logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 10/10/2016 lúc 09:02:23(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
THƯA QUÝ BẠN, đối với quý vị đã ngoài 70 tuổi, chắc quý vị còn nhớ hồi mới di cư năm 54, đến năm sau – 1955 – Sàigòn đồn đại và cười um lên chuyện cô Qườn đốt chồng. Lúc ấy tôi còn bé tí mà nhà cũng nghèo, chả có báo chí mà đọc nên chẳng hiểu cô Qườn quê quán ở đâu và đốt chồng như thế nào, cả thân hình ông chồng hay chỉ một vài chỗ thôi, tại sao cô lại đốt. Sau, hễ đi xem “văn nghệ công cộng” với sân khấu đơn sơ ngoài trời ở chỗ khu vườn rộng lớn ngang hông Nhà thờ Đức Bà phía trước Dinh Độc Lập, thế nào cũng có “Quái kiệt” Trần Văn Trạch lên chọc cười thiên hạ và ông thường hát bài “Đốt hay không đốt” do chính ông sáng tác, trong đó nhắc đi nhắc lại câu: “Đốt hay không đốt, thà cắt đi cho rồi…” . Tiếng “cắt” ông nhấn mạnh, đồng thời làm điệu bộ ẹo qua ẹo lại bắt chước dáng điệu ẻo lả của phụ nữ khiến khán giả cười nôn ruột. Tại sao tiếng “cắt” lại làm khán giả cười dữ thế? Tôi chợt hiểu, “cắt” có lẽ là cắt “chỗ khác” bí hiểm trên thân hình ông chồng chứ không phải cả thân hình ông chồng. Từ đó tôi suy ra, chắc chắn cô Qườn đốt “chỗ đó” của chồng nên Quái kiệt Trần Văn Trạch mới đem ra làm chuyện cười chứ nếu đốt cả thân hình ông chồng thì ông Trạch đâu có đùa như vậy, nghe nói ông đã đậu Cử nhân Luật, đang làm luật sư tập sự, sau mê diễn hài quá nên ông bỏ nghề, chuyên đi trình diễn kia mà, đâu có chọc cười khi người ta bị “tai nạn”.
Hơn 60 năm đã trôi qua, cái thời yên bình, trong sạch, dân chúng tuy nghèo nhưng rất nhân hậu đó! Chỉ có một phụ nữ đốt “chỗ kín” của chồng mà mọi người xôn xao, coi như một việc đặc biệt. Nay, người ta đốt chồng, cắt “của quý” của chồng, thậm chí đập chết chồng hoặc âm mưu cùng nhân tình nhân ngãi hạ độc chồng cũng là… chuyện thường ngày ở huyện! Bây giờ Đoàn Dự tôi xin trình bầy hầu quý bạn một số chuyện cắt “của quý” của chồng hay của người yêu, đa số là vì ghen tuông. Mong quý bạn đừng nghĩ rằng tôi nói tục. Không, tôi không nói tục. Một cơ quan trong cơ thể con người do tạo hóa sinh ra không có gì là tục. Đây toàn là những chuyện thật, rất thật, đã xảy ra nơi nọ nơi kia trong nước…
Sự “trả thù” của chàng trai bị người yêu cắt “của quý”
Gây án sau khi ân ái
Trần Thị Kim Thi (sinh 1987, quê quán tại huyện An Minh tỉnh Kiên Giang), quen biết và yêu Lâm Thế Hoàng, quê tại huyện Châu Thành tỉnh An Giang, sang Kiên Giang làm ăn. Hai người thuê nhà trọ chung sống với nhau như vợ chồng tại Kiên Giang – quê của Kim Thi – bởi vì gia đình Kim Thi khá giàu mà Kim Thi cũng có công ăn việc làm ổn định.
Hoàng đẹp trai lại ăn nói khéo léo, hễ tán tỉnh cô nào là cứ như rót mật vào nồi khiến các cô rất thích. Ở dưới quê, người ta biết nhau khá rõ nên khi một cậu thanh niên sống với một cô gái mà chưa có cưới hỏi đàng hoàng thì các cô khác vẫn sẵn sàng nhào vô, không ngán ai hết.
Cũng vì thế tính trăng hoa, lãng mạn của Hoàng càng có dịp bộc lộ. Mặc dầu chàng cũng yêu Kim Thi nhưng yêu là một chuyện mà tán tỉnh các cô khác lại là một chuyện. Đàn ông vốn tham lam, con gái đầy ra đấy, mình đẹp trai lại có đồng ra đồng vô, tội gì mà không bồ bịch.
Một hôm, Kim Thi tình cờ coi thấy tin nhắn của Hoàng trao đổi với một cô gái, anh anh em em hết sức mùi mẩn. Thi giận điên lên, ghen lồng ghen lộn, đập nát điện thoại, khóc lóc, nhào vô cào cấu, gây lộn với Hoàng một trận, nhưng Hoàng vẫn chứng nào vẫn tật nấy, tiếp tục bồ bịch với các cô gái như thường. Cứ mỗi lần Thi gây lộn thì Hoàng lại bỏ đi biền biệt suốt mấy ngày liền. Thi biết Hoàng đến nhà bồ, chung sống với bồ nhưng không làm gì được bởi vì Hoàng cặp kè với nhiều đứa quá, không biết chàng đến nhà đứa nào.
Những lúc Hoàng đi chán, hết tiền, trở về, hai người lại thân mật, Thi hỏi dò: “Những lúc giận em, anh đến nhà cô nào vậy?”. Hoàng cười với vẻ hãnh diện: “Thiếu gì, xua đi không hết làm sao nhớ nổi”. “Rồi anh có ăn nằm với mấy cổ không?”. “Có chớ, người ta cho tội gì không nhận”. “Bộ anh hết thương em rồi sao?”. “Vẫn thương như thường, nhưng tánh anh như vậy, thích “giải trí” cho vui, bỏ phí của trời…”.
Vậy là quá mức lắm rồi, Thi giận tím ruột nhưng không thèm gây lộn nữa mà tìm cách rửa hờn cho đỡ tức. Một hôm, đang tử tế Hoàng cũng bỏ đi “giải trí”. Lúc chàng trở về, Thi vẫn vui vẻ, âu yếm, làm bộ nhõng nhẽo đòi chàng ân ái. Hoàng tuy hơi mệt vì đã “no xôi chán chè” ở chỗ khác rồi nhưng cũng ráng chiều lòng Thi, người mà chàng biết là rất yêu thương chàng. Ân ái xong, Hoàng nằm thiu thiu ngủ rồi ngủ rất say, tiếng ngáy kho kho. Đã chuẩn bị sẵn, Thi lấy con dao Thái Lan mới mua bén ngót để trên đầu giường rồi… cắt phăng “của quý” của Hoàng, liệng qua cửa sổ, rớt xuống cái lạch ở phía sau nhà. Cô bỏ trốn trong khi Hoàng ôm hạ bộ quằn quại đau đớn, máu chảy ướt cả bàn tay…
“Anh muốn em… đền tội!”
Hơn 5 tháng lẩn trốn, sống lang thang tại nhà người quen nơi này nơi nọ tránh sự truy tìm của nhà chức trách địa phương. Cuối cùng, trốn tránh mãi cũng chán, Kim Thi trở về, tới công an huyện An Minh đầu thú.
Ngồi trong phòng khách của vợ chồng mình sau những tháng ngày sóng gió, tay bế đứa con trai bụ bẫm, bây giờ trông Thi già dặn hơn nhiều so với hồi còn làm vợ không hôn thú với “chồng”, sau đó gây ra chuyện chấn động.
Cô kể, trong khi trốn tránh cô rất ân hận. Lúc ấy cả cô lẫn Hoàng đều còn trẻ tuổi, bồng bột, chung sống với nhau không có cưới hỏi, vậy thì cô “cắt” làm gì để rồi cả hai cùng thiệt: Hoàng mất “của quý”, mất khả năng làm chồng, còn cô trốn tránh mãi cũng sẽ bị bắt, không biết tòa án sẽ xử bao nhiêu năm tù, có khi bị đưa lên tòa án tỉnh cũng chưa biết chừng. Hơn nữa nghe nói ba má Hoàng ở bên An Giang đã già, Hoàng lại là con trai duy nhứt, chắc chắn ông bà buồn lắm và oán trách Thi dữ lắm vì không còn mong có cháu nội để bế, nối dõi tông đường. Thi thà ra đầu thú, bị bắt giam, bị đưa ra tòa đền tội còn hơn trốn tránh rồi cứ canh cánh trong lòng nỗi ân hận không thể nào nguôi…
Lạ lùng là Thi tưởng rằng mình sẽ bị tù rất lâu, ít nhứt cũng vài ba năm nhưng khi ra tòa, do cha mẹ Thi có mướn luật sư bào chữa; bà là phụ nữ nên cãi rất khéo về chuyện phụ nữ, nào là thân chủ của bà chỉ “cắt” trong lúc tức giận chứ không giết người, nào là cậu thanh niên đó có tính trăng hoa, đã sống với người này còn dan díu với người khác, bị “cắt” cũng rất đáng đời, v.v… Cuối cùng tòa tuyên án Thi chỉ bị có 6 tháng tù về tội “gây thương tích cho người khác” cộng vói 20 triệu đồng tiền bồi thường cho “nạn nhân”. Sáu tháng tù lại trừ đi 3 tháng đã bị giam giữ, vậy là Thi chỉ còn bị tù có 3 tháng nữa rồi mãn hạn.
Sau khi được thả, trở về nhà Thi rất bị mặc cảm. Cô ru rú ở trong nhà không dám ra ngoài. Cô vẫn còn yêu Hoàng nhưng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện mong được gặp chàng. Giữa Kiên Giang (tức Rạch Giá) với An Giang (tức Long Xuyên) chỉ đi theo con đường Lộ Tẻ có mấy chục cây số mà sao cô thấy xa vời vợi.
Một hôm, Thi bỗng nhận được điện thoại của Hoàng, anh đề nghị hai người… nối lại tình xưa nhưng bây giờ sẽ cưới hỏi đàng hoàng.
Thi kể với các phóng viên: “Em ngạc nhiên đến lặng người đi, sau đó hỏi lại là anh không giận em sao mà muốn chắp nối với em?”. Ảnh cười trả lời: “Có chớ, vẫn giận nhưng anh muốn … trừng phạt em, bắt em sống với anh trọn đời khi anh không còn khả năng làm đàn ông nữa, em đồng ý chứ?”. “Có, em đồng ý một trăm ngàn lần. Anh không làm đàn ông cũng được, cái đó là lỗi tại em”.
Một phóng viên hỏi: “Rồi sao anh chị lại có chú bé này?”. Thi cười: “Mới đầu tụi em lên bệnh viện Bình Dân ở trên Sài Gòn, xin gặp bác sĩ Nguyễn Thành Như, giáo sư tiến sĩ, trưởng khoa Nam học. Ổng nói bệnh viện có thể tạo cho anh Hoàng một “đồ nghề” khác vẫn sinh hoạt vợ chồng và có con được như thường nhưng tốn kém lắm, công phu vô cùng. Nếu tụi em chỉ muốn có con và có thể “sống chay” được, không cần “sống mặn” thì ổng sẽ viết giấy giới thiệu qua bệnh viện Từ Dũ, họ sẽ dùng biện pháp khoa học, lấy tinh trùng của anh Hoàng đưa thẳng vô tử cung của em, việc đó rất đơn giản, còn dễ hơn cả chuyện thụ tinh trong ống nghiệm nữa. Vậy là tụi em đồng ý, sang bên Từ Dũ cho họ đặt tinh trùng và có được chú bé này.
Nói xong, Thi bế con lên, áp mặt vào má nó và cười: “Thiệt, chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Đang tự nhiên làm chuyện nông nổi, bị tù rồi bị “ăn chay”, không được “ăn mặn” suốt đời”. Và nàng lại cười, nói tiếp: “Nhưng thôi, kệ, có chú bé này là được rồi, “ăn chay” cũng được”.
Vâng, kể ra Kim Thi tuy dại nhưng cũng còn may mắn hơn nhiều người khác, cũng dại vì quá nông nổi mà không được như vậy.
Cắt “của quý” của tình địch
Đó là câu chuyện xảy ra tại Bắc Giang ngày 5/9, được dân mạng chia sẻ đến chóng mặt.
Theo lời kể của người tung lên facebook: “Nghi ngờ vợ cặp bồ, một ông chồng có máu mặt phục kích để bắt quả tang. Ông ta chờ đôi tình nhân vào nhà nghỉ rồi xông vào, thấy quá cay đắng khi đôi tình nhân không một mảnh vải che thân nên không chịu nổi. Ông dùng con dao đã chuẩn bị sẵn, khống chế gã tình nhân của vợ rồi cắt phăng của quý của y vứt qua cửa sổ”.
Ông Nguyễn Văn Đồng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, vào lúc 10h sáng ngày 5/9, bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân nam 31 tuổi trong tình trạng bị cắt mất “của quý”. Như vậy nạn nhân bị “cắt” vào sáng hôm ấy chứ không thể là tối hôm trước.
UserPostedImage
Người bị cắt “của quý” trong nhà nghỉ nằm bệnh viện.
Sau gần 4 giờ đồng hồ phẫu thuật, nạn nhân đã được nối thành công và sức khỏe đã tiến triển tốt. “Đây là một ca phẫu thuật phức tạp. Để chắc chắn hơn, phải vài ngày nữa chúng tôi mới xác định được tình trạng bệnh nhân có ổn định hay không”, ông Đồng cho biết.
Đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận các vụ cắt “của quý” tại Việt Nam. Gần đây nhất là vào tháng 4, tại thôn Nậm Hán, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, người chồng là Sùng Văn Ét (sinh năm 1988), bị vợ là Tráng Thị Ọt (sinh năm 1984) cắt “của quý” lúc đang ngủ. Nguyên nhân được biết, vợ phát hiện chồng có tính lăng nhăng, nhiều lần khuyên can không được, cơn ghen nổi lên, chờ chồng đi uống rượu về lăn ra ngủ, vợ đã dùng dao cắt phăng “của quý” của chồng rồi bỏ trốn.
Cắt chưa hả, bóp nát “đạn” của chồng
Công an huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương đang điều tra, làm rõ kiểu giết chồng lạ đời Đỗ Thị Đượm (46 tuổi, quê quán tại thôn Vẻ, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương).
Theo đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 14/2, tại nhà anh Nguyễn Đình Luân (48 tuổi, chồng chị Đượm) mọi người phát giác anh bị thương nặng nằm bất động tại nhà với vết đâm ở đùi. Mặc dầu đã được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm làm đứt động mạch chủ, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong sau đó. Hung thủ được xác định chính là vợ của anh Luân tức Đỗ Thị Đượm.
Thông tin ban đầu được xác định là do anh Luân ngăn cản, không cho Đượm đi xuất khẩu lao động tiếp nên chị này tức giận dùng dao đâm trọng thương chồng. Theo hàng xóm cho biết, chị Đượm đã từng đi lao động ở nước ngoài gần chục năm trước, trong khoảng thời gian ấy ở nhà, anh Luân rất vất vả để nuôi hai con ăn học.
UserPostedImage
Nhà anh Nguyễn Đình Luân (Hải Dương)
“Cũng vì mong muốn vợ ở nhà chăm lo cho gia đình, trong khi đó chị Đượm nhất mực muốn đi tiếp nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Đượm tức giận đã dùng dao đâm vào đùi chồng. Đặc biệt hơn nữa, con “hổ cái” này còn cắt “khẩu súng” và bóp nát hai “viên đạn” của chồng khiến anh Luân vật vã đau đớn khá lâu trước khi chết” – một người dân gần nhà nạn nhân cho biết.
Ngay sau khi gây án, Đượm đã về nhà bố mẹ đẻ để lẩn trốn nhưng bị gia đình từ chối. Sau đó, Đượm sang nhà một người hàng xóm để tránh mặt. Đến đầu giờ chiều 14/2, Đượm bị bắt và giải về công an huyện Ninh Giang để lấy khẩu cung. Tại cơ quan công an, Đượm đã thừa nhận các hành vi tàn bạo của mình.


 Đoàn Dự
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.086 giây.