Margaret de Cortone là một cô gái xinh đẹp bên Ý. Năm 1274, sau 9 năm sống không hôn thú với một thanh niên giàu có, nàng gặp chuyện đau thương vì một hôm chàng đi thăm đất ruộng và đã bị ám sát, bị vùi xác dưới những tàu lá. Con chó đi theo chủ chạy về nhà cắn áo nàng kéo đi theo nó vào rừng gặp chủ. Lúc đó xác chàng bắt đầu chương lên, mùi thối bay lan. Trước cảnh hãi hùng đó, nàng bàng hoàng và tự hỏi: “Lạy Chúa, sau đó còn lại cái gì? Thế rồi, người con gái tội lỗi đó đã trở về với gia đình, xin lỗi thân phụ. Để tỏ lòng sám hối, nàng đã tròng một dây thừng vào cổ và đến xin các cha Dòng Thánh Phanxicô hướng dẫn. Rồi sau 3 năm ăn chay, đền tội, Margarita đã khoác trên mình bộ tu phục Dòng Ba Thánh Phanxicô. Để đáp lại tình Chúa yêu thương và lời kêu gọi của Chúa, Margarita đã biến nhà mình thành một bệnh xá, vừa săn sóc bệnh nhân vừa lao động sản xuất để nuôi họ. Với ơn Chúa, Margarita đã làm cho vô số tội nhân trở về với Chúa.
Đức Giêsu không thực hiện cuộc canh tân tôn giáo một mình. Ngài cần rất nhiều người cộng tác. Người cộng tác ấy không nhất thiết phải là người có học, thông minh, nhiều tài năng, hiểu biết nhiều về Kinh Thánh hay có quyền thế v..v.. Các môn đệ Ngài đã tuyển chọn chẳng phải là giới trí thức: “Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phêro và ông Gioan mạnh dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân” (Cv 4,13). Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy: vừa được Đức Giêsu mời gọi thì Phêro và An-rê “lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người”. Giacôbê và Gioan cũng vậy, “lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người”. Sự mau mắn, không chần chừ tính toán được Mát- thêu diễn tả bằng hai chữ “lập tức”. Nó đòi hỏi phải có một chút liều lĩnh, phó thác, tin tưởng vào Đức Giêsu. Chính nhờ những đức tính này mà khi được Thánh Thần tác động, các ông trở nên có đủ mọi thứ đức tính, tài năng hơn người. Từ những con người chết nhát, các ông đã trở nên những tông đồ can đảm, luôn luôn mạnh dạn làm chứng cho Đức Giêsu, không chút sợ hãi (Cv4,29-31;9,27-28).
Ngày nay, để canh tân Giáo Hội, Đức Giêsu vẫn cần rất nhiều người cộng tác với Ngài. Ngài luôn luôn mời gọi tất cả Kitô hữu làm điều ấy. Bạn có nghe thấy tiếng Ngài mời gọi trong thâm sâu tâm hồn không? Bạn đáp lại thế nào? Bạn “lập tức” chấp nhận hay còn phải suy nghĩ xem mình có khả năng, có đủ thì giờ, có đủ đức độ không? Nếu bạn có đủ khả năng, đủ thì giờ, đủ đức độ như các kinh sư Do Thái xưa thì chắc hẳn Ngài đã chẳng kêu gọi bạn đâu, vì bạn sẽ cậy vào sức riêng bạn, chứ không thèm nhờ cậy vào Ngài nữa! Chính vì biết bạn thiếu tất cả những thứ ấy Ngài mới kêu gọi bạn, để bạn khiêm nhường cậy dựa vào ơn của Chúa, chứ không phải sức của mình. Đây là điều lạ lùng và hết sức nghịch lý nhưng lại là thực tế, đó là ta sẽ làm được tất cả khi thật tình nghĩ rằng “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5), nhưng “tôi có thể làm được tất cả nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl4,13), vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc1,37).
Lm Joseph Nguyễn Thái