Trò chơi dối trá (kỳ 1) Vào phim là đoàn xe cảnh sát hú còi chạy trên đường phố, vị chỉ huy gọi máy cảnh báo với các đội viên “phải lưu ý là anh ta rất lạ thường.” Họ đang trên đường đến đại học Teito ở Seoul để bắt giáo sư dạy môn “tâm lý học ứng dụng,” môn học nhận xét và phán đoán người đối diện thuộc loại người nào, mức độ nguy hiểm ra sao? v.v...
Nơi giảng đường, vị giáo sư (GS) trẻ trung 25 tuổi Ha Woo-Jin viết lên bảng dòng chữ “Không bao giờ nên tin bất cứ ai” là tiêu đề dạy chính. Tại sao? GS đưa ra câu hỏi rồi giảng, “Con người bẩm sinh đã dối trá. Một ngày ta nghe và nói ra bao nhiêu lời nói dối? Theo kết quả nghiên cứu, người ta trải qua khoảng 200 lời nói dối, cứ 3 lần trong 10 phút.” GS bước xuống bục giảng tiến về phía sinh viên (SV) đang chăm chú lắng nghe, chỉ tay vào gương mặt một nam SV, đưa ra nhận xét, “Đôi mắt liếc về phía bên trái có nghĩa là bạn đang cố nhớ lại. Thân nhiệt tăng lên và tim đập mạnh, bạn đang che giấu hành động bản thân. Đó là tình trạng bất an.” GS đưa câu hỏi tiếp, “Lúc trước tôi từng ăn cắp tiền? Ai có giơ tay.” Vài cánh tay lẻ tẻ đưa lên, GS nhìn và 2 gương mặt nữ sinh rồi bấm nút đồng hồ đếm số anh cầm trong lòng tay. Anh tiếp tục bấm thêm con số sau mỗi câu hỏi khác được nêu lên.
Đoàn xe CS đổ ập trước cửa trường đại học, CS tuôn vào trong. GS nhìn con số đã bấm kết luận, với 30 người trong lớp học chỉ trong 1 phút vừa qua đã có đến 9 lời nói dối. Nếu bao gồm cả những lời nói tránh né, ai trong chúng ta cũng đều thường xuyên nói dối. Cho nên, đừng bao giờ tin ai cả. GS nói xong, tháo kính cận đặt xuống mặt bàn nơi bục giảng, phát biểu đó là những gì tôi muốn đúc kết với các bạn trong bài giảng cuối cùng của tôi. Rồi anh quay lưng lại, giơ hai cánh tay lên đặt hai bàn tay sau gáy, tư thế của phạm nhân đầu hàng, nói tôi đã giết một người. CS tràn vào giảng đường để bắt nghi can giết người này mang đi. Hoạt cảnh mào đầu này để bước vào một truyện phim hoàn toàn khác hẳn với những phim tâm lý xã hội từng chiếu trong vài năm qua, đặc biệt là không có tình yêu xen vào.
Phim này cũng là phim dựa trên truyện bằng tranh (Manga) của tác giả người Nhật Shinobu Kaitani đã trở thành một tác phẩm ăn khách. Cốt truyện về một số người được một đài truyền hình chọn và nhận họ vào một chương trình trò chơi đấu trí có tên là “Liar Game Tournament” tuần tự trải qua 12 cuộc tranh tài. Trong giải đấu được hư cấu này, các thí sinh chơi trò lừa gạt nhau để chiếm lấy số tiền của thí sinh khác, những người bị thua buộc phải chịu một tỉ lệ nợ trên số tiền họ đã nhận và tiêu trong thời gian tham dự. Những ai thắng, trong từng trò chơi đều được thưởng một số tiền, và tiền sẽ cao dần lên cho đến game cuối cùng nếu thắng trọn sẽ có được 10 tỷ won, khoảng 9,300,000 USD. Trong số người này, đặc biệt có 3 người dính líu với nhau ngoài đời từ khi tuổi thơ mà họ không biết. Một trong 3 chính là kẻ đưa ra trò chơi để đài truyền hình thực hiện, mục đích đằng sau đó là sẽ bán đài khi trị giá cổ phiếu của cơ sở này vọt lên mức lý tưởng nhất, do thành công chương trình “trò chơi dối trá.”
***
Cô nàng Nam Da-jung 25 tuổi, ngây thơ, nhẹ dạ và có lòng tốt, sinh viên đại học nhưng học dở dang và đang làm nhân viên trong một hiệu bán thức uống cà phê. Cô trên đường đến nơi hẹn bạn, gặp một bà cụ kéo lê chiếc vali hành lý một cách nặng nhọc và lúng túng đứng ở giữa đường lúc xe cộ đang lưu thông, giống như người quê lên đô thị. Nàng không cầm được lòng từ tâm, trước đó ít phút nàng đã từ chối khi bà níu tay nàng xin giúp đỡ, nên quày lại giúp đưa bà đến địa chỉ mà bà đưa cho nàng tìm giùm, đến nơi lại là khu công viên trống trải, bà già bảo giữ hộ vali cho bà đi vệ sinh rồi biến mất luôn. Người bạn lỡ hẹn gọi lại, bảo nàng mở vali ra xem chứa gì trong đó, tuy ngại nhưng rồi tò mò cũng mở ra và chới với bởi toàn là tiền giấy mới toanh trong vali. Nàng cố chờ, cuối cùng quyết định mang vali về nhà vì đã sụp chiều, trong bụng bảo sáng mai mang đi giao cho trạm cảnh sát.
Vào nhà, trút tiền lên mặt giường ngủ, đếm biết tổng số là 500 ngàn won, đặt câu hỏi tại sao bà già lại để số tiền to này vào tay nàng? rồi nhìn lên bảng lịch tháng trên tường ghi những khoản chi phí chưa thanh toán nào tiền nhà, học phí, nước, điện thoại. Nhưng nàng là người lương thiện, chỉ muốn tìm ra chủ nhân để hoàn lại nên mới mang về nhà. Bất ngờ chú đòi nợ là Jo Dal Goo đến tìm, làm nàng vội vàng lùa tiền vô lại vali rồi dấu dưới gầm giường. Người nàng gọi chú, đại diện công ty “Tiền Rừng” cho vay “cá mập” đến thu tiền lời hàng tháng trên số nợ mà ba nàng vay của chúng, nhưng chú Goo lại thân thiện với nàng, mỗi lần đến đều đòi nàng nấu mì cho ăn. Cô hỏi dò số nợ ba cô, ông Nam Hyun Sik, tổng số còn thiếu gần 150 ngàn đô, bao gồm tiền lãi trên số nợ gốc 30 ngàn đô. Tiền nợ này do ba cô vay để đầu tư mua cổ phiếu của công ty L mà sau đó CT bị phá sản nên ông Nam bị sạt nghiệp và phải bỏ trốn đi biệt tăm. Cô hỏi dò chú giá căn nhà nhỏ cũ kỹ cô đang thuê ở tối đa khoảng 70 ngàn đô. Cô lẩm nhẩm tính với số tiền 220 ngàn đô, mua nhà và trả dứt nợ ngay thì còn dư 30 nghìn, đủ yên trí học xong đại học. Bài tính khiến chú đòi nợ nghi ngờ ngay.
Chú đòi nợ Goo vừa ra tù và làm việc đi đòi nợ cho công ty Tiền Rừng. Chú ở tù chung với GS Ha Woo-Jin. Chú vừa ăn mì vừa kể cho Da Jung nghe về người tù đặc biệt này và tỏ ra rất khâm phục Ha, nói chú cũng học lóm từ anh ta được vài miếng, rồi hỏi chận nàng Jung về cái vali, còn nàng khờ không quen nói dối nên bể liền tức khắc, cô hối hả kéo vali tiền ra khỏi nhà, đón taxi chạy đến trạm cảnh sát để giao nó cho khỏe. Chú lái xe rượt theo. Hai người đang dằn co cái vali trước cửa trạm CS thì máy quay phim ào tới, cho biết vali tiền do đài TV dàn dựng để thử lòng cô gái, cô đã vượt qua lòng tham nên được nhận vào chương trình “trò chơi lừa dối,” nếu cô tham dự, cô có cơ hội có số tiền khá lớn để trả nợ cho cha cô, là điều mà cô mong muốn nhất, vì cha cô đi trốn nợ bỏ cô sống bơ vơ.
Trong nhà tù, cựu giáo sư tâm lý Ha Woo-jin có hỗn danh là thiên tài ex-con, “kẻ lừa đảo thượng thặng,” mang số tù 114, thỉnh thoảng được sở CS đến thuê làm công việc điều tra tội phạm, áp dụng “tâm lý ứng dụng” khiến cho nghi can phải khai ra sự thật. Và cuối cùng sau 3 năm ở tù, cảnh sát không có bằng chứng anh giết người nên phải phóng thích anh. Trong khi đó, nàng Da Jung quyết định tham dự “Trò chơi dối trá” của đài JVN vì muốn có tiền giải quyết món nợ của cha mình.
***
Vòng 1 là trò chơi 500,000 đô (270 triệu won) đựng trong vali, tổng số tham dự là 40 người, hai người sẽ chọn nhau cộng tác. Luật chơi là bảo vệ phần tiền của mình và tìm cách lấy vali tiền của các đối phương trong vòng 7 ngày, được sử dụng mọi phương cách ngoại trừ bạo lực tuyệt đối cấm, ai với số tiền nhiều nhất sẽ thắng. Tiền thưởng ở vòng đầu này người thắng có thể được số tiền lên đến 270 triệu won. Jung nhân dịp này qua truyền hình nhắn lời kêu gọi ba nàng trở về nhà, nàng sẽ thắng giải để có tiền trả nợ cho ba.
Người cộng tác với Da-jung là GS Hyun Jung Bum, vị thầy gương mẫu và luôn bênh vực nàng trong trường hồi trước, nên nàng tuyệt đối tin tưởng rồi theo kế hoạch của ông, mang tiền bỏ vào tủ sắt an toàn ở ngân hàng và nàng là người giữ chìa khóa. Ông GS tráo vali, mang vali tiền về nhà bỏ vào tủ sắt và nhất định tử thủ trong nhà. Nàng biết đã muộn, chỉ còn biết khóc và định bỏ cuộc chơi, nhưng chú đòi nợ còn nóng ruột hơn, anh ta nghĩ đến GS Ha Woo Jin.
Chú Goo thực ra là người tốt bụng, biết rõ việc ba của Jung bị lừa cổ phiếu công ty L, chú hy vọng nàng thắng giải để trả dứt món nợ nặng lãi mà ba nàng đã vay của bọn lưu manh. Về sau chú thổ lộ trong cơn say cho Jin nghe, chú bị đàn bà lừa đến bị vào tù nên không còn tin ai, ra tù làm nghề cho vay, nhưng con nợ đầu tiên lại là cô nàng Da Jung con của ông trốn nợ, một cô nàng nhẹ dạ đáng thương, vì biết hoàn cảnh từ cha nàng nên chú đâm ra bảo vệ nàng nhiều hơn là theo lệnh cậu chủ “Tiền rừng” đến thu món nợ ba nàng thiếu bọn chúng.
Chú đòi nợ đưa nàng đến nhà tù vì là ngày trả tự do cho GS Ha Woo-Jin, để nàng nhờ Jin giúp tìm cách lấy lại cái vali tiền bị người thầy khả kính gạt. Anh chàng Jin luôn chủ trương, “không tin ai cả,” nhưng định mệnh đã sắp đặt, cô thốt lên câu hỏi với anh, “Tin tưởng một người khác là điều sai trái sao?” đây là câu nói mẹ anh đã thốt ra khi bà tuột khỏi bàn tay nắm của người con trai này để gieo mình tự vận từ trên sân thượng cao ốc; Câu này thực sự tác động anh, hơn nữa sau vài lần phỉnh lờ nàng mà anh vẫn thấy cô gái này đặt niềm tin tuyệt đối vào anh nên anh nhận lời với điều kiện chia đôi số tiền (nàng ừ ngay) và nàng có tiền rồi phải chấm dứt trò chơi, vì đó không phải là thế giới cho một nàng khờ ngốc như nàng dính vào. Cuối cùng anh giúp cho Jung lấy lại được vali tiền và thắng giải, nhưng thay vì ẵm tiền về nhà thì nàng lại từ tâm trích số tiền thắng giải ra 250 ngàn đô để trả nợ cho ông thầy lường gạt mình, khi cô bất nhẫn chứng kiến bọn băng đảng One Kids đến đòi nợ, đánh đập bắt ông ta ký vào giấy bán nội tạng để trừ nợ.
Còn Jin được chia 250 ngàn của Jung cũng liền nạp phạt cho đài qua Kang vì muốn cô nàng “ngu dại từ bi” này chấm dứt trò chơi quá nguy hiểm đối với cô. Ngạc nhiên hơn khi Jin nghe Kang nói về mẹ anh như biết rõ mọi thứ, Kang nói mẹ anh đã bị lừa và gánh trên mình rất nhiều khoản nợ, kể cả biết việc Jin trả thù làm cho CEO của công ty ấy qua đời, làm Jin có nghi vấn về Kang. Đó là Kang khích tướng cho Jin tham dự trò chơi, Kang bảo đến khi Jin chiến thắng cuối cùng sẽ biết ai là người bí mật đứng đằng sau tạo nên cái chết bi thảm của mẹ anh. Vì thế Jin tham dự trò chơi từ vòng 2. Jin là nhân vật Ex-Con nổi tiếng, sẽ thu hút số khán giả xem chương trình nhảy vọt lên. Chỉ ngay trò chơi mở màn, biểu đồ theo dõi lượng khán giả của đài JVN đã vươn lên 20% cùng giá cổ phiếu tăng 60%, khiến cho ban giám đốc đài đều hân hoan.
Kang Do-Young trước đó nổi tiếng trong giới tài chánh, nay bỗng xuất hiện làm một việc không đáng là dẫn chương trình cho đài TV, làm cho Jin ngầm đặt thêm nghi vấn. Kang phỏng vấn Jin và phát sóng làm cho Giám Đốc Jang nổi sùng đến gặp cô đạo diễn Lee, tức giận nói chúng ta đang phải nghe đủ thể loại lăng mạ, rằng tất cả được sắp xếp và thương mại hóa, cô muốn mang một tên ở tù lên show diễn sao? Hai người đôi co thì Kang xuất hiện, trình bày về Jin, người hủy hoại một công ty thành công bằng cách điều khiển cổ phiếu chứng khoán... để trả thù. Anh đưa hồ sơ về Jin cho GĐ Jang xem, ông im lặng và chấp nhận.
Jin nhờ chú Goo điều tra lý lịch Kang, được biết công việc thực sự của anh ta là nhà phân tích tài chánh từng nổi tiếng ở Wall Street, công ty của anh ta đã trở thành một biểu tượng ở Hàn quốc trong một thời gian, nhưng gần đây anh ta có nhiều hợp đồng lớn nhưng chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng. Hiện tại anh ta đảm nhận sản xuất và dẫn chương trình, tên tiếng Anh của anh ta là William Kang, MBA.
***
Trò chơi dối trá vòng 2 còn lại 20 người, nhưng theo kế hoạch “nâng cấp” gấp đôi lên 2 tỷ tiền thắng giải nên có thêm 2 người mới, là Jin và một cô tên Jung Ah. Vòng 2 mang tên “trò chơi thiểu số,” sẽ tuần tự có một câu hỏi đưa ra, câu trả lời đúng hoặc sai nào có tỷ số ít nhất thì nhóm đó sẽ thắng, nhóm số nhiều sẽ bị loại, còn lại cuối cùng 2 người sẽ chia đôi tiền thắng, 1 người sẽ ôm trọn 2 tỷ won. Tất cả người chơi được đưa đến một địa điểm biệt lập. Nàng Jung Ah mang kính cận gọng đen kiểu “Shadow” trông hiền ra phết, ngồi cạnh Da Jung và tiết lộ có một kẻ phản bội X trà trộn trong nhóm để gây điêu đứng, người bị nghi ngờ là cậu trẻ tuổi Choi Sung Joon luôn úp trên mắt cặp kính đen tổ bố.
Chương trình trò chơi dối trá của đài JVN khiến cho một tờ báo lớn đánh hơi bắt mùi, ông chủ bút phái cô phóng viên Ja Young đặc trách loạt bài đặc biệt này, đầu tiên là tung ra tiêu đề “mối quan hệ trái đạo đức giữa chủ nghĩa tư bản rẻ tiền và đài truyền hình” hoặc nhẹ nhàng cũng là cái tựa tạo nghi vấn: “Bóng tối phía sau của Liar Game.” Cô phóng viên (PV) Ja lại là bạn thân và tốt nghiệp cùng trường với Jin nhưng Jin vai tiền bối vì học trước cô, cô còn muốn đào bới sâu hơn vì thấy nó ám muội có tầm lớn lao. Cô lục ra tài liệu mà cô đã thu thập, đọc lại bản tin “Giám đốc điều hành một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận bị nghi ngờ biển thủ và đã nhảy từ lầu cao tự sát,” đó là bản tin về mẹ của Jin. Từ nay cô bí mật gặp Jin để hai người hợp tác phanh phui những gì ẩn đằng sau Liar Game mà Kang đề xướng. Jin đã trả thù cho cái chết của mẹ mình bằng cách dùng tài năng của anh phá hủy công ty tài chánh của bọn lừa đảo, khiến giám đốc Kim là CEO tự sát, anh trở thành nghi can, anh chấp nhận bị phạt tù 1 năm vì tội thao túng thị trường chứng khoán và thêm 2 năm chờ tha bổng vì vô chứng cớ sát nhân.
Trò chơi kể từ vòng 2 gồm toàn cao thủ thuộc nhiều thành phần, nổi bật như phụ tá nghị sĩ là anh Kim Bong Geun 30 tuổi; Luật Sư Go Chan Hyung 50 tuổi có thực lực là lý luận học và phân tích; giám đốc Jung 47 tuổi đang thất nghiệp, thận trọng và kiên nhẫn; tay cờ bạc khoác lác Goo In Di 40 tuổi từng là cựu diễn viên, bà thầy bói Pippi 45 tuổi tự giới thiệu là nhà hướng đạo tâm linh đến từ Chungdamdong, thế mạnh của bà là gây nhầm lẫn và hóa trang, nàng Oh Jung Ah 27 tuổi, sinh viên mang kính cận trông hiền lành nhưng giống như bị thần kinh... 7 người được Jin ngầm liên kết lập nhóm, lên kế hoạch hợp tác để cùng thắng cùng chia tiền. Jin thấy nàng Da Jung quá khờ trong trò chơi nên thay vì là đối thủ, đã cho nàng nhập nhóm, từ đây cô cùng 6 người như vừa giới thiệu, theo kế hoạch Jin bày ra mà thi hành. Kẻ phản bội X chính là nàng Jamie, người do GĐ đài cài vào, bỏ 500 triệu won mua đứt người chơi là cô Jung Ah và đội lốt cô này để tham dự; tuy nhiên kế hoạch của Jamie bị Jin phát giác, anh tương kế tựu kế, dùng đòn “gậy ông đập lưng ông,” nàng Jamie rất “hồ hởi phấn khởi” vì tưởng ẵm trọn 2 tỷ won nhưng đã vỡ mặt trong giây phút hân hoan, tuy nhiên vì là con cờ của GĐ đài nên Jamie lại được tiếp tục tham dự, 8 người thắng vòng hai, mỗi người chia đều 250 triệu won.
Vòng 3 là trò chơi “hồi sinh,” đưa 9 người thi đua đến địa điểm khác, nàng Da Jung đề nghị Jin dùng cách tin tưởng nhau để chiến thắng. Trong khi chờ đợi, Kang tạo lý do để đưa nàng về nhà anh dùng cơm tối, viện cớ có mời cả Jin để cảm tạ 2 người làm cho chương trình được thu hút. Jin được Da Jung gọi phone đã đến nơi và lôi nàng ra về, nhưng hình ảnh ăn cơm riêng với Kang sau đó được Jamie dùng để tố Jung đi đêm với người của đài để mọi người bỏ rơi nàng. Jin lúc đó đang hẹn gặp cô phóng viên, anh nói lên nghi ngờ việc Kang đưa anh và Da Jung vào trò chơi là có dụng ý bí mật. Còn Kang nhân bữa ăn nói cho Da Jung biết về quá khứ không tốt của Jin, đây là những lời gây nghi ngờ chia rẽ và sẽ đưa đến việc căm thù khi Da Jung còn biết thêm Jin là thủ phạm làm cho ba nàng lún nợ vì cổ phiếu.
Trần Lãm Vi