Bạn ơi!
Thế giới ngày hôm nay do kỹ nghệ hóa, do cơ khí phát triển, cho nên con người đang phải đối đầu với nạn NOISE POLUTION tức bị Ô NHIỄM TIẾNG ĐỘNG.
Buổi sáng ra chúng ta đã phải nghe tiếng ồn ào của xe cộ, của tiếng máy bay gầm thét, tiếng còi hụ, tiếng rú của xe cảnh sát, xe cứu thương, tiếng nhạc xập xình trên đường phố.
Tại thành phố của chúng tôi, các người Da Đen và người Mễ Tây Cơ thích mở nhạc thật lớn trên đường phố khiến bạn giật mình.
Vào công sở chúng ta phải nghe tiếng chuông điện thọai rung lên từng hồi.
Thậm chí lúc rong chơi, giải trí, trong khi ăn uống, trong phòng ngủ…chúng ta cũng còn bị réo gọi bởi tiếng điện thọai cầm tay.
Vào nhà máy, công trường chúng ta đinh tai, nhức óc vì tiếng sắt thép va chạm, đay nghiến.
Vào trại giam chúng ta kinh hãi vì tiếng quát tháo phạm nhân của giám thị.
Vào những khu lao động chúng ta bùi ngùi vì tiếng vợ chồng, anh em, hàng xóm láng giềng chửi bới, la mắng nhau.
Ra ngòai chợ chúng ta đau lòng vì những tiếng bấc, tiếng chì, tiếng đanh đá, tiếng hằn học, tiếng thô lỗ, tiếng kèn cựa, tiếng kèo nài vì miếng cơm manh áo.
Vào quán nhậu, bia ôm, cà-phê ôm chúng ta ngán ngẩm vì những lời “ đầu môi trót lưỡi”, những tiếng “thiếu văn hóa”.
Vào siêu thị, nhất là siêu thị Việt gốc Hoa ở Mỹ chúng ta rầu rĩ bởi những loại nhạc “mèo kêu” rên rỉ, khóc than, kêu gào quá mức.
Buổi tối trở về với mái ấm gia đình chưa chắc chúng ta đã được yên vì những người thân yêu nhất có thể trút lên đầu chúng ta những căng thẳng, cực nhọc, ẩn ức của đời sống bằng những lời cằn nhằn, phiền trách.
Vào các diễn đàn chúng ta phải đọc những lời lẽ thô tục, chửi bới, chụp mũ, vu cáo, kết tội, mạ lỵ làm chúng ta sững sờ làm đầu óc chúng ta khô cứng.
Bạn ơi!
Con người không chết vì Ô NHIỄM TIẾNG ĐỘNG nhưng sẽ HÓA ĐIÊN vì ô nhiễm tiếng động. Khi hóa điên, con người có thể làm những chuyện kinh thiên động địa.
Một trong những thứ “tiếng động ” có thể gây khổ đau ghê gớm cho con người – đó là Lời Nói. Theo lời dạy của Đức Phật thì Thân- Khẩu-Ý là ba cội nguồn gây nhiều ác nghiệp, trong đó Lời Nói (Khẩu Nghiệp) là nặng nhất.
-Một lời sàm tấu có thể khiến ba tộc họ bị tru di.
-Một lời nói du nịnh tâu lên vua có thể làm mất nước.
-Một lời nói đâm thọc có thể khiến bạn thân trở thành kẻ thù.
-Một lời nói bông đùa có thể phá vỡ hạnh phúc của người ta. Thí dụ hai người đang ngồi nhậu, một người bị vợ gọi về. Thay vì nói, “Bạn/anh/ông nên về đi cho bà ấy/chị ấy vui.” lại nói, “Bộ mày sợ vợ à!” thế là ông kia về nhà lấy dao đâm vợ chết để chứng tỏ mình không sợ vợ. Ôi, lời nói bông đùa vô ý thức vô cùng nguy hiểm. Nó giống như một viên thuốc độc, một trái phá!
-Một lời nói bông đùa không khéo hoặc vô tình có thể biến tiệc nhậu hay cuộc họp khóa, họp bạn trở thành cuộc cãi vã, đâm chém. Bạn bè từ đó không còn nhìn mặt nhau!
- Một lời nói khéo léo đánh trúng tâm lý có thể khiến người ta bị lừa gạt.
-Một lời làm chứng gian khiến người ngay mắc vòng tù tội.
-Một lời báo cáo gian dối của mật báo viên có thể khiến kẻ thiện lương bị bắt giữ, tra tấn, thủ tiêu, giết hại. Nếu trong thời kỳ chiến tranh thì một ngôi làng, một thị trấn có thể bị hủy diệt vì bom đạn.
-Một lời tiên tri, sấm truyền vu vơ về Ngày Tận Thế, có thể khiến nhân loại hoang mang, lo sợ từ đời này sang đời khác.
-Một lời tuyên bố thiếu trách nhiệm, nông nổi của một kẻ có quyền thế có thể gây bạo động khắp thế giới.
-Một lời nói phóng túng có thể gây băng hoại xã hội, nếu kẻ nói đó đang là người được công chúng mến chuộng.
-Một lời tố cáo man trá trên báo chí, diễn đàn có thể làm một công ty phá sản, danh dự của một gia đình hay cá nhân hoen ố.
Bạn ơi,
Khi bạn mắng nhiếc, chửi rủa, kết tội, vu cáo người ta, bạn đừng tưởng những lời đó sẽ qua đi như một cơn gió thoảng.
Không bạn ơi! Những lời đó sẽ thấm vào làn da, sớ thịt, sẽ làm họ tủi nhục và ghi nhớ mãi khôn nguôi, và sẽ nuôi dưỡng lòng thù hận.
Cho nên bạn ơi,
Đừng nói lời gian tà mà nói lời Chánh Ngữ.
Đừng nói lời cay đắng mà nói lời dịu ngọt.
Đừng nói lời nhức óc mà nói lời êm tai.
Đừng nói lời bi ai mà nói lời tin tưởng.
Đừng nói lời hất hủi mà nói lời chở che.
Đừng nói lời nặng nề mà nói lời xây dựng.
Hãy nói lời tôn trọng, đừng nói lời rẻ khinh.
Đừng nói lời chụp mũ mà nói lời giải oan.
Đừng nói lời gian ngoan mà nói lời đôn hậu.
Đừng nói lời kết tội mà nói lời Từ Bi.
Đừng nói lời hồ nghi mà nói lời cẩn trọng.
Đừng nói lời ghét bỏ mà nói lời ngợi ca.
Đừng nói lời Quỷ Ma mà nói lời Trí Tuệ.
Đừng nói lời chia rẽ mà nói lời đòan viên..
Đừng nói lời xỏ xiên mà nói lời sáng tỏ
Đừng nói lời đấu tố mà nói lời từ tâm.
Đừng nói lời du côn mà nói lời huynh đệ.
Đừng nói lời lừa mị mà nói lời chân chất.
Đừng nói lời dao búa mà nói lời ôn hòa.
Đừng nói lời gian tà mà nói lời chân chính.
Đừng nói lời cay nghiệt mà nói lời thảo thơm.
Đừng nói lời cuồng điên mà nói lời khiêm tốn.
Đừng nói lời đau đớn mà nói lời hòa vui.
Bạn ơi!
Khi nói lời dịu êm miệng lưỡi ta ngọt ngào, đôi mắt ta cảm thông, lỗ tai ta lắng nghe, trái tim ta rộng mở, trí tuệ ta bao la, thân thể ta nhẹ nhàng. Khi đó ta là hiện thân của Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát.
Bạn ơi!
Lời dịu ngọt là tiếng mẹ ru hời, là tiếng suối chảy, là tiếng thông reo vi vút, là lời chim hót, là tiếng hải triều âm rì rào bất tận, là tiếng trẻ nhỏ nói bí bô, là tiếng hiền từ của ni cô đang ngồi tụng Kinh Cứu Khổ.
Khi một lời nói nhẹ nhàng được ban ra thì Văn Trần (lỗ tai) thanh tịnh. Văn Trần thanh tịnh thì Nhãn, Nhĩ, Tỵ, Thiệt, Thân, Ý thanh tịnh. Khi Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý đã thanh tịnh thì Giác Trần (Cái Biết) thanh tịnh. Sáu Trần đã thanh tịnh thì Địa Đại thanh tịnh. Địa Đại thanh tịnh thì Thủy, Hỏa, Phong Đại đều thanh tịnh. Bốn Đại đã thanh tịnh thì 12 Xứ, 18 Giới, 25 Cõi đều thanh tịnh. Vì thanh tịnh cho nên 10 Lực, 4 Món Không Sợ Hãi, 4 Món Trí Không Quản Ngại, 18 Pháp Không Chung của Phật, 37 Phẩm Trợ Đạo đều thanh tịnh, như thế cho đến 84,000 pháp môn Đà-la-ni đều thanh tịnh. Thiện nam tử! Một thân thanh tịnh thì nhiều thân thanh tịnh. Nhiều thân thanh tịnh như thế thì mười phương chúng sinh thanh tịnh. Thiện nam tử! Một thế giới thanh tịnh thì nhiều thế giới thanh tịnh. Nhiếu thế giới thanh tịnh như thế cho đến suốt cả hư không, tròn khắp ba cõi (Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới) tất cả đều bình đẳng không động. (Kinh Viên Giác)
Bạn ơi!
Khi nói lời hung dữ miệng lưỡi ta khô đắng, đôi mắt ta đục ngầu, lỗ tai ta bịt kín, trí tuệ ta lu mờ, thân thể ta nóng nảy và cả thế giới này tưởng chừng như đang bị thiêu đốt trong hỏa ngục.
Bạn ơi!
Khi nói lời dịu ngọt ta đang ở Cung Trời.
Khi nói lời hung dữ ta đang ở Địa Ngục.
Khi nói lời chân thật, ta là Hiền Thánh.
Khi nói lời lừa mị, ta là Yêu Tinh.
Khi nói lời Từ Bi, ta là Phật.
Khi nói lời gian dối, ta là Quỷ Ma.
Đào Văn Bình
(Trích sách Đạo Phật: Đất Nước, Cuộc Sống và Tâm Linh mới vừa xuất bản, Amazon phát hành)