Macau là tên gọi người Bồ Đào Nha đặt cho bán đảo người Trung Hoa thường gọi là Áo Môn. Lịch sử hình thành Áo Môn gắn với một chi tiết khá bất ngờ và thú vị. Năm 1564, trước sự đe dọa của hải tặc, ngư dân địa phương cầu cứu một hạm đội hải quân Bồ Đào Nha giúp đỡ bằng cách giấu những khẩu pháo phương Tây trên các thuyền đánh cá, sau đó mai phục trên đại dương trừng trị chúng. Bày tỏ lòng biết ơn, cư dân địa phương mời thủy thủ Bồ Đào Nha lên bán đảo Áo Môn tham quan, ở lại và buôn bán trên bán đảo này.
Năm 1887, bán đảo Áo Môn trở thành thuộc địa của Bồ Đào Nha. Từ đó bán đảo này trở thành điểm dừng quan trọng trong những cuộc hành trình từ Ấn Độ tới Nhật Bản. Đáng tiếc là, không bao lâu sau, Hương Cảng xây dựng tốt hơn, Áo Môn được sử dụng sang những mục đích khác: buôn bán thuốc phiện, cờ bạc và mại dâm.
Thập niên 30 của thế kỷ 20, nhà văn Hà Lan Hendrik de Leeuw tới du lịch Áo Môn, từng ghi lại hình ảnh bán đảo này trong cuốn Cities of Sin của ông: “Áo Môn là nhà của mọi thứ xấu xa nhất thế giới, từ những vị thuyền trưởng nát rượu tới những đồ vật vô chủ trôi giạt trên biển. Đáng xấu hổ hơn cả, bán đảo này là nơi chứa chấp nhiều phụ nữ xinh đẹp nhưng hoang dã hơn bất cứ cảng biển nào trên thế giới. Chẳng khác gì địa ngục”.
Cờ bạc ở Áo Môn xuất hiện từ năm 1962, khi đó chỉ có sòng bài Sociedade de Turismo e Diversões de Macau do vua sòng bài Hà Hồng Sân (Stanley Ho Hung Sun) điều hành theo một giấy phép độc quyền do chính phủ Bồ Đào Nha cấp. Năm 2002, sau khi Áo Môn trở về với Trung Quốc, chính phủ Đặc khu Áo Môn ban hành lệnh chấm dứt độc quyền, mở rộng hoạt động cờ bạc, cho phép các công ty sòng bài trên thế giới đến Áo Môn kinh doanh.
Với việc mở cửa sòng bài Sands Macao vào năm 2004 và Wynn Macau vào năm 2006, doanh thu từ các sòng bài tại Áo Môn ngày càng cao. Năm 2007, sòng bài Venetian Macau, công trình lớn thứ hai thế giới về không gian sàn, mở cửa cho công chúng, theo sau là MGM Grand Macau. Doanh thu của các sòng bài biến Áo Môn thành thị trường cờ bạc hàng đầu thế giới, vượt qua Las Vegas.
Sòng bài phát triển tất nhiên xuất hiện nhiều ngành nghề phục vụ. Đầu thập niên 2010, Áo Môn tăng cường các hoạt động biểu diễn và giải trí cùng với kinh doanh cờ bạc, bao gồm chương trình biểu diễn nổi tiếng House of Dancing Water, các buổi hòa nhạc, triển lãm thương mại và nghệ thuật… Đặc biệt từ thập niên 1970, nhiều gái điếm từ một số nước Châu Âu đến Áo Môn kiếm sống.
Ngày 20/12/1999, Bồ Đào Nha trao trả thuộc địa Áo Môn cho Trung Quốc, ngày 11/01/2015, cảnh sát Áo Môn phá tan ổ mại dâm lớn chưa từng có trong lịch sử bán đảo này, bắt giữ trên 100 người gồm: 95 gái điếm Trung Quốc, 1 gái điếm Việt Nam, 6 viên chức khách sạn Lisboa, trong số này có cháu ruột vua sòng bài Hà Hồng Sân tên gọi Hà Du Luân (Alan Ho).
Hồ Du Luân, năm nay 68 tuổi, hiện giữ các chức vụ: Chủ tịch Hiệp hội các Công ty Du lịch Áo Môn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn và Nhà nghỉ Áo Môn, đồng thời là một trong những người có chức vụ cao trong khách sạn Lisboa. Alan Ho và 5 nhân viên khách sạn liên quan đến việc điều hành đường dây gái gọi hoạt động từ năm 2013 đến bây giờ. Tờ South China Morning Post dẫn lời cảnh sát Áo Môn loan tin, 6 người này liên kết với nhau điều hành ổ gái điếm vừa bị cảnh sát phá tan, thu lợi trên 50 triệu Mỹ kim mỗi năm. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện trên máy tính một bản danh sách gồm 2.400 phụ nữ từng tham gia vào ổ mại dâm này.
Địa điểm hoạt động chính của ổ mại dâm này là Khách sạn Lisboa, địa bàn kiếm khách “mua hoa” là những đường phố, ngõ hẻm xung quanh khách sạn và hơn 100 phòng trong khách sạn.
Ổ mại dâm này bắt đầu hoạt động từ những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, chủ yếu là gái điếm đến từ Liên Xô. Từ thập niên 90 trở đi, gái Trung Quốc thay thế gái Nga, trở thành “quân chủ lực” trong ổ mại dâm này.
Diễn biến vụ án
Ngày 11/01/2015, cảnh sát Áo Môn khám phá ổ mại dâm lớn chưa từng có, bắt giữ trên 100 người. Đây là ổ mại dâm lớn nhất Áo Môn bị khám phá kể từ ngày bán đảo này trở thành đặc khu hành chánh của Trung Quốc. Ngày 12/01, cảnh sát còng tay và lấy khăn bịt kín đầu trên 100 nghi phạm dẫn đến Viện công tố, nơi quyết định đưa ra những cáo buộc đối với các can phạm. Riêng Hà Du Luân chỉ bị còng tay, không phải trùm đầu, hai cảnh sát đi kèm hai bên.
Khi tuyên bố diễn biến vụ án, một quan chức cảnh sát Áo Môn cho biết, từ tháng 04/2014, Phòng Điều tra Hình sự Sở Cảnh sát nhận được tin báo, một số người giữ chức vụ cao trong khách sạn Lisboa bao che cho một số đông gái mại dâm lôi kéo khách “mua hoa” xung quanh khách sạn. Sau khi điều tra, Phòng Hình sự biết rõ mọi hoạt động của ổ mại dâm này và những kẻ liên quan hoặc bao che cho tổ chức mại dâm này:
Từ năm 2013, một phụ nữ họ Vương ngoài 40 tuổi, được cử làm giám đốc khách sạn, trông coi việc phân phối loại phòng chuyên dành cho gái mại dâm tiếp khách. Bất kỳ cô gái điếm nào muốn bán dâm ở khu vực này đều phải nộp một khoản tiền lệ phí, bằng không sẽ bị đuổi ra ngoài khu vực xung quanh khách sạn, nơi có nhiều khách du lịch hay đánh bạc qua lại, hoặc không thuê được phòng khách sạn để tiếp khách “mua hoa”. Một người đàn ông họ Mạch được cử làm đội trưởng đội bảo vệ, một cô gái họ Kiều ngồi ở phía ngoài canh gác. Một chàng trai họ Phan làm “tú ông” chuyên dụ dỗ gái mại dâm gia nhập vào tổ chức này.
Những cô gái muốn vào ổ mại dâm này phải nộp một khoản tiền lệ phí là 150 ngàn Nhân dân tệ, tương đương 23.000 Mỹ kim. Tỷ lệ hối đoái ngày 20/01/2015, 1 Nhân dân tệ đổi được 0,16 Mỹ kim (0,16 x 150.000 = 23.000). Ngoài ra, mỗi tháng phải nộp khoảng 1.230 Mỹ kim tiền bảo kê. Với khoản tiền lệ phí này, gái mại dâm có thể săn khách “mua hoa” ngay từ hành lang của khách sạn, mỗi ngày mỗi cô kiếm được từ 200 đến hơn 600 Mỹ kim.
Lai lịch ổ mại dâm
Khách sạn Lisboa chào đời vào năm 1970. Đó là khách sạn sòng bài quy mô nhất Macau thời bấy giờ. Khách sạn khang trang, khách chơi cờ bạc đến thử vận đỏ đen ngày càng nhiều, vì thế, ngày càng có nhiều gái điếm từ các nước đến kiếm ăn.
Lúc bấy giờ hầu hết các cô đều kiếm khách “mua hoa” tại các ngõ ngách thương xá, di chuyển hết nơi này đến nơi khác, gặp khá nhiều rắc rối. Không bao lâu sau họ tập trung vào một vài khu vực, từ đó ổ mại dâm này ra đời.
Trong hai thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước, thời đó Áo Môn còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, hầu hết gái điếm đều đến từ Liên Xô (lúc bấy giờ Liên bang Xô Viết chưa giải thể). Một số người hiểu rõ lai lịch của nó nói cho giới truyền thông biết:
“Thời đó, ở Châu Âu, đặc biệt là Paris, thịnh hành thoát y vũ, các ông chủ sòng bài thường mời các cô vũ nữ mắt xanh tóc vàng từ Pháp đến biểu diễn thoát y vũ tại sòng bài của mình để lôi kéo khách đỏ đen. Nhờ vậy khách chơi cờ bạc ngày càng đông. Gái Pháp không đủ cung cấp, mấy ông chủ sòng bài mời thêm gái Liên Xô. Sau các buổi trình diễn trong ngày, một số cô đi “bán dâm” để kiếm thêm tiền. Không bao lâu các cô cảm thấy kiếm tiền bằng con đường mại dâm lẹ và gọn hơn nhiều, mới chuyển sang làm gái điếm chuyên nghiệp. Từ đó gái điếm ở Áo Môn chủ yếu đến từ Liên Xô”.
Cuối thập niên 90, đầu thiên niên kỷ 2000, sau khi Áo Môn trở về với Trung Quốc, một số đông gái điếm từ Hoa Lục kéo đến kiếm ăn. Người hiểu rõ tình hình gái điếm ở Áo Môn lại nói:
“Nhiều cô gái điếm Trung Quốc thấy kiếm khách mua hoa ở Áo Môn dễ dàng và thu nhập cao, bèn đến khách sạn thuê phòng dài ngày để tiếp khách “mua hoa” cho tiện lợi”
.
Trong thời gian đó, một số gái điếm ở các nước Đông Nam Á như Phi Luật Tân, Việt Nam, Thái Lan… cũng đến Áo Môn kiếm ăn. Sau khi đến Áo Môn đánh bạc và mua dâm, nhiều khách làng chơi bàn tán, khiến cho nhiều du khách không có ý định đến mua dâm cũng tò mò rồi tìm đến thử xem.
Để tránh tình trạng gái điếm tranh cướp khách của nhau rồi gây ra nhiều rắc rối, bộ phận bảo vệ khách sạn đặt ra một số “quy tắc ngầm” như: Gái điếm không được chủ động nói giá tiền trước. Các cô chỉ được phép mời chào khách “mua hoa” bằng ánh mắt của mình rồi hỏi: “Đi không?” Nếu người khách đó gật đầu bằng lòng, mới đứng gần nhau trao đổi giá tiền. Cô gái điếm nào chỉ đứng một chỗ kiếm khách, bảo vệ bắt buộc phải đi lại nhiều nơi kiếm khách, tránh tình trạng ứ tắc các lối đi của khách sạn và khu vực gần đó.
Cuối thập niên 90 của thế kỷ 20 và thập niên đầu của thế kỷ 21, ngày càng có nhiều gái điếm xuất hiện ở Áo Môn, thời kỳ hưng thịnh có hơn 4.000 gái điếm bán dâm trên bán đảo có khoảng 614.500 cư dân. Lúc bấy giờ nhiều cô phải xuống tận các đường phố kiếm khách “mua hoa”.
Từ năm 2004, chính phủ Đặc khu Áo Môn cho phép mở rộng ngành cơ bạc, nhiều khách sạn sòng bài xuất hiện, gái điếm liền chia nhau đến các con đường xung quanh các khách sạn sòng bài kiếm khách “mua hoa”. Trong số này, Khách sạn sòng bài The Venetian Macao mỗi đêm có trên 100 gái điếm Hoa Lục đến kiếm khách. Trước tình trạng đó, cảnh sát Áo Môn phải tổ chức những cuộc truy lùng gái điếm và khách làng chơi.
Cảnh sát truy lùng gắt gao trong khi ngày càng có nhiều người sử dụng internet và điện thoại di động, gái điếm và khách mua hoa chuyển sang “hẹn hò” trên mạng hoặc điện thoại di động, từ đó số gái điếm đứng đường kiếm khách ngày càng ít đi.
Để kết thúc bài báo này, xin trích dẫn bình luận của ông Đàm Chí Cường, trợ lý giáo sư trường Đại học Áo Môn, đồng thời là nhà bình luận thời sự nổi tiếng ở bán đảo này: Ổ mại dâm hoạt động tại khách sạn sòng bài Lisboa trong nhiều năm, khách sạn này nổi tiếng, lôi cuốn được nhiều khách đỏ đen hoặc du lịch tới mướn phòng. Đến bây giờ, ổ mại dâm đã bị cảnh sát Áo Môn phá tan, cũng là lúc khách sạn sòng bài này cần phải chấn chỉnh lại. Ông Đàm Chí Cường nói: “Bất cứ thành phố cờ bạc nào cũng phải có những ngành nghề giải trí ban đêm. Tuy nhiên, cho phép gái mại dâm xuất hiện ở thành phố cờ bạc này hoặc trong các khách sạn hay không? Xuất hiện với mức độ nào? Còn tùy thuộc vào luật pháp của thành phố. Áo Môn đang trên con đường trở thành khu du lịch phục vụ khách đỏ đen và nhiều khách du lịch mang gia đình đến nghỉ ngơi. Tất nhiên ai cũng phải làm cho bộ mặt của bán đảo này ngày càng tươi sáng và đẹp đẽ hơn”.
Lý Anh