logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 29/12/2018 lúc 12:51:05(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,173

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chuyện vợ chồng gã “trùm” môi giới bán thận
Nguyễn Đức Thắng, 29 tuổi (sinh năm 1989) tại huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội, từng bán một quả thận của chính mình để trang trải nợ nần,
làm “trùm”, trung gian giữa người nghèo muốn bán thận và người bệnh muốn mua thận.
Một câu hỏi được đặt ra, đành rằng Nguyễn Đức Thắng có tội vì pháp luật đã cấm ngặt việc mua bán nội tạng mà chỉ được phép hiến, tặng. Nhưng nếu không có những tay “cò” làm trung gian như Thắng, khi người nghèo muốn bán, người bệnh muốn mua mà không quen biết ai cả thì họ xoay sở ra sao, hay đành chịu vậy? Câu hỏi thật khó trả lời…
“Bán thận không chết, không có tiền trả nợ mới chết”
Hai tháng cuối năm 2018, công an quận Long Biên TP Hà Nội đã triệt phá liên tiếp hai đường dây mua bán thận.
Người môi giới ăn lời chừng 30 triệu đồng trong mỗi vụ bán thận. Các đường dây mua bán thận thường có qui mô lớn và tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động tại nhiều tỉnh thành. Việc điều tra rất khó vì cả người bán lẫn người mua đều muốn giấu kín, hoặc họ làm giả giấy tờ là hiến, tặng để không bị cơ quan chức năng phát hiện.
Đầu tháng 12/2018 vừa qua, công an quận Long Biên Hà Nội sau nhiều tháng điều tra đã bắt quả tang Nguyễn Đức Thắng nuôi gần 10 người để chờ bán thận. Chính Thắng đã từng bán một quả thận của mình, mở đường cho hắn trở thành “ông chủ” một trại nuôi người để bán thận và hoạt động hết sức kín kẽ với nhiều phi vụ trót lọt.
Tại nơi tạm giam, Thắng cho biết sức khỏe của anh ta kể từ khi bán một bên thận đã bị giảm sút rất nhiều, phải kiêng cữ đủ thứ và mỗi khi thời tiết thay đổi lại vật lộn với những cơn đau. Đến lúc này, dường bhư không còn lý do để giấu giếm nữa, Thắng thành thật nói: “Tôi kết nối với những người có nhu cầu bán thận, sau đó tập trung họ vào căn nhà thuê 3 tầng ở Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) trong khi chờ xét nghiệm xem có đủ điều kiện sức khỏe để bán thận hay không. Cuộc sống của những người ở đây được tôi chu cấp rất đầy đủ, từ ăn uống hàng ngày đến điều hòa không khí nóng lạnh, ti-vi, máy tính giải trí… Ngoài ra thời gian chờ đợi còn phải tuỳ thuộc vào việc tôi đã tìm được người bệnh cần mua để ghép thận hay chưa. Có người mới đến tôi đã tìm được người mua nhưng cũng có người phải chờ rất lâu, hay cũng có người khi xét nghiệm lại không đủ điều kiện lấy thận. Những người không đủ điều kiện như thế tôi mất trắng số tiền đã bỏ ra. Việc xét nghiệm sẽ diễn tiến ở Bệnh viện 103, còn việc ghép thận thì diễn ra tại Viện Bỏng Quốc gia, Hà Nội. Các bác sĩ không hề biết có sự môi giới, mua bán thận trước đó”.
Lau nước mắt khi nhắc đến người vợ đã bán một quả thận như mình để trả nợ, và hai đứa con nhỏ, một đứa 8 tuổi, một đứa 4 tuổi, nhưng Thắng nói không ân hận về những việc đã làm: ”Giữa sự sống và cái chết, tất nhiên tôi chọn sự sống. Bán một bên thận sẽ không chết nhưng không có tiền trả nợ thì khó sống yên được với bọn chúng. Ngay từ lúc đi bán thận tôi đã biết là mình vi phạm pháp luật vì gian dối, bán lấy tiền mà khai là tặng. Nhưng cuộc sống… (Thắng ngập ngừng) không còn đường lùi nên tôi mới phải bán”.
Trước đây Thắng là một nhân viên trạm xăng, song chơi bời phóng túng, cờ bạc rượu chè, phải vay nợ bọn xã hội đen 200 triệu đồng, chỉ mấy tháng sau cả vốn lẫn lời hoá thành 300 triệu đồng. Chúng thúc bách, đòi nợ và đe dọa sẽ giết cả nhà. Bọn xã hội đen cho vay lãi thường là 10%/tháng. Ví dụ cho vay 10 triệu đồng, mỗi tháng chúng tính lãi 10% tức 1 triệu đồng, 1 năm sau chỉ nguyên tiền lãi đã là 12 triệu đồng và cả vốn lẫn lãi là 22 triệu đồng. Nếu chưa trả đủ, bọn đầu trâu mặt ngựa đòi nợ thuê cho chúng sẽ đến làm tình làm tội, đánh đập và đe doạ sẽ giết. Chúng nói thật chứ chẳng phải chỉ đe doạ.
Ở thế quẫn bách, vào tháng 01/ 2018, Thắng bán một bên thận của mình cho một bệnh nhân đang cần ghép thận với giá 270 triệu đồng. Để hợp thức hóa giấy tờ ca phẫu thuật, Thắng phải dẫn mẹ tới bệnh viện ký biên bản xác nhận bà là mẹ ruột, làm chứng rằng Thắng tự nguyện hiến thận cho người nhận là một người bà con về phía bên mẹ chứ không lấy tiền bạc gì cả.
Số tiền 270 triệu đồng Thắng nhận được không đủ để trả nợ vì còn phải trả cho người trung gian (thường gọi là “cò” ) 30 triệu đồng và bớt ra để ăn tiêu vào đấy. Hai tháng sau, Thắng năn nỉ vợ bán một bên thận như mình. Anh ta thuyết phục vợ rằng như anh ta đấy, bán một quả thận vẫn khoẻ mạnh như thường, hơn nữa tiền nợ chưa trả hết, nếu để lâu, 100 triệu đồng sau một năm sẽ hoá thành 220 triệu đồng, không lấy gì mà trả.
Nghe chồng năn nỉ mãi, chị Quyên vợ Thắng thấy cũng có lý nên đành nghe theo. Chị nhờ mẹ ruột ký tên làm chứng rằng chị “tặng thận” cho người bà con hoàn toàn tự nguyện chứ không có vấn đề tiền bạc. Chị bán quả thận được 250 triệu đồng. Trả nợ xong 100 triệu đồng, sau khi trừ tiền trung gian còn lại được 120 triệu đồng (khoảng 5.000 đô la) vợ chồng để dành làm vốn trong gia đình.

UserPostedImage
Những người được Thắng nuôi để chờ bán thận
Lẽ ra đến đấy thì ngừng, kiếm cách làm ăn hoặc trở lại làm nhân viên bán xăng như trước cũng được, nhưng đã có chút “kinh nghiệm” trong việc bán thận của mình và của vợ, Thắng quyết định trở thành một tay môi giới, kiếm tiền bằng cách làm trung gian trong việc mua bán thận. Anh ta biết pháp luật ngăn cấm việc mua bán nội tạng, nhưng tính vốn tham lam, anh ta tin vào sự giữ bí mật của mình nên bèn bắt tay vào việc.

Sau nhiều ngày lân la tại khu chạy thận trong các bệnh viện, Thắng làm quen được với nhiều bệnh nhân bệnh nặng đang chờ được ghép thận một cách vô vọng vì chưa có người hiến thận, anh ta bèn rỉ tai họ là có thể mua giùm thận. Đồng thời, Thắng đến văn phòng mua máu của các bệnh viện, rỉ tai những người nghèo bán máu rằng bán thận thì nhiều tiền, hơn 200 triệu đồng một quả chứ bán máu chẳng được bao nhiêu, nếu muốn bán, anh ta có thể giúp đỡ, và đưa số điện thoại cho họ.
Những tháng sau đó, Thắng được nhiều người có nhu cầu tìm đến, gồm cả người cần bán thận lẫn người cần mua thận. Những người cần bán, Thắng hướng dẫn họ làm giấy tờ và đưa vào Bệnh viện 103 khám tổng quát. Khi thấy người đó đủ điều kiện về sức khoẻ, anh ta mặc cả mua thận với giá từ 230 đến 260 triệu đồng. Sau đó liên hệ với người cần ghép thận, Thắng đòi giá từ 260 đến 300 triệu đồng. Cuối tháng 4/2018, anh ta thuê một căn nhà ba tầng với đầy đủ tiện nghi ở đường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) cho 10 người ăn ở đó để chờ ngày lấy thận. Mặc dầu có thu nhập lớn song lúc nào Thắng cũng trong cảnh túng thiếu do lối sống phóng túng, bài bạc. Thậm chí Thắng còn nợ một phụ nữ nghèo số tiền 70 triệu đồng, chưa trả đủ cho chị mà anh ta đã môi giới bán thận.
Vào 11 giờ ngày 4/12/2018, Nguyễn Đức Thắng bị bắt.
Những người nghèo khổ bán thận và chuyện ăn cắp thận ở Trung Quốc
Một người đàn ông quê ở Thanh Hóa được nuôi ăn ở chờ ngày bán thận tại căn nhà thuê 3 tầng của Nguyễn Đức Thắng cho biết, giữa ông ta và Thắng có sự thỏa thuận tự nguyện. Hơn một tháng trước, sau khi khám sức khỏe và ngã giá thành công, ông được Thắng đưa về căn nhà 3 tầng ở đường Ngọc Lâm nói trên chờ ngày lấy thận. Ông nói: “Biết bán một bên thận là sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi gặp bước đường cùng, cần tiền để trả nợ nên không còn cách nào khác”.
Một trong những phi vụ gần đây nhất của Nguyễn Đức Thắng là câu chuyện của cậu thanh niên tên H., 27 tuổi, quê cũng ở Thanh Hóa. Cậu H. kể: “Em bán thận qua anh Thắng được 180 triệu đồng, nhưng được biết anh Thắng bán cho người ta với giá 300 triệu đồng, anh ấy ăn lời tới 120 triệu đồng chứ không phải ít”. Tuy là thanh niên 27 tuổi song sau khi bán thận, sức khỏe của H. kém đi rất nhiều, cứ trái gió trở trời là mệt mỏi, không làm được việc nặng. Ngoài ra, H. được biết quả thận còn lại của mình đã bị suy với cấp độ 1, không hiểu liệu nó có gánh vác nổi trọng trách lọc máu và bài tiết nước tiểu cho cơ thể như khi còn cả hai quả thận hay không.
Nghèo đói, nợ nần là bi kịch khiến người ta phải bán nội tạng của mình để trang trải cuộc sống. Bi kịch đó dù sao cũng còn đem lại cho họ một số tiền nào đó chứ như ở bên Trung Quốc, các bác sĩ trong bệnh viện – nhất là các bệnh viện tư nhân – luôn luôn ăn cắp thận một cách tàn nhẫn. Cứ bệnh hơi nặng, đến bệnh viện là bác sĩ bảo phải mổ. Bị đánh thuốc mê có biết gì đâu, người nhà cũng không được vào trong phòng phẫu thuật. Vậy là bác sĩ cắt trộm mất một trong hai quả thận, không thể biết được. Đến khi bị bệnh này bệnh nọ, biết thì đã muộn, không kiện ai được.

UserPostedImage
Chị Lữ Thị P. bên chiếc ti-vi và loa thùng do tiền sang TQ bán bào thai
Thậm chí ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An Việt Nam hiện nay và nhiều nơi khác thuộc các tỉnh thượng du ngoài Bắc, nhiều phụ nữ nghèo đang có “phong trào” khi chửa bụng lớn sắp sinh thì sang Trung Quốc bán bào thai đó, giá trung bình khoảng 20 ngàn Nhân dân tệ (tức khoảng 60 triệu đông VN). Họ đặt cọc trước một số tiền. Khi sắp sinh, họ đưa vào bệnh viện và khi sinh họ sẽ trả nốt số tiền còn lại rồi đem ngay đứa trẻ đi, nếu là con gái, trắng trẻo, xinh xắn thì được thưởng thêm 10 – 20 triệu đồng, con trai thì không được thưởng. Chỉ tính riêng ở 3 xã Hữu Kiệm, Hữu Lập, Chiêu Lưu thuộc huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An đã có 21 chị sang Trung Quốc bán bào thai thì 20 chị đã về rồi còn 1 chị không hiểu lý do tại sao chưa về. Nhiều người cho rằng chị đó rất xinh, hay đã bị chúng bắt ở lại “lấy chồng” hoặc làm gái làng chơi rồi chăng?

Trong con số 20 chị đã về, có 6 chị phải sinh mổ. Khi các bệnh viện Nghệ An coi lại thì thấy cả 6 chị này đã bị cắt mất trái thận. Thì ra, chúng nói là phải sinh mổ nhưng sự thực là để cắt trộm trái thận. Mua đứa trẻ với giá 60 triệu đồng nhưng cắt trộm trái thận mấy trăm triệu đồng mà không phải trả tiền, thật là tính toán gian lận khủng khiếp theo kiểu… Trung Quốc!

Chuyện khó trả lời thứ hai: lời kể của một bà mẹ


UserPostedImage
Đôi đũa lệch: Triệu Hoa Cương, 26, lấy bà Lê Thị Thu Sao, 61, ở Cao Bằng
Vợ chồng tôi là những người làm ăn thành đạt trên thương trường, chúng tôi có công ty riêng đang rất phát triển. \/ì muốn con được lãnh hội tri thức trong môi trường tiên tiến nhất, nên khi cháu vừa tốt nghiệp cấp 2 tôi đã quyết định cho con ra nước ngoài du học. Dồn nhiều công sức đầu tư cho con, vợ chồng tôi mong muốn cháu sẽ trở thành trụ cột vững chắc, tiếp tục công ty của gia đình để bố mẹ lui về nghỉ ngơi.
Thế nhưng con trai tôi nhất định không theo sự nghiệp kinh doanh của bố mẹ và nói muốn mở nhà hàng, chuyên phục vụ những món đặc sản của các nơi trong nước. Nó đã dành thời gian đi du lịch khắp nơi, tìm hiểu về văn hóa các miền và các món ăn đặc sản của từng địa phương đó. Có những lần nó ăn dầm nằm dề cả tháng trời ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, khi trở về trông chẳng khác gì một người rừng.
Nghe cái “lý tưởng” mơ hồ ấy, tôi không đồng ý nhưng chống tôi lại ủng hộ nhiệt tình và nói với nó: “Có đam mê người ta mới thành công, con cứ làm theo những gì mình muốn chứ không phải cứ du học nước ngoài về là phải làm ông nọ bà kia, ăn trên ngồi trốc”.
Lúc đầu vốn còn nhỏ, con tôi chọn những món đặc sản của quê mình, sau đó mơ rộng dần sang những món của các địa phương khác. Hai bố con nói chuyện với nhau rất ăn ý khiến tôi như người thừa trong câu chuyện làm ăn của họ.
Tuy nhiên, thật bất ngờ, sau 4 năm mở nhà hàng, con trai tôi đã đi đúng đường, những món đặc sản của cửa hàng rất ngon và luôn được khách khen ngợi.
Thấy con mải mê làm ăn chẳng nghĩ đên việc lấy vợ, tôi sốt ruột nhắc nhở nhiều lần. Sau thời gian khá lâu khất lần khất lượt, cuối cùng con trai tôi cũng đưa người yêu về nhà ra mắt gia đình. Thoạt nhìn thấy cô “con dâu tương lai” tôi đã không vui rồi. Cô gái này trông già hơn con trai tôi tới hàng chục tuổi. Trông con trai mình với cô ta quấn quýt bên nhau, tôi càng thấy không ổn.
Sau vài câu chuyện gọi là có, tôi hỏi sơ qua về gia đình và bố mẹ cô gái. Cô ta thành thật trả lời: “Nhà cháu ở dưới quê, nghèo lắm, bố mẹ cháu sinh được 8 người con, cháu là con thứ 5, học hành cũng ít”. Tôi chưa hết sốc thì con trai tôi tiếp lời: “Con không muốn giấu mẹ nữa. Chúng con yêu nhau đã 3 năm nay. Cô ấy hơn con một giáp (tức 12 tuổi.- ĐD), đã ly dị chồng và có một đứa con riêng”.
Nghe con trai khai lý lịch của cô “con dâu tương lai”, tôi bủn rủn chân tay suýt ngất xỉu. Đầu óc tôi quay cuồng, tay cố bám chặt vào thành ghế để khỏi ngã xuống đất. Bao nhiêu năm vợ chồng tôi vất vả nuôi con ăn học thành người, thế mà giờ đây nó định lấy một người đàn bà chẳng ra gì về làm vợ. Tức giận, tôi hất tung các ấm chén, ly tách xuống đất rồi chỉ thẳng tay vào mặt người đàn bà kia: “Không bao giờ tôi chấp nhận mối quan hệ này!”.
Tôi tưởng cô ta sẽ xấu hổ bó ra về nhưng không ngờ, cô ấy vẫn đi tìm chổi và chiếc hốt rác, quét bộ ấm chén đã vỡ tung toé. Con trai tôi thì đến bên cạnh tôi, ôn tồn giải thích: ”Nhiều lần con muốn giới thiệu bạn gái con với bố mẹ, nhưng vì mẹ bị huyết áp cao nên con cứ chần chờ mãi”. Rồi nó nói tiếp: “Mẹ ơi, nhờ có Phượng nên cửa hàng của con ngày càng phát đạt. Phượng nấu ăn giỏi lắm, món gì cũng biết làm. Bây giờ bọn con đã thuê được đầu bếp chứ lúc trước đều do Phượng làm”. Tôl nhếch mép cười: ”Phải gọi bằng ”chị” hay “cô” mới đúng con ạ. Cô ta hơn con cả giáp đấy chứ không ít đâu.Trên đời này hết con gái rồi hay sao mà phải lấy người đã qua một lần đò làm vợ hở con?. Con có thể thuê cô ta làm đầu bếp, trả lương đàng hoàng chứ sao lại lấy cô ta làm vợ coi không được một tí nào cả”.
Nghe tôi nói thế, con trai tôi giận, đòi bỏ nhà đi cùng cô gái đó. Tôi không ngờ đứa con trai từ trước tới nay vẫn ngoan ngoãn lại dám phản kháng tôi, bỏ bố mẹ chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Mà tình yêu cái gì, hơn kém nhau tới 12 tuổi, còn quá chị mình. Gia đình tôi căn cơ là thế, người ta mà nghe thấy “lý lịch” của cô con dâu thì họ sẽ cười ủng óc. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào để ngăn cản được cuộc hôn nhân tréo ngoe này. Phải chăng con trai tôi đã quá nóng vội? Hai bên không môn đăng hộ đối, nói gì thì nói sẽ khó sống cùng nhau.
Đoàn Dự/Thời Báo

Sửa bởi người viết 29/12/2018 lúc 12:56:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.099 giây.