Từ xa xưa loài người đã biết sống theo từng bộ lạc, và chỉ có những người trong cùng một bộ lạc sinh hoạt chung với nhau. Ngày hôm nay loài người đã văn minh hơn trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng bản chất này nơi con người vẫn không thay đổi. Bằng chứng là những người cùng màu da sắc tộc, tôn giáo, giai cấp xã hội, tuổi tác, v.v., thường tìm đến nhau và sinh hoạt chung với nhau như người trong cùng một bộ lạc. Những ai không có chung một đặc tính nào thì là người xa lạ.
Bài đọc một ngày hôm nay kể lại rằng hai ông Elđad và Mêđađ đã không có mặt với nhóm bảy mươi vị bô lão trong lều xếp khi Môse phân phát Thần Trí của ông cho họ. Mặc dù thế, hai ông vẫn có thể nói tiên tri. Điều này đã làm Giosuê bất bình. Ông tìm đến Môsê và xin Môsê cấm chỉ, không cho Elđađ và Mêđađ nói tiên tri nữa. Giosuê chỉ nghĩ giản dị rằng, những ai có mặt trong lều xếp ngày hôm đó thì được phép nói tiên tri. Ngoài ra, ơn Chúa không thể xuống trên họ. Lối suy nghĩ của Giosuê đã không thuyết phục được Môsê vì con người không thể giới hạn Thiên Chúa làm của riêng cho mình hay cho tập thể của mình. Do vậy Môsê nói với Giosuê: “Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ.” Càng nhiều người được ơn tiên tri thì càng tốt, vì chứng tỏ Thần Trí của Thiên Chúa cũng đã xuống trên họ.
Sang đến bài Tin Mừng, một câu chuyện tương tự cũng đã xảy ra. Gioan thấy có người trừ quỷ nhân danh Chúa Giêsu, nhưng người ấy lại không phải là một trong những người theo Chúa, nên ông thưa với Chúa Giêsu, “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y.” Như Giosuê, Gioan chỉ giản dị nghĩ rằng chỉ có những ai theo Chúa Giêsu thì mới được nhân danh ngài để trừ quỷ. Ngoài ra họ không được phép làm như vậy. Thực ra Gioan cũng có lý của ông, nhưng có điều quan trọng mà ông đã không nghĩ tới, đó là không ai có thể giới hạn được ơn Chúa xuống trên người này hay người kia, nhưng Ngài ban ơn cho ai tùy theo ý của Ngài. Có thể chúng ta không hiểu được, nhưng Ngài luôn có lý do chính đáng. Do vậy Chúa bảo với các môn đệ, “Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con.”
Chúa Giêsu diễn giải thêm cho các môn đệ của Ngài hiểu về ý nghĩa thế nào là “ủng hộ các con.” Không phải chỉ những ai trong cùng một “bộ lạc” với mình là những người ủng hộ mình, nhưng ngay cả những người chỉ cho chúng ta một ly nước lã, trong tinh thần bác ái, họ là những người ủng hộ chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã từng chứng kiến những người không theo Chúa Giêsu trên danh nghĩa, nhưng họ đã cho nhau hơn cả một ly nước lã. Họ là những y tá xả thân chăm sóc bệnh nhân; những nhà hảo tâm dâng cúng tiền của để xây bệnh viện và trường học; những người hàng xóm quyên góp đồ ăn và vật dụng để giúp cho những người nghèo túng. Có thể họ không phải là những Kitô hữu, nhưng họ đang làm việc của Chúa Giêsu và là người ủng hộ chúng ta.
Chúa Giêsu luôn hài lòng với những người làm việc lành phúc đức. Chúa bảo đừng ngăn cản họ. Thế giới ngày hôm nay cần rất nhiều người có tấm lòng vàng. Có thể họ không phải là những người “theo chúng ta” như Gioan đã nói, nhưng việc họ làm sẽ giúp chúng ta nhận ra ơn Chúa không chỉ tác động trên những ai nhận biết Ngài, mà còn cả những ai chưa tin nhận Ngài.
LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG