logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 11/06/2017 lúc 08:49:09(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Vào ngày 11 tháng 7 năm 1958, cặp vợ chồng mới cưới Richard và Mildred Loving đang ngủ say trên giường thì bất ngờ có ba cảnh sát mang súng xông vào phòng của họ. Cặp vợ chồng này bị lôi ra khỏi nhà và sau đó bị tống vào nhà giam, tại đây cô vợ Mildred đã bị giữ lại nhiều ngày, chung quy chỉ vì họ mắc tội là đã lấy nhau.

Mildred là một phụ nữ da đen trong khi ông chồng Richard là dân da trắng. Nơi họ sống là Central Point, một làng nhỏ vùng quê nơi mà người da trắng và da đen đã chung sống hài hoà với nhau lâu nay, kể từ thời còn là đất thuộc địa của người Anh. Tuy nhiên, dựa theo đạo luật chủng tộc Racial Integrity Act of 1924 của tiểu bang Virginia thì cặp vợ chồng này bị coi là những tội phạm. Vào thời điểm đó, có 24 tiểu bang khắp nước Mỹ, trong đó có Virginia, có luật nghiêm cấm hôn nhân giữa những người khác chủng tộc, mà mục đích chính của đạo luật bất nhân này là để ngăn ngừa người da trắng và da đen lấy nhau.

Năm tuần trước khi bị bắt, Mildred được tin cô có thai và vì vậy đôi uyên ương này đã quyết định làm đám cưới. Để tránh bị phạm luật của Virginia, hai người đã đến thủ đô Washington làm lễ hôn phối. Và ngay sau khi họ trở về lại Virginia thì đã bị bắt và bị kết tội. Vị chánh án chủ tọa phiên toà đã thông báo cho Mildred biết là “chừng nào cô còn sống thì cô sẽ luôn bị coi là một tội phạm.” Cặp vợ chồng sau đó đã dọn tới thủ đô Washington là nơi ở tương đối an toàn, nhưng họ vẫn mong ngóng có ngày được trở lại tiểu bang nhà.

Năm 1963, hai vợ chồng đã đến nhờ tổ chức Công đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) biện hộ cho vụ án của họ tại toà. Sau một thời gian dài tranh đấu gay go, Tối cao Pháp viện đã ra phán quyết rằng luật cấm hôn nhân dị chủng là vi hiến. Đó là ngày 12 tháng Sáu 1967, cách đây đúng 50 năm.

Đạo luật ngăn cấm hôn nhân dị chủng đó được xem như một vết nhơ còn sót lại của thời kỳ chế độ nô lệ. Vào khoảng nửa cuối của thế kỷ 17, khi mà những chủ đồn điền giàu có cần có thêm người làm mà dân số nông nô da trắng không đủ cung ứng, nên họ đã mua thêm nô lệ da đen từ Phi châu qua. Tuy nhiên những chủ đồn điền lại lo sợ những dân da trắng nghèo làm thuê làm mướn bên cạnh những nô lệ da đen, lửa gần rơm lâu ngày bén lên thành tình cảm và có ngày hai nhóm này đoàn kết lại, nổi lên chống lại giới chủ nhân hoặc giúp đỡ cho những người nô lệ bỏ trốn.

Ngày nay, sự pha trộn sắc tộc càng ngày càng có chiều hướng tăng nhanh, và những cuộc hẹn hò trai gái, hôn nhân, nhận con nuôi và quen biết bạn bè giữa những người khác màu da đang xảy ra ở mức độ mà 50 năm trước không ai có thể tin là có được.

Kết quả cuộc điều tra dân số năm 2010 cho biết có khoảng 24 phần trăm trẻ em được nhận nuôi vào Mỹ là có cha hoặc mẹ nuôi khác chủng tộc, tăng từ 17 phần trăm vào năm 2000.

Khoảng 17 phần trăm các cặp vợ chồng mới cưới và 20 phần trăm các cặp sống chung hiện nay là dị chủng. Khoảng một phần tư người Mỹ có người thân trong gia đình hoặc bà con họ hàng gần lấy người khác chủng tộc. Trong một cuộc thăm dò gần đây nhất của trung tâm Pew Research Center, có tới 91 phần trăm những người trả lời cuộc thăm dò nói rằng hôn nhân dị chủng là một thay đổi có chiều hướng tốt hơn hay hoàn toàn không có gì khác biệt so với những cuộc hôn nhân khác.

Xã hội Mỹ càng ngày càng chấp nhận những mối quan hệ giữa những người khác chủng tộc. Ra đường thấy hai người khác màu da âu yếm đi bên nhau người ta không còn thấy lập dị như trước đây mấy thập niên. Nhờ vậy mà người ta bớt đi những định kiến, người da trắng không còn thấy mình là trên hết và người da màu không có cảm giác luôn ở vị trí thấp hèn. Ở các công sở, nhiều nhân viên da trắng làm việc dưới cấp một người sếp là da màu nhưng họ cũng không thấy có gì khác biệt hơn khi làm việc cho một người sếp là da trắng. Năng suất vẫn cao chứ không bị giảm đi do sự khác biệt màu da. Và khi những người da trắng bớt đi định kiến về màu da, thì đổi lại, họ cũng thường có cùng quan điểm với những người da màu thiểu số khác – nghĩa là họ cũng ủng hộ những chính sách nào của chính phủ nhắm tới mục đích làm giảm sự bất quân bình chủng tộc.

Cái quá trình chuyển đổi từ tối qua sáng, từ nghi ngại qua đồng cảm, là một tiến trình chắt lọc từ những tinh tuý của một nền văn hoá nhân bản. Như khi người ta thật sự yêu nhau, người ta có đủ bạo dạn để làm những điều trước đây khiến người ta ngại ngùng vì lý do này hay lý do khác. Người ta sẽ có đủ nghị lực để bước vào bên trong cánh cửa ngôi nhà của người yêu không cùng màu da, chủng tộc để gặp gỡ gia đình đó và chấp nhận mình là người duy nhất khác biệt trong căn phòng khách kia. Những ai được trang bị tinh thần bằng văn hóa nhân bản thì thường có thừa khả năng vượt ra khỏi ranh giới màu da để kết thân với những người ngoại chủng, vì họ thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt hơn là cứ khư khư lấy tay che mắt cố tình không muốn nhìn sự thật.

Thật sự ra người ta cũng chẳng cần phải lập gia đình hay nhận nuôi một ai đó khác chủng tộc thì mới cảm nhận được tình cảm của họ đối với những người khác màu da biến đổi ra sao. Người ta chỉ cần để cho tình bạn của họ vượt qua khỏi ranh giới nhóm sắc tộc thì cũng đủ để giúp họ giảm bớt đi định kiến, ít nghi ngại hơn và sẵn lòng kết bạn thêm với những người khác sắc tộc trong tương lai.

Khi mà ngày càng có nhiều người khác chủng tộc kết hôn với nhau thì điều này cũng đồng nghĩa là sự chấp nhận hôn nhân dị chủng trong xã hội cũng tăng theo; những cuộc hôn nhân này trước đây bị người ta mang ra đàm tiếu thì bây giờ lại xem như một chuyện rất bình thường. Năm 1987, kết quả thăm dò của Pew cho thấy chỉ có 13 phần trăm người Mỹ là hoàn toàn đồng ý rằng mối quan hệ dị chủng có thể chấp nhận được; đến năm 2009 con số này tăng lên đến 56 phần trăm. Thậm chí những người trẻ còn có tư tưởng cởi mở hơn: Gần 9 trong 10 người trẻ nói rằng họ thấy rất bình thường nếu như một thành viên trong gia đình họ lấy một người nào đó khác chủng tộc.

Quan hệ dị chủng đương nhiên không hẳn là liều thuốc để chữa dứt căn bệnh kỳ thị vẫn còn tồn tại ở một thiểu số người Mỹ. Nhưng quan hệ dị chủng có thể là điều tích cực giúp biến đổi nước Mỹ thành một nơi đa sắc và được chấp nhận hơn.

Văn hoá đại chúng, như trong phim ảnh hay trên truyền hình, đã từng nói đến đề tài quan hệ dị chủng từ nhiều năm nay. Và đề tài này không chỉ được mô tả trong trong phim kịch mà thậm chí trong một số quảng cáo truyền hình cũng đã nói tới. Năm 2013, một quảng cáo cho món thức ăn sáng hiệu Cheerios được nhiều người khen ngợi (và một số khác chê trách) vì đã đưa vào trong đoạn phim quảng cáo đó hình ảnh của một gia đình đa chủng. Đó là một quảng cáo bình thường thôi nhưng có một số người xem đó như một thông điệp để nâng cao tầm nhận thức của khán giả đối với một vấn đề xã hội mà chỉ vài thập niên trước còn là điều nhạy cảm, thậm chí bị cấm đoán.

Kết quả của hôn nhân dị chủng hình thành một gia đình đa chủng. Năm 2000, lần đầu tiên Cục Kiểm tra Dân số Hoa Kỳ cho phép người dân Mỹ khi điền đơn kiểm tra được quyền chọn hơn một sắc tộc cho mình (có người pha ba bốn dòng máu khác nhau), và đã có 6.8 triệu người Mỹ làm vậy. Năm 2010, con số đó tăng lên đến gần 9 triệu.

Đến năm 2050, người ta tiên đoán có đến 54 phần trăm dân số Mỹ sẽ là người thiểu số. Sự chấp nhận các mối quan hệ khác chủng tộc ngày càng tăng, cộng thêm dòng người di cư từ những nước khác tiếp tục đổ vào Mỹ, và trong vài thập niên tới càng có nhiều sự pha trộn giữa các nhóm sắc tộc khác nhau.

Càng có thêm nhiều gia đình đa chủng thì sự pha trộn này giúp cào mòn đi những sự phân biệt chủng tộc trong xã hội và trong từng mỗi cá nhân. Trong một xã hội văn minh, sự phân biệt chủng tộc không có cơ sở để đứng vững và tồn tại.

Những quan hệ và hôn nhân dị chủng ở Mỹ ngày một tăng cao, tuy nhiên hiện tượng này vẫn chưa thể hoàn toàn xoá bỏ được nạn kỳ thị. Nhưng nước Mỹ đang tiến dần tới đích đó và không lâu nữa những cuộc hôn nhân và quan hệ dị chủng tăng dần cho chúng ta thấy cái biên giới chủng tộc đã từng tách biệt nhóm sắc tộc này với nhóm sắc tộc kia đang bắt đầu từ từ biến mất. Nước Mỹ đang thay đổi, nay mai người dân Mỹ sẽ nhìn rất khác, từ màu da đến tóc tai mắt mũi sẽ có nhiều biến đổi, và đến lúc đó người dân Mỹ sẽ có nhiều nét giống nhau hơn so với bây giờ và sống hài hoà hơn.

Huy Lâm
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.086 giây.