logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 12/09/2016 lúc 06:00:45(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
THƯA QUÝ BẠN, cách đây 60 năm, tức năm 1956, đạo diễn tài năng Pháp Roger Vadim vừa viết kịch bản vừa làm đạo diễn cuốn phim Và Thượng

đế đã tạo ra đàn bà (Et Dieu créa la femme; tiếng Anh: And God created Woman) do cô đào “sexy” lúc ấy mới 17 tuổi rất đẹp là Brigitte Bardot

đóng vai chính.
Thật ra, câu “Và Thượng đế đã tạo ra đàn bà” là do Roger Vadim lấy trong Thánh Kinh Thiên chúa giáo: Sau khi Thượng đế tạo ra người đàn ông

(tức ông Adam) “và Ngài đã tạo ra người đàn bà” (tức bà Eva). Người ta thường cho rằng các phim do Roger Vadim đạo diễn và vợ là Brigitte

Bardot đóng vai chính đều rất táo bạo và mang tính “sex”. Sự thực, phim “Và Thượng đế đã tạo ra đàn bà” rất sâu sắc đồng thời ngầm ca ngợi phụ

nữ: cô gái 17 tuổi Juliette trốn trong trại mồ côi ra, trong túi không có một đồng, được một người đàn bà nuôi cho ở tạm trong khi bà cũng chẳng

giàu có gì. Juliette có tài ca hát và nhảy múa rất đẹp. Một buổi tối nàng lang thang đến cuộc họp mặt nhậu nhẹt vui đùa của anh chàng thanh niên con

nhà giàu Eric trong một quán rượu. Tài nhảy múa bất ngờ của Juliette khiến anh chàng Antoine bạn của Eric thích thú và hứa sẽ đem nàng rời khỏi

nơi bến cảng vùa bình dân vừa đạm bạc này. Sáng hôm sau Antoine bỏ đi mất không giữ lời hứa. Bà mẹ nuôi có ý định gửi trả cô gái nghèo về viện

mồ côi nơi cô đã bỏ trốn. Người anh của Antoine tên là Michèle thương tình nên đề nghị lấy nàng làm vợ. Juliette đồng ý để khỏi phải trở về viện mồ

côi mặc dầu không yêu Michèle. Antoine trở lại. Tình xưa nghĩa cũ, những sự phức tạp xảy ra, Juliette suýt sa ngã với người em chồng trong một

cơn mưa bão nhưng đạo lý khiến nàng bừng tỉnh. Đúng lúc ấy Michèle xuất hiện. Nàng ôm chầm lấy chồng và khóc ngất. Antoine bỏ đi không bao giờ

trở lại cái bến cảng bình dân đó nữa…
Thưa quý bạn, nay, Đoàn Dự tôi cũng mượn cái tên cuốn phim của Roger Vadim để đặt cho các câu chuyện có thật sau đây là “Và Thượng đế đã

tạo ra… đàn ông!”, xin mời quý bạn xem xét để thấy đàn ông… chưa chắc đã tốt, trong đó tất nhiên có cả… Đoàn Dự!
Chuyện thứ nhất: Tay trót nhúng chàm!
“Tay tôi đã trót nhúng chàm. Tỉnh ra đã muộn, biết làm sao đây…”. Đó là lời than thở của anh Bùi Văn H. ở Quảng Ninh, ngoài Bắc. Bây giờ chúng ta

thử xem anh đã “trót” như thế nào và bị cái “ách giữa đàng” quàng vào cổ như thế nào. Sau đây là lời kể rất chân thật của anh H…
“Nửa đêm, tôi bật dậy vì nghe tiếng điện thoại reo. Định thần thì hóa ra không phải chiếc điện thoại của tôi mà là điện thoại của vợ tôi. Cô ấy mắt

nhắm mắt mở, nghe sơ máy rồi tắt đi và lẩm bẩm: “Hừ, đêm còn gọi nhầm!” sau đó ngủ tiếp. Chột dạ, chờ vợ ngủ say xong tôi rón rén cầm chiếc

điện thoại lên, bấm cho sáng để xem số điện thoại của người vừa gọi. Và cái số đó khiến tôi kinh hoàng…
Đúng, tôi đoán chẳng sai chút nào. Nhìn số điện gọi đến tôi biết là Mai, “người tình” xảo quyệt, nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất của tôi. Tôi hận mình vô

cùng, đang nắm trong tay hạnh phúc thế mà giờ lại chấp chới bên bờ vực thẳm.
Tôi công tác trong cơ quan nhà nước, là một nhân viên tích cực và theo nhận xét của nhiều người thì “lành như đất”. Vợ tôi làm việc trong ngành giáo

dục. Cô ấy được tiếng nết na, cư xử tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt rất được lòng gia đình nhà chồng.
Sống với nhau hơn 10 năm, chúng tôi đã có đủ nếp tẻ. Hai cháu được sự dạy dỗ mềm mỏng nhưng có phương pháp của mẹ nên rất ngoan ngoãn và

học giỏi. Ai cũng bảo vợ chồng tôi tuy không giàu có nhưng hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng trên đời chẳng ai học được chữ ngờ. Khoảng 3 năm trước, trong quãng thời gian nghỉ việc ở xí nghiệp và chưa xin được việc mới, tôi hay la

cà quán xá cho đỡ buồn thì gặp Mai, cô chủ quán cà phê nơi tôi hay lui tới. Mai 27 tuổi, đã qua một đời chồng, có một cậu con trai 5 tuổi. Nghe nói

vợ chồng Mai sống với nhau chẳng có hôn thơ hôn thú gì cả, người chồng hay rượu chè, cờ bạc, nợ nần nhu chúa chồm, bị bọn xã hội đen nhiều lần

vác dao đến đòi nợ nên hai người đã ai đi đường nấy. Quán cà phê nhỏ của Mai gần khu hành chính tỉnh nên khá đông người lui tới. Tôi chẳng là cái

gì cả, lại chưa có việc làm, vậy mà không hiểu sao Mai lại có cảm tình với tôi, vậy là trong một lần không kiềm chế được bản thân, tôi đã lên giường

với Mai.
Cứ tưởng chỉ “lỡ” một lần rồi thôi, không ngờ cái lần lầm lỡ ấy đã trói chặt tôi vào với con người đáng sợ đó. Mai có thai. Tôi bảo bỏ nhưng cô ấy

nhất định không chịu bỏ và nói với tôi rằng cô ấy sẽ không làm phiền gì tôi. Sự thực, bản thân tôi cũng không thể ép cô ấy nên đành chấp nhận. Ngoài

ra, tôi cũng nghĩ với quán cà phê tuy nhỏ nhưng khá đông khách, Mai cũng “sống được”, đứa trẻ có tội tình gì mà phải bỏ nó.
Bẵng đi một thời gian, tôi xin được vào làm trong cơ quan mới. Mai cũng biết điều, không làm phiền gì đến tôi và sinh con trai, như vậy cả hai đứa trẻ

đều là con trai. Thỉnh thoảng tôi có qua lại thăm nom ba mẹ con và chu cấp cho cô ấy ít nhiều. Mai tiếng là chủ quán song mở quán chung với bạn

nên thu nhập cũng chỉ bình bình, không giàu có gì lắm. Cô ấy bảo cũng dành dụm được chút đỉnh, tôi không phải lo. Nhưng tự lương tâm tôi thấy áy

náy, cố gắng giúp cô ấy được đến đâu hay đến đấy chứ không có nhiều. Những món tiền đó tôi đã bớt xén từ lương đưa cho vợ chứ tôi là nhân viên

nhà nước hạng thường, không có chức vụ gì cao có thể kiếm chác được. Mỗi tháng bớt tiền đưa cho vợ tôi cũng ân hận vì biết mình có lỗi nhưng

biết làm sao.
Không ngờ lòng người dần dần thay đổi. Khi đã có con rồi, Mai muốn làm chủ cả bản thân tôi và đồng lương èo ọt “làm cho nhà nước” của tôi. Từ khi

thằng bé được 5 tháng, hầu như chẳng ngày nào Mai để tôi yên. Từ sáng chí tối cô ấy liên tục gọi điện thoại hoặc nhắn tin, hết viện lý do con ốm lại

đến hết tiền mua sữa, mua thuốc mà hạch sách tôi đủ điều.
Ban đầu Mai bảo ở cữ không buôn bán được, yêu cầu tôi chu cấp. Con lớn hơn một chút thì nào tiền sữa, tiền tã lót, tiền quần áo… Những lúc cô ấy

bảo con đau ốm phải đi bệnh viện tôi cũng phải lo.
Tôi quay cuồng về vấn đề tiền bạc. Dối trá vợ, gom góp để đưa cho cô ấy mà nào có được yên thân. Tôi muốn đi đến nơi, về đến chốn để gia đình

được êm ấm, nhưng cô ấy lại bắt tôi phải thường xuyên hiện diện, chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Nếu tôi không đến thì cô ấy như kẻ điên cuồng, tìm

mọi cách ép buộc. Có lần cô ấy gọi điện thoại trong lúc tôi đang ngồi họp trong cơ quan. Tôi không dám nghe máy thì cô ấy nhắn tin: “Anh muốn đến

thăm con hay để em bế con đến chỗ anh họp? Người ta mà biết đảng viên có con “ngoài luồng” thì hay lắm đây!”. Lúc đó tôi sợ quá, đành nói dối là

bị đau bụng rồi xin phép về. Tôi rất sợ hãi, mới xin được việc làm mà cô ấy đem con đến làm um lên trong cuộc họp thì tôi sẽ mất tất cả: thể diện,

công việc và gia đình.
Mấy tháng gần đây con đã đến tuổi đi nhà trẻ, lạ chỗ, hay khóc nên hay ốm vặt. Mai bảo tôi là con cái cần có tình cảm của cả bố lẫn mẹ, cần được

chăm nom về vật chất lẫn tinh thần, vì vậy tôi phải năng qua lại thăm nom và chu cấp thêm tiền bạc. Khủng khiếp, cứ nói đến tiếng “con” là tôi lại thấy

sợ. Có một lần lỡ lên giường với cô ấy mà tôi khổ đến thế hay sao? Quá mệt mỏi, tôi bảo mình chỉ lo được bấy nhiêu, không thể chu cấp thêm thì cô

ấy đe dọa sẽ bế thằng bé, mang giấy khai sinh và kết quả xét nghiệm DNA đến cho vợ tôi coi và đến cơ quan để mọi người cùng ”chiêm ngưỡng”!
Thực tình, ban đầu tôi cũng có chút cảm tình với Mai nhưng càng về sau lại càng thấy ghê sợ con người ghê gớm đó. Tôi đã suy nghĩ đến bạc cả

tóc, muốn tìm cách thoát khỏi tình cảnh khủng khiếp này nhưng sao khó quá. Nếu nói toạc ra với mọi người thì tôi có nguy cơ bị mất tất cả, còn nếu

không nói ra sẽ tiếp tục bị Mai khống chế, đàn áp tinh thần. Hơn nữa, đứa con trai bé bỏng xinh xắn có tội tình gì mà Mai cứ đem ra làm cái bung

xung hết lúc này lại đến lúc khác.
Thưa thật là có lẽ nhiều khi Mai cũng thấy ham muốn nên tìm cách khiêu gợi tôi, nhưng tôi sợ quá rồi, không dám đụng tới cô ấy nữa. Sự thực tôi vẫn

yêu vợ tôi và quý trọng vợ tôi, không muốn tiếp tục lỗi lầm mà cũng sợ vợ tôi biết chuyện. Hễ vợ tôi biết là sẽ tan nát mặc dầu nàng là giáo viên cấp

3, vừa hiền lành vừa hiểu biết. Bây giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi cảnh khốn khổ này?
Bùi Văn H. (Quảng Ninh)
Chuyện thứ hai: Chàng “phi công trẻ” lỡ “đụng” người đẹp hơn mình 8 tuổi
Phương là con thứ 9 trong gia đình có 11 anh chị em. Học hết lớp 9 Phương nghỉ học, ở nhà đi làm thuê làm mướn dù công việc nặng nhọc đế phụ

giúp cha mẹ, kiếm thêm thu nhập. Đặc biệt, khoảng 4 năm trở lại đây, do việc làm ăn của gia đình thua lỗ, nhà phải ở thuê nên chàng trai này càng

vất vả hon.
Ông Nguyễn Quốc Việt (ba của Phương, 75 tuổi) cho hay: “Hồi đó, trong lúc đang làm ăn bình thường thì tôi bị bệnh nặng, gia đình phải thế chấp nhà

cửa để có tiền chữa bệnh cho tôi. Nợ nần chồng chất, chúng tôi không có tiền chuộc được nhà, đành phải tiếp tục ở nhà thuê. Cách đây ít lâu, cháu

Phương có mướn được một cái quán để mở quán bán lẩu dê. Từ đó tôi thường thấy Thảo Nguyên lui tới, thân mật với cháu Phương”.
Ông Việt nghe mọi người thì thầm rằng giữa Nguyên và Phương có quan hệ tình cảm đặc biệt. Ông không tin lắm nhưng cũng hỏi con trai thì Phương

nói “chị” Nguyên lớn hơn mình tới 8 tuổi, hai người chỉ coi nhau như chị em mà thôi.
Ông Việt đau đớn kể thêm: “Tôi không để ý việc Thảo Nguyên có của hay không có của, nhưng không chấp nhận chuyện cháu Phương qua lại, thân

thiết với một phụ nữ lớn hơn nó tới 8 tuổi và đã từng có chồng con. Nghe cháu Phương trả lời như vậy tôi cũng yên tâm, không hỏi gì thêm. Lúc này

tôi đã khỏi bệnh, cháu Phương lo chuyện quán nhậu, còn tôi thì mượn được miếng đất hoang ở địa phương để trồng rau, kiếm thêm chút đỉnh”.
Cũng theo ông Việt, trong thời gian Nguyên và Phương quen biết nhau, Nguyên luôn sẵn sàng giúp đỡ khi Phương gặp khó khăn. Thế nhưng không

hiểu tại sao trước khi án mạng xảy ra, Phương tâm sự với mẹ là bà Trần Thị Phương Linh: “Con chẳng làm gì cả mà Nguyên cứ đe dọa sẽ đâm chết

con má à”. Đáng tiếc là bà Linh bỏ qua, không cho chồng và mọi người trong nhà biết. Bà cũng không hỏi kỹ Phương giữa hai người có chuyện gì

đến nỗi Nguyên lại đe dọa như thế. Ông Việt nói: “Một đứa 24, một đứa 32, cách nhau tới 8 tuổi, vợ tôi biết hai đứa gian díu với nhau vậy mà không

cho tôi biết, thế mới nên chuyện”.
Người chết, kẻ đi tù
Khoảng 20 giờ ngày 20-8-2016, Nguyên cùng đám bạn tổ chức ăn uống và hát karaoke. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Nguyên gọi điện thoại cho

Phương nhiều lần nhưng không thấy trả lời. Trong lúc tức giận, Nguyên tìm đến quán Internet tại thôn Phước Lộc 1 để tìm Phương và gây ra vụ án

mạng.
UserPostedImage
Bạch Thị Thảo Nguyên tại công an
Nói về cái chết của con trai mình, ông Việt cho hay: “Tối hôm đó tôi sang nhà ông bạn đánh cờ tướng về thì thấy cháu Phương đang nằm nói chuyện

điện thoại trên võng, hình như có hẹn với ai. Chỉ một lát sau, Phương bỏ điện thoại vào túi quần, ra sân lấy chiếc xe gắn máy và rời khỏi nhà”.
Sau này bạn bè của Phương kể lại là, từ nhà đi, Phương đến quán phở gặp Nguyên vì có hẹn với Nguyên và một bạn gái của Nguyên ở đấy. Ăn phở,

uống mỗi người một lon bia xong, Nguyên và cô bạn ra về, còn Phương thì chạy xe tới quán Internet ở thôn Phước Lộc 1 của người anh ruột, chơi

game. Đến khoảng 23 giờ, Nguyên về tới nhà và gọi điện thoại cho Phương nhưng không thấy Phương trả lời. Nguyên bèn gọi cho anh Nguyễn Quốc

Toàn (anh lớn của Phương, 52 tuổi, chủ quán Internet ở thôn Phước Lộc 1), hỏi xem Phương ở đâu. Anh Toàn nói Phương đang ngồi chơi game

trong quán Internet của mình ở Phước Lộc 1, có lẽ cũng sắp về. Chừng 10 phút sau, Nguyên chạy xe máy tới quán Internet của anh Toàn, gọi

Phương ra ngoài nói chuyện. Sợ anh Toàn nghe thấy nên Nguyên bảo Phương ra sân bóng chuyền gần đấy, hình như đôi co gì đó. Giữa hai người

xảy ra cãi vã mỗi lúc một kịch liệt. Phương cáu tiết tát bốp cho Nguyên một cái. Nguyên vớ lấy tay Phương mà cắn. Phương giựt ra được, tát thêm

cho Nguyên hai cái nữa. Nguyên chạy tới mở chiếc cốp dưới yên xe máy của mình, rút con dao Thái Lan để sẵn trong đó đâm Phương một nhát.

Phương không ngờ Nguyên làm như vậy nên không kịp tránh, chỉ đứng giương mắt rồi ôm ngực kêu “ối” lên một tiếng, lát sau lảo đảo ngã gục xuống

đất, hai mắt trợn trừng, máu phun ướt áo”.
Ông Việt nói trong nước mắt: “Sau khi gây án, con Nguyên chạy vào quán Internet của vợ chồng thằng Toàn, bảo là mình vừa mới đâm thằng

Phương một nhát trúng ngực ở sân bóng chuyền. Thằng Toàn hốt hoảng chạy ra xem em thế nào thì thấy vài người trong xóm đã đứng ở đấy, đang

thì thầm bàn tán. Họ định phụ với thằng Toàn đưa cháu Phương đi bệnh viện nhưng nhát đâm quá sâu, không may trúng tim, cháu Phương đã mất”.
Sau khi án mạng xảy ra, có người gọi điện thoại báo cho công an xã và công an huyện xuống giải quyết.
UserPostedImage
Anh Nguyễn Quốc Toàn rất ân hận về cái chết của đứa em
Bạch Thị Thảo Nguyên thì ngay sau đó đã đến công an xã đầu thú. Ông Nguyễn Văn Bôn, đại tá trưởng phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Đắk

Lắk cho biết: “Bạch Thị Thảo Nguyên khai nhận, sau khi đến quán Internet tìm Phương và bảo Phương ra sân bóng chuyền nói chuyện, Nguyên chỉ

muốn người yêu về nhà với mình mà thôi nhưng Phương không chịu. Ngờ là Phương đã có người khác nên thay đổi, không còn coi mình ra gì nữa,

Nguyên có hậm hực, to tiếng, hai người xảy ra cãi lộn. Phương tát Nguyên một cái, Nguyên cắn tay Phương, Phương tát thêm hai cái nữa, Nguyên

tức giận rút dao đâm Phương, không may nhát đâm trúng tim khiến Phương tử vong”.
Về phần ông Việt, bỗng chốc mất cậu con trai, ông ngậm ngùi: “Cháu Phương mất đi khiến tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Nó là đứa ngoan ngoãn,

hiếu thảo, biết lo làm ăn, chưa từng có xích mích gì với ai. Trong số 11 anh chị em, nó trắng trẻo, đẹp trai nhất nhà nên nhiều đứa con gái mê nó chứ

có phải không đâu. Chẳng qua số mệnh gây nên như vậy, tự nhiên dính vô con mụ hơn nó 8 tuổi, đã có một đời chồng và hai đứa con. Chính mụ ta

mê nó nên mới giết nó chớ người bình thường thì đầu có làm như thế”.
Ông Việt nói đúng, người bình thường tức vợ cái con cột thì chẳng ai làm như vậy. Các cụ ta có câu: “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”, có phải vậy

chăng hay do người ta bị mặc cảm khi sống với nhau không chính thức mà “người yêu” lại quá nhỏ tuổi hơn mình?
Đoàn Dự
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.201 giây.