Cách đây hai năm, một người đàn ông 63 tuổi tên là Paul Bolding đi nghỉ mát ở Croatia và ghé đến một bãi biển trên một hòn đảo nhỏ cùng với bà vợ, Kirsty.
Khi họ đi lặn snorkelling, hai người lần lượt xuống nước, trong khi người kia ở lại trông coi đồ đạc. Paul bơi một lượt và sau đó chợp mắt một lúc trên bãi cát. Khi tỉnh dậy, ông không biết mình đang ở đâu và đã đến đó như thế nào.
Paul rất hoảng sợ. Bà vợ đưa Paul vào ngồi trong bóng mát, cố gắng tìm cách trấn tĩnh ông và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với ông.
Bà nói với tôi trong chương trình All in the Mind của kênh phát thanh Radio 4 rằng bà đã sớm phát hiện ra ông không thể nhớ nổi bất kỳ ký ức mới nào bởi ông cứ luôn hỏi những câu tương tự: "Bà có nghĩ tôi bị say nắng? Bà có nghĩ tôi đã ngủ thiếp đi dưới ánh mặt trời?" Ông hỏi đi hỏi lại ra hơn 20 lần.
Kirsty tự hỏi liệu đây có phải là sự khởi đầu của chứng mất trí.
Sợ rằng mình có thể phải dành cả quãng đời còn lại để chăm sóc chồng, bà lái xe đưa ông trở lại thị trấn nơi họ đã đặt chỗ nghỉ, với hy vọng môi trường quen thuộc xung quanh có thể kích thích trí nhớ của ông.
Bà phải gọi món cho bữa trưa của ông vì ông không biết mình phải ăn gì. Ông không nhớ bất cứ gì về 10 ngày nghỉ trước đó của họ, mặc dù trong thời gian đó họ đã lần đầu tiên gặp gỡ một số họ hàng của mình.
Hội chứng này gây hậu quả nghiêm trọng tới mức người mắc phải hoàn toàn không nhớ mình là ai
Vào chiều muộn, ông bắt đầu cảm thấy khá hơn. Ông gợi ý về việc đi tản bộ mà họ đã bàn ngày hôm trước, và điều này cho thấy ký ức của ông đang dần phục hồi.
Trong vòng một giờ mọi thứ đã trở lại bình thường - tất cả mọi thứ ngoại trừ những ký ức bị mất trong 6 giờ trước đó. Nhưng ký ức này, cho đến ngày nay, vẫn chưa bao giờ trở lại.
Khi về đến Anh, ông đã đến gặp bác sĩ của mình, người cho ông biết ông vừa mất trí nhớ tạm thời, một hội chứng phổ biến ở những người trên 50 tuổi. Các cơ quan phản ứng với tai nạn và các tình huống khẩn cấp thường bắt gặp hai hoặc ba trường hợp như vậy trong một tháng.
Người mắc phải hội chứng vẫn có thể lái xe và nói chuyện, nhưng giống như Paul, họ không thể nhớ đã làm gì những ngày trước đó. Việc lặp đi lặp lại câu hỏi với người khác, như Paul đã làm trên bãi biển, là một biểu hiện điển hình của hội chứng này.
Nguyên nhân vẫn còn là điều bí ẩn. Ban đầu các bác sĩ nghĩ rằng những đợt bệnh này có thể là một triệu chứng của động kinh hoặc đau nửa đầu, hay thậm chí là một cơn đột quỵ nhẹ. Nhưng hiện giờ chúng được cho là không liên quan đến các vấn đề sức khoẻ khác.
Hội chứng làm mất đi vĩnh viễn ký ức về một khoảng thời gian ngắn trong đời, vài giờ đồng hồ hoặc vài ngày
Hồi hải mã hình con cá ngựa, cơ quan trong não xử lý những ký ức về tiểu sử, cho phép chúng ta lưu trữ chúng trong thời gian dài, được xem là đóng vai trò quyết định.
Adam Zeman, giáo sư thần kinh học về nhận thức và hành vi của Trường Y thuộc Đại học Exeter, giải thích cách thức hoạt động của nó: “Chúng tôi cho rằng hồi hải mã trong não bị ngừng hoạt động tạm thời. Trường hợp của Paul thật điển hình. Bạn mất trí nhớ trong vài tuần qua và không thể tạo ra những ký ức mới.”
Những nghiên cứu về hình chụp não bộ xác nhận giả thuyết này, tiết lộ những bất thường tạm thời ở hồi hải mã của não bộ trong lúc xảy ra hội chứng.
“Những người có tiền sử hay bị nhức đầu có nhiều khả năng gặp phải hội chứng này hơn.”
Nghiên cứu đối với 142 phụ nữ bị chứng mất toàn bộ trí nhớ tạm thời do các bác sĩ ở Pháp thực hiện cho thấy những trường hợp này xảy ra là do sự dồn nén về cảm xúc, chẳng hạn như trong một cuộc tranh luận, trong khi đó tại nam giới, hội chứng này thường xảy ra sau khi cơ thể bị quá sức hoặc bị ngâm trong nước lạnh. Những người có tiền sử hay bị nhức đầu có nhiều khả năng gặp phải hội chứng này hơn.
Đôi khi, những người bị mất một phần trí nhớ tạm thời có thể bị chẩn đoán nhầm là mất toàn bộ trí nhớ tạm thời. Nhưng với dạng động kinh này, các đợt phát bệnh sẽ nhanh và thường xuyên hơn, thường xảy ra khi ai đó mới thức dậy.
Zeman cho biết việc chẩn đoán thường khá dễ dàng: “Nếu bạn bắt gặp ai đó sau cơn bệnh và nghe họ tả lại trường hợp tương tự như Paul gặp phải, thì gần như là không còn gì để nghi ngờ."
"Thế nhưng nếu bạn bắt gặp họ giữa lúc đang phát bệnh, việc chẩn đoán sẽ hơi khó khăn hơn một chút. Khi đó bạn phải xem xét các khả năng khác, chẳng hạn như đột quỵ nhẹ, động kinh hoặc chứng mất trí nhớ bắt nguồn từ tâm lý."
Có một sự khác biệt lớn ở đây so với chứng mất trí nhớ bắt nguồn từ tâm lý, là bệnh nhân không nhớ mình là ai nhưng họ có thể bắt đầu xây dựng ký ức mới.
Một tin tốt về chứng mất toàn bộ trí nhớ tạm thời là thông thường nó chỉ xảy ra một lần mà không phải là dấu hiệu của bất kỳ vấn đề nào khác. Chỉ có một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ sẽ lại bị một lần nữa. Nhưng nếu nó xảy ra với bạn, tất nhiên, nó có thể rất đáng sợ.
Paul hy vọng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng nếu có, ít nhất Kirsty sẽ biết điều gì đang xảy ra.
Theo BBC