logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 22/11/2014 lúc 09:39:47(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
UserPostedImage
Danh ca Út Trà Ôn


Người nhìn thấu kho tàng nghệ thuật Út Trà Ôn Ngôi vị “đệ nhứt danh ca “hoặc” vua vọng cổ” đã đến với Út Trà Ôn từ năm 1947, trong suốt mấy chục năm vẫn còn rực rỡ vàng son, vang lừng tên tuổi trên cả nước, làn hơi ca trời cho đã tạo cho ông một sự nghiệp lớn lao về nghệ thuật, cả về cuộc sống.

Út Trà Ôn đã thu thanh được khoảng 600 bộ dĩa hát, kể cả phần đơn ca và tuồng hát (thật là kinh khủng). Một giọng ca để đời! Người ta bảo vậy. Và lúc nào Út Trà Ôn cũng được trả giá đắt hơn mọi đào kép khác.

Làn hơi thiên phú của Út Trà Ôn không một địch thủ nào qua mặt nổi. Không riêng gì người miền Nam tặng cho biệt danh trên, mà đào Kim Chung đất Bắc cũng đã từng nói: “Theo tôi thì trước nay ngôi vị vua vọng cổ của Út Trà Ôn không ai lung lạc nổi. Làn hơi của anh không những phong phú mà lại còn thần tình. Anh ca một cách tự nhiên không cần gò gẫm và không hề thấy mệt”.

Có những sự việc chẳng liên quan gì đến ca hát hay nghệ thuật sân khấu, người ta cũng đưa Út Trà Ôn ra làm điển hình. Chẳng hạn như tại một đơn vị quân đội tiền đồn ở ngoài Trung, ngày kia có phái đoàn Bộ Tổng Tham Mưu đến thanh tra. Viên sĩ quan đơn vị trưởng thuyết trình mạch lạc, không bị khiển trách gì hết, và khi phái đoàn thanh tra ra về thì vị đại tá tư lệnh đến vỗ vai vị sĩ quan rồi nói: “Bữa nay Út Trà Ôn ca vọng cổ hay quá...” (ý nói thuyết trình hay, lưu loát). Đó là một trong hằng bao thí dụ mà thiên hạ đã đề cập đến giọng ca Út Trà Ôn.

Các thế hệ sau này, những người đang theo đuổi, tập luyện đờn ca cổ nhạc, họ cũng có nghe qua Út Trà Ôn, nhưng rất hiếm người biết được tường tận về tiểu sử, về thành tích, đặc biệt là con đường nào đã đưa đến sự nổi danh.

Út Trà Ôn tên thật là Nguyễn Thành Út, sinh quán tại làng Đông Hậu, quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ (về sau Trà Ôn thuộc tỉnh Vĩnh Long), là con thứ út trong gia đình. Người trong làng sân khấu thường gọi ông là Cậu Mười hay là Cậu Mười Út. Từ năm 14 tuổi nghe dĩa hát rồi bắt đầu tập ca theo giọng ca của các danh ca Tám Thưa, Năm Nghĩa... và đi ca đình đám với các nhóm đờn ca tài tử ở địa phương.

Vài năm sau thì Út Trà Ôn theo ghe lá lên Sài Gòn, lúc đầu cũng tham gia các ban đờn ca tài tử, và có một lần dự cuộc thi tuyển của hãng rượu Bình Tây tổ chức. Theo thể lệ là ai ca được nhiều bài trúng tuyển thì được thưởng... rượu. Tuy vậy cũng là một bực thang đầu để bước dần lên đài danh vọng.

Thời gian sau thì Út Trà Ôn xin vô gánh hát Tân Thinh, Hề Lập, Thanh Long, Tiến Hóa, Mộng Vân đóng vai phụ. Lúc này thì chưa nổi danh nên người ta cũng ít chú ý đến Cậu Mười, dù rằng làn hơi ca của ông được nhiều người khen hay.

Thuở đó vào khoảng 1946 thời oanh liệt của đào Kim Anh là vợ của bầu gánh Mộng Vân, vừa là bà bầu, vừa là đào chánh đóng cặp với danh ca Năm Nghĩa. Còn Út Trà Ôn chỉ chuyên đóng vai phụ nên lương hướng chẳng bao nhiêu, và lúc ấy bầu gánh Mộng Vân cũng chưa đánh giá đúng mức giọng ca Út Trà Ôn nên đâu có nghĩ đến chuyện khai thác.

Tiền lương thì ít mà lúc ấy Út Trà Ôn hỏi bầu gánh mượn 5 ngàn đồng (số tiền này rất lớn vào thời đó), bà bầu Kim Anh đã không nhìn thấu cái kho tàng nghệ thuật đang tiềm ẩn trong người kép phụ Út Trà Ôn, nên bà bầu có tánh keo kiệt cứ hẹn lần hẹn lựa mãi.

Lúc bấy giờ có ông Tư Lâu người Bạc Liêu, ông này đang làm thám tử cho Cò mật thám người Pháp, nhưng ông đã quyết định xin thôi việc để nhảy ra làm bầu gánh cải lương. Ông trao cho Út Trà Ôn 10 ngàn đồng và dựng đoàn hát lấy tên Sao Mai, giao cho Út Trà Ôn thủ vai chánh.

Quả nhiên ông bầu Tư Lâu đã nhìn người không sai, vì với một kép chánh có làn hơi ca vọng cổ hái ra bạc, nên đoàn Sao Mai rực sáng như sao bắc đẩu. Và chính Út Trà Ôn đã tạo cho mình một thành tích bất hủ, một huyền thoại về ca ngâm ở miền Trung. Một đêm hát nọ tại Nha Trang khán giả nghẹt rạp, bỗng nhiên bị cúp điện. Giữa lúc ông bầu đứng ra xin lỗi khán giả để trả vé, thì chính khán giả lại không chịu, đã đứng lên bảo thẳng với ông:

- Ông bầu đừng trả vé, đốt đèn măng sông lên đi, nếu hổng có thì tụi này về nhà lấy đem cho mượn, rồi nói với Út Trà Ôn ra sân khấu ca bản vọng cổ Tôn Tẫn Giả Điên đi.

Người khác nói:

- Ca xong tụi này vui vẻ ra về liền mà khỏi cần hát xướng gì ráo!

Trước đó hãng dĩa Asia đã thu thanh tiếng của Út Trà Ôn ca bài vọng cổ Tôn Tẫn Giả Điên, phát hành bán khắp nơi được giới mộ điệu hoan nghinh. Giờ đây cũng chính Út Trà Ôn bằng xương bằng thịt ca trở lại bài nói trên thì khán giả lại hoan nghinh nhiều hơn. Coi như buổi hát đó Út Trà Ôn đã cứu vãn cả đoàn hát, mà vui vẻ nhứt có lẽ là ông bầu gánh Sao Mai.

Nhưng rồi cũng chẳng lâu dài, thời gian sau Út Trà Ôn rời gánh Sao Mai để đi đoàn khác, và đến khoảng 1953 thì về với đoàn Thanh Minh của nghệ sĩ Năm Nghĩa (Út Trà Ôn bỏ gánh Mộng Vân chẳng bao lâu thì Năm Nghĩa cũng tách ra lập gánh Thanh Minh). Và từ đó gánh Mộng Vân suy sụp đi đến chỗ rã gánh, đào Kim Anh lại về hát cho Thanh Minh. Lúc bấy giờ đoàn Thanh Minh có đến 3 cô đào chánh là Kim Chưởng, Thúy Nga và Kim Anh. Trong thời gian cộng tác với gánh Thanh Minh, Út Trà Ôn không thể bỏ gánh này được, do bởi tờ giao kèo 2 triệu bạc mà đệ nhứt danh ca đã ký để hát cho gánh này thời gian 2 năm, và vừa mãn hạn thì lại tiếp tục ký thêm 2 năm nữa cũng cái giá đó.

Những năm đầu ở gánh Thanh Minh, Út Trà Ôn đã gián tiếp quảng cáo mạnh mẽ cho gánh hát này mà ngay cả chính ông cũng chẳng biết. Số là lúc bây giờ, buổi tối thì Út Trà Ôn lên sân khấu đóng tuồng, ban ngày thì đến hãng dĩa hát Hoành Sơn tập ca thu dĩa hát (muốn vô một bộ dĩa phải tập luyện cả tháng). Dĩa hát phát hành khắp nơi nên đi tới chỗ nào có giàn máy hát là có nghe Út Trà Ôn ca.

Thời đó dân miền Lục Tỉnh và các lái buôn đi ghe từ tỉnh lên Sài Gòn, thường hay đậu tại mé sông bến Hàm Tử, bến Bình Đông. Thời gian chờ lên hàng cho vựa, ban ngày thì họ lo việc mua bán, tối đến là đi coi cải lương, mà phần lớn là tìm gánh Thanh Minh để thấy tận mắt Út Trà Ôn, trực tiếp nghe danh ca này xuống “hò” vô vọng cổ, thay vì nghe trong dĩa hát.

Coi như người đầu tiên nhìn thấy cái kho tàng nghệ thuật trong người Út Trà Ôn là ông bầu Tư Lâu, gánh Sao Mai, và người tiếp tục đầu tư vào cái kho tàng này là nghệ sĩ Năm Nghĩa (dưỡng phụ của Thanh Nga), ông đã dám bỏ ra 2 triệu đồng đưa trước cho Út Trà Ôn mà không sợ rủi ro nếu như đệ nhứt danh ca có mệnh hệ nào (tai nạn chẳng hạn). Cũng nên biết vào thời điểm này vàng y một lượng 3 ngàn, nếu làm bài toán người ta sẽ thấy ngay Năm Nghĩa đã khơi khơi “tặng” Út Trà Ôn 6, 7 trăm lượng vàng, chỉ với điều kiện là hát đủ thời gian hai năm. Đó là chưa kể lương mỗi đêm hát 4 ngàn đồng (thời này vé số kiến thiết trúng độc đắc 1 triệu đồng). Nói một cách khác mỗi lần hạ bút ký giao kèo là Út Trà Ôn trúng 2 lần vé số độc đắc vậy!
Theo RFA
phai  
#2 Đã gửi : 29/11/2014 lúc 10:00:36(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Út Trà Ôn làm bầu gánh Thống Nhứt
Đầu thập niên 1960, đệ nhứt danh ca Út Trà Ôn đang hát cho đoàn Thủ Đô của ông bầu Ba Bản với điều kiện hết sức ưu đãi, với giao kèo mấy triệu và lương đêm cao gấp hơn chục lần kép hát thường. Vậy mà cũng không vừa lòng, ông ta nhảy ra lập đoàn Thống Nhứt, để rồi sau hơn 3 năm hoạt động, ông bầu Út Trà Ôn đã chịu đời không thấu đành phải tuyên bố rã gánh vào tháng 8 năm 1965.

Nghiệp cầm ca
Thế là sau một thời gian đứng trong hàng ngũ cải lương, đoàn Thống Nhứt từ đó đã phải vắng bóng, và người ta không thấy Cậu Mười làm bầu thêm một lần nào nữa. Trong hoàn cảnh khó khăn lúc ấy, hầu hết các đoàn hát đều thấp thỏm lo sợ cho vận mạng của đoàn. Nếu có đoàn nào rã, đó là chuyện phải đến đã đến. Đoàn Thống Nhứt cũng nằm trong tình trạng ngất ngư đó, càng về sau càng xuống dốc, Cậu Mười Út cố gắng chống cự với mọi khó khăn trở ngại, nhưng một con én, và con én ấy lại cao niên, thành thử làm thế nào đem lại Mùa Xuân được chớ!

Vậy mà trong giai đoạn chót, đoàn Thống Nhứt cũng cố vượt lên một phen, là đoàn có tăng cường thêm ba ngôi sao tân nhạc là Phương Dung, Việt Ấn, Tùng Lâm. Có thêm ba cây xanh dờn bên tân nhạc tăng cường không đem lại cho đoàn Thống Nhất một tia hy vọng nào. Trái lại ông bầu Út Trà Ôn con phải ngất ngư thêm, vì mỗi đêm bán vé chưa tới 20 ngàn mà phải trả tiền cho 3 người tân nhạc này mỗi đêm 6.500 đồng (Phương Dung 3.000; Tùng Lâm 2.000; Việt Ấn 1.500 đồng).

Kết quả sau tuần lễ có thêm ba nghệ sĩ Phương Dung, Việt Ấn, Tùng Lâm: Đoàn Thống Nhứt rã! Xác gánh được đưa về trại ở đình Tân Kiển, Chợ Quán. Có một nguồn dư luận xầm xì, cải lương người ta hát ngày này qua năm khác chẳng hề hấn gì. Vậy mà mới nhảy vô ăn có một tuần lễ, ba nghệ sĩ tân nhạc nói trên không tiếp hơi được mà còn chôn luôn đoàn Thống Nhứt.

Dư luận đó nếu không đùa để mà cười chơi, thì cũng là khắt khe vì thật tình đoàn Thống Nhứt lúc đó như một con bịnh lâu năm đến ngày kiệt quệ rồi. Có hay không có ba nghệ sĩ Phương Dung, Việt Ấn, Tùng Lâm nhảy vào ăn có thì đoàn này cũng... ngủ. Như vậy là một tai nạn cho ba nghệ sĩ tân nhạc nói trên, bởi không đi “coi thầy” trước khi về hợp tác với cải lương. Người ta không hiểu sao lúc bấy giờ đệ nhứt danh ca vọng cổ lại không còn tin ở làn hơi ca hái ra bạc của mình, mà lại phải cầu viện bên phía tân nhạc.

Quả là Út Trà Ôn đã đi lầm một nước cờ! Lúc ấy người trong giới đã cười mỉa mai nói rằng Tổ nghiệp cải lương đã cho Út Trà Ôn làm bầu gánh cho biết đá biết vàng, để đền cái tội ông đã từng làm khó dễ, gây khổ sở cho các bầu gánh trước đó mà ông ta từng cộng tác. Thật vậy, cái khổ của Út Trà Ôn lúc ấy đâu có khác gì cái khổ của nhiều bầu gánh bị sạt nghiệp, mang nợ mang nần cũng vì mê cải lương nhảy ra kinh doanh nghệ thuật. Âu cũng là cái nghiệp cầm ca, nghiệp dĩ cải lương thôi!

Có người nói rằng tuy gánh hát rã, Út Trà Ôn bị lỗ nặng, mang nợ nần, nhưng Cậu Mười lại có món lời đặc biệt: Một cô vợ trẻ măng, đào trẻ đẹp Ngọc Bích luôn sát cánh bên Cậu Mười. Thật vậy, nếu như không làm bầu gánh Thống Nhứt đầy uy thế, thì có lẽ Ngọc Bích không từ Cần Thơ lên Sài Gòn gia nhập đoàn hát, vừa làm học trò, vừa làm bà vợ thứ ba (không ra mặt) suốt mười mấy năm.

Ẩn tình Út Trà Ôn – Ngọc Bích
Và tiếp sau đây là câu chuyện “ẩn tình” Út Trà Ôn, Ngọc Bích, được thiên hạ bàn tán khá nhiều, từng hao tốn nhiều giấy mực báo chí.
Thời thập niên 1960 trong làng cải lương có câu chuyện “ẩn tình” Út Trà Ôn, Ngọc Bích, được nói đến rất nhiều, khán giả cũng rất muốn biết, và báo chí thời đó cũng theo dõi sự việc để khai thác vấn đề. Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu cả, do vậy mà suốt cả mười mấy năm chẳng ai hiểu được một cách rõ ràng, chính xác.

Thiên hạ nói một đôi vợ chồng nghệ sĩ mà suốt mười mấy năm kín miệng, luôn luôn phủ nhận chuyện vợ chồng nếu có ai đề cập, và khi họ chịu nói thiệt ra thì cũng là lúc kim cải rã rời, đó là trường hợp của đệ nhứt danh ca Út Trà Ôn và cô đào học trò Ngọc Bích.

Số là vào khoảng cuối năm 1960 đệ nhứt danh ca Út Trà Ôn và kép độc Hoàng Giang đang cộng tác với đoàn Thủ Đô, cả hai là diễn viên cột trụ của đoàn, đã tách ra cùng đứng chung thành lập đoàn Thống Nhứt, và đoàn này cũng sống được khoảng 3 năm như đã nói. Tuy vậy, cũng nhờ làm chủ gánh hát mà có thêm một người đẹp đi vào cuộc đời tình cảm của Út Trà Ôn, mà vốn đã có hai bà vợ rồi.

Thật vậy, họ sống chung với nhau, đi đâu người ta cũng đều thấy hai người như hình với bóng, từ đi thâu truyền hình cho đến thâu dĩa băng nhựa, và đứng trên sân khấu. Người ta không thể không thắc mắc, vì đi hát ở đâu họ cũng ở chung phòng, ngay cả lúc đoàn Thanh Minh Thanh Nga đi Pháp, bà Bầu Thơ cũng phải cho Ngọc Bích đi theo, dù rằng khả năng nghệ thuật của cô không cần thiết cho chuyến đi Pháp ấy, bởi nếu Ngọc Bích không có tên trong đoàn thì Út Trà Ôn nhứt định không đi.

Lúc đoàn Thanh Minh Thanh Nga đến Thủ Đô Paris, khách sạn ở đây quá đắt, nên bà Bầu Thơ có kế hoạch mướn phòng rộng cho nam ở chung với nam, nữ ở chung với nữ cho đỡ tốn kém, nhưng Cậu Mười nhứt nhứt không chịu, nếu không có một phòng cho ông và Ngọc Bích thì ông trở về Việt Nam ngay. Cuối cùng thì bà Bầu Thơ cũng chịu thua, đành bỏ tiền thuê riêng một phòng cho “cậu cháu” họ ở. Sỡ dĩ bà Bầu Thơ phải chịu lép vế là do bởi trước khi đoàn Thanh Minh Thanh Nga sang Pháp, thì Thanh Nga đã đi trước qua Paris ký hợp đồng với nhà tổ chức bên đó, trình diễn 12 đêm ở Paris. Bản hợp đồng ghi rõ là phải có Út Trà Ôn, do vậy mà bà Bầu Thơ bắt buộc phải cho đào

Ngọc Bích có tên trong đoàn. Ngay cả lúc lập danh sách lên liên Bộ Thông Tin – Ngoại Giao để được cấp giấy thông hành (Passport) cũng phải có tên Ngọc Bích, nếu không có thì Cậu Mười ở lại.

Thật ra thì trong thiên hạ với lớp người từng trải, sành đời thì ai cũng biết Út Trà Ôn và Ngọc Bích đã khắn khít với nhau từ lâu, nhưng nếu nói ra thì chẳng có lợi gì cho cả hai. Do bởi Út Trà Ôn lúc ấy đã có 2 vợ rồi, nếu Ngọc Bích là vợ nữa thì là bà 3.

Sự việc nó là như vậy, tuy chưa rõ như ban ngày, nhưng sự thể đó thì ai mà chẳng biết mối liên hệ của hai thầy trò. Một người đàn ông đứng tuổi, được mệnh danh là ông vua vọng cổ. Một cô đào tơ mơn mởn, chập chững bước vào nghệ thuật cổ nhạc, họ sống chung một mái nhà, gọi nhau bằng “cậu cậu, cháu cháu”. Trên sân khấu họ đóng chung tuồng yêu đương tha thiết anh... em ngọt lịm.

Do đó mà báo chí lúc bấy giờ cố tình khai thác chuyện ấy, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu hết. Một vài tờ báo có trang kịch trường chỉ đề cập ấm ớ, hoặc thỉnh thoảng trong hậu trường các gánh hát lại bật mí sơ sài rồi im lặng. Tuần báo Phụ Nữ Mới trong một bài viết, nói rằng Út Trà Ôn, Ngọc Bích có thể xé rào, sống theo quan niệm “xướng ca vô loại” để làm mục tiêu cho mọi người phê phán. Đồng thời qua những cây bút các ký giả kịch trường, ký giả Phong Vân nói: “Họ dám yêu nhau là sự thường tình, lửa gần rơm... phải cháy”. Còn ký giả Hoài Ngọc thì ông nói:

“Chuyện gì ở trên đời dám xảy ra làm kinh thiên động địa thì chuyện ẩn

tình cũng dám... xảy ra thôi”!

Ký giả Lê Thu Phương thì nói: Ẩn tình hả? Nếu không có gì, tại sao ai muốn hỏi về Ngọc Bích thì cô này chỉ sang Cậu Mười. Hỏi cậu Mười thì lại nói: Hỏi nó á! Coi như cả hai người chẳng ai xác nhận hay phủ nhận gì hết, cứ phớt tỉnh ăng lê vậy. Và rồi thiên hạ có ai rảnh rang đề mà bàn tán mãi chuyện ấy chớ!
Theo RFA
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.113 giây.