logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 21/12/2017 lúc 10:14:00(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,689

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chuyện người chồng “hiền” nhất trên đời
Luật sư Nguyện Hồng Thái kể rằng hơn 10 năm làm nghề tư vấn pháp lý, ông chứng kiến không ít những câu chuyện hôn nhân lạ lùng đến khó tin.
Cách đây mấy năm, văn phòng của luật sư Nguyen Hồng Thái tiếp một người đàn ông chừng ngoài 50 tuổi. Ông này dong dỏng cao, giọng nói trầm trấm, chậm rãi, gương mặt trông rất trí thức. LS Thái kể: “Vừa bước vào văn phòng, ông tỏ ý muốn gặp tôi. Nghe cô thư ký thông báo, tôi biết vị khách muốn tư vấn chuyện gia đình nên mặc dầu hôm đó đang bận nhưng tôi cũng tạm gác mọi chuyện, mời ông vào văn phòng của tôi để vị khách dễ giãi bày chuyện riêng trong gia đình”.
Luật sư kể tiếp: “Vị khách này tên là Nguyên Văn Kiên, 53 tuổi, quê quán tại Hải Phòng, hiện đang là nhân viên trong một công ty tư nhân lớn chuyên về xuất khẩu lao động ở Thạch Thất, Hà Nội.
“Suốt buổi trò chuyện, dù bị ho rất nhiều nhưng ông khách liên tục đốt thuốc lá. Ông bảo, trước đây ông không hút thuốc, không uống rượu, nhưng mấy năm nay vì buồn chuyện gia đình nên ông nghiện. Ông nói, ở tuổi xế chiều, ông không muốn ly dị, nhưng nếu cứ tiếp tục chịu đựng cuộc sống hiện tại thì ông đến phát điên lên mất”…
UserPostedImage
Trần Hoài Nam và cháu Trần Gia Kh.

Ngày trước, khi còn trẻ tuổi, ông Kiên yêu người con gái tên Loan – vợ ông bây giờ. Cô Loan cũng yêu ông tha thiết. Hai người yêu nhau được hơn một năm thì tính đến chuyện hôn nhân. Nhung vì gia đình ông nghèo, hơn nữa bố ông từng bị đi tù vì tội trộm cắp nên bố mẹ cô Loan phản đối kịch liệt. Dù vậy, hai người vẫn nhất quyết đến với nhau. Cũng vì mối quan hệ này mà cô Loan bị bố mẹ từ mặt.

Sau khi làm lễ cưới nho nhỏ chỉ có bạn bè và bố mẹ chú rể, vợ chồng ông Kiên dắt díu nhau từ Hải Phòng ra Hà Nội tìm việc làm. Cuộc sống khó khăn nhưng hai vợ chồng luôn luôn an ủi, khuyến khích lẫn nhau cố gắng.
Những năm đầu vì bận kiếm ăn nên vợ chồng ông không để ý đến chuyện con cái. Đến khi cuộc sống bớt khó khăn, hai người mới giật mình nhận ra, đã mấy năm nay họ không hề “kế hoạch” mà bà Loan chưa một lần mang thai. Sau khi đi khám, ông bà chết lặng khi bác sĩ cho biết họ không thể có con và nguyên nhân là do phía người chồng.
Chạy chữa nhiều năm trời, bà Loan vẫn không có tin vui. Hai người đành chấp nhận cảnh “vợ chồng son rỗi”.
Cách đây khoảng hơn 4 năm, ông Kiên được công ty cử đi làm thông dịch xuất khẩu lao động nước ngoài. Vì sẽ đi tới mấy năm nên ông rất lo lắng cho vợ. Bà Loan vốn sức khỏe không được tốt, cứ hễ trái gió trở trời là lại đau yếu, ông sợ lúc bà ốm đau không có ai chăm sóc, nên bèn nhờ vợ chồng người bạn thân là ông Vinh – ở cùng xóm. Vợ chồng ông Vinh có 3 người con đều đã lập gia đình và ở riêng. Nhận lời bạn, vợ chồng ông Vinh hứa thỉnh thoảng sẽ ghé qua, bà Loan cần gì thì sẽ hết sức giúp đỡ.
Ông Kiên đi được khoảng chừng 2 tháng thì bà vợ ông Vinh chẳng may qua đời trong một tai nạn giao thông. Sau khi lo hậu sự cho vợ, ông Vinh thỉnh thoảng vẫn ghé qua nhà ông Kiên để thăm hỏi bà Loan. Hai con người cô đơn thường an ủi, chuyện trò với nhau. Những khi bà Loan đau ốm, ông Vinh tận tình mua thuốc, nấu cháo hoặc đưa bà đi bệnh viện và trông nom bà trong đó. Khi khỏi, bà Loan vẫn sang nấu cơm, làm đồ ăn rồi hai người ăn cơm chung hoặc bà giúp ông Vinh sắp mâm cơm thắp hương cho vợ.
Sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau dần dần khiến hai người nảy sinh tình cảm, nhất là khi những cuộc điện thoại gọi về thăm hỏi của ông Kiên không nhiều do tính ông vốn quen tiết kiệm. Bà Loan sống một mình, cảm thấy cô đơn, trống trải vô cùng. Do vậy chuyện gì phải đến đã đến. Sau giỗ đầu của vợ, ông Vinh chuyển sang ở hẳn với bà Loan, bỏ ngoài tai sự phản đối của các con và những lời dị nghị, chê trách của hàng xóm láng giềng. Ở nước ngoài, thỉnh thoảng gọi điện thoại về, ông Kiên vẫn yên tâm là vợ mình mạnh khỏe và được vợ chồng người bạn thân trong xóm giúp đỡ. Không ai báo cho ông biết là bà vợ ông Vinh đã mất. Còn về phần ông Vinh và bà Loan, vốn có tình ý với nhau, họ thấy cứ để ông Kiên tưởng lầm bà Vinh còn sống thì tốt hơn.
Sau thời gian đi thông dịch ở nước ngoài, ông Kiên về nước. Biết bạn sắp về, ông Vinh trở về nhà mình như không có chuyện gì xảy ra. Trở về Thạch Thất, Hà Nội, ông Kiên rất mừng là thấy vợ mình khỏe mạnh và đẹp hẳn ra. Cảm thấy mình đi suốt 4 năm trời, chắt bóp, dành dụm, “tiết kiệm” ít gọi điện thoại về cho vợ là mình rất có lỗi, ông muốn bù đắp lại cho vợ những ngày ông đi xa.
Nhưng trái với sự ân cần chiều chuộng của chồng, bà Loan tỏ ra rất hờ hững. Bà không vui vẻ, tươi cười, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu với chồng. Tuy nhiên, mỗi khi ông Vinh sang chơi, thái độ của bà lại rất khác. Bà mau mắn, linh hoạt, nói cười thật vui và rất nhiệt tình. Nhà có gì ngon bà lấy cho ông Vinh ăn. Nhà ông Vinh ở trong xóm chứ đâu có xa xôi gì, nhưng mỗi lần ông ghé qua, lấy cớ thăm bạn, bà lại nhiệt tình đi mua mấy thứ ông Vinh thích, đem về sắp xếp thật lịch sự, giữ ông ở lại nhậu với “chồng”. Đến lúc ông Vinh về thì bà buồn bã, ỉu xìu, hỏi chẳng buồn thưa. Cứ hễ vài ngày mà ông Vinh không sang thì bà gọi điện thoại, nói chuyện riêng rồi lấy lý do nọ lý do kia đi biền biệt suốt ngày, đến tối mới về. Nếu hôm đó ông Kiên được nghỉ, định lấy xe chở vợ đi thì bà trả lời: “Không cần, tôi đi một mình cũng được”. Từ ngày ông Kiên về, bà không còn muốn ngủ chung với chồng.
Thái đô của vợ khiến ông Kiên không khỏi nghi ngờ. Gần hai tháng trôi qua, bà Loan càng ngày càng tỏ vẻ khó chịu với chồng. Hễ ông Kiên hỏi gì, bà làm thinh không trả lời hoặc trả lời dấm dẳn chẳng ra sao: “Ai biết mà hỏi”. Bà coi thường chồng ra mặt mặc dầu giữa ông Kiên với ông Vinh chưa chắc đã ai hơn ai.
Thấy thái độ của vợ như vậy, ông Kiên hỏi thì ban đầu bà Loan nói dạo này mình không được khỏe, sau bà bảo thẳng với chồng là bà không còn tình cảm gì với ông nữa, chỉ có một người khiến bà vui đó chính là người bạn cùng xóm với chồng: ông Vinh. Bà thừa nhận đã ăn nằm với ông Vinh trong suốt thời gian chồng ở nước ngoài. Nghe vợ nói, ông Kiên choáng váng. Ông không thể ngờ được mình bị vợ và bạn qua mặt như vậy. Ông càng đau đớn hơn khi bị bà Loan nói: “Nếu ông đồng ý cho ông Vinh chuyển sang đây ở chung thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu ông không đồng ý, tôi sẽ xin ly dị rồi sang sống với ông Vinh”. Thái độ của bà Loan rất quyết liệt. Khi ông Kiên giận dữ to tiếng thì bà xách chiếc va-ly đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào, định ra khỏi nhà. Thấy vậy, ông Kiên xuống nước, năn nỉ bà ở lại và nói với bà rằng hãy để cho ông có thời gian suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Sau đó ông tìm đến văn phòng luật sư Thái nhờ giúp đỡ ý kiến.
Luật sư Thái kể: ”Tôi đã giải thích cho ông Kiên hiểu về các thủ tục ly dị. Ông Kiên hẹn hôm khác sẽ trở lại đưa các giấy tờ để nhờ tôi làm thủ tục ra tòa nhưng rồi không thấy ông ấy đến nữa”.
Ông Thái cho biết, bẵng đi một thời gian, trong một lần có công việc tới Thạch Thất, ông bất ngờ gặp lại ông Kiên. Hỏi chuyện thì luật sư được biết dù rất đau đớn nhưng ông Kiên không muốn ly dị với vợ nên đành chấp nhận điều kiện của bà là đồng ý cho ông Vinh chuyển sang nhà ông để ở. Bà Loan hàng ngày lo việc chợ búa, cơm nước cho cả hai người. Bà cũng không còn tỏ thái độ khó chịu với chồng nữa. Căn nhà của vợ chồng ông Kiên sau đó ngăn thêm một căn buồng nhỏ. Hai người bạn thỉnh thoảng ”chia ca” để ngủ với bà Loan.
Luật sư Thái kể: “Tới năm ngoái, tôi nhận được điện thoại của ông Kiên. Ông ấy tâm sự rằng hồi đầu năm 2016, ông Vinh gặp bạo bệnh đã qua đời. Nhưng ông không thể chấp nhận được cảnh vợ lúc nào cũng buồn bã nhớ thương người tình quá vãng, nên họ chia tay mặc dầu không hề gây gổ với nhau. Bà Loan về căn nhà của cha mẹ, ở với người cháu còn ông Kiên thì vẫn sống một mình trong ngôi nhà cũ”.
Theo luật sư Thái, ông chưa từng thấy một người đàn ông nào “hiền” như ông Kiên, chỉ vì ngại không muốn ly dị với vợ mà ông chịu lép một bề, đồng ý sống chung với tình địch và “chia ca” ngủ với người đàn bà ông đã từng yêu thương, đó là một chuyện mà theo luật sư Thái, khó nhất trên đời!
Người cha hiền lành có “vợ mới” hóa tàn nhẫn
Theo tin các báo: Một bé trai 10 tuổi ở Hà Nội bị bố đẻ và dì ghẻ không cho đi học, đánh đập dã man, khiến bé bị rạn sọ não, gãy xương sườn nên trốn về nhà ông bà nội để cầu cứu.
Sáng ngày 7-12-2017, công an quận Cầu Giấy TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam (34 tuổi, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) để điều tra vụ bé Trần Gia Kh. (10 tuổi) bị bạo hành tàn nhẫn.
Theo thông tin ban đầu, bé trai Trần Gia Kh. bị anh Trần Hoài Nam là cha ruột và người dì ghẻ tên Nguyễn Thúy Trinh hành hạ trong suốt 2 năm trời. Mẹ đẻ của cháu Kh. cho biết, sau 2 năm bị bạo hành, vì quá hoảng sợ, cháu đã trốn khỏi căn nhà ở trọ của bố và dì ghẻ, chạy ra đường đi xe buýt về nhà ông bà nội ở đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) để cầu cứu.
Chuyện “đi xe buýt” của cháu Kh. cũng hơi đặc biệt. Cháu không có một đồng nào cả nhưng cũng đi xe ôm và thú thật là không có tiền, tới nhà ông nội sẽ xin ông nội hay bà nội để trả. Người xe ôm nói không được đâu, dù cậu có tiền tôi cũng không dám chở vì cậu còn nhỏ, sợ người ta hiểu lầm cho là tôi dụ dỗ, bắt cóc trẻ con, thôi thì tôi giúp cậu 10 nghìn đồng, cậu đi xe buýt chắc hết 5 hay 6 nghìn đồng là cùng chứ không nhiều đâu. Với 10 nghìn đồng đó, cháu Kh. đến được nhà ông bà nội.
Vẫn theo người thân trong gia đình cho biết, thời gian trước bé Trần Gia Kh. hoàn toàn khỏe mạnh, phát triển bình thường; cân nặng 40 kg. Sau thời gian bị bạo hành, hiện cháu gầy gò, chỉ còn hơn 20 kg. Tinh thần cháu cũng không được ổn định, luôn trong tình trạng hoảng hốt.
Chị Nguyễn Thị Ngân (32 tuổi) mẹ của cháu Trần Gia Kh. cho biết, sau 7 năm yêu nhau, chị và anh Trần Hoài Nam lấy nhau. Chị sinh được 2 con, 1 trai, 1 gái. Hơn 4 năm trước, khi biết chồng ngoại tình, chị Ngân quyết định ly dị. Sau khi ly dị, chị được tòa án cho nuôi con gái, còn anh Nam thì nuôi bé trai tức cháu Trần Gia Kh.
Trong thời gian đầu, chị Ngân và anh Nam thỏa thuận cuối mỗi tuần lễ, cho cháu Kh. về nhà bà ngoại chơi với em gái. Theo đó, anh Nam vẫn cùng người vợ mới tên Nguyễn Thúy Trinh đưa cháu Kh. tới nhà bà ngoại như đã giao ước. Nhưng từ tháng 7/2016, không thấy anh Nam đưa con tới nhà bà ngoại nữa, chị Ngân ngạc nhiên, gọi điện thoại hỏi lý do thì anh Nam đều không bắt máy. Cho tới ngày 5-12-2017, khi cháu Kh. bỏ trốn khỏi nhà bố đẻ, chị Ngân mới hoảng hồn được biết việc con trai luôn luôn bị đánh đập tàn nhẫn.
Khoảng 19 giờ cùng ngày, ngay sau khi gặp con trai đã trốn về nhà ông bà nội, chị Ngân lập tức đưa con đến khám thương tích tại Bệnh viện E, Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ cho biết cháu bị rạn sọ não, gãy xương sườn, cần phải theo dõi vì có thể chỗ gãy của xương sườn sẽ đâm vào phổi trước khi bệnh viện giải phẫu.
Chị Ngân cũng cho biết: “Cháu có kể lại, suốt 2 năm qua cháu không được đi học, phải làm các công việc trong nhà như một đứa ở. Thường thì cháu chỉ được ăn bánh mì không; mì gói còn sống và ăn cơm nguội nên cháu rất đói. Đêm đến, cháu phải trải tấm ga (drap) mỏng ngủ trên nền gạch ở nhà ngoài chứ không được vào trong phòng nên lạnh lắm. Thậm chí, có những hôm cháu bị mẹ kế dùng móc sắt đánh vào người, dùng guốc cao gót đập lên đầu chảy máu, có khi bị bố đạp vào mình ngã đâm sấp chảy cả máu miệng…”.
Chị Ngân nói: “Lúc gặp con, thực sự tôi không nhận ra cháu. Trước mặt tôi là một đứa trẻ gầy gò, ăn mặc nhếch nhác, người đầy sẹo do bị đánh đập dã man, sẹo trên đầu, trên cổ, trên mặt và khắp thân thể… Nhìn con lúc ấy tôi đau xót lắm, chỉ biết ôm con mà khóc”. Chị cũng cho biết nghe tin anh Nam đã bị công an bắt giữ để điều tra, còn người dì ghẻ thì hiện đang bỏ trốn.
Tuy nhiên, vào ngày 12-12-2017, cô Nguyễn Thúy Trinh, mẹ kế của cháu Kh. đã ra công an phường Nghĩa Đô quận Cầu Giấy trình diện. Cả anh Nam lẫn cô Trinh đều đã nhận tội đánh đập cháu Kh với lý do cháu hay nghịch ngợm và có lần bị cô Trinh bắt quả tang ăn vụng thịt bò kho nên cô đánh lên đầu cháu bằng guốc cao gót, chảy máu.
Công an đang lập thủ tục truy tố hai người ra tòa về tội hành hạ trẻ em.
Giết chồng phanh thây
Khi hàng xóm xác nhận đầu người đàn ông trong thùng rác là đầu anh Trần Thanh Tú, sáng 18/12/2017 công an tỉnh Bình Dương đã khám xét căn phòng trọ của vợ chồng anh Tú, thấy có nhiều vết máu nên mời Hàng Thị Hồng Diễm, công nhân, là vợ anh Tú đến làm việc. Diễm đi làm sớm, không biết hàng xóm đã phát giác ra đầu anh Tú trong thùng rác nên nói là chồng đã về quê tại Sóc Trăng, Diễm mới gọi điện thoại hỏi thăm và anh Tú vẫn chuyện trò bình thường. Từ những vết máu cũng như lời khai gian dối của Diễm, công an Bình Dương đã điều tra ra chính y thị đã giết chồng, chặt làm nhiều đoạn bỏ trong bao nylông, phân tán trong các thùng rác tại Lái Thiêu, nơi Diễm và chồng thuê phòng trọ để đi làm trong công ty giày da từ 10 năm nay. Hai người có 2 con, một gái, một trai, gửi ông bà nội ở Sóc Trăng…
Sau khi bị Công an Bình Dương bắt giữ, sáng 18/12, Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi) tỏ ra rất hoảng loạn nên không nhớ chính xác các vị trí đã vứt phần thi thể của chồng – anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng).
Cô ta lí nhí khai, đêm 15/12/2017, anh Tú đi nhậu về thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả. Trong lúc giằng co, Diễm cầm dao chém chồng chết.

UserPostedImage
Hàng Thị Hồng Diễm, người đàn bà giết chồng chặt làm nhiều khúc

Nghi can chặt xác nạn nhân, cho vào trong các bao nylon và một chiếc ba lô, rồi lấy xe máy chở đi vứt tại các bãi rác ở gần nhà trọ tại phường Thuận Giao, thị xã Lái Thiêu, huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương). Diễm mang xe máy dính nhiều vết máu về tiệm sửa xe ở đầu đường số 5 Thuận Giao để thay vỏ xe. Những ngày sau đó, Diễm vẫn bình thản nói chuyện với hàng xóm láng giềng bình thường.
Theo những người tại dãy phòng trọ, vợ chồng Diễm làm tại công ty giày da trên địa bàn Lái Thiêu và thuê phòng ở đây hơn 10 năm nay rồi. Anh Tú tính tình hiền lành, còn vợ thì sống khép kín. Hai vợ chồng có hai con (bé gái 13 tuổi, bé trai 8 tuổi) và đã gửi ở quê cho ông bà nội chăm sóc.
Gần đây, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn do anh Tú thường đi nhậu về muộn. Ngoài ra, Diễm nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với một phụ nữ sống trong khu nhà trọ, khiến gia đình trở thành lục đục.
Tối 15/12, họ nghe tiếng cãi vã phát ra từ phòng hai vợ chồng. Một người trong dãy nhà trọ kể: “Tôi nghe tiếng anh Tú hỏi vợ sao không bật điện, sau đó 15 phút thì nghe tiếng la của anh Tú. Tưởng chuyện vợ chồng gây lộn như mọi lần nên không ai để ý”.,

Trưa hôm sau, khi cái đầu đàn ông được tìm thấy trong thùng rác ở gần khu nhà trọ, mọi người nghi là đầu anh Tú.
UserPostedImage
4. Phòng trọ ở Lái Thiêu, nơi Hồng Diễm giết chồng


Anh Hùng, một người hàng xóm kể: “Khi tìm thấy thêm một số mảnh thi thể nạn nhân trong thùng rác cạnh dãy phòng trọ, chị ta cũng ra xem và bàn tán với mọi người”.

Trong khi đó, người nhà của anh Tú ở Sóc Trăng thấy hình ảnh cái đầu đàn ông ai đó đưa lên mạng, nhận ra là anh Tú nên bèn vội vã thuê xe lên Bình Dương để trình báo cảnh sát. Người anh ruột của anh Tú nói: “Khi được vào nhận dạng, vợ chồng tôi muốn ngã quỵ vì không ngờ em mình bị giết. Giờ lại biết em dâu là hung thủ thì càng không có nỗi đau đớn nào lớn hơn”.

Đoàn Dự

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.142 giây.