logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 06/12/2014 lúc 10:29:06(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,241

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
UserPostedImage
Danh ca Út Trà Ôn

Người ta chỉ cần căn cứ vào việc cậu Mười chẳng hề cho Ngọc Bích hát đóng cặp với chàng kép nào, quanh năm suốt tháng chỉ đóng cặp với ông thôi. Dầu rằng với tuổi tác chênh lệch như thế, nhưng ông vẫn khăng khăng bác bỏ đề nghị của bầu gánh muốn Ngọc Bích đóng cặp với kép trẻ nào đó sẽ ăn khách hơn.

Tin đồn?
Lúc về với đoàn Tân Thủ Đô Như Ngọc, điều kiện nào cũng được Út Trà Ôn chấp nhận, riêng có cái vụ Cậu Mười nhứt định đòi đóng cặp với Ngọc Bích, chớ không cho cô cháu phây phây hơ hớ đóng cặp với ai cả, thì Như Ngọc có vẻ hơi ngại. Cô tìm lời nói nhẹ nhàng:

Cậu Mười nè, không phải cháu muốn phiền cậu, nhưng cậu đã lớn (cô tránh chữ già) đóng cặp với Ngọc Bích... e bớt đặc biệt...

Nhưng nói gì thì nói, Út Trà Ôn cũng chẳng nghe, vẫn giữ lập trường. Lúc ấy vào khoảng 1971, thiên hạ và người trong giới đồn đãi quá nhiều. Một nhà báo phỏng vấn Ngọc Bích:

Ngọc Bích nghĩ thế nào về những nguồn tin đồn đãi của thiên hạ?

Có vẻ hơi buồn, Ngọc Bích cuối mặt xuống đất trầm ngâm giây lâu mới ngẩng đầu lên đáp:

Bích thật khổ tâm...

Ngọc Bích có có thể cho chúng tôi biết một vài ý nghĩ trong vấn đề này?

Ngọc Bích buồn nói:

Vì với cậu Mười, Bích là phận con cháu, cậu Mười đã từng dạy dỗ và chỉ bảo Bích nên ngày nay Bích mới được như vầy. Với cậu Mười, Bích xem như người cha, hay nói một cách khác Bích xem như một ông thầy mà ông thầy đó Bích mang nhiều ơn sâu đậm, thì chuyện lẹo tẹo giữa Bích và cậu Mười theo lời đồn đãi của thiên hạ làm sao có được. Hơn nữa Bích đã mang ơn hai mợ, nhứt là mợ mười Út (bà Hồng Hoa) luôn luôn ở bên cạnh Bích trong những chuyến lưu diễn xa, còn khi trở về Sài Gòn thì Bích ở nhà với mợ mười Út...

Còn chuyện Ngọc Bích đi đâu đều có Út Trà Ôn đi theo tò tò, chuyện đó có đúng vậy không? Nếu đúng thì tại sao?

Tất cả mọi việc tiền bạc cũng như ký giao kèo trên mọi lãnh vực về văn nghệ, ba má Bích đều giao cho cậu Mười cái quyền quyết định. Vì lời hứa danh dự với ba má Bích, nên khi hát sân khấu nào cậu Mười cũng tìm cách đem Bích theo, bởi lẽ đó mà những người xấu mồm xấu miệng tung tin thất thiệt để hạ danh dự gia đình Bích và cậu Mười.

Ngọc Bích có cảm tưởng thế nào về những lời đồn đãi trên?

Bích tự nghĩ, quyền ăn nói là quyền tự do của con người, nhưng Bích chỉ buồn một điều là trước khi nói, họ không chịu suy nghĩ xem lời nói của họ có hại cho người bị nói hay không.

Có nhiều nguồn tin đồn, Út Trà Ôn không cho Ngọc Bích đóng cặp

thật tình tứ với kép, nhứt là kép đẹp, có đúng vậy không?

Lại một nguồn tin sai sự thật nữa, cậu Mười đâu có cấm Bích như vậy, có cấm là cấm không cho Bích trửng giỡn một cách thô tục quá đáng, sợ rồi đây mất đi cảm tình của khán giả ái mộ.

Xin Ngọc Bích cho biết có bằng cớ nào cho độc giả và khán giả ái mộ biệt là giữa Ngọc Bích và Út Trà Ôn không có lẹo tẹo với nhau như lời đồn đãi?

Hiện tại thì Bích không biết lấy làm gì để nói lên sự thật, nhưng Bích có thể nói rằng “không có chuyện gì bí mật mãi với thời gian, thời gian sẽ trả lời việc làm của Bích và cậu Mười”.

Kim cải rã rời Cậu Mười khai thiệt hết
Đúng vậy! Thời gian đó là sau ngày 30-4-75 thì mọi chuyện bí mật đã phơi bày. Ẩn tình kia trong thời gian dài, có ngày rồi đã không còn “ẩn” nữa sau 1975, và thiên hạ được biết như sau:
Lúc ấy tất cả đoàn hát do nhà nước quản lý, hầu hết đào kép và luôn cả bầu gánh đều hưởng lương, lãnh gạo theo chế độ khẩu phần. Lương hướng kép chánh, đào phụ, công nhân đoàn hát gần như ngang nhau. Do đó mà “cây dù” của đệ nhứt danh ca không còn che được cho cô học trò Ngọc Bích, và cô này đã bỏ thầy để đi gánh khác và lấy chồng.

Nghe nói lúc ấy Út Trà Ôn tức lồng lộn lên, khai hết sự thật mối tình của ông với cô học trò, để cố níu kéo Ngọc Bích ở lại với mình. Nhưng không, cô nàng đã nhứt quyết ôm cầm sang thuyền khác.

Sau khi Ngọc Bích có chồng một thời gian thì ký giả Phương Chi có phỏng vấn Út Trà Ôn về sự nghiệp, về cuộc đời tình cảm, trong đó có vấn đề Ngọc Bích, và sau đây là câu hỏi của ký giả Phương Chi và trả lời của cậu Mười Út Trà Ôn.

Phương Chi: Ngày còn ở đoàn Thống Nhứt năm 1960 anh Mười có đào tạo cô đào Ngọc Bích, từ các vai phụ trở thành đào nhì, và rồi sau này lên đào chánh đoàn Sài Gòn 2. Nghe nói mối tình giữa cậu Mười Út và cô đào Ngọc Bích đằm ấm hơn mười mấy năm qua, chẳng hay vì lẽ gì Ngọc Bích phải ôm cầm sang thuyền khác? Chuyện ấy anh Mười có thể cho nghe được không?

Út Trà Ôn đăm chiêu suy nghĩ một chặp, rồi chậm rãi nói:

Chuyện là thế này, hồi tôi hát ở đoàn Thống Nhứt, có cô Ngọc Bích người ở Bình Thủy, Cần Thơ lên xin tôi cho gia nhập đoàn. Vì cô là người Cần Thơ cùng xứ sở với vợ lớn của tôi, và sau khi tôi nghe giọng ca của cô tuy còn non nớt nhưng có nhiều triển vọng. Và điều quan trọng là vợ tôi có cảm tình với cổ, do đó tôi chấp nhận cho theo đoàn. Đúng ra do cổ có chí và năng khiếu ca hát, nhứt là cổ chịu học hỏi, thấy vậy tôi mới chỉ biểu thêm về kinh nghiệm để cổ trau dồi nghệ thuật ca diễn. Cũng có thể nói là Ngọc Bích theo tôi từ đào phụ tiến lên đào nhì và sau này lên đào chánh như anh đã biết.

Phương Chi: Thưa anh, còn chuyện tình yêu giữa cô đào Ngọc Bích và kép Út Trà Ôn, có thể cho nghe được không?

Út Trà Ôn cười xòa rất cởi mở:

Chuyện yêu đương là tự lòng cô ấy. Mà nói cho đúng ra, cũng có sự thỏa thuận của bà lớn nhà tôi đây, chớ không phải chúng tôi làm chuyện vụng trộm. Tuy chúng tôi ăn ở với nhau từ năm 1960 cho đến 1978, nhưng Ngọc Bích vẫn giữ không để có con.

Phương Chi: Có phải vì ở với nhau mười mấy năm vẫn không con, nên cô Ngọc Bích buồn tình ôm cầm sang thuyền khác để kiếm con hủ hỉ khi tuổi xế chiều chăng?

Út Trà Ôn cười lắc đầu:

Có lẽ không phải vậy anh à, mà theo chỗ tôi biết, chỉ vì cô ấy quá nghe lời bà vợ hai của tôi đó thôi.

Bỗng nhiên giọng nói của Cậu Mười Út trở nên sôi nổi hơn khi nãy:

Anh nghĩ coi, khi một người đàn bà không nghe lời mình nữa, mà lại đi nghe lời vợ của mình, như vậy cũng đã có ý khác rồi, thì mình còn nắm nuối giữ lại làm gì nữa cho thêm khổ cả đôi bên. Do đó tôi đồng ý chia tay trong sự êm đẹp. Khi chia tay năm 1978 tôi có cho Ngọc Bích căn nhà ở đường Trần Hưng Đạo, Quận Nhứt.

Phương Chi: Tôi được nghe sau đó Ngọc Bích có chồng khác và đã sinh con?

Cậu Mười Út gật đầu cười:

Đúng vậy, sau đó Ngọc Bích gia nhập đoàn Sài Gòn 2 và trong thời gian ấy cổ có chồng rồi sanh một đứa con. Tôi rất mừng và cũng cầu mong cho Ngọc Bích được hạnh phúc với chồng trong gia đình mới.

Thời gian sau tờ báo Sân Khấu có phỏng vấn Ngọc Bích về nghề nghiệp và cuộc sống, nhưng không thấy nói gì đến Út Trà Ôn. Giờ đây thì đệ nhứt danh ca đã về với Tổ nghiệp, an nghĩ trong nghỉa trang nghệ sĩ ở Gò Vấp. Còn đào Ngọc Bích thì nghe nói cũng ở Sài Gòn, và làm nghề nghiệp gì đó để nuôi con (con của chồng sau này, chớ thời gian trước với Út Trà Ôn cô không có con).
Theo RFA
xuong  
#2 Đã gửi : 10/01/2015 lúc 11:10:25(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,813

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Đệ nhị danh ca Út Rạch Giá
UserPostedImage
Ðệ nhị danh ca Út Rạch Giá đứng trước mái nhà lá của ông. Hình Ngành Mai sưu tập

Vang bóng một thời
Vào những năm cũa thập niên 1950, miền Nam có đệ nhứt danh ca Út Trà Ôn, thì thời ấy cũng có đệ nhị danh ca Út Rạch Giá, đó là danh hiệu mà giới sân khấu cải lương và báo chí phong tặng. Nhưng cuộc đời sự nghiệp cũa mỗi nghệ sĩ thật khác nhau, có người may mắn giữ được phong độ suốt đời, có người chỉ vang bóng một thời, rồi tên tuổi lu mờ theo năm tháng. Nghệ sĩ Út Rạch Giá, đệ nhị danh ca miền Nam về sau còn mấy ai nhớ tới cuộc đời ông ấy ra sao?

Út Rạch Giá còn có tên là Út Dậu, khoảng tuổi Út Trà Ôn, quê quán ở Rạch Giá. Ban đầu ông lấy nghệ danh là Út Dậu, sau nổi danh là Út Rạch Giá. Năm lên 10 tuổi ông đã say mê đờn ca cổ nhạc và thường theo nhóm ca nhạc tài tử trong làng đi chơi đây đó, có nghĩa là đi theo xách đờn, mua rượu cho các nghệ nhân. Rồi ngày này qua tháng nọ ông thuộc làu nhịp nhàng, bài bản và được bạn bè dạy thêm rồi biết ca. Mặt khác ông học qua máy hát dĩa.

Năm 16 tuổi ông trốn gia đình đi theo cải lương, đoàn đầu tiên là Tân Hí Ban cũa bầu Núi. Ban đầu chỉ làm quân câm (tức chỉ đứng chớ không nói gì hết), hàng đêm cầm giáo đứng hầu vua, quan trên sân khấu, một thời gian sau mới được làm quân báo (tấu, trình), mỗi xuất hát lúc đó lãnh được 5 xu (5 xu thời đó không biết mua được gì).

Theo đoàn 3 năm, mẹ ông bắt về cưới vợ không cho đi theo cải lương nữa. Sống với người vợ mới cưới được 6 tháng, vì nhớ sân khấu quá nên bỏ vợ trốn đi theo cải lương lần thứ hai. Rõ ràng mê cải lương hơn mê vợ! Ông vào gánh Thế Nguyên, vừa học nghề vừa làm dàn cảnh, đóng vai quân sĩ. Đến năm 1952 ông được hát kép nhì, sau đó hãng dĩa Hoành Sơn và Đài phát thanh Pháp Á mời ông thu thanh nhiều bài vọng cổ 6 câu, và bài “Nhờ Mẹ Hiền” cũa soạn giả Trần Bá. Bài này đã làm tên tuổi cũa Út Dậu được khẳng định. Năm 1954 tại rạp Nguyễn Văn Hảo trong ngày giỗ Tổ cải lương, Út Dậu ca bài vọng cổ “Nhớ Mẹ Hiền” lúc cúng Tổ, được ông Trần Tấn Quốc và giới nghệ sĩ cải lương phong tặng danh hiệu Út Rạch Giá – đệ nhị danh ca miền Nam (sau Út Trà Ôn một bậc).

Từ đó đến 1961 làm kép chánh các đoàn tuồng cổ, và đến năm 1964 thì lâm bạo binh, ông không hát được nữa phải về Mỹ Tho làm tài công cho đò máy Hiệp Hưng một năm. Trong thời gian này, Út Rạch Giá gặp cô Ba Thại, lúc ấy là đào chánh cũa đoàn hát bội Bến Tre, nên ông nghỉ tài công và đi theo hát bội, hai người nên duyên từ đó.

Sau 1975 Út Rạch Giá và vợ đi đoàn Hiệp Lợi, Bến Tre, và kế tiếp làm trưởng đoàn cải lương Hàm Luông, và hát kép lão. Đến năm 1982 ông về hưu và ở lại hậu cứ cũa đoàn. Còn cô Ba Thại vợ ông đến năm 1984 bị bệnh bán thân, được vợ chồng người con gái là Ngọc Mai đem về nuôi dưỡng tại xã An Thanh Thủy, huyện Chợ Gạo – Tiền Giang. Năm 1986, Út Rạch Giá không còn ở hậu cứ cũa đoàn nữa, thỉnh thoảng đi hát chầu.


Tuy rằng trên dưới có một bậc nhưng cuộc sống lại khác xa một trời một vực. Trong khi đệ nhứt danh ca thì nhà cao cửa rộng ở Thủ Đô Sài Gòn, bên cạnh luôn có cô vợ trẻ măng đào Ngọc Bích. Lúc Út Trà Ôn cùng đào Ngọc Bích theo đoàn Thanh Minh Thanh Nga lên máy bay đi Tây, thì Út Rách Giá cùng bà vợ già là đào hát bội Ba Thại theo đoàn hát bội di chuyển xuồng ghe, hát đình hát chợ ở thôn quê làng xã. Người ta nói cái số nghèo thì dù là đệ nhị danh ca cũng vẫn nghèo!

Sau 1975 Út Trà Ôn vẫn còn chiếc Volkswagen, tuy cũ nhưng là nghệ sĩ đi xe hơi. Còn đệ nhị danh ca Út Rạch Giá thì cuộc sống nghèo nàn, cơ cực, rày đây mai đó với nghề vá xoong nồi nhôm để kiếm sống. Căn nhà vợ chồng nghệ sĩ Út Rạch Giá không được lành lặn cho mấy. Người ta không khỏi bùi ngùi khi đứng trước mái nhà lá lụp sụp, bên trong duy nhứt chỉ có một chiếc giường tre xiêu vẹo, vài cái chén, vách phên ọp ẹp, nóc nhà lổ chổ ban đêm đếm được sao trời. Bạn bè nghệ sĩ đến thăm, Út Rạch Giá nói rằng có những đêm mưa hai ông bà phải ngồi khúm núm ở một góc nhà, chờ hết mưa mới ngủ được. Từ lâu nay không nghe tin tức gì về Út Rạch Giá, không biết ông có còn mạnh giỏi.

Nhiều nghệ sĩ cũng thất nghiệp
Đâu phải chỉ đệ nhị danh ca Út Rạch Giá là bị cảnh nghèo khó bủa vây, mà nhiều nghệ sĩ cũng lâm cảnh túng thiếu nếu như không hát được.

Người ta còn nhớ chỉ nội một năm Mậu Thân 1968 thôi là giới cải lương đã điêu đứng rồi, tình trạng kéo dài thêm mấy năm lại càng bi đát hơn, đa số nghệ sĩ không còn sống được với cải lương, tìm nghề khác làm ăn, mà hầu như nghề nào cũng không vững. Thành thử ra người nào cũng khổ sở về vật chất lẫn tinh thần, mà trong đó có cả kép Hữu Phước, một nghệ sĩ tài danh mà khi xưa thiếu chi người muốn được vị thế như ông.

Khoảng năm 1972, tức là lúc mà các đào kép cải lương chỉ nhắm vào đi... đóng phim, thì cha con Hữu Phước và Hương Lan xem mòi gặp vận đen chiếu cố quá nặng, nên công chuyện làm ăn không được phát nếu không nói là túng quẫn. Nói thế không có nghĩa là cha con Hữu Phước, Hương Lan không chịu khó làm ăn, mà phải thành thật mà nói Hữu Phước cũng như Hương Lan đã đem tất cả khả năng sẵn có, phục vụ nghệ thuật để đổi chén cơm manh áo cho gia đình, nhưng vì thời cuộc không cho phép nên chuyện hát xướng đành gác lại.

Nữ nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm từ dạo về Dạ Lý Hương lần lần lu mờ rồi vụt biến đi đâu mất. Bỗng sau Mậu Thân người ta thấy cô Kiều xuất hiện trước trường Hưng Đạo với một xe quay nước trái cây để bán cho học sinh. Thời buổi cải lương lận đận này, nếu chỉ trong cây vào việc hát xướng để sống thì có ngày cũng đói rã ruột. Rồi cũng chẳng bao lâu thì kép Việt Hùng cho biết, vợ chồng ông đành chịu thất nghiệp. Nhưng không làm nghề này thì Việt Hùng lại kiếm nghề khác vậy, ông hùn hạp với anh em tổ chức được một ga ra sửa xe tại chung cư Cô Giang. Riêng phần ông ngày ngày chạy áp phe bán xe cộ lấy lời đắp đổi. Phải kiếm thêm nghề khác thôi.

Thời đó giới am tường cải lương nói rằng bây giờ đâu phải như thời thập niên 1950 – 1960 có vấn đề bắt đào, chuộc kép, nghệ sĩ được ký giao kèo. Giờ đây giữa thời kỳ mà nghệ sĩ tên tuổi, ăn khách còn bữa hát bữa không, thì những anh kép không còn thu hút được khán giả mua vé đi coi bị thất nghiệp là đương nhiên. Bầu gánh đâu có dại gì kêu hát để phải trả lương đêm. Tiền khó kiếm quá mà.

Và đến con phượng hoàng bán hủ tiếu trứng cút, một nghề bất đắc dĩ mà Lê Thanh Các phải làm. Người ta còn nhớ Lê Thành Các từng vang danh một thời là tay đua xe đạp số 1, được người đời tặng cho biệt danh “con phượng hoàng”. Bà xã cũa anh lại là đào hát Ngọc Tín, và con gái là Bo Bo Hoàng từng đi hát cho đoàn Thủ Đô. Gặp lúc cải lương xuống dốc, vợ chồng Lê Thành Các ra Vũng Tàu lập quán hủ tiếu trứng cút ngay trước mặt rạp hát Duy Tân.

Cũng là nghe lời người ta ào ào mượn vốn gần nửa triệu bạc nuôi cút, đến khi cút mình đẻ được rồi thì trứng bán 5 đồng một hột cũng không ai mua, thành ra nợ nần còn đăng đăng đê đê đó, vợ chồng phải lo mở quán hủ tiếu kiếm ăn. Gặp bạn bè ông thường nói: Tại cút nó hại tôi! Bây giờ không bán hủ tiếu trứng cút thì mang bán cho ai đây? Có lẽ hình như Tổ nghiệp không còn chìu đãi người nghệ sĩ yêu nghề như thuở xưa nữa.
Theo rFA
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.112 giây.