logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 12/10/2018 lúc 08:33:41(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
THƯA QUÝ BẠN, trước đây Đoàn Dự tôi đã từng trình bầy hầu quý bạn câu chuyện về hai vợ chồng trẻ rất đẹp đôi ở Cần Thơ. Họ yêu nhau thắm thiết, người chồng làm trưởng phòng hành chánh trong một công ty lớn ở Cần Thơ, đẹp trai, tính tình vui vẻ, hoà nhã với mọi người. Còn người vợ thì do mới lấy nhau nên ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc cho chồng, chưa đi xin việc làm ở đâu cả.
Lấy được chồng tốt, người vợ yêu quý chồng còn hơn chính bản thân mình. Tuy nhiên, có lẽ vì quá yêu chồng nên cô mắc tật đa nghi, lúc nào cũng sợ chồng có bồ hoặc mê người khác không còn yêu mình. Cô kiểm soát chồng rất chặt chẽ vì nghĩ có thế mới giữ được chồng. Thậm chí, có những lần chồng đang ngồi họp trong công ty cô cũng gọi điện thoại đến kiểm tra xem chồng có họp thật không hay… đi chơi với con nào!
Một buổi trưa, ăn cơm xong chồng nằm ngủ tạm trên chiếc ghế sa-lông trong phòng khách vì lát có công việc phải vào công ty sớm. Vợ ngồi giặt ở phía sân gần đấy. Bỗng, lục túi quần của chồng, cô thấy một mảnh giấy nhỏ, nét chữ đúng là nét chữ của chồng: “Chiều nay có hẹn với H lúc 2 giờ 30”. “H” là con nào? Tại sao chồng mình lại viết tắt chứ không dám viết rõ tên nó? Tại anh ta sợ mình biết đấy mà! Cô tức giận bỏ đồ giặt đấy, đi vào trong nhà, định tát cho chồng một cái để tra ra cho rõ ngọn nguồn. Nhưng thấy chồng nằm ngủ ngon lành, cái mặt giả dối trông mới đáng ghét làm sao! Cô chợt nhớ trong bếp có bình xăng 3 lít chồng mua để phòng lúc có chuyện cần thì dùng, và trên mặt gạc-măng-giê có chiếc hộp quẹt ga. Vốn đang tức giận, cô vào lấy đem ra, mở nắp bình xăng xối lên mặt chồng từ đầu xuống chân rồi bật hộp quẹt…
Chồng đang ngủ, đột nhiên thấy nước lạnh xối lên mặt mình, mùi xăng sực nức, chẳng hiểu gì cả vội vàng rột dậy nhưng hơi xăng rất mạnh đã bắt lửa của chiếc hộp quẹt bùng lên, đầu tóc, mặt mũi và thân hình Long cháy như bó đuốc. Cả chiếc ghế phô-tơi cũng cháy. Bình xăng 3 lít đâu phải là ít. Long ôm mặt lăn lộn, kêu gào nhưng quần áo và thân hình tiếp tục cháy dữ dội. Hường cuống quýt không biết làm cách nào dập lửa, chỉ vừa khóc vừa chạy ra ngoài la gọi hàng xóm cứu giúp. Đến khi hàng xóm chạy tới thì lửa vẫn cháy khủng khiếp, hai mắt chàng nhắm nghiền dường như đã mù, cả thân toàn lửa. Mọi người phải lấy mền vội vàng đem nhúng nước rồi trùm lên mình Long và đè thật chặt, tiếp tục xối nước lên chiếc mền ướt đang bốc hơi nóng hổi đó rồi lửa mới tắt. Họ phụ với Hường chở Long tới Bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ cứu cấp.
Cần Thơ không có khoa bỏng. Ngay lập tức bệnh viện sơ cứu rồi cho xe đưa Long lên Viện Bỏng của Bệnh viện Chợ Rẫy trên Sài Gòn.
Hường bị công an quận Ninh Kiều điều tra. Té ra “H” là cậu sinh viên tên Huỳnh, tốt nghiệp trường Đại học Kinh Tế thuộc Viện Đại Học Cần Thơ, đã xin được việc làm trong công ty của Long chồng Hường và Long hẹn 2 giờ 30 đến gặp anh để anh đưa vào gặp ông giám đốc.
Phải 6 tháng sau Long mới tạm bình phục được xuất viện về nhà nhưng đầu trọc lóc chằng chịt đầy sẹo, hai mắt bị cháy đã mù và thân hình khẳng khiu, đi đứng phải có người dắt trông rất tội nghiệp.
Hôm toà sơ thẩm TP Cần Thơ xét xử, Hường bị tuyên án 3 năm tù và phải bồi thường cho bị hại 200 triệu đồng tiền thuốc men cũng như các thiệt hại về tinh thần, vật chất. Cuối cùng, Long được ông chủ toạ phiên toà cho phép đứng lên nói lời sau chót. Anh khóc và nói rằng dù thế nào anh vẫn yêu thương vợ và không đòi bồi thường, Hường chưa đi làm, lấy tiền đâu mà bồi thường. Anh cũng nói anh không kháng cáo nên toà không cần phải xử phúc thẩm. Còn nếu toà xử phúc thẩm theo đề nghị của Giám sát viện, xin quý toà cấp trên thương tình giảm nhẹ hình phạt cũng giống như toà sơ thẩm vừa xử để Hường sớm được trở về với gia đình. Vị chủ toạ nói rằng ông rất cảm động về tình yêu đối với vợ của Long; trên nguyên tắc, ông không được quyền can thiệp nhưng nếu toà án cấp cao trên Sài Gòn xét xử phúc thẩm, ông sẽ có văn bản về đề nghị của Long gửi lên Giám Sát Viện Sài Gòn.
Lúc phiên toà chấm dứt, cảnh sát tư pháp dẫn Hường ra xe chở tù trở về trại giam. Bà mẹ chồng và một số người thân trong gia đình Long đã dắt Long ra chờ đợi sẵn ngay trên lối đi. Bà chỉ vào mặt Hường, chửi xối xả: “Con khốn nạn độc ác kia! Mày làm con tao thân tàn ma dại như vầy mày bằng lòng chưa? Mày bị tù vài năm rồi về lấy chồng khác, còn con tao đui mù què quặt suốt đời, bộ mày sẽ chịu sống với nó hay sao?”. Bà còn chửi nữa và các chị em bà con với Long cũng chửi. Long can ngăn: “Thôi má à, đàng nào chuyện cũng xảy ra rồi, má đừng nói nữa…”. Hường cúi mặt, đưa hai tay bị còng lên gạt nước mắt, định quỳ xuống xin lỗi nhưng mấy người cảnh sát tư pháp kéo nàng đứng dậy, đẩy nàng lên chiếc xe bít bùng, khoá cửa ở phía bên trong và chiếc xe bắt đầu chạy…
Thưa quý bạn độc giả, không hiểu ở nước ngoài thế nào còn ở trong nước, chuyện đánh ghen, tạt axít… xảy ra như cơm bữa mặc dầu nhà nước CSVN đã ra lệnh hễ tạt axít là sẽ bị xét xử như tội giết người. Còn chuyện kiểm soát chồng, giữ chồng chặt chẽ đến mức chồng…thở không nổi, bị gò bó giống như thằng tù thì phụ nữ trong nước cũng chẳng kém ai. Sau đây xin mời quý bạn coi hai bài viết vui vui. Bài thứ nhất là của một độc giả nữ… chưa lập gia đình. Bài thứ hai là của đạo diễn Lê Hoàng, một vị đạo diễn điện ảnh kiêm nhà văn rất nổi tiếng. Cuối cùng là câu chuyện về một người chồng có tính đa nghi, không tin tưởng vợ mặc dầu vợ là một phụ nữ rất mẫu mực. Xin mời quý bạn xem xét…
I.Tại sao đàn bà con gái lại cứ phải lo giữ chồng?
Dạo này nghe chuyện ngoại tình hơi nhiều, tui đâm ra hoang mang theo kiểu “khủng hoảng tâm lý tiền hôn nhân”. Còn “hậu hôn nhân” như thế nào thì phải đợi đến lúc lừa được thằng nào ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi mới biết.
Nhưng tại sao mấy đứa bạn tui, đứa nào cũng nói về chuyện làm thế nào để giữ chồng? Tui hỏi lại, tại sao lại cứ phải tìm mọi cách giữ thằng chồng mà không phải là nó tìm cách giữ vợ?
Tui nghĩ, hôn nhân là chuyện của hai đứa và cần tinh thần trách nhiệm của cả hai. Nếu chỉ một mình mình có trách nhiệm, cố sức giữ gìn thì cuộc hôn nhân đó chả lâu bền được. Hễ đứa làm chồng mà không có trách nhiệm, có tư tưởng lem nhem, “khoanh vùng” với con bé hàng xóm hay cái con làm cùng cơ quan thì giữ thế nào được.
Tuy nhiên, trước khi lấy chồng, làm sao biết thằng nào có trách nhiệm và không lem nhem mà lấy? Tui thấy cái này cần có con mắt tinh đời theo kiểu kính hiển vi điện tử khuếch đại 100 ngàn lần, hoặc có số đỏ còn hơn Xuân Tóc Đỏ trong truyện “Số Đỏ” của Vũ Trọng Phụng mới tóm được thằng chồng đàng hoàng. Vậy nên, những cô con gái có số con rệp, chẳng bao giờ biết đến hai tiếng may mắn như tui thì chuẩn bị tâm lý đi là vừa.
Nói thật, từ trước đến nay, ngoại tình đã là chuyện ngang tầm “thiên kinh vạn quyển”, nghĩa là phải như thế mới sang, mới VIP, mới thể hiện được đẳng cấp của một dân chơi. Tại vì những thằng đi o gái trong khi vợ bận chăm con ở nhà đều là những thằng có tiền, có địa vị.
Mà không riêng gì liền ông con giai, bây giờ mấy bà mấy chị cũng thích chơi cái trò này lắm đấy. Chắc hẳn những chuyện trái với luân thường đạo lý, những chuyện lén lút “ăn vụng” đem lại hứng thú cho mấy bà mấy chị đã sống quá lâu để thấy đời hết sức nhạt nhẽo, dù có khi mấy “chị” cũng chỉ mới ngoài đôi mươi nhưng đã chán đời.
Tui chưa kết hôn. Song chẳng lẽ hôn nhân lại nhạt nhẽo đên thế hay sao? Chẳng lẽ cứ ông ăn chả, bà ăn nem, lén lút ngoại tình mới là thú vị? Chẳng lẽ con cái thiếu sự quan tâm, thiếu lòng yêu thương của bố mẹ mới là niềm vui? – Nếu thật sự như thế thì mọi người kết hôn làm gì? Cứ sống độc thân, cho đến khi thật sự trưởng thành, thật sự chín chắn và có trách nhiệm trong hôn nhân, trong gia đình thì hãy lấy nhau có phải hơn không?
Hoặc giả, đã lỡ to bụng. Hoặc giả, bố mẹ thúc giục quá chừng. Hay thấy bạn bè đã “sang sông” hết còn mình cứ trơ thổ địa nên bèn vội vàng nhắm mắt nhắm mũi lên xe bông cho kịp “phong trào”? Hay các bạn gái thấy mốt lấy chồng sớm là tốt nên mình bèn bắt chước? Không nên, lấy chồng sớm còn đang tuổi vị thành niên tức chưa đủ 18 tuổi chả tốt một tí nào cả. Ở nhà quê người ta mới làm như vậy còn ở tỉnh thành thì phải lo học hành rồi có công ăn việc làm đã chứ! Người càng sống dựa vào chồng thì càng lo sợ chồng ngoại tình, và khi chồng ngoại tình thật thì càng ghen tuông, đau khổ hơn những người có công ăn việc làm, mặc dầu cả hai đều đau khổ.
Có thể tui quá khắt khe hay quá cực đoan không chịu tiếp thu. Nhưng tui coi trọng giá trị gia đình cũng như việc dạy dỗ con cái. Thế nên, tui thấy bản thân khó chấp nhận được chuyện chồng ngoại tình.
Tui luôn nói rằng thà tui ly hôn còn hơn phải nhìn thấy bản mặt cái thằng ấy nữa cho đỡ điên tiết. Bạn bè bảo bây giờ chưa lấy chồng thì nói mạnh miệng thế thôi, sau này còn nghĩ đến con cái nữa. Người lớn thì cười cười, cho là tui trẻ con nên không thèm chấp.
Sự thực tui không thấy mình trẻ con một tí nào cả. Chẳng biết những đứa khác thế nào chứ tui, từ hồi còn bé, nghe chuyện lùm xùm cãi vã bên nhà hàng xóm tui đã nói với bố mẹ: “Nếu má phát hiện ra ba ngoại tình hoặc hai người không muốn sống với nhau nữa thì cứ ly hôn, không phải lo cho tụi con đâu, con sẽ chăm sóc hai em”. Má tui la: “Cha tổ cái con nầy, lại còn mong như vậy nữa!”.
Có thể lúc còn nhỏ chẳng hiểu biết mấy, nhưng nói thiệt, tui thấy phụ nữ sinh ra đã toàn phải chịu bất công rồi. Đến khi lấy chồng thì lại phải sanh con, đau đớn, mệt nhọc. Vậy mà chăm sóc con cũng lại người vợ phải lo nhiều hơn. Chồng đã chẳng biết giúp đỡ lại còn đi ngoại tình thì cần nó làm gì. Đá phắt nó đi cho đỡ bực mình. Thiếu một thằng đàn ông xã hội vẫn thế. Thiếu một thằng chồng trời cũng chả sập xuống đâu, ngày mai lại lại sáng thôi.
Tuy nhiên, tui đồng ý rằng phụ nữ cũng nên biết đôi chút về cái gọi là “giữ chồng”. Bởi vì trên đời, người đàn ông nào mà chả bị thu hút bởi cái mới, dù “cái mới” đó chưa chắc đã “ngon” bằng “cái cũ” trong nhà mình. Nhưng tại nó “mới” nên nó hấp dẫn đấy thôi. Do đó, giữ chồng để khi chồng sắp sửa sa ngã, nó biết nghĩ đến vợ con cũng là chuyện quan trọng. Nói thiệt ra, mình là phụ nữ mà còn có phút xao lòng trước những thằng khác đẹp trai, hào hoa phong nhã, nhiều tiền nhiều của, miệng nó ngọt như mía lùi, huống chi chồng mình trước những đứa con gái cũng “ngon” như vậy.
Thế nên, để bảo đảm hạnh phúc gia đình, theo tôi nghĩ, chúng ta nên “giữ chồng” bằng cách làm sao cho mình “ngon” hơn mấy con trời đánh thánh vật kia. Muốn được như vậy, khi chúng ta đã lấy chồng, đã có con cái hay 40, 50 tuổi thì vẫn phải chăm sóc bản thân mình, để mình vẫn luôn xinh đẹp, cuốn hút. Đó là cách giữ chồng rất có hiệu quả. Hoặc giả nếu có ly hôn thì có thể “mùa xuân thứ hai” sẽ đến nhanh hơn Hay nếu như chúng ta muốn sống độc thân thì ngắm mình trong gương, thấy mình xinh đẹp vẫn thích hơn xấu xí, ăn mặc bê bối.
Ngoài ra, chúng ta nên đặt chồng vào vị trí cao cao một tí, dưới mình nhưng trên công việc, và đối xử với gia đình nhà chồng như với chính gia đình mình.
Và sau khi bạn làm hết tất cả những điều ấy, mà chồng bạn vẫn ngoại tình thì đừng one, two làm gì cả, cứ ly hôn luôn đi. Khóc một trận thật đã, rồi lại sống những ngày mới, yên tâm và thanh thản hơn việc đối mặt với người kề vai ấp gối mà lừa dối bạn.
Đừng nghĩ đến việc mình là phái nữ nên phải nhường nhịn, phải chịu đựng đủ thứ trên đời. Đừng thèm nghe các bà, các mẹ hay bàn dân thiên hạ nói con gái phải thế này thế khác. Vứt cái tư tưởng ấy đi cho nhẹ nợ. Họ có phải là bạn đâu, họ có bị chồng phản bội đâu mà biết nó đau thế nào? Thế nên, đời bạn bạn tự quyết định, chính bạn mới là quan trọng. Bạn sống hạnh phúc hay bất hạnh chẳng đứa quái nào thay bạn mà nhận chịu cả.
Bạn như thế, tui tin chắc chồng bạn cũng phải nghĩ cách giữ bạn thôi. Thế nên, giữ chồng nhưng chính là làm cho chồng có cơ hội giữ vợ đấy bạn ạ.
II. Việc gì phải giữ chồng?
“Con gái xinh đẹp như hoa hậu quả không nhiều, nhưng con gái dịu dàng, dễ thương, mềm mại, nhẹ nhõm, trong sáng, thì đất nước Vệt Nam này cứ bước ra đường là gặp. Vớ được một cô như thế ý làm vợ, nhất là khi ta chỉ là một gã đàn ông đủ thứ trung bình, thật là may mắn lắm thay!”. ‘
Hôm trước Lê Hoàng có việc ra ngân hàng với mục đích rút tiền đưa vợ đi ăn tiệm. Trong khi ngồi chờ làm thủ tục, chợt nghe mấy bà mấy cô ở hàng ghế đằng sau trò chuyện râm ran cực kỳ sôi nổi. Những âm thanh léo nhéo xuyên vào tai Lê Hoàng với chủ đề: “Làm thế nào để giữ được chồng?”, nghe mà điên cả tiết.
Đàn bà Việt Nam, con gái Việt Nam, phụ nữ Việt Nam sẽ đời đời, sẽ cả trăm năm, sẽ cả ngàn năm không bao giờ, không khi nào ngóc đầu lên nổi nếu trong đầu óc vẫn còn vấn vương, vẫn còn trăn trở các ý nghĩ phải “giữ chồng”. Xin lỗi, chồng là cái quái gì mà quý thế? Không có chồng, mình không sống được à? Nó không giữ mình thì thôi, mình giữ nó làm cái gì?
Trên thế giới này, kể ra cũng có một số đàn ông kiệt xuất hoặc cực kỳ thông minh, hoặc cực kỳ tài năng, hoặc vô cùng giàu có, con gái vớ được, tìm cách giữ chặt lấy thì cũng phải đạo và cũng nghe được. Song phần lớn số đàn ông còn lại, đặc biệt là ở Việt Nam, có gì đâu mà quý? Vẻ ngoài thì tầm thường, học thức thì lơ mơ, đạo đức thì lem nhem, kiếm tiền thì èo uột, quần áo thì xộc xệch, bụng thì to, má thì mỡ, vậy mà các mẹ phải lo lắng tìm cách giữ là sao? Cứ thử thả nó ra xem có bao nhiêu đứa con gái vồ lấy nó nào? Cứ thử ném nó ra đường xem có ai thèm nhặt không nào?
Tôi không hề cổ võ rằng phụ nữ nên coi thường đàn ông, nhưng ngay từ báo chí, từ dư luận, trên các diền đàn và trong thâm tâm, các cô gái Việt Nam luôn luôn bị nhồi nhét các phương thức dạy dỗ những hành vi giữ chồng vô cùng ngớ ngẩn.
Ngớ ngẩn vì nó hoàn toàn đi ngược với xu hướng của toàn cầu. Ở rất nhiều quốc gia hiện nay và ngay tại châu Á này thôi, xin nhắc lại là lấy được vợ, sau đó giữ được vợ, khó vô cùng. Đã, đang và sẽ có hàng trăm triệu đàn ông phải trơ mỏ để sống độc thân, có muốn kết hôn với “Thị Nở” cũng không có cơ hội.
Thế mà con gái Việt Nam vẫn nhăm nhăm, vẫn bị nhồi nhét cái kiến thức “giữ chồng”. Điều ấy giải thích tại sao nước ta giữ một kỷ lục đau buồn là nước xuất khẩu cô dâu nhiều nhất châu Á , và luôn luôn lọt vào tốp hàng đầu thế giới. Con gái Việt Nam bị lừa đảo là lấy được chồng và giữ được chồng là hạnh phúc vô biên.
Tại sao thế? Tại vì chị em chúng ta đã quen với ý định lấy chồng để nó nuôi, vì vậy phải giữ nó, chỉ có thế thôi. Nghe ra có vẻ rất hợp lý. Nhưng đàn bà Nhật Bản nhiều khi lấy chồng cũng không đi làm, ở nhà trông con, cũng để cho ”nó” nuôl đấy, nhưng đâu phải vì vậy mà đàn ông dám lơ mơ có bồ nhí. Đàn ông Nhật rất khó lấy vợ và luôn luôn sống trong lo lắng sợ bị vợ bỏ chứ đâu có ngược lại như bên Việt Nam. Đàn ông con trai Việt Nam sợ nhất loại con gái gì bạn có biết không? Đó là loại con gái cóc cần tiền. Bởi vì đa số đàn ông Việt Nam chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua tiền để bộc lộ tình cảm. Nào là quà cáp, nào là du lịch, nào là nhà, nào là xe – những thứ hấp dẫn phụ nữ đó đều do tiền tạo ra.
Trước một cô gái không cần tiền, nhiều anh chả biết xoay sở ra sao. Đẹp trai thì không đẹp trai, ăn nói duyên dáng thì không mở được mồm, tài năng thì chả có gì, còn tiền bạc có khi chôm chỉa của ông bô bà bô, đứng trước gái không cần tiền chỉ cần trí tuệ là xanh mặt ngay, cho nên việc quái gì phải lo giữ nó. Đáng lẽ làm cho nó phải lo giữ ta chứ, hỡi mấy bà mấy cô ngốc ngồi chuyện trò ở ngân hàng kia!
Nếu hôm nay tất cả con gái Việt Nam đều chú ý chăm sóc bản thân, lo học hành, lo xem phim, đọc sách, hễ chồng tệ bạc là ly hôn, chia con cho nó nuôi, hoặc nếu mình nuôi thì bắt nó phải nộp tiền cấp dưỡng cho con hàng tháng, thử xem bên nào sợ, bên nào chết trước?
Có một bộ phim đang làm mưa làm gió trên thế giới với tựa đề: “Con nhà siêu giàu châu Á”, cuối phim anh chàng con trai tỷ phú phải quỳ trước cô giao vì cô chẳng thèm quan tâm đến tiền của anh ta. Cả thế giới đang coi đấy, mấy bà mấy cô có coi không? Sự lệ thuộc của con gái Việt Nam vào đàn ông đã trở nên kỳ quái khiến cả nhân loại ngạc nhiên cười bò ra, cũng chỉ vì tư tưởng ”giữ chồng” được vun đắp, được gìn giữ và truyền tụng bởi nhũng cuộc trò chuyện thì thầm, bởi những lời nói mỹ miều trên báo chí và những dạy bảo bịp bợm có vẻ trí thức mà ra.
Xin nhắc lại câu cuối cùng: “Nó không giữ mình thì thôi, mình việc gì phải giữ nó!”.
Lê Hoàng
III. Vật lạ trong ngăn kéo khiến chồng đòi ly dị
Tính cách quá đa nghi, không tin tưởng vợ đã đẩy cuộc hôn nhân của Nam rơi vào bi kịch.
Nam năm nay 30 tuổi, hiện đang làm quản lý ở một công ty lớn. Nam quen Hương vợ anh bây giờ qua lời giới thiệu của bạn bè. Hương hiện đang làm kế toán ở một chuỗi cửa hàng đồ chơi trẻ em. Thấy Hương xinh đẹp, dịu dàng lại dễ gần, Nam cảm mến cô ngay từ lần đầu gặp mặt.
Trong thời gian yêu nhau, biết Hương có nhiều người để ý, theo đuổi, Nam dã nhiều lần giận dỗi, ghen tuông, thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bạn gái của mình. Vì yêu Nam, Hương đã cắn răng tha thứ cho tất cả những lần Nam nóng giận và cư xử thiếu suy nghĩ.
Sau hai năm hẹn hò, Nam và Hương nên duyên vợ chồng. Cuộc sống của họ sau khi cưới vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Hương vì biết tính chồng nên sau khi cưới cô không dám trang điểm đậm hay ăn mặc hở hang, lòe loẹt. Hương cũng cắt đứt hết liên lạc với những người bạn khác giới và hiếm khi ra ngoài đi chơi cùng bạn bè.
Mỗi lần Hương muốn đi chơi, cô đều hỏi ý kiến của chồng trước và luôn về nhà đúng giờ. Hàng ngày, Hương đều về nhà sớm, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước và đợi chồng về cùng ăn khiến Nam rất hài lòng.
Vừa rồi, công ty Nam có kế hoạch mở thêm chi nhánh nên anh phải vào Sài Gòn công tác gần 1 tháng. Để người vợ xinh đẹp, nết na ở nhà, lòng Nam lúc nào cũng như lửa đốt. Anh nhắn tin cho vợ hầu như hàng ngày và luôn bắt cô gửi bằng email ảnh chụp khi có dịp. Nhớ vợ, thương vợ ở nhà cô đơn, Nam đã cố gắng hoàn thành công việc và trở về nhà sớm hơn dự kiến 1 ngày.
Hôm đó, Nam trở về nhà vào lúc nửa đêm. Gọi cửa một lúc thấy lâu vợ mới xuất hiện, Nam đã hơi bực, lại càng nghi ngờ khi thấy Hương xuất hiện trong bộ đồ ngủ 2 dây mỏng tanh.
Vào nhà một lúc, đi khắp các phòng, không thấy ai khác trong nhà, cũng không thấy có gì khả nghi, Nam mới yên tâm thay đồ, lên giường, ôm vợ. Lâu không được gặp vợ, Nam ôm hôn vợ ngấu nghiến, định bụng sẽ bắt đầu một cuộc “yêu” nồng nàn, thắm thiết. Nào ngờ, khi lửa tình đang bốc, Nam mở chiếc ngăn kéo đầu giường định lấy hộp bao cao su thì tá hỏa tam tinh khi thấy trong ngăn kéo, hai hộp chỉ còn một hộp.
Đang cuồng nhiệt, Nam bỗng chưng hửng vì nhớ như in rằng tháng trước anh đã để 2 hộp bao cao su trong ngăn kéo và cả hai hộp anh mua đều cùng một thứ nhưng không phải nhãn hiệu này. Nghi ngờ vợ ngoại tình đã dẫn trai về nhà làm chuyện bậy bạ, Nam tra khảo vợ, đánh vợ bầm dập suốt đêm hôm đó. Mặc vợ thanh minh, khóc lóc, Nam nhất quyết làm đơn xin ly hôn. Anh không thể tha thứ cho người vợ hư đốn như vậy.
Quá đau đớn và tủi hổ, ngay sáng sớm hôm sau Hương thu dọn về nhà cha mẹ ruột. Còn Nam, trong lúc chờ tòa gọi tới giải quyết, Nam vẫn sống trong căn nhà trống trải, thiếu vắng tiếng nói tiếng cười thân yêu.
Dọn dẹp lại căn phòng, anh bất ngờ thấy một hộp bao cao su mới tinh cùng nhãn hiệu với hộp trong ngăn kéo, rơi ở gầm giường. Hóa ra, hộp bao cao su này rơi xuống đây lúc nào mà anh không hay. Có lẽ do đã mua hai hộp bao cao su khá lâu nên chắc Nam nhớ sai nhãn hiệu và đánh lầm vợ.
Mấy ngày nay, Nam gọi điện thoại, nhắn tin, đến nhà vợ xin lỗi nhưng Hương vẫn không chịu tha thứ và nhất quyết ly hôn. Hương tuy hiền song cô nghĩ rằng sống bên cạnh một người chồng có máu ghen tuông kém cỏi, bệnh hoạn như Nam, lúc này hối hận nhưng lúc khác lại vẫn như cũ, không thể thay đổi được và cô có thể gặp nguy hiểm lúc Nam nóng giận cũng chưa biết chừng, báo chí đăng đầy ra đấy.
Tính quá đa nghi, không tin tưởng vợ đã đẩy Nam vào bi kịch.
Đoàn Dự ghi chép
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.214 giây.