VRNs (17.03.2015) –Sài Gòn- Tình cảnh của người mù thật đáng thương: anh nằm chờ bên bờ hồ Beth-da-tha trong suốt 38 năm, mong được chữa lành mà không được ai giúp đỡ. Mặc dù anh đã nỗ lực để thoát khỏi cảnh ngộ của mình, bằng cách tìm đến hồ nước, nhưng mỗi lần hồ nước khuấy lên, nhưng khi anh đến, thì có người đã đến trước.
Điểm nổi bật nơi anh mù đó là, anh không hề buông xuôi và đổ thừa cho số phận, không hề thụ động. Trái lại, anh đã nỗ lực để thoát khỏi cảnh ngộ của mình.
Hơn nữa, anh còn tỏ ra kiên nhẫn và luôn mang nơi mình niềm hy vọng được chữa lành, cho dẫu anh đã đợi suốt 38 năm, nhưng không hề bỏ cuộc.
Tình cảnh của anh mù nhắc nhớ tình trạng của mỗi người trong chúng ta. Tội lỗi làm cho ta như thể bị tê liệt, nếu ta không để Chúa Giêsu giải thoát, thì ta mãi ở trong cảnh ngộ này.
Về phần Chúa Giêsu, có một số chi tiết đáng lưu ý về Ngài mà thánh Gioan đề cập đến trong đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan 5, 1-16 đó là, Chúa Giêsu nhìn“thấy” anh mù, mà còn “biết” cảnh ngộ của anh đã lâu. Hơn thế nữa, Ngài còn chủ động đến ngỏ lời cứu giúp anh (x. Ga 5, 6). Điều mà Chúa Giêsu đòi hỏi anh mù đó là phải có niềm tin nơi Ngài, sự nỗ lực và thiện chí. Niềm tin, sự nỗ lực và thiện chí như thể cánh tay chìa tay ra cho Chúa
Giêsu nắm lấy. Vì lẽ đó, Chúa Giêsu hỏi anh mù: “Anh có muốn được khỏe không?” (Ga 5, 6).
Câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra tưởng chừng như dư thừa; vì sống trong tình cảnh của anh mù, ai cũng muốn được khỏe mạnh. Thế nhưng, thực tế cho thấy, có những người muốn ở lì trong tình trạng tội lỗi, mà họ không chịu đưa tay ra để Chúa Giêsu nắm lấy. Bởi vì họ nghĩ rằng, nếu họ đưa tay cho Chúa Giêsu nắm lấy và dẫn đi, họ sẽ mất tự do (?).
Hơn ai hết, Chúa nhìn thấy mỗi người chúng ta và thấu biết tình trạng của mỗi người trong chúng ta. Chính Ngài đến thế gian này để cứu độ loài người chúng ta. Vậy, chúng ta hãy đưa tay ra cho Chúa Giêsu nắm lấy và thưa với Ngài: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương cứu chữa con.”
Vominh