Trước kia ở Mỹ, người ta phải chờ sau Lễ Lao Động thì bãi biển mới vắng người, nhưng nay thì tuần cuối của tháng Tám là đã tha hồ rộng chỗ, chỉ còn lại mình ta với ta với trời cao biển rộng.
Thế nên, tháng Tám bỗng dưng không còn được coi là tháng hè nữa. Những sinh hoạt khác chen chân vào những chỗ đáng lẽ là thời gian dành để nghỉ ngơi, và nếu có ai may mắn còn dư chút thì giờ cho việc nghỉ hè thì vừa nghỉ lại vừa phải lo chuẩn bị cho con cái trở lại trường, xong lại lo trở lại sở làm với công việc bề bộn đang chờ. Do đó, người ta đâu còn tâm trí để tận hưởng những ngày cuối hè nữa.
Tháng Tám càng ngày càng không còn là tháng hè. Kết quả nghiên cứu của Đại học Minnesota cho thấy những chuyến đi nghỉ của gia đình kéo dài ít nhất hai đêm, giảm khoảng 50% trong tháng Tám hoặc tháng Chín, vào những năm mà trường học mở cửa trở lại trước Lễ Lao Động. Nhiều dữ liệu đáng tin cậy cho thấy trường học mở lại sớm vào tháng Tám là nguyên nhân làm giảm những chuyến nghỉ hè của gia đình, không chỉ trong tháng Tám, mà luôn cả mùa hè khoảng 30%.
Vì vậy, có người kêu gọi hãy mang tháng Tám về lại với mục đích mà nó được giao phó, để người ta có thời gian cho những chuyến nghỉ hè: cắm trại, leo núi, tắm biển, hay ngồi bên bờ hồ hóng gió, ăn bữa cơm ngoài trời vào một tối có gió mát phe phẩy, hoặc tản bộ dọc theo phố biển dưới bầu trời đang ngả màu xám đón đêm về trong tiếng thì thầm của những ngày cuối hè.
Tháng Tám đáng lẽ ra phải là một trong những tháng tuyệt vời nhất trong năm. Vậy hãy mang nó về, trả lại cho nó thời gian để mọi người có cơ hội cùng hưởng thụ.
Huy Lâm