Chúng ta không bao giờ cầu nguyện một mình. Nếu chúng ta cầu nguyện là chúng ta cầu nguyện cùng Hội Thánh và cầu nguyện cùng với muôn
tạo vật đang qui hướng về Chúa. Đây chính là điều chúng ta tuyên xưng trong Kính Tín Kính của các Thánh Tông Đồ: “Tôi tin có Hội Thánh hằng
có ở khắp thế gian này, các thánh thông công.” Như thế, dù cầu nguyện một mình trong một ngôi nhà thờ hay một nơi nào đó, chúng ta cũng
hợp tiếng với mọi con cái Chúa và muôn tạo vật, để dâng lời cầu xin, chúc tụng và tạ ơn lên Đấng Toàn Năng đang nhìn xuống và lắng nghe
chúng ta. Cho nên cầu nguyện một mình trong nhà thờ, thì không phải là một mình bạn ở đó đâu, mà tất cả Hội Thánh đang ở cùng với bạn.
Tối hôm đó, một thầy dòng đang sốt sắng cầu nguyện trong một ngôi nhà thờ thật thanh vắng. Ánh hoàng hôn đã tắt. Thầy qùi gối say sưa suy
gẫm. Bên ngoài gió rì rào thổi xuyên qua những cành lá, những tiếng côn trùng kêu rả rích, thỉnh thoảng có những con chim ăn đêm hoặc bay về
tổ kêu quắc quắc, lại thêm những tiếng ếch nhái vang vọng từ đằng xa như một bản hòa âm thật du dương và êm ái. Thầy dòng cảm thấy tâm
hồn sảng khoái, lòng trí đầy những tâm tình cảm mến dâng lên Chúa. Bỗng nhiên từ cánh cửa sổ không có chấn song của nhà thờ, thầy nghe
có tiếng thở phì phò, rồi một tiếng kêu lên thật lớn: “Bò ò o….” Quá bực mình, thầy quay phắt ra xem cái gì vậy. À thì ra là một chị bò cái, đi
lạc tới trước cửa sổ nhà thờ. Nhưng cái rống và sự hiện diện của chị làm thầy bực mình, vì đang cầu nguyện sốt sắng, cho nên thầy cáu lên và
rống vào mặt chị bò, còn hơn tiếng rống của chị lúc nãy: “Câm mồm, tao đang cầu nguyện!” Thầy cầu nguyện giống như là một vị thánh sống
vậy, dường như lời tuyên phán của thầy có hiệu lực ngay tức khắc, đột nhiên thầy cảm thấy như những tiếng côn trùng đều im bặt, gió vi vu
cũng không còn nữa. Chị bò ngơ ngác nhìn thầy. Cả một không gian như vắng lặng. Hình như mọi tạo vật đang sợ trước sự cáu giận của thầy.
Một nỗi buồn tràn lên trong lòng vì mình đang mang sự cáu giận. Thầy quay lại nhìn chị bò và nói rất nhẹ nhàng với chị bò: “Hãy hát lên cưng.”
Chị bò lại ngoác miệng nghêu ngao, tiếng gió dường như vi vu trở lại, và bản hòa tấu của thiên nhiên lại trở về với tai thầy. Thầy nhận ra rằng
như thế cầu nguyện không phải là xóa bỏ vạn vật, nhưng là cùng với vạn vật để đi tới với Đấng Tối Cao.
Thật đáng buồn cho người Biệt Phái lên đền thờ cầu nguyện trong câu chuyện của bài Tin Mừng tuần này. Ông có tất cả mọi thứ và mọi công
đức mà chúng ta mong muốn: không thói hư tật xấu, biết làm những việc đạo đức quen làm, biết ăn chay mỗi năm vào dịp lễ xá tội, luôn chu
toàn bổn phận nộp một phần mười lợi tức cho đền thờ với cả tấm lòng tự nguyện. Nhưng có một điều ông đã không thể tránh được, đó là lời tạ
ơn của ông đầy vẻ tự hào, tự mãn và khinh bỉ người khác: “Tạ ơn Chúa vì con không như bao người khác…”, hoặc “con không giống như tên
thu thuế kia.” Nếu thái độ này cứ nằm sâu mãi trong cuộc sống, người ta sẽ đi lạc xa tinh thần khiêm nhu của một tạo vật biết cùng với các tạo
vật khác ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa.
Lm Trần Văn Kiểm