Có thể nói một trong những phát minh quan trọng của nhân loại trong thế kỷ 20 là internet. Và kể từ khi được bắt đầu sử dụng một cách rộng rãi khoảng độ hai chục năm nay, nó đã phát triển không ngừng và dần dà len lỏi vào trong từng ngõ ngách sinh hoạt của cuộc sống con người. Bây giờ mà muốn làm bất cứ chuyện gì thì khó có thể tránh mà không đụng đến internet. Mặc dù có một vài mặt trái nhưng so với những tiện nghi mà internet mang lại thì không thấm vào đâu.
Trong nhà chỉ cần bắt một đường dây internet là nó sẽ biến căn nhà của chúng ta thành một trung tâm điều khiển. Nói cách khác, internet giúp ta làm được rất nhiều công việc mà trước đây bắt buộc chúng ta phải bước ra khỏi nhà, đi tới chỗ này, ghé qua chỗ kia. Còn không, nếu ở nhà thì ít nhất là phải làm việc qua điện thoại, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, nhiều khi phải cố gắng giải thích cho thật rõ ràng, cặn kẽ. Nói chung là rất mất thì giờ. Mà nhất là đối với người Việt lúc mới đến định cư, tiếng Anh tiếng u còn chưa thông mà gặp phải trường hợp trên, nếu không cẩn thận, hỏi gà mà nghe tưởng vịt thì dễ gặp tai nạn như chơi. Nay thì không còn phải lo chuyện rắc rối đó nữa, chỉ cần nối vào mạng, làm việc qua màn ảnh máy tính, có điều gì không hiểu thì đọc kỹ lại tất sẽ hiểu, cứ nhẩn nha, không gì phải gấp rút bởi màn ảnh của máy tính không bao giờ tỏ ra khó chịu hay tìm cách gây áp lực tới cái người đang ngồi trước nó.
Nhiều công việc hiện nay không đòi hỏi nhân viên phải bước chân tới sở mà chỉ cần ở nhà nối máy tính vào mạng của công ty là có thể làm việc ngay tại bàn làm việc ở nhà, trên ghế xa lông, trên giường hay bất cứ chỗ nào thuận tiện nhất. Người nhân viên đó không phải dậy sớm lái xe đi làm, do đó tránh được nạn kẹt xe, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, tránh rủi ro gây tai nạn và bớt gây ô nhiễm môi trường.
Cần đi chợ nhưng lười ra ngoài. Không sao, chỉ cần truy cập vào mạng rồi chọn một siêu thị nào đó, sau đó lựa những thực phẩm cần mua và trả tiền bằng thẻ tín dụng. Vài tiếng đồng hồ sau là có người mang giỏ thức ăn đặt ngay trước cửa nhà.
Muốn đặt vé máy bay đi du lịch ư? Hãy cứ vào trang mạng của một hãng hàng không nào mà bạn tin tưởng là có vé ngay. Muốn mướn xe hay đặt phòng khách sạn ư? Thì cứ nối kết vào mạng rồi sau đó tha hồ lựa chọn kiểu xe hay loại phòng trọ nào bạn ưa thích. Đặt bàn ở nhà hàng ư? Vào mạng đi là bạn sẽ được toại nguyện ngay.
Mướn phim, mượn sách thư viện, đọc báo, v.v…, internet có thể giúp chúng ta làm được hầu hết những chuyện đó. Người sử dụng chỉ cần hiểu biết một chút căn bản về internet và với vài cái nhấp chuột là chúng ta sẽ nhận được những dịch vụ mà chúng ta đòi hỏi.
Tuy nhiên, vai trò của internet chưa chịu dừng hẳn ở đây mà còn tiếp tục tiến xa hơn nữa, từ từ len lỏi vào trong cuộc sống tình cảm của con người, làm trung gian cho những cuộc mai mối. Một trang mạng xã hội, một trang blog hay điện thư trở thành nơi chốn hay cơ hội cho người ta gặp gỡ nhau. Hơn nữa, ngày càng có nhiều trang mạng mở những dịch vụ mai mối (online dating) cho những người độc thân đang tìm kiếm tình yêu. Loại dịch vụ này không hẳn mới mẻ nhưng trong vài năm qua, con số người nhờ đến những trang mạng này (điển hình như eHarmony hay Match.com) càng ngày càng tăng. Người ta ước tính trong số các cặp vợ chồng lấy nhau khoảng mười năm đổ lại đây thì có tới hơn 1/3 là quen nhau qua internet, mà trong số ấy có khoảng một nửa là nhờ những trang mạng mai mối trên. Lý do chính là vì nó tiện lợi và thích hợp với thói quen sinh hoạt của một số đông người. Có thể vì người đó do công việc bận rộn không có nhiều thì giờ để ra ngoài nên ít có cơ hội gặp gỡ người này người kia. Hoặc có thể vì người đó có tính khép kín, không thích chỗ đông người, ồn ào, náo nhiệt. Thế nên, tìm đến những trang mạng có dịch vụ mai mối là thích hợp nhất. Các trang mạng này luôn cố gắng tạo điều kiện dễ dàng cho khách hàng nên không cần phải mất nhiều thì giờ. Điền một cái đơn, tự lập cho mình một hồ sơ cá nhân bao gồm các chi tiết như giới tính, chủng tộc, chiều cao, cân nặng, tuổi tác, nghề nghiệp, sở thích, tôn giáo, khuynh hướng chính trị v.v... Sau đó thì chỉ việc ngồi chờ để trang mạng làm công việc môi giới, tìm những đối tượng thích hợp nhất, xong đâu đó là sẽ chuyển tới khách hàng của họ những hồ sơ cá nhân của những đối tượng thích hợp để khách hàng lựa chọn. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì hai người có thể liên lạc qua thư từ hoặc điện thoại. Rồi nếu tiến xa hơn nữa là hẹn gặp nhau để mặt đối mặt.
Một trong những câu chuyện gây chú ý gần đây là câu chuyện về bà Martha Stewart, chủ nhân của công ty Martha Stewart Living Omnimedia. Stewart là một người giàu có và đầy danh vọng, không mấy người Mỹ nào mà không biết đến tên bà. Mặc dù năm nay đã 71 tuổi nhưng bà nhìn còn mặn mà lắm và hiện đang độc thân. Nhờ một người bạn mách bảo, tháng năm vừa qua bà thử ghé vào trang mạng Match.com và tạo một hồ sơ cá nhân cũng như tuyên bố cho bàn dân thiên hạ biết là Martha đang tìm tình yêu. Không ngờ là chỉ mấy ngày sau khi đưa hồ sơ cá nhân lên mạng đã có hơn 20 ngàn gã đàn ông hồi âm và tình nguyện nâng khăn sửa túi cho bà, tạo nên cơn sốt Martha trong mấy tuần lễ.
Trước đây, nhiều người cho rằng loại tình cảm “mì ăn liền này” sẽ không lâu bền, nó chỉ có tính cách giai đoạn, chơi cho vui cho biết vậy thôi. Mà quả thật, internet trở thành công cụ giúp cho người ta quen nhau quá dễ dàng. Chưa gặp mặt nhau nhưng người ta đã quen nhau qua màn ảnh máy tính, nó thay đổi quan niệm về quan hệ tình cảm giữa người này với người kia ngay từ phút khởi đầu. Nhìn sơ qua những gì ghi trong hồ sơ thấy hợp tính, nhìn ảnh kèm theo thấy hợp nhãn và thế là tiến tới. Internet giúp người ta quen nhau dễ dàng nhưng cũng đồng nghĩa với việc nó giúp người ta làm quen người khác cũng dễ dàng như thế. Do đó, người ta sẽ không còn quý trọng mối quan hệ đang có vì biết rằng nếu đổ vỡ thì vẫn có thể dễ dàng kiếm một mối quan hệ khác để thế vào. Chỉ cần một cái nhấn chuột là có thể tìm cho mình một người xứng hợp - nghĩa là tương lai của của mối quan hệ đang thành hình đã có nguy cơ bất ổn.
Bởi vì quen nhau dễ dàng nên khi có chuyện bất hoà, dù rất nhỏ, cũng dễ làm người ta bỏ nhau, vì cả hai người trong cuộc biết trước rằng họ sẽ không phải mất nhiều thời gian hay gặp khó khăn để quen người mới. Cho dù đó là trang mạng mai mối, mạng xã hội hay điện thư - tất cả đều liên quan tới một sự thật là internet tạo điều kiện để con người có thể liên lạc và kết nối với nhau, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, một cách hết sức dễ dàng mà chưa từng thấy trước đây.
Tốc độ của kỹ thuật hiện nay đã làm đảo lộn hết trật tự và quy luật trong sinh hoạt tình cảm của chúng ta đã có sẵn từ bao lâu. Những mối quan hệ khởi đầu bằng sự làm quen trên mạng thường xảy ra rất nhanh. Sự quen biết trải qua giai đoạn tìm hiểu nhau qua điện thư và điện thoại. Đến khi hai người mặt đối mặt thì hiển nhiên cả hai đã có sẵn một mức độ thân mật rồi. Thế nên, có người nói rằng sự khác biệt giữa quen biết qua mạng và gặp gỡ thật sự ngoài đời là người quen qua mạng luôn mang cảm giác gấp gáp.
Thế nhưng, trong một nghiên cứu mới đây của trường đại học Chicago dưới sự hướng dẫn của giáo sư John Cacioppo, lại đưa ra một kết quả hoàn toàn khác với những gì người ta thường lo sợ đối với những cuộc tình khởi đi từ trên mạng. Kết quả nghiên cứu với khoảng gần 20.000 người đã lập gia đình trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2012, cho thấy những cặp vợ chồng quen biết nhau theo lối truyền thống có tỉ lệ ly dị hoặc ly thân là 7,6%, so với những cặp vợ chồng quen biết nhau qua mạng thì tỉ lệ ly dị hoặc ly thân chỉ là 5,9%. Dựa vào kết quả trên tạm thời ta có thể nói rằng các cặp vợ chồng quen nhau qua mạng sống hạnh phúc hơn so với những cặp vợ chồng khác.
Sự khác biệt trên vẫn còn là một ẩn số chưa được giải thích. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cũng đưa ra một vài điều khả dĩ có thể đã đưa đến sự khác biệt, ví dụ, động cơ để đi tìm người bạn đời với những cặp quen biết trên mạng có thể mạnh hơn và nghiêm túc hơn những cặp khác, hoặc có lẽ là nhờ ở con số đông người tụ tập trên mạng cho phép người ta có nhiều lựa chọn hơn để tìm cho mình một ý trung nhân.
Chuyện tình cảm của con người, hay nói rõ hơn là chuyện tình yêu, cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa rõ ràng hay một cách nào để đo lường mức độ nhiều hay ít. Thế nên, một nơi chốn gặp gỡ hay cách thức mà người ta quen biết nhau dù là tự hai người tìm đến với nhau hay qua mai mối bởi một nhân vật thứ ba hoặc qua mạng, thiết tưởng không phải là điều quan trọng cho một khởi đầu để đi tới hạnh phúc. Cái quan trọng vẫn là những gì xảy ra sau đó.
Huy Lâm