Thời đại chúng ta, qua Internet và qua nhiều chương trình tải dữ liệu tinh xảo và địa chỉ trên mạng, nạn
sao chép lậu sản phẩm phim, hình, âm nhạc... đã trở thành một tệ nạn đối với nhà sản xuất và các kỹ
sư tâm hồn. Từ đó luật bảo vệ chống xâm phạm tác quyền (copyright piracy) được áp dụng chặt chẽ
hơn. Tuy nhiên, không ít những kẻ rành về luật và thay vì có nhiệm vụ bảo vệ luật, lại lợi dụng tình
trạng đục nước béo cò, mượn chiêu bài chống sao chép trộm
để thu lợi, một thủ đoạn được gọi là “copyright trolling”. Muốn hiểu rõ thủ đoạn này của các “ma sư”
xin đọc phần tóm lược sau đây từ bài The Porn Copyright Trolls, trên tờ Bloomberg Businessweek,
số tháng 6, 2013.
Câu chuyện chàng Tony SmithTony Smith có một tật kín là tìm thú vui trong các loại sản phẩm kích dâm. Anh chàng sinh viên khoa
trợ y ở Collinsville, ILL., vào một đêm tháng Tám đang lúc nghe nhạc trong phòng thì nghe có tiếng
gõ cửa. Chàng trai mở cửa ra thì thấy trước mặt mình là một người đàn ông bệ vệ mang theo đèn
bấm và trao cho Smith một đơn kiện và một danh thiếp. Đằng sau danh thiếp có mấy hàng chữ viết
tay như sau: “Xin gọi điện thoại cho người có tên trên danh thiếp, ông ta sẽ gỡ rối cho bạn”. Người lạ
ân cần dặn dò thêm chàng trai đang bối rối không biết việc gì liên quan tới pháp luật đã xảy ra với
mình: “Người tôi giới thiệu đang tìm những ai như anh để giúp đỡ”. Smith cầm cái danh thiếp đọc đi
đọc lại. Cái tên John Steele làm anh ngạc nhiên. Vụ gì vậy? Đọc “cáo trạng”, Smith mới hiểu.
Theo đơn kiện thì Smith bị buộc tội đã cùng 6.600 người “nặc danh” khác (tạm gọi là John Does) đã
lén vào hệ thống computer do công ty Lightspeed Media chủ quản để ăn cắp phim, hình. Lightspeed
là một công ty giải trí ở Arizona chuyên sản xuất kinh doanh chương trình giải trí dành cho quý ông.
Trước khi nhận được đơn thưa vừa kể, Smith nhớ lại, một văn phòng luật có tên là Prenda Law ở
Chicago trong ba tháng vừa qua đã nhiều lần gửi email cho anh với lời đe dọa rằng “nếu kịp thời viết
một ngân phiếu 4000 Mỹ kim để dàn xếp nội vụ, sẽ được xóa tên khỏi danh sách bị cáo. Nếu không,
có thể ra tòa và bị phát nặng tới 150.000 USD, không những thế còn có cơ nguy thân bại danh liệt”.
Nhưng Smith cho rằng mình vô tội vì chàng trai đâu có biết cách lẻn vào computer của người khác để
ăn cắp tài liệu và chưa từng lên internet tải tài liệu khiêu dâm một cách bất hợp pháp. Do đó, Smith
đinh ninh các loại cảnh cáo, hăm dọa chẳng qua chỉ là trò bịp.
Nay có danh thiếp của Steele thì Smith nghĩ ông ta là một luật sư chuyên bảo vệ bên bị nên gọi điện
thoại ngay cho Steele. Smith kể lại Steele đã giải thích lý do Smith bị kiện và cho biết sẵn sàng giúp
đỡ. Steele hỏi chi tiết về việc làm của Smith, bạn đồng phòng trong căn hộ là ai và về chiếc computer
của Smith. Hai người trò chuyện ít phút thì Steele cho biết ông ta làm việc cho văn phòng Prenda, đã
từng giúp nhiều vụ kiện tương tự. Nghe thấy “Prenda” Smith giật mình sinh nghi và cúp máy.
Smith nghi ngờ là phải vì nghĩ rằng mình sắp rơi vào cái bẫy do Prenda giăng ra để moi tiền, nên
không liên lạc với nhân vật có cái tên Steele này nữa!
Mối hoài nghi của Smith không phải không có căn cứ.
Kể từ 2010, Prenda Law, với nhiều tên khác nhau, đã thực hiện hàng trăm vụ kiện vi phạm bản quyền
trên khắp nước Mỹ. John Steele và người cộng tác Paul Hansmeier, cùng các luật sư như Paul Duffy,
Brett Gibbs trong nhóm đã dọa kiện hơn 25.000 người bị tố đã vào mạng “tải về” hay “dowmload”
một cách bất hợp pháp nhưng dữ liệu khiêu dâm có bản quyền của các công ty giải trí.
Thông thường Prenda Law khởi vụ kiện nhắm vào một nhân vật tượng trưng với tên điển hình là John
Doe và chỉ căn cứ vào địa chỉ trên mạng IP của bị cáo để làm việc tố tụng. Nhưng làm cách nào để
có địa chỉ của đối tượng? Văn phòng luật này xin với tòa buộc các công ty cung cấp dịch vụ internet
(Internet service providers –ISP) như Comcast và AT&T phải cho địa chỉ của bị cáo. Việc kế tiếp, sau
khi biết rõ lý lịch bị cáo, Prenda gửi email dọa sẽ kiện bị cáo nếu họ không mau mau dàn xếp vụ kiện.
Nếu bị cáo từ chối, thì Prenda dọa công bố tên tuổi bị cáo và phim ảnh khiêu dâm mà bị cáo cho là đã
sao chép trộm lên mạng. Bị cáo thường là phái nam, có gia đình và có công ăn việc làm, nghĩa là có
hạnh phúc và tương lai, chẳng ai muốn tên tuổi của mình bị bôi nhọ vì một xì-căng-đan bay bướm,
nên ngậm đắng nuốt cay chi tiền cho xong, dẫu biết mình vô tội.
Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2012 của tạp chí Forbes, Steele cho biết các vụ kiện này đã giúp
ông ta kiếm bạc triệu nhờ sự dàn xếp ngoài tòa. Tạp chí cho rằng số tiền Prenda bỏ túi lên tới 15 triệu
Mỹ kim. Tuy nhiên, theo Morgan Pietz, một luật sư chuyên về bản quyền ở Los Angeles đã từng bênh
vực thân chủ chống lại Prenda, thì Prenda sống nhờ dàn xếp với bị cáo ngoài tòa hơn là thắng họ tại
tòa khi tranh tụng. Một luật sư bảo vệ khác trong các vụ kiện trên là Jonathan Tappan ở Michigan tiết lộ
có tới 30 phần trăm người bị Prenda kiện oan vì bị truy lầm lý lịch. Tuy nhiên, như đã nói, ngay cả
những người bị tố một cách oan uổng cũng muốn dàn xếp cho xong vì không muốn tên mình trong hồ
sơ đen và tiếng tăm mình bị hao tổn, tạo rắc rối cho gia đình. Hơn nữa, phía Prenda dàn xếp đưa ra
một giá mềm, đỡ tốn hơn là thuê luật sư biện hộ vì có thắng kiện cũng chẳng ăn giải gì mà tốn công,
tốn thời gian.
Lai lịch của Prenda LawJohn Steele,42,ra đời ở Minnesota và thuở vào đời đã điều khiển một số trường học nghề ở Florida,
sau đó ghi danh học Đại học luật Minnesota và tốt nghiệp năm 2006.
Tại đây Steele đã gặp Paul Hansmeier, 32, một nhân vật trầm tĩnh, giỏi computer. Steele trước đó
mở một văn phòng luật chuyên về các vụ ly dị có tên là Steele Law Firm. Còn Hansmeier thì gia nhập
một tổ hợp luật sư nhỏ ở Minnesota.
Đôi bạn này kết hợp như cá gặp nước. Họ rất bén nhạy với thời cuộc vì cả hai cùng chú ý tới luật tác
quyền và Internet và nhận ra sẽ có nguồn lợi to lớn phát xuất từ các vụ kiện tác quyền. Sau khi bàn
bạc, họ đã thành lập một tổ hợp luật sư Steele Hansmeier mà sau này có tên là Prenda Law. Một thân
hữu của Steele nhận xét về sự phối hợp khéo léo mang tới thành công giữa hai nhân vật thời đại này:
“John có tham vọng, Hansmeier có tài về computer”.
Căn cứ vào các buổi phỏng vấn trước đã công bố, tài liệu của tòa, và các website theo dõi các vụ
kiện xâm phạm bản quyền, thì Steele tỏ ra là nhân vật đầu não cứng rắn trong nhóm. Luật sư này luôn
luôn ăn mặc bảnh bao và hào hoa càng làm nổi bật thân hình vạm vỡ, cao ráo và đẹp trai. Người quen
biết mô tả ông ta là nhân vật tự tin và sẵn sàng ăn miếng trả miếng với đối thủ và là một thứ sát thủ đối
với những ai sao chép trộm phim ảnh kích dục trên Internet.
Có tham vọng, có trí óc nhưng nhóm Prenda còn gặp thời nữa.
Kể từ năm 2003, hiệp hội kỹ nghệ thu âm hình của Mỹ có tên là Recording Industry Association of
Ameriaca (RIAA) đã đâm đơn kiện 35.000 người chép trộm nhạc nhờ các chương trình chia sẻ dữ
liệu giữa các người dùng computer mà danh từ chuyên môn gọi là “hệ thống peer-to-peer”
(peer-to-peer file-sharing programs) như của Grokster và Kazaa. Việc sao chép bất hợp pháp những
dữ liệu có bản quyền của công ty sản xuất nhờ phương tiện tối tân trở thành quy mô lớn dẫn tới kiện
tụng phạt nặng kẻ vi phạm. Trong một vụ kiện, một tòa án đã buộc một phụ nữ ở Minnesota phải trả
220.000 USD về tội tải lậu nhạc của Guns N’ Roses và Gloria Estefan. Tuy nhiên, các vụ kiện loại này
phần lớn được giải quyết ngoài tòa.
Vì có thể thu vào món lớn nên các công ty giải trí đã tìm cách moi người sao chép lậu ra để kiện kiếm
tiền. Đó là trường hợp công ty sản xuất phim Voltage Pictures đã kiện vào khoảng 24.500 kẻ nặc
danh về tội sao chép cuốn phim The Hurt Locker của họ nhờ BitTorrent (tên một công ty và cũng là
tên một giao thức (protocol) hỗ trợ chia sẻ dữ liệu quy mô).
Steele và Hansmeier biết rằng theo luật có hiệu lực vào năm 1998 có tên là Digital Millennium
Copyright Act, thì các công ty cung cấp dữ liệu (Internet Service Provider -ISP) buộc phải tiết lộ
thông tin cá nhân khách hàng của mình nếu bị ngờ là làm việc phạm pháp và nếu tòa yêu cầu. Các luật
sư của Prenda chỉ việc theo dõi BiTorrent là thiết lập được danh sách kẻ phạm pháp. Hơn nữa, dữ
liệu phim hình khiêu dâm có quá nhiều, quá hấp dẫn mà dư luận đối với loại sản phẩm này lại chưa
thoáng, nên khách hàng bị điểm chỉ đành phải nín lặng bỏ tiền ra dàn xếp hơn là để thiên hạ biết tên,
biết mặt. Nắm được nhược điểm này của các “bị cáo”, văn phòng luật của nhóm Steele và Hansmeier
chỉ cần tìm cho ra khách hàng. Thế mà khách hàng loại này không hiếm.
Công ty Lighspeed Media và Hard Drive Productions với sản phẩm khiêu dâm rất phong phú và hấp
dẫn bực nam nhi nhan nhản trên Internet. Chẳng hạn Amateur Allure, sản phẩm chính của Hard Drive
(một loại sản phẩm tương tự như Playboy) được cả triệu người ái mộ. Cách đây một thập niên,
Amateur Allure hằng năm kiếm lời 2,8 triệu Mỹ kim. Nhưng từ khi có nạn sao chép lậu thì lợi tức nghe
nói giảm tới 60 phần trăm. Chủ của công ty dĩ nhiên cần tới luật sư kiện kẻ sao chép để thu hồi lợi
nhuận đã mất theo phương án thu được bao nhiêu thì chia đôi.
Tổ hợp Steele Hansmeier PLLC vào năm 2010, đã thay mặt Lightspeed và Hard Drive kiện vụ vi
phạm bản quyền. Ai bị truy tố? Đó là khoảng 1200 khách hàng bị cáo là đã dùng BitTorrent để sao
chép trộm sản phẩm. Truy tìm IP bị cáo phải nhờ tài ba của Hansmeier, Hansmeier giỏi về computer
đã rà soát trên BiTorrent để tìm địa chỉ kẻ “phạm tội” và việc còn lại là đâm đơn kiện họ dành cho
Steele.
Tiền bạc một phần quay trở về két của các ông chủ sản xuất phim ảnh khiêu dâm như Paul Pilcher
của Hard Drive Productions ở Phoenix và dĩ nhiên phần lớn lọt vào túi luật sư. Pilcher tiết lộ Steele
Hansweier PLLC hơn một năm rưỡi, đã thực hiện 65 vụ kiện nhân danh Hard Drive với bị cáo khoảng
4.760 người. Riêng công ty Pilcher thu vào được khoảng chưa tới 200.000 Mỹ kim nhưng không biết
rõ kiện cáo ra sao và ai đã bị kiện vì việc này chỉ luật sư biết.
Tuy nhiên, rồi nhiều vấn đề đặt ra về thủ tục tố tụng mà Prenda Law đã thực hiện và nhiều chánh án đã
bác đơn kiện của Prenda vì cho rằng Prenda Law đã vi phạm luật pháp nên công ty này phải đổi tên,
đổi tòa để tránh dư luận bất lợi.
Prenda Law gặp sóng gióTiền đang vô ào ào thì Prenda gặp sóng gió vì cách kiếm tiền bị cho là bất chấp thủ đoạn. Có nhiều
đối thủ xuất hiện đã vạch ra trò ma giáo của Prenda như luật sư Morgan Piets ở Los Angeles, một luật
sư chuyên về bản quyền từng chống lại Prenda trước tòa và nhân vật thứ hai khắc tinh của Prenda là
chánh án Wright.
Trong các vụ kiện những kẻ lén sao chép bất hợp pháp phim hình kích dâm, Prenda bị tố đã bất chấp
thủ đoạn:
- Mạo danh một người là Alan Cooper, mạo chữ ký của ông này để thành lập các công ty giải trí như
AF Holdings và Ingenuity 13. Các công ty này mua bản quyền các phim hình khiêu dâm có sẵn của
các công ty sản xuất và rình có kẻ chép trộm thì mang ra kiện về tội xâm phạm tác quyền.
- Lợi dụng luật để xâm nhập quyền tư ẩn của cá nhân.
Chánh án Otis D. Wright II tại tòa Los Angeles gọi việc làm của nhóm này “tống tiến” (extortion
payment)
Chánh án Wright vào tháng 05, 2013, đã tóm tắt phương pháp làm tiền của tổ hợp Prenda bằng câu
sau đây: “Nguyên đơn (chỉ Prenda) đã bóp méo luật lệ có lợi cho họ. Họ đã tìm luật lệ về bản quyển
cũ kỹ, lợi dụng nỗi lo sợ tai tiếng và tốn phí thuê luật sư bảo vệ cao. Từ đó họ ra sức bóc lột bằng
cách buộc tội cá nhân sao chép bất hợp pháp một cuốn video khiêu dâm. Rồi họ đề nghị cách giải
quyết, bằng một món tiền thấp hơn tốn phí thuê luật sư bào chữa…Vì thế, luật bản quyền đáng lý để
bù đắp cho các nghệ sĩ đang khát vọng sáng tác thì lại giúp các luật sư khát tiền bóc lột công dân
trong thời đại truyền thông điện tử”.
Nguồn lợi do phương pháp vét tiền nhờ khai thác phim ảnh khiêu dâm mà Wright gọi là “porno-trolling
collective” thu vào túi Prenda ít nhất 15 triệu Mỹ kim (như Steele đã từng tiết lộ với tạp chí Forbes nhờ
công ty luật của ông ta đã thực hiện 350 vụ kiện 20.000 người xâm phạm tác quyền).
Kết cục, nhóm Steele và Hansmeier đã bị tố cáo là có hành vi bất xứng và lừa đảo trơ trẽn và thường
xuyên (brazen misconduct and relentless fraud), nên nhiều vụ kiện do công ty của họ đưa ra trước tòa
đã bị bác và tổ hợp bị phạt tiền vì thua kiện phải chịu án phí và có thể bị điều tra hình sự và cả trốn
thuế nữa. Prenda Law (danh xưng vào năm 2011) đã đổi tên nhiều lần, nào là văn phòng Steele
Hansweier PLLP và Anti-Piracy Law Group,để đối phó với búa rìu dư luận bất lợi và thành kiến của
giới tư pháp.
Steele, từ chối phỏng vấn về chuyện này. Hansmeier không trả lời câu hỏi và phần đông các luật sư
của tổ hợp Prenda cũng im lặng trước vấn đề đang bàn tán sôi nổi và khó khăn họ đang phải đối phó.
Chu Nguyễn
Theo Thoibao