Lễ Tạ ơn vừa đi qua thì ngay ngày hôm sau nước Mỹ chính thức bước vào mùa mua sắm cho dịp Lễ Giáng sinh. Đây cũng là thời điểm cuối thu đầu đông, một số nơi đã có tuyết rơi. Những bông tuyết trắng tinh làm cho bầu trời xam xám cuối năm sáng lên được đôi chút. Và mặc dù trời lạnh, tại những trung tâm thương mại, nhất là vào dịp cuối tuần, lúc nào cũng nườm nượp người. Mua sắm cho ngày lễ đã trở thành truyền thống mỗi năm từ bao giờ và thói quen gửi tặng quà cho nhau đã là một phần quan trọng của tinh thần mùa lễ.
Đối với những người theo Ki tô giáo, tặng quà cho nhau còn là biểu tượng tôn kính nhắc nhở các tín hữu về sự kiện ba nhà thông thái là những người đầu tiên đã tìm đến với Chúa hài đồng và dâng lên cho ngài những phẩm vật giá trị gồm vàng, nhũ hương và mộc dược.
Trên thực tế, mãi tới thế kỷ thứ tư người ta mới bắt đầu mừng ngày Chúa sinh ra đời. Nhưng sách Phúc âm thì lại không hề nói rõ ngày sinh nhật của Chúa Jesus, và nhiều nhà thần học thì cho rằng Chúa sinh vào khoảng thời gian của mùa xuân. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo giáo hội thời đó đã đi ngược lại ít tháng và chọn ngày 25 tháng 12 làm ngày sinh nhật Chúa. Và kể từ đó, Lễ Giáng sinh ngày càng được nhiều người biết đến và nay đã trở thành một ngày lễ chung của quốc tế.
Riêng với người Mỹ, trong thời kỳ đầu thuộc địa, Lễ Giáng sinh còn bị cấm tổ chức. Hơn nữa, những người di dân Thanh giáo còn xem đó như là sinh hoạt của bọn ngoại đạo và sẵn sàng trừng trị bất cứ ai bị bắt gặp quả tang mừng Lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Nhưng rồi đến cuối thế kỷ 17, việc mừng Lễ Giáng sinh đã trở thành hợp pháp và cũng là dịp để người ta tặng quà cho nhau. Những người Mỹ sống vùng nông thôn tự đẽo gọt những món đồ chơi bằng gỗ cũng như thêu thùa vào những lúc rảnh rang việc đồng áng để làm quà tặng cho người thân trong gia đình và cho hàng xóm láng giềng. Khi cuộc cách mạng kỹ nghệ diễn ra, những món đồ làm bằng tay trước đây thì nay được thay thế bằng những món đồ sản xuất theo lối hàng loạt. Đến năm 1867, ngành kỹ nghệ sản xuất quà cho ngày lễ đã đủ mạnh để cửa hàng Macy’s ở thành phố New York lần đầu tiên mở cửa cho đến nửa khuya đêm vọng Giáng sinh.
Bước qua đầu thế kỷ 20, việc tặng quà cho nhau trong mùa lễ đã trở thành một ngành kỹ nghệ hái ra tiền và có người đã lên tiếng than rằng Lễ Giáng sinh đã bị thương mại hoá quá nhiều. Thế nhưng điều này vẫn không thể ngăn được các cửa hàng và lần đầu tiên trong một số chương trình quảng cáo, hình ảnh ông già Noel đôn hậu xuất hiện, miệng luôn nở nụ cười rạng rỡ ban phát quà cho mọi người trên dương thế, nhất là trẻ em. Và những ngày cuối năm, công việc buôn bán trở nên bận rộn nhất trong năm vì hầu như ai cũng phải mua sắm quà cáp. Để có đủ sẵn đồ chơi cho trẻ em trong mùa lễ, các nhà sản xuất đã phải chuẩn bị từ tháng 2 đầu năm.
Đó là khi hàng chục ngàn các nhà đại diện các công ty sản xuất đồ chơi cùng tề tựu về thành phố New York trong một hội chợ đồ chơi có tên là American International Toy Fair. Tại đây người ta cố thử xem trong hàng nhiều chục ngàn món đồ chơi thì những món nào sẽ là món đồ chơi mà các trẻ em ưa thích nhất trong mùa lễ cuối năm. Đó là lý do những món đồ chơi nổi tiếng như Beanie Babies xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên tại hội chợ năm 1993; con thú điện tử Furby xuất hiện lần đầu năm 1998 và là món đồ chơi bán chạy nhất năm đó; bộ đồ chơi Frozen Castle and Ice Palace của công ty Disney là món đồ chơi bắt buộc phải có của mùa lễ năm 2014 với giá là $119 và bán hết sạch chỉ trong ít ngày. Với món đồ chơi của trẻ em được bán với giá cao như thế có lẽ cũng không phải là điều gây ngạc nhiên nếu biết rằng, theo Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia, trung bình một người Mỹ chi tiêu cho việc quà cáp trong dịp cuối năm là vào khoảng $700.
Đây là số tiền không nhỏ. Và vì tiêu nhiều như thế, mặc dù nó giúp kích thích nền kinh tế, vẫn có một số người cho rằng tiêu pha như vậy là phung phí quá mức và sẽ làm cho người ta dễ rơi vào tình trạng nợ nần. Theo các dữ liệu cho thấy một phần ba số tiền chi tiêu trong mùa lễ vẫn chưa trả hết hai tháng sau đó. Tệ hơn nữa, có nhiều món quà mà người nhận chẳng bao giờ đụng đến, có những chiếc áo không bao giờ mặc đến, những cuốn sách không bao giờ đọc, và những món phí phạm này chiếm tới 18% trong tổng số chi tiêu cho dịp Lễ Giáng sinh – tương đương $12 tỉ.
Biết là phí phạm đấy nhưng phải chịu thôi vì việc tặng quà đã là một thói quen sinh hoạt trong cuộc sống của hầu như mọi người. Ngoài Lễ Giáng sinh còn có những dịp đặc biệt khác trong năm để có cơ hội để tặng quà cho nhau như ngày sinh nhật, đám cưới, ngày kỷ niệm hôn nhân, lễ tình nhân, ngày phụ mẫu, v.v… Có thể nói việc tặng quà đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.
Nói theo thuyết tiến hóa, hình thức tặng quà có thể đã có từ khi loài người xuất hiện và những người đàn ông có tính hào phóng thường là những người dễ thu hút người khác phái hơn. Một số nhà nghiên cứu quan sát và cho biết những con tinh tinh đực khi đi tìm bạn tình đã biết mang theo một ít thực phẩm cho con cái để tỏ tình.
Từ hàng ngàn năm trước, những người thổ dân da đỏ đã biết tổ chức những bữa tiệc lớn để người ta tặng quà cho nhau để đánh dấu những ngày trọng đại trong đời, chẳng hạn như khi có thành viên mới trong bộ lạc vừa được sinh ra hay một bô lão vừa qua đời, hoặc đám cưới, đám hỏi hay những sự kiện quan trọng khác trong bộ lạc. Thường thì người tặng những món quà giá trị nhất là người thuộc gia đình được trọng vọng nhất trong bộ lạc.
Ở quy mô rộng lớn hơn, từ thời thượng cổ, các quốc gia thường trao đổi quà ngoại giao với nhau như là dấu hiệu để tỏ thiện chí và mong muốn hòa bình. Những món quà thời đó thường là những con thú hiếm quý. Gần đây hơn, người ta kể rằng có lần chính phủ nước Cameroon bên Phi châu đã tặng cho nữ hoàng Elizabeth của Anh Quốc nguyên một con voi tên là Jumbo.
Riêng với các nhà lập quốc Hoa Kỳ thì lại khác. Các vị này không ủng hộ việc tặng quà ngoại giao vì lo ngại rằng việc làm này có thể tạo cơ hội cho tham nhũng, do đó việc tặng qua ngoại giao được ghi rõ là bị cấm ở trong bản hiến pháp đầu tiên có tên là Các điều khoản Liên bang (Articles of Confederation). Nhưng sau đó các vị này nhận thấy là điều lệ cấm đoán này có thể làm mích lòng một số quốc gia, nhất là những cường quốc, và vì vậy họ đã chịu nhượng bộ nhưng bắt buộc là các món quà ngoại giao phải được cho công chúng biết. Ngày nay, bất cứ món quà nào của tổng thống nhận có giá trị hơn $335 thì phải sung vào kho tài sản quốc gia chứ không được giữ làm của riêng.
Nhìn lại lịch sử từ xưa tới nay, giới giàu có và quyền quý cũng hay dùng những món quà có một không hai để tỏ tình. Món quà tỏ tình xưa nhất có lẽ là ngôi vườn treo Babylon mà vua Nebuchadnezzar đã tặng cho người vợ là Amytis để mong nàng bớt nhớ nhà. Ở Nga, bá tước Grigory Orlov tặng nữ hoàng Catherine viên kim cương 198 ca ra để hy vọng được nàng quay trở lại. Viên kim cương gửi đi rồi nhưng tình thì không về lại. Gần đây hơn, tài tử Richard Burton tặng cho cô đào Elizabeth Taylor viên kim cương 69 ca ra hình trái lê mà nàng đã mang cùng với chiếc vòng đeo cổ trong buổi lễ trao giải Oscar năm 1970.
Trên thực tế, quà cáp nhiêu khê là do người ta bày vẽ sau này chứ kể từ cuối thế kỷ 19 trở về trước, việc tặng quà trong dịp Lễ Giáng sinh tại Mỹ cũng như tại Âu châu đơn giản hơn nhiều, chủ yếu cha mẹ có món gì thì nhét vào trong giày hoặc trong vớ cho mấy đứa con gọi là quà của ông già Noel. Riêng với người lớn thì quà tặng cho nhau thường là những món người ta tự làm lấy. Tuy nhiên, kể từ khi các ngành sản xuất phát triển mạnh thì càng ngày người ta càng có thói quen mua quà làm sẵn để tặng nhau.
Ngày nay, việc tặng quà được lên thành mức tinh xảo, với các món quà được làm ra để phục vụ cho từng loại người và từng mỗi sự kiện. Và theo các nhà nghiên cứu về ý nghĩa của việc tặng quà cho biết một điều hết sức thú vị: người tặng quà được hưởng niềm vui nhiều hơn là người nhận quà.
Với lý do này, thậm chí nếu như cá nhân chúng ta không thích nhận những món quà bị cho là “phí phạm”, các nhà tâm lý vẫn khuyên rằng hãy cứ để những người thân quen của ta – vợ, chồng, cha, mẹ, anh chị em trong nhà, hay bạn đồng nghiệp – tiếp tục tặng quà cho mình một đôi lần mỗi năm. Đó là cách khuyến khích họ nghĩ đến ta, biết ta thích gì, muốn gì và có những thói quen gì, và nhờ vậy mối quan hệ giữa ta và những người thân quen mới thêm mật thiết. Vậy thì truyền thống tặng quà cho nhau, cho dù là vì lý do gì đi nữa, vẫn nên được duy trì.
Huy Lâm