Sống với chồng con nhưng vẫn lén lút kết hôn với người khác Cuộc hôn nhân “ăn cơm trước kẻng” Ngày 10-10-2016, cô Nguyễn Thị Kim Phượng, 27 tuổi, quê quán tại huyện đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận và anh Nguyễn Thiện Tâm, cũng 27 tuổi, phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc (cơ quan giữ vai trò vận động dân chúng tuân theo các chủ trương đường lối của đảng và nhà nước CS) xã Thiện Nghiệp, thành phố PhanThiết tỉnh Bình Thuận, tổ chức lễ kết hôn rất “hoành tráng” với sự hiện diện của hơn 500 khách mời và các bạn bè thân thiết.
Sau hôn lễ, cô Phượng rất mãn nguyện được về làm dâu một gia đình khá giả và lấy được một người chồng có vai vế trong xã Thiện Nghiệp.
Nhưng chỉ hai tháng sau, một hôm hai vợ chồng đi vắng, chỉ có bà mẹ chồng và người em gái ở nhà, bỗng có một phụ nữ tên là Bùi Thị Hiền, 40 tuổi, hiện ngụ tại phường Phú Trinh cũng trong TP Phan Thiết, đến nói rằng anh Tâm đã… cướp vợ của người em trai mình tên là Bùi Văn Hậu cũng ở Phan Thiết. Hai bên lời qua tiếng lại chẳng ai chịu ai. Chị Hiền bèn rút điện thoại di động gọi ra huyện đảo Phú Quý cho cha mẹ cô Phượng ở ngoài đó để làm bằng chứng. Phú Quý là một đảo lớn thuộc tỉnh Bình Thuận, còn Phan Thiết la thành phố rất nổi tiếng cũng của Bình Thuận, như vậy hai nơi đều thuộc cùng một tỉnh. Nghe cha mẹ cô Phượng xác nhận cô Phượng đúng là có người chồng tên Bùi Văn Hậu là nhân viên khám bệnh, bốc thuốc tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Thuận, bà mẹ anh Tâm ngạc nhiên muốn té xỉu, đành đợi con trai và con dâu về để hỏi cho rõ.
Đến khi hai người về, trắng đen đã rõ thì “màn kịch” khó tin của cô dâu xinh đẹp Nguyễn Thị Kim Phượng cùng lúc lấy hai người chồng bị khám phá. Điều đáng nói là cô lấy anh Hậu và sinh được một con gái cách đây 7 năm mới bắt đầu quen anh Tâm. Như vậy cô có “người thứ hai” là anh Tâm suốt 7 năm trước khi làm đám cưới hiện nay mà chẳng ai biết gì cả. Chuyện “bắt cá hai tay” lạ lùng của cô Phượng rất bị dân chúng Phan Thiết chê trách. Cô mắc cở đến mức định dùng lưỡi dao lam cắt mạch máu cổ tay tự tử nhưng không chết (giả bộ chăng?), từ đó luôn luôn tránh mặt, ở biệt trong nhà không dám ra bên ngoài dù bị mẹ chồng và cô em chồng rất ghét, cho rằng cô là con người xấu xa, dối trá. Hôm các phóng viên từ Sài Gòn ra Phan Thiết để tìm hiểu sự thật, anh Nguyễn Thiện Tâm (tức “người chồng thứ 2” của cô Phượng) phải hẹn gặp ở một quán cà phê vắng vẻ rồi đưa “vợ“ tới.
Lạ lùng là khi nói chuyện với các phóng viên, anh Tâm cho biết, nhờ có biến cố lớn đó mà hai người càng hiểu nhau hơn. Hiện tại, họ đang chờ pháp luật giải quyết, nếu tốt đẹp thì sẽ tiếp tục sống chung với nhau, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Theo quan sát của các phóng viên, cổ tay cô Phượng vẫn còn băng bó do vết thương của việc dùng lưỡi dao lam cắt mạch máu tự tử.
Kể về cuộc hôn nhân “tay ba” tai tiếng của mình, cô Phượng cho biết, cô là con gái lớn trong gia đình có 3 anh chị em, cha mẹ từ lâu vẫn sống ở huyện đảo Phú Quý bằng nghề làm “nước mắm Phan Thiết” truyền thống. Hồi nghỉ hè năm học hết lớp 10, nhân dịp nghỉ hè, cô vào TP Phan Thiết với ý định học nghề bốc thuốc và châm cứu do ban truyền bá Y học Cổ truyền dạy miễn phí trong 3 tháng hè. Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, cô gặp anh Bùi Văn Hậu là nhân viên bắt mạch, cho thuốc tại đây, rất được dân chúng quý mến. Anh Hậu sinh năm 1982, tức năm 2016 khi xảy ra câu chuyện thì 34 tuổi, còn lúc mới quen biết cô Phượng thì 27 tuổi, lớn hơn cô Phương gần 11 tuổi. Hậu hiền lành, bảnh trai, gia đình khá giả, có cửa tiệm buôn bán tạp hóa tại Phan Thiết. Từ đấy hai người trở thành thân thiết, thường hay đi chơi với nhau dù một người mới 16 tuổi, một người đã 27 tuổi nhưng chưa lập gia đình.
Sau kỳ nghỉ hè và cũng đã xong khóa học, Phượng trở về nhà ở ngoài đảo để tiếp tục đi học. Hậu vẫn thường liên lạc và đã nhiều lần ra chơi thăm Phượng. Theo Phượng cho biết, dù biết là Hậu có tình ý với mình nhưng cô chỉ coi Hậu như một người anh, không có một chút rung động.
Hai năm sau, 18 tuổi, học hết lớp 12 nhưng thi tốt nghiệp không đậu, Phượng vào Phan Thiết phụ việc buôn bán cho người dì ruột. Hậu và cô lại có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Khoảng giữa năm 2008, cô gái trẻ theo Hậu và mấy người bạn trai của Hậu đi ăn uống. Đêm hôm đó, vì có chút hơi men nên hai người đi thuê nhà nghỉ, ăn nằm với nhau suốt đêm.
Đã “lỡ” một lần thì cho lỡ luôn. Phượng và Hậu luôn luôn gặp nhau. Ít lâu sau, Phượng biết mình có thai. Sợ gia đình bà dì biết nên cô đề nghị Hậu đưa mình đi “giải quyết hậu quả”. Nhưng khi đến cơ sở y tế, bác sĩ cho biết cái thai đã quá lớn, không thể phá được nữa. Phượng khóc lóc, đòi Hậu phải cưới mình nếu không cô sẽ tố cáo với Viện Y học Cổ truyện là Hậu đã dụ dỗ, ăn nằm với cô từ năm… 16 tuổi (?). Về phần Hậu, tuy thân thể Phượng mình đã được hưởng nhiều lần rồi, nhưng lấy được cô gái vừa trẻ vừa đẹp kém mình tới 11 tuổi, Hậu rất bằng lòng.
Đám cưới diễn ra rất đàng hoàng, tốt đẹp. Buổi trưa, những người phía bên nhà trai đi đón dâu ở đảo, được phía nhà gái tiếp đãi, mời ăn cơm thân mật tại nhà. Rước dâu về bên nhà trai xong, mọi người nghỉ ngơi, ăn kẹo bánh, uống nước ngọt, chờ đến chiều sẽ ra nhà hàng dự tiệc cưới. Sau này, khi nói chuyện với các phóng viên, Phượng nói rằng mình và Hậu chung sống với nhau chẳng có cưới hỏi gì cả cho… nhẹ tội, cô vẫn là người dối trá.
Cưới nhau xong, bụng “cô dâu” mỗi ngày một lớn, Hậu sợ mang tiếng nên cố gắng làm được một căn nhà nho nhỏ ở ngoài ngoại ô trên mảnh đất của mẹ mất sớm để lại (đất này do mẹ được thừa hưởng từ ông bà ngoại). Tại đây, hai vợ chồng sống với nhau rất êm đềm, Hậu vẫn đi làm tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Thuận như cũ. Chưa đầy 6 tháng sau, Phượng sinh một bé con gái rất xinh xắn, Hậu mừng rỡ, quý như cục vàng…
2. Nguyễn Thiện Tâm.
Gặp gỡ anh TâmBa năm sau, khi con gái đã khá lớn có thể gửi nhà trẻ, Phượng xin vào làm nhân viên Bệnh viện Y học Cổ truyền cùng chỗ với chồng. Theo lời Phượng kể, cuối năm 2009 cô tình cờ gặp anh Tâm tại quán cà phê khi đi chơi cùng nhóm bạn. Từ cái nhìn đầu tiên, họ đã cảm thấy quyến luyến nhau. Anh Tâm lúc này đang là cán bộ văn phòng, làm việc tại xã Thiện Nghiệp. Cô Phượng tự giới thiệu mình là nhân viên Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh. Sự “môn đăng hộ đối” đó càng khiến hai người dễ hòa hợp. Sau đó, họ thường gặp gỡ, hẹn hò đi chơi với nhau. Điều đáng nói là cô Phượng cố tình bưng bít việc mình đã có gia đình và đang sống cùng chồng con. Anh Tâm thì quá tin tưởng “người trong mộng” nên không mảy may nghi ngờ. Tình yêu giữa hai người cứ thế lớn dần theo thời gian.
Năm 2012, Tâm bị gọi đi nghĩa vụ quân sự. Phượng tiếp tục cuộc sống bên người chồng là anh Hậu nhưng vẫn lén lút gọi điện thoại và gửi thư qua lại cho tình nhân. Đến năm 2015, sau khi hết thời hạn nghĩa vụ quân sự, Tâm trở về nhiệm sở cũ và được đề bạt làm Phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc xã Thiện Nghiệp. Anh chính thức ngỏ lòi cầu hôn nhưng Phượng chần chừ không dám chấp nhận. Cô “hoãn binh” bằng cách xin anh Tâm cho thêm thời gian để mình suy nghĩ. Nhắc lại việc này, Phượng nói: “Lúc đó tôi rất muốn nói thật mọi chuyện với anh Tâm. Nhưng nói ra tôi lại sợ ảnh hết yêu tôi, trách móc tôi và sẽ cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi quá yêu ảnh nên không muốn mất ảnh. Thực sự, dù tôi sống cùng nhà với chồng nhưng chẳng khác nào ly thân. Chúng tôi không đụng chạm tới nhau, việc ai nấy làm. Tôi muốn ly dị với chồng từ lâu nhung chưa tìm được lý do chính đáng”.
Thời gian này, Phượng luôn ở trong trạng thái một người đóng hai vai “kịch”: Khi trở về nhà thì dù lạnh nhạt với chồng nhưng vẫn chu đáo chăm sóc con gái. Lúc gặp tình nhân thì lại trở thành một cô gái chưa chồng, ăn nói dịu dàng, mềm mỏng hết sức đáng yêu, vì vậy Tâm càng say đắm. Để có thời gian bên cạnh tình nhân, Phượng tìm mọi lý do ra khỏi nhà vào các ngày cuối tuần không phải làm việc. Chính khả năng sắp xếp khôn khéo đã giúp Phượng qua mặt được hai người đàn ông một cách dễ dàng.
Sau gần một năm tìm cách trì hoãn lời cầu hôn của Tâm, cuối cùng Phượng liều lĩnh chọn giải pháp là… “cưới chui”. Phượng nói dối chồng là mình bị ung thư cổ tử cung, phải xin nghỉ việc để xuống Bình Dương điều trị. Hậu vốn hiền lành, hết lòng thương vợ song cũng mắc công việc tại Bệnh viện Y học nên mỗi lần Phượng đi “chữa bệnh“ tại Bình Dương, anh chỉ chở được vợ ra bến xe rồi phải về làm việc và lo cho đứa con. Không ngờ mỗi lần “đi Bình Dương” là một lần Phượng đã hò hẹn với Tâm để bàn tính chuyện cưới hỏi. Làm phó chủ tịch MTTQ thì cần gì phải có mặt tại cơ quan, bởi vậy Tâm “đi công tác” hoài hoài không ai hỏi đến, ai cũng biết Tâm sắp cưới vợ nên rất bận rộn.
Tâm và Phượng đang giãi bày với PV
Cho đến ngày sắp đám cưới, Phượng lại nói dối chồng là bệnh ung thư cổ tử cung của mình rất nặng, bệnh viện Bình Dương chữa không nổi nên chuyển cô về điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn, có lẽ phải ở trên ấy hàng mấy tháng trời. Hậu có hỏi về hồ sơ bệnh lý để biết tình trạng của vợ, nhưng Phượng nói BV Bình Dương đã trực tiếp chuyển y bạ lên BV Ung Bướu để còn giải thích trường hợp của từng bệnh nhân. Hậu muốn xin nghỉ một ngày để theo vợ lên Sài Gòn để xem chỗ ăn chỗ ở của vợ tại BV Ung Bướu như thế nào, nghe nói trên ấy đông lắm, bệnh nhân phải nằm cả ngoài hành lang. Phượng gạt đi, nói trên Sài Gòn Phượng ăn ở nhờ tại nhà bà cô họ, mọi việc đã có cô và các em lo, Hậu lên chỉ thêm làm phiền bà cô. Phượng nhất định không cho địa chỉ nhà “bà cô”, Hậu rất thương vợ nhưng cũng đành chịu và anh chỉ lo chuẩn bị tiền bạc để tiếp tế cho vợ khi Phượng cần đến.
Sự thực là Phượng chẳng bệnh trạng gì cả mà cũng chẳng đi Sài Gòn. Cô về nhà cha mẹ ở đảo Phú Quý để chờ nhà trai ra rước dâu và chiều 10-10-2016, Phượng với anh Tâm đã tổ chức lễ thành hôn rất “hoành tráng” tại Phan Thiết, bữa tiệc cưới có tới hơn 500 khách mời tham dự. Rồi cái đám cưới kỳ lạ mang tính lừa dối của cô đâu đó bị chị Bùi Thị Hiền – chị ruột của anh Bùi Văn Hậu – khám phá như chúng ta đã biết. Sau đây xin mời quý bạn xem xét ý kiến của những người trong cuộc để phán đoán xem ai đúng ai sai.
Lời người trong cuộc – Cô Phượng: “Em tưởng xé giấy hôn thú là xong”Sau khi sự việc bị phát giác, cô Nguyễn Thị Kim Phượng và anh Nguyễn Thiện Tâm đã chủ động liên hệ với phóng viên báo chí để giãi bày “những điều khó nói” trong mối tình của mình ngõ hầu được mọi người “hiểu và thông cảm”.
Cô kể: “Em về nhà anh Hậu sống mà không tổ chức đám cưới gì hết và cũng chưa đăng ký kết hôn. Khi về nhà anh Hậu sống thì phát sinh những mâu thuẫn. Vì mẹ anh Hậu mất sớm, tụi em ở nhờ nhà của dì ruột anh Hậu. Khi sinh con, em nương nhờ tất cả vào cô dượng ruột của em cũng sống tại Phan Thiết. Lúc con em được 4 tháng tuổi, em với anh Hậu ra đảo làm đăng ký kết hôn ngày 26/3/2009”.
Cũng theo cô Phượng, sau khi có hôn thú, cuộc sống vật chất của hai người khá khó khăn, do đó: “Em với anh Hậu sống không hạnh phúc. Nhưng em không thể ly dị vì nghĩ tới con em, em muốn duy trì vì con em phải có cha. Em ly dị anh Hậu thì con em sẽ khổ trước tiên”.
Cô Phượng kể tiếp: “Khi quen anh Tâm, em cũng chưa từng nói rằng đã đăng ký kết hôn với anh Hậu và đã có một đứa con. Em giấu vì sợ anh Tâm biết sẽ không yêu em nữa. Em đã xé tờ giấy đăng ký kết hôn đi, tưởng vậy là xong, không ngờ anh Hậu vẫn còn giữ một tờ.
Em vẫn giấu chuyện mình có chồng con vì nghĩ rằng trước sau sẽ ly dị với anh Hậu, nên đồng ý để anh Tâm làm đám cưới. Chuyện giấu giếm này do em hết, chứ anh Tâm không biết gì. Thậm chí ba mẹ em cũng không biết… Em sống với Hậu không hạnh phúc và mới làm đơn ly dị gửi lên Tòa án rồi. Em sẵn sàng nhận trách nhiệm cho tất cả những sai lầm của mình”.
– Người chồng “số 1” lên tiếng:Mở đầu cuộc trò chuyện, anh Hậu khẳng định ngay: “Vợ tôi nói rằng tưởng xé tờ giấy hôn thú xong là được. Ai ngờ tôi còn giữ một tờ nên cô ấy mới biết là mình vi phạm luật hôn nhân gia đình. Đây là sự ngụy biện và dối trá hoàn toàn. Cô ấy đã học hết lớp 12 rồi, đâu có ngây thơ đến nỗi tưởng xé giấy hôn thú là có thể trở thành người độc thân hay sao?”.
Nói về chuyện cô Phượng cho rằng mình đã sống “ly thân” với chồng hơn ba năm nay, anh Hậu nói: “Ngay cả khi vợ tôi làm đám cưới với anh Tâm rồi tôi cũng không biết, tại vì cô ấy vẫn về nhà với cha con tôi bình thường như không có chuyện gì. Tôi có nghe phong thanh chuyện vợ tôi quen anh Tâm từ mấy năm nay, nhưng cứ mỗi lần tôi khuyên răn, cô ấy lại xin lỗi và thề sống thề chết hứa sẽ không tái diễn. Cho đến một lần ông bảo vệ bệnh viện đưa bức thư tình mà anh Tâm viết gửi cho vợ tôi, tôi đọc mới biết cuộc tình giữa hai người không hề chấm dứt. Tôi đã đem lá thư đó cho cô ruột của Phượng coi và có ý định gọi điện thoại ra đảo Phú Quý báo cho cha mẹ vợ để khuyên răn vợ tôi chấm dứt chuyện bậy bạ đi. Cô ấy nói, nếu tôi báo cho cha mẹ cô ấy thì cô ấy sẽ tự tử. Tôi vì thương vợ con nên lại phải cắn răng chịu đựng”.
Anh tiếp: “Vợ tôi nói bị ung thư tử cung rồi cứ mỗi Thứ sáu là đi đến ngôi chùa nào đó mãi tận Bình Dương chữa trị, tiếp theo là đi Sài Gòn liên tục. Tôi vẫn chở vợ ra bến xe và khi vợ về, tôi nói bệnh thế nào đưa anh xem kết quả xét nghiệm. Cô ấy nói gửi người ta giữ giùm hồ sơ bệnh án”.
Anh Hậu ngậm ngùi nói tiếp: “Vợ tôi bảo cô ấy không sống được bao nhiêu lâu nữa, tôi nên ly dị đi. Tôi nói, em sống chết gì thì anh cũng vẫn thương em, mắc gì vợ bị ung thư mà chồng lại ly dị, con người chớ gỗ đá hay sao? Kể từ khi vợ tôi nói bị bệnh, cứ từ Thứ sáu đến Thứ hai tuần sau là đi “chữa bệnh”. Bây giờ tôi mới biết là vợ tôi trốn đi chung sống với anh Tâm những ngày cuối tuần”.
Về đám cưới “đặc biệt” của Phượng với Phó chủ tịch MTTQ xã Thiện Nghiệp Nguyễn Thiện Tâm, anh Hậu chua xót nói: “Ngay cả cha mẹ vợ tôi ngoài đảo cũng không biết vợ tôi lén lút làm đám cưới với anh Tâm. Hôm chị gái tôi phát hiện, gọi ra đảo báo cho cha mẹ vợ tôi biết. Cha mẹ vợ tôi ở ngoài ấy cũng tá hỏa tam tinh. Chị gái tôi bèn gặp mẹ anh Tâm rồi gọi điện thoại ra đảo cho mẹ vợ tôi để hai bà nói chuyện với nhau. Cả hai bà đều ngỡ ngàng đến bật ngửa”.
Theo anh Hậu, đám cưới lén lút giữa Phượng và Nguyễn Thiện Tâm ngay cả cô và dượng ruột của Phượng ở Phan Thiết cũng không biết. Anh khẳng định: “Anh Tâm hoàn toàn biết Phượng là vợ tôi, có hôn thú đàng hoàng và đã có con. Nói anh Tâm không hề biết là dối trá, che đậy tội quyến rũ vợ người khác cho anh Tâm”.
Về chuyện Tâm cưới cô Phượng do không biết Phượng đã có chồng con, ông NVS nguyên giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Thuận nói: “Do cả hai vợ chồng anh Hậu đều là nhân viên của bệnh viện, tôi là giám đốc nên biết rất rõ. Anh Hậu hiền lành nhưng đã từng đánh ghen với anh Tâm vài lần rồi, và tôi cũng đã khuyên Tâm không nên như thế nữa, vậy thì làm gì có chuyện Tâm không biết Phượng là vợ anh Hậu”.
– Người “chồng” số 2 nói gì?Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên, Tâm tỏ ra rất buồn và lo lắng: “Sau khi các bài báo viết về chuyện của tôi, tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại chỉ trích. Gia đình tôi cũng rất buồn. Hai ngày nay tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không biết nói gì lúc này…”.
Hiện Nguyễn Thiện Tâm đã phải làm đơn xin thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc xã Thiện Nghiệp và xin chấp nhận mọi hình thức xử lý của ban lãnh đạo xã.
Tâm cho biết: “Tụi tôi yêu nhau sáu bảy năm nay chứ phải tự nhiên tôi cưới Phượng đâu. Khi tôi nói làm đăng ký kết hôn, Phượng nói cưới thì cưới trước đi, từ từ rồi sẽ đăng ký cũng được. Tôi cưới Phương công khai, có bà con họ hàng cùng dự mà. (Tuy nhiên đám cưới của Tâm và Phượng không có người nhà Phương tham dự).
Tâm nói tiếp: “Cho đến khi chị ruột anh Hậu đến nhà tôi, hỏi chuyện và xưng là chị ruột anh Hậu thỉ tôi rất ngỡ ngàng. Tôi hỏi Phượng thì Phượng thừa nhận là đúng… Có sao tôi nói vậy. Bây giò nếu Phượng về với anh Hậu thì tôi cũng phải chịu thôi. Tôi đâu biết chuyện đến nông nỗi này…”.
Thiệt, thời đại chết tiệt này, chả ra sao cả!
Đoàn Dự