logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 04/09/2014 lúc 10:15:05(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Dân Sàigòn lúc này đâm ra sợ nạn cướp giật. Ai ghé chơi đây cũng bảo nhau dè chừng vì nó xảy ra chung quanh như cơm bữa. Năm 2013, thành phố xảy ra 200 vụ cướp giật khách nước ngoài có khai báo vởi Công an.
Chắc tại thành phố này có nhiều… người giàu, lại nhiều người thích khoe của. Của cải lao tâm khổ tứ kiếm được có nhu cầu phô ra cho thiên hạ ngắm, cứ giấu kín làm sao mọi người biết mình có của chứ.

Hễ chỗ nào có người giàu đương nhiên kẻ gian dòm ngó. Kẻ gian nhiều lắm. Sợ nhất bọn nghiện. Khi cơn đói thuốc nổi lên, chúng ra tay không sợ để có tiền mua ma túy, thêm thành phần bất hảo cũng từ tứ xứ đổ về. Một số người không phải chuyên nghề trộm cướp nhưng thấy kẻ giàu hớ hênh quá, cầm lòng không đậu cũng nhất thời đâm nổi lòng tham.
Đang cần tiền, đang cần thuốc… Người có của lại đầy rẫy ngoài đường. Người đàn ông vừa đi xe vừa nghe chiếc iPhone. Cô gái dựng chiếc gắn máy trước cửa vừa quay lưng mở khóa nhà. Đang chạy tà tà thì một tên áp cạnh đạp xe đổ kềnh để giật ví, giật xe ngay trước mắt. Chặt đứt gần lìa cánh tay để cướp xe, cướp ví. Bé con đi học đeo đôi bông tai mấy phân. Đứng trên lề đường quay phim bị xớt ngọt chiếc máy quay mấy chục triệu. Người phụ nữ rời taxi để vào nhà hàng tiệc cưới…

Ngày nào báo chí cũng đăng tin tức về các vụ cướp giật. Cướp giật khi khổ chủ lơ đễnh, cướp giật trắng trợn trước mặt nạn nhân, xông vào tận nhà… Cướp không từ ai. Từ thường dân đến người nổi tiếng, du khách, người nước ngoài… Chẳng những của đã mất, người lại còn bị thương.

Bà ca sĩ sau buổi hát khuya, đi xe ôm về nhà. Về tới hẻm thì cướp đánh mạnh vào lưng khiến bà gẫy cổ xương đùi bất tỉnh rồi giật giỏ xách.

Người mẫu đang đi xe máy bị cướp giật túi xách đeo chéo ngang người. Cô té xe, bị chấn thương sọ não, nằm hôn mê nhiều ngày.
Nhà thiết kế thời trang đến hiệu vải quen để trả tiền thường lệ. Vừa mở cửa xe hơi bước ra ngoài thì bất ngờ bị giật phăng túi xách. Nạn nhân văng xuống đường, đầu đập mạnh vào cửa xe.
Nữ diễn viên sau buổi làm việc với đoàn làm phim thì ra về. Đang đứng bắt taxi thì hai tên chạy xe từ phía sau giật chiếc túi xách Prada trong đó có ví Cartier, hơn bốn ngàn Mỹ kim… Tất cả trị giá gần 200 triệu đồng. Do quá bất ngờ và trời mưa lớn nên cô đã bị ngã nhào trầy xước tay chân.
Tại một shop thời trang có hai nữ nhân viên bán hàng. Hai thanh niên đi xe máy đến trước cửa shop, một tên ngồi trên xe, một tên vào nhà rút súng ra, giật chiếc điện thoại trên tay một cô gái, đồng thời bắt cô gái còn lại vét hết tiền trong tủ…
Một cô gái dừng xe đợi đèn đỏ ở ngã tư, trên lưng đeo ba-lô. Nhìn qua biết ngay đó là loại ba lô vuông vắn hình chữ nhật đựng máy tính. Tên cướp tiến lại sát, kéo khóa, rút chiếc máy nhanh như cắt rồi tăng ga tẩu thoát.
Anh công nhân sau buổi cơm tối, ra hành lang nhà để “tám” với vợ ở dưới quê. Đang say sưa nói chuyện thì bị ba tên thanh niên chém vào cánh tay trái để cướp chiếc điện thoại Trung quốc trị giá có vài trăm ngàn đồng.
Thậm chí cướp giật không những chỉ xảy ra ngoài đường mà còn xảy ra táo tợn ngay trong nhà.

Một tên nghiện nặng uống hai chai bia để lấy sức đập viên đá vào tủ kính hiệu vàng gom sáu sợi dây chuyền trong khay hàng. Một người ngồi phòng khách nhà mình, người khác ngồi sâu trong quán mà cướp cũng nhảy xổ tuốt vào tận trong nhà giật chiếc laptop chạy biến mất tăm khiến khổ chủ trở tay không kịp…

Thấy cướp giật xem chừng ngon ăn, dễ dàng nên đến cả ngoại kiều, người đang có nghề nghiệp cũng chen chân vào.
Cuối năm ngoái, hai người quốc tịch Úc và Brazil giật iPhone của một người đứng trước trung tâm thương mại VincomA.
Ngay anh tài xế xe taxi kiếm khoảng tám trăm ngàn/ngày, nhằm lúc trong túi cạn tiền, cũng tiện tay “lướt” chiếc iPhone 5 của bà du khách người Tàu đang đứng chụp hình trên lề đường.

Sài Gòn hiện có 8.600 người nghiện đang bắt buộc điều trị ở cơ sở cai nghiện, 3.200 người đang được quản lý ở cộng đồng. Trong số này chỉ có 2.200 người có việc làm. Nhưng từ đầu năm nay theo nghị định mới thì việc đưa những người nghiện ma túy vào các trung tâm trở nên khó khăn hơn. Theo đó, muốn đưa người nghiện vào trung tâm phải qua các ngành như y tế, công an, lao động và cuối cùng phải có quyết định của tòa án. Thường mất sáu tháng làm thủ tục nên có thể trọn năm nay không có người nghiện nào bị bắt buộc đưa vào trại. Nghĩa là họ tự do ngoài xã hội, trên đường phố…
Cứ sau mỗi đợt giảm án, ân xá nhân dịp lễ, tết thì y như rằng sau đó rộ lên nạn cướp giật như rươi. Có nhiều tên bị tù, vừa được tha hôm trước thì hôm sau lại bị bắt cùng một tội cướp giật. Nhà tù đầy quá nên cũng phải thả bớt tội phạm cũ để người mới còn có chỗ mà ở nữa chứ!!!

Làm sao để tránh nạn cướp giật bây giờ? Chờ tình hình ổn định thì biết đến bao giờ? Thôi thì tự lo giữ của, “bảo trọng” cái thân, sinh mạng của mình.

Bây giờ không phải là thời khoe của, show hàng nữa rồi. Đừng có mà điệu đàng đeo túi xách hàng hiệu, đeo hột xoàn, chạy xe tay ga vi vu giữa đường, giữa lộ… Đừng nói tới kim cương, ngọc ngà, chỉ cần đeo sợi dây chuyền mỏng, cái lắc tay là xem như an toàn bị đe dọa rồi.

Đa số dân Việt di chuyển bằng xe gắn máy. Xe đời mới có hộc rộng dưới yên xe là nơi cất giấu gia tài kỹ nhất. Nhưng cũng chẳng an toàn đâu. Đã có người ngừng ngay cây xăng, khi vừa mở khóa yên xe lấy cái ví trong hộc ra để trả tiền xăng thì vút một cái, chiếc ví đã bay theo tiếng gió…
Chẳng lẽ bông tai, dây chuyền, vòng vàng… làm đẹp mà cất vào tủ sắt sao. Tốt hơn hết nên trùm bên ngoài chiếc áo khoác tránh nắng tùm hụp che kín mặt mũi, cổ, tay, túi xách quàng vai… Đám phụ nữ bảo nhau dẹp hết mấy cái túi xách thời trang đi, giả dạng làm “bần dân”. Đồ đoàn bỏ vào cái bịch nylon màu đen, miệng túi mở rộng ra để thấy bên trong là tờ báo, khăn giấy, khẩu trang… cho yên thân. Rồi sao, tới nhà hàng mới từ từ rút từng món nữ trang đeo lên người à? Mãn tiệc tháo ra cất kỹ rồi hãy bước ra ngoài cổng lên xe chăng?

Hồi xưa các ngân hàng khuyến cáo khách hàng khi rút tiền không nên đi xe gắn máy mà nên dùng taxi cho chắc chắn. Nhưng thời nay khác rồi. Vừa xuống xe hay chuẩn bị bước lên ô-tô là một chiếc xe máy chạy ngang qua hớt ngọt.
Thôi thì “đồng tiền liền khúc ruột”. Theo gương ông bà ngày xưa, của cải nên bỏ vào cái ruột tượng rồi quấn quanh người là chắc ăn nhất, chỗ đó gần “ruột”. Muốn lấy được của phải bước qua xác ta!

Trông gương của mấy ông Tây bà đầm. Tiền bạc bỏ vào chiếc bóp lận vào trong quần trước bụng. Mua bán, ăn uống xong thì ông Tây quay mặt vào tường, móc hoài móc mãi mới lôi hé hé ra chiếc bóp… Còn ông họa sĩ già Việt kiều thì cẩn thận tới mức chia nhỏ tiền ra nhét khắp người, túi áo, túi quần, túi xách và cả dưới… lòng giày, để lỡ bị cướp giật hau móc túi thì cũng còn tiền đón xe về nhà.

Chắc là cướp giật đến mức báo động nên tại Hải Phòng, bốn học sinh -trong đó có ba em chưa thành niên- vì nghịch ngợm, giật trêu bạn gái một cái mũ và một nón lá đều cũ, trị giá sáu chục ngàn đồng đã phải nghỉ học, bị truy tố và tống giam từ mười tám đến ba mươi sáu tháng tù. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án huyện Tiên Lãng cùng một “quyết tâm” bỏ tù 4 cậu bé vì cho rằng hành vi phạm tội nêu trên là đặc biệt nghiêm trọng.

“Với bản án dài 6 trang nêu chi tiết về vụ án 2 cái mũ của TAND huyện Tiên Lãng đã ‘công tâm’ phán xét: Hành vi của các bị cáo sử dụng xe mô tô, áp sát xe đạp, bất ngờ, nhanh chóng giật lấy tài sản của người bị hại rồi nhanh chóng tẩu thoát đã đủ yếu tố cấu thành tội cướp giật tài sản. Các bị cáo sử dụng xe mô tô để thực hiện việc cướp tài sản là dùng thủ đoạn nguy hiểm.

Bản án “nghiêm minh” này khiến cả bị cáo lẫn bị hại, tổng cộng sáu gia đình đều ngỡ ngàng, không ngờ hành động trêu đùa muôn đời giữa các học sinh ấy lại bị khép vào tội danh ngang với trộm cướp chuyên nghiệp.
Cướp giật ban ngày giữa thiên thanh bạch nhật ngoài đường phố đông người, dù sao cũng chỉ tính là cướp vặt, không thể so sánh với trộm cướp kín đáo.

Gần đây giám đốc Sở Môi trường bị trộm 1,6 tỷ đồng và 30.000 USD để trong tủ cơ quan. Trước đó một quan tỉnh dấu dưới gầm giường sáu mươi lăm cây vàng, cán bộ thuế lộ 10 lượng vàng SJC, 2 bông tai hột xoàn, 1 nhẫn kim cương, 6.000 USD, 12 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ đồng tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng. Trưởng Ban quản lý ở Bạc Liêu mất khoảng 1,5 tỷ trong két sắt gồm tiền Việt, tiền đô, vàng… Một giám đốc sở, con trai của một vị chủ tịch thành phố bị mất 110 cây vàng miếng SJC. Giám đốc sở ở tỉnh Bắc Kạn mất 40.000 USD, 5 cây vàng SJC, 1 lắc tay, đôi nhẫn cưới vàng và gần 100 triệu đồng tiền mặt… ba tên trộm đã đột nhập vào nhà một nữ cán bộ văn phòng UBND tỉnh Nghệ An và lấy đi 57 lượng vàng cùng 50 triệu đồng tiền mặt…

Bọn trộm ở tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh… chỉ tìm đến nhà cán bộ khá giả hoặc tiệm vàng để trộm thôi. Tức là nhà cán bộ khá giả tương đương với tiệm vàng. Tại tòa, “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân khai nhà đại gia, quan chức mới lắm tiền nhiều của chứ nhà dân thường lấy đâu ra tiền mà đột nhập vào “cho mất công”.

Toàn tiền tỉ, tiền đô, vàng miếng… bị khoắng sạch. Nhờ kẻ trộm ra tay mà người ta mới biết tài sản của quan chức bao nhiêu. Khỏi cần thanh tra, khỏi cần kê khai trên giấy tờ chỉ tổ phiền phức thủ tục hành chánh. Và cũng chỉ trộm cướp mới biết chỗ dấu của của các quan chức. Ngoài ra chưa kể tới “của chìm” tiền ngân hàng, bất động sản vợ con đứng tên. Đồng lương công chức dù là công chức cao cấp, làm thế nào có được tài sản kếch xù ấy.
Chắc là phải cám ơn những tên trộm này đã lôi những tên trộm kia ra ánh sáng.
Saigon cô nương


Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.076 giây.