“Bạn ơi, nguồn thảm sầu kia bởi
Số phận hay do chế độ này!”
(Vú Em- Tố Hữu)
Ngày 15.8, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam đã ra quyết định đình bản 3 tháng Báo điện tử Trí Thức Trẻ và phạt
207 triệu đồng VN vì ngày 12/8 báo này đã đăng một bài có tựa đề là “Gái miền Tây và 3 chữ “N” nổi danh thiên hạ”
của tác giả Trai Toàn Cầu.
Ba chữ N đó là Ngoan, Ngon và Ngu. Bài này xem như đã vi phạm luật báo chí và chính Ban Biên tập đã ngỏ lời xin
lỗi độc giả vì đã “gây nên sự tổn thương sâu sắc cũng như tạo cảm giác xúc phạm tới nhiều phụ nữ Việt Nam”.
Thật ra chuyện Ngoan, Ngon và Ngu không lạ gì với lời nói ngày xưa dùng để khuyên những người đi chọn vợ.
Ngoan nói về tính tình, ai lại không thích có một người vợ Ngoan.
Ngon nói về thể chất và hình dáng bên ngoài, trắng da dài tóc, có nhan sắc, vì không ai muốn chọn vợ xấu.
Ngu nói về kiến thức. Phải ngu hơn chồng mới phục chồng, và không lấn lướt muốn dạy chồng. Không gì chán bằng
cảnh ông chồng mới mở miệng phát biểu một câu thì vợ đã nói: “Chuyện này em biết rồi!” Vậy thì nên chọn một
người vợ “ngu” hơn mình.
Nhưng ở đây bài báo lại dùng chữ “Ngu” để vơ đũa cả nắm, cho con gái miền Tây ngây ngô và ngu muội, “não
ngắn”, thiếu văn hóa. Tác giả cho rằng: “Về độ “ngon”, độ “ngoan” thì tôi dám quả quyết không gái miền nào địch
được gái miền Tây. Nhưng còn về độ “ngu” thì phần lớn gái miền Tây cũng là những cô gái “ngu dốt” vô đỗi!”
Không phải bây giờ, mà trước đây báo chí Việt Nam đã có những bài báo chỉ trích cay nghiệt con gái “Bắc Kỳ”, và
rồi nay, những người “phụ nữ miền Tây” bị tổn thương vì sỉ nhục là ngu đần!
Cộng Sản coi là đã thống nhất được đất nước nhưng lòng người thì ly tán, nhất là sau cuộc đổi đời 30/4, dân miền
Bắc ồ ạt vào Nam lập nghiệp, được ưu tiên nâng đỡ trong việc lập nghiệp, chiếm đất, phá rừng, bây giờ ở Việt Nam
đi đâu mà không nghe tiếng nói Bắc Kỳ 75. Người miền Nam chẳng ưa gì dân Bắc vào Nam trong tư thế kẻ thắng
trận chiếm đóng, người miền Bắc tuy coi miền Nam là vùng tạm chiếm, bị bóc lột, nhưng gần như ganh tỵ vì choáng
ngợp trước cảnh đời sống an nhàn, sung túc của dân Nam.
Người miền Trung và miền Bắc thường có quan điểm cho rằng người miền Nam là hời hợt, nông nổi, thiếu sâu sắc,
không có căn bản văn hóa, mối giềng ràng buộc với họ hàng, làng nước. Điều này dư luận thường dùng để làm câu
giải đáp cho việc “lấy chồng Đài Loan” của con gái Việt Nam mà các thiếu nữ miền Tây đã dẫn đầu trong vài chục
năm qua.
Những nhận xét về “gái miền Tây” lâu nay khá nặng tay. Một cán bộ của đại học Tôn Đức Thắng nhận định… “nhiều
người dân ở vùng này chây lười nên không nhận thấy tầm quan trọng của tri thức!” Một bài khác trong Vnexpress
cho rằng: “… đàn bà con gái chỉ biết đi làm gái tiếp thị bia, massage!” và chỉ nội cái nhan đề trong Vitalk.vn: “Gái
miền Tây lười, ít học và muốn một bước lên bà chủ!” cũng đủ là một điều xúc phạm chung cho cả một tập thể.
Vì đâu nên nỗi!
Người đổ lỗi tại văn hóa, hoàn cảnh thiên nhiên ưu đãi mà không hề ai dám nói đến cơ chế xã hội và những gì là
trách nhiệm của kẻ cầm quyền trong bao nhiêu năm nay. Một ông trưởng khoa ở một đại học lớn như ĐH Khoa Học
Xã Hội và Nhân Văn đã xác định… “nền giáo dục ở đồng bằng sông Cửu Long còn quá yếu, đặc biệt với phụ nữ, đã
đưa đến những hệ lụy trên!” Vậy thì thưa ông, chủ trương này từ đâu đến và sao không nghe ông than trách việc
khách sạn, sân golf, nhà hàng đặc sản hay cho ngoại nhân cho thuê đất để đẩy dân vào chỗ khốn cùng để con gái
họ phải thoát ra cảnh nghèo, vươn qua biên giới để mong mỏi có một đời sống tươm tất hơn.
Cũng không nghe ai nói, trước tháng tư năm 1975, con gái miền Tây toàn là dân đi bán ba, làm sở Mỹ hay làm điếm
hay đi lấy chồng Đài Loan. Điều gì đã biến đổi đất nước nói chung và con gái miền Tây lâm thảm cảnh này.
Có quý vị trí thức nào bỏ ra chút thời giờ để nghiên cứu xem xứ nào đàn ông Việt Nam đầu quân đi bán sức lao
động xứ người, và vì sao Nghệ Tĩnh – Quảng Bình lại lắm người bỏ ruộng bỏ vườn “đăng ký” đi làm thuê để thoát
khỏi cảnh nghèo đói. Không lẽ quý vị lại đổ tội cho chây lười, ít học hay chối bỏ quê hương nghèo khổ, truyền thống
của mảnh đất này là thích đi làm “bồi”, hay sợ phạm đến mảnh đất “thiêng” mà không dám nói.
Một sự thật đau lòng là NS. Tuấn Khanh, ở trong nước, trong blog của ông đã nói lên một điều, đáng lý phải làm cho
chính quyền trong nước đỏ mặt. Các hội gọi là Phụ nữ, các tổ chức Nhân Quyền vẫn thường có thói quen báo cáo
tốt, đề cao thành tích, vẽ vời hình tượng người phụ nữ Việt Nam, nhưng có đất nước nào đã ở trong thời kỳ hòa
bình, độc lập mà thân phận phụ nữ bọt bèo, trôi dạt khổ đau như người con gái Việt Nam?
Sự thật là trong xã hội này, người phụ nữ bị đánh giá thấp, không hề được bảo vệ, che chở bởi công lý.
Những vụ án có liên quan về phụ nữ từ trước đến nay, phần đông phụ nữ đều bị thiệt thòi vì các loại đàn ông bên
nguyên hay bên bị đều là loại nô bộc trung thành với đảng và nhà nước, và phụ nữ Việt Nam được xem không hơn
một món đồ chơi.
Khi nói chuyện về đời sống của các cô gái miền Tây đi lấy chồng xứ người, blog Tuấn Khanh được biết một sự thật
rất là chua chát, nếu còn chút lương tri, hẳn các hội Phụ nữ ở Việt Nam và cả cái cơ chế công an, cảnh sát xã ấp
phải hổ thẹn. Khi hỏi về chuyện chồng Đài Loan đánh đập, một cô gái đã cười hồn nhiên nói: “Không phải ai cũng bị
như vậy, báo chí nói quá. Nhưng nếu như có bị đánh ở Đài Loan, tụi em còn được báo chí xứ đó lên tiếng giùm,
chứ ở Việt Nam, lấy một ông chồng say xỉn rồi bị đánh chết cũng không ai lo cho mình”.
Ở đây chúng tôi không nhắc đến một loại kỷ luật chỉ có trong xã hội Việt Nam là cấp lãnh đạo thông tin, một loại
“Ông Kẹ” mang hơi hướm “đảng”, có thể làm tình, làm tội bất cứ cơ quan truyền thông nào khi họ cảm thấy bất như
ý. Bài báo “ba N” có thể gây phẫn nộ cho quần chúng, thậm chí có thể ký giả bị bao vây hay tòa soạn bị đốt nhưng
không thể vì lý do gì mà chính quyền phạt tiền hay đình bản. Phải chăng đây chỉ là một thái độ khúm núm, sợ mất
lòng, vì trong Bộ Chính Trị hiện nay có bao nhiêu vị có mẹ, có em, có con là “gái miền Tây!”
Lên án ai đó là một công việc dễ dàng, nhưng đi tìm nguyên nhân và sự thật là một việc khó! Không dễ dàng như
một vị tiến sĩ xã hội học, đảng viên CSVN, đã nhận định rằng do ít ý thức về đức hạnh mà phụ nữ Nam Bộ thường
hay lấy chồng ngoại (TK.) Vậy thì ở Hà Nội, hoa hậu, sinh viên đại học có tên trong đường dây “gái gọi”, tan trường
là… lên giường, chắc không phải lý do là đức hạnh!
Ba chữ Ngoan, Ngon và Ngu… chưa đủ yếu tố để đưa người con gái miền Tây vào hoàn cảnh mà các “đạo đức
gia” hay “đạo đức …giả” tha hồ bới móc, nói xấu. Quý vị cũng không nên quên một chữ N. nữa, là chữ Nghèo khiến
cho phụ nữ miền Tây phải lâm vào cảnh… đi lấy chồng xa, hay chỉ biết đi làm gái tiếp thị bia, massage. Dân nghèo
mạt, nhặt rác mỗi ngày không kiếm nổi tới hai đô la, trong khi cán bộ công quyền giàu bạc triệu đô la, ăn xài huy
hoắc bạc tỉ là ưu điểm của một chế độ XHCN chăng?
Miền Tây “gạo trắng nước trong” ngày nay như thế nào? Báo Hậu Giang đưa tin: “Dân khổ vì “ba không”. Người dân
tại các tuyến dân cư trên những con kênh mới hình thành ở xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đang
sống trong tình trạng 3 không: không nước sạch, không điện, không đường bộ. Trẻ em đến trường rất khó khăn,
vậy thì sao cho là dân kém học vấn. Dân Hậu Giang còn nghèo, chỉ mỗi ấp 8 xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, đã có
87 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 28 hộ nghèo không có đất sản xuất. Vậy thì động lực nào đã xô
đẩy hàng vạn cô gái miền Tây đi lấy chồng ngoại, nên câu nói “không có tiền thì “cạp đất’ mà ăn”, đâu có gì là quá
đáng?
Ở đâu có câu chuyện bà Phạm Thị Lài, 52 tuổi, cùng con gái là Hồ Nguyên Thủy, 33 tuổi, với thân thể trần truồng
không một mảnh vải che thân, phản đối chính quyền đã cướp đất để bán cho một công ty ngoại quốc trong dự án
“Khu dân cư Hưng Phú”, sau khi chồng và cha của họ đã vì quá phẫn uất uống thuốc rầy tự tử! Hai mẹ con bà Lài
“đã bị đám vệ sĩ lôi trên cát, bãi cỏ và các đống vật liệu trong tình trạng khỏa thân dưới cái nắng gay gắt”. Đó chính
là câu chuyện “hổ thẹn” nhất của đất nước trong năm 2012 xẩy ra tại miền Tây, nơi mà ngày nay một tờ báo “vô
đạo” ngày nay đã lên án là cái xứ lười, ngu và con gái chỉ muốn đi bán bia, hay hành nghề massage.
Hổ thẹn không phải nơi hai mẹ con đã phơi bày cái chỗ đáng giấu của đàn bà, vũ khí yếu đuối cuối cùng phải đem
ra để tấn công vào khuôn mặt quá dày, trâng tráo của chế độ, mà xấu hổ rơi về phía cường quyền, đã toa rập với xã
hội đen, các thế lực đồng tiền, với sự trợ thủ của ngành công an đẩy người dân vào bước đường cùng.
Xin các nhà nghiên cứu văn hóa, các khoa bảng, trí thức hiện đang giữ các vai trò quan trọng trong các trường đại
học hay trung tâm nghiên cứu, thích truyên bố, rao giảng thứ kiến thức cổ lổ, xin đừng ôm mãi cái não trạng mà
danh từ hiện nay, người Việt trong nước đang dùng là “não ngắn”, đi tìm và đổ lỗi cho văn hóa, địa dư và những
nguyên nhân xa cho cái “nghèo”, cái “ngu” của gái miền Tây, hầu hết là để biện minh cho tình trạng hư đốn của chế
độ.
Thân “vú em” năm xưa làm sao nhục nhã, khốn khổ bằng chuyện con gái Việt Nam đi làm đĩ mười phương bây giờ,
nên chưa lúc nào tôi thấy hai câu thơ của Tố Hữu thấm thía như hôm nay:
“Bạn ơi nguồn thảm sầu kia bởi
Số phận hay do chế độ này!”
Huy Phương