Chúa Nhật IV Phục Sinh hàng năm là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Mỗi năm chúng ta được nghe bài Tin Mừng diễn giải những hình ảnh khác nhau về Chúa Giêsu. Bài Tin Mừng năm nay mô tả Ngài là cửa chuồng chiên. Như vậy Ngài vừa là Chúa Chiên Lành, như tên gọi quen thuộc mà chúng ta biết đến, và vừa là cửa chuồng chiên như Ngài công bố hôm nay.
Những người chăn chiên ở bên Do Thái ngày xưa thường hay làm những chuồng chiên thật lớn ở ngoài đồng. Ban ngày người chăn chiên dẫn chiên của mình đi ăn, nhưng khi đêm về thì họ đưa nhiều đàn chiên về nhốt chung một chuồng. Sáng ra khi cần dắt chiên ra khỏi chuồng, mỗi người chăn chiên chỉ cần gióng lên tiếng kêu riêng của mình thì đàn chiên nào theo người chăn chiên nấy.
Nhiều chuồng chiên của người Do Thái ngày xưa được xây cất khá kiên cố. Xung quanh chuồng là bốn bức tường được xây cao bằng đá, và trên một bức tường, người ta khoét một lỗ gọi là cửa chuồng chiên để chiên có thể ra vào. Những người chăn chiên thường thay phiên nhau gác cửa chuồng hoặc họ có thể thuê một người khác gác thay cho họ. Vì chuồng chiên chỉ có một lối ra vào và có người gác cổng, nên chiên được nhốt bên trong rất an toàn. Tuy nhiên, kẻ trộm vẫn có thể leo tường vào bên trong để bắt trộm chiên, và đây chính là điểm mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh. Ngài nói, “Ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp.”
Kẻ trộm chiên không thể lọt qua cửa chuồng chiên được vì người giữ cửa sẽ chặn chúng lại. Do đó kẻ trộm phải trèo qua tường mà vào. Người chăn chiên thì chăm sóc và bảo vệ chiên, nhưng kẻ trộm chiên thì chỉ muốn bắt chiên, sát hại chiên, và bán chiên cùng với lông chiên cho lái buôn để kiếm tiền. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu không muốn xảy ra cho chiên của Ngài.
Từ ngàn xưa Giáo Hội được ví như đàn chiên của Chúa. Để dẫn dắt và săn sóc cho đàn chiên của Ngài, Chúa đã tuyển chọn những vị chủ chăn. Trên hết có Đức Giáo Hoàng, sau đó là các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, và tông đồ giáo dân. Những vị này, trong mỗi tác vụ khác nhau, vừa là những người chăn chiên, vừa là những người gác cửa chuồng chiên. Những ai muốn vào để dắt chiên ra phải vào qua cổng là Chúa Giêsu, và phải được người gác cổng cho vào, mới thực sự là những người chăn chiên. Do đó đàn chiên của Giáo Hội được an toàn khi được chăn dắt cũng như khi được ở trong chuồng chiên.
Điều này cũng có nghĩa là chiên của Chúa không nên nghe theo những chủ chăn không được Giáo Hội cho phép chăn dắt chiên. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn thường nghe có những linh mục hay giám mục giả. Những thành phần này đã không vào qua cửa chuồng chiên mà đã leo tường trèo vào. Họ đến với dã tâm làm hại chiên, nên chúng ta cần phải cảnh giác và không tin theo họ. Đồng thời trong Giáo Hội ở vào thời đại nào cũng có những chủ chiên thay lòng đổi dạ. Chỉ vì yếu đuối trước những cám dỗ, nên thay vì chăm lo cho đàn chiên, lại tìm cách trục lợi và hãm hại chính những con chiên của mình. Những thành phần này không đội lốt người chăn chiên được lâu dài. Những hành vi xấu sớm muộn rồi cũng bị phát hiện và sau đó là những biện pháp trừng trị đích đáng.
Một điểm khác nữa Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là chiên phải ra vào đúng cửa chuồng của mình thì mới được an toàn. Ngài nói, “Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân.” Chỉ có một cửa chuồng chiên mới dẫn đến ơn cứu rỗi thực sự. Chiên không nên ra vào những chuồng khác vì nơi đó cổng chuồng chiên và người chăn chiên không phải là Chúa Chiên Lành.
Chúa Giêsu, vừa là cổng chuồng chiên vừa là Chúa Chiên Lành, mong muốn cho chiên của Ngài được sống an lành và hạnh phúc, như Ngài đã phán, “Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào.”
Sự sống dồi dào không chỉ là một đời sống vật chất đầy đủ và bình an, nhưng còn là một tương quan thiêng liêng mật thiết với Chúa ở đời này, để dẫn đưa chúng ta đến một hạnh phúc trọn vẹn ở đời sau.
LM PHẠM NGỌC HÙNG