logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 22/06/2022 lúc 09:23:26(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 20,730

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
UserPostedImage
Họa sĩ Bảo Vương và một bức họa trong chuỗi tranh dầu Crossing. © Bảo Vương

Một mầu đen thẳm, nhưng vẫn lấp lánh một thứ ánh sáng huyền dịu. Những chuyển động nhấp nhô như một khối ì ạch dầy đặc ,nhưng sao vẫn mềm mại. Lúc kinh hoàng, khi thì êm dịu, tuy đáng sợ nhưng cũng mê hoặc đến lạ kỳ… Năm 2020, trang mạng The Gaze of a Parisienne đã có những mô tả như thế về những bức tranh dầu của Bảo Vương, họa sĩ người Pháp gốc Việt.
Mặt biển đen, bầu trời đen, và những áng mây đen… tất cả chỉ một mầu đen, là những ấn tượng đầu tiên người xem ghi nhận tại cuộc triển lãm Coming Through ở phòng tranh A2Z Art Gallery, nằm giữa lòng khu phố cổ sang trọng Saint-Germain-des-Prés của Paris. Những bức tranh này nằm trong chuỗi tranh dầu mang một tên chung The Crossing – La Traversée ( tạm dịch là Xuyên Biển ).
Crossing – Hồi ức « Xuyên biển »
Tốt nghiệp trường Mỹ Thuật ở Toulon (miền nam nước Pháp), nhưng Bảo Vương lại bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật tại Việt Nam. Thời gian 10 năm sáng tác ở đó cũng là quãng thời gian để anh đi tìm nguồn cảm hứng và nhất là để tìm lại chính mình, như lời tâm sự của Bảo Vương tại phòng thu của đài RFI Tiếng Việt.
« Trong khoảng một thời gian dài học tại trường Mỹ Thuật, người ta ít thấy những mối liên hệ với quá khứ, với chiến tranh, với cảnh tha hương xứ người. Tất cả những điều đó tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến khi còn trong tuổi thiếu niên. Cũng như bao di dân khác, tôi chỉ nghĩ phải nỗ lực hòa nhập, gần với bạn bè Pháp càng nhiều càng tốt để hội nhập. Chỉ đến khi vào đến trường Mỹ Thuật, rồi qua nghệ thuật, người ta mới chợt thấy nhiều điều và tôi đã chấp nhận điều đó. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã quay về Việt Nam để tìm lại chính mình. »
Năm 2018 mở đầu sự nghiệp với hai cuộc triển lãm của riêng anh tại Hà Nội rồi Sài Gòn, để rồi sau đó Bảo Vương tự nhủ : Sao mình không thử tiếp tục tại Pháp để trưng bày những gì đã học được trong quãng thời gian mười năm đó ? Và thế là chuỗi tranh vẽ có chủ đề The Crossing đã được bắt đầu cách nay hai năm.
Vì sao gọi là The Crossing ? Đối với Bảo Vương, đó còn là cả một trang truyện của chính mình. Đúng hơn là một trang hồi ức, phác họa hành trình vượt biển của cha mẹ anh, cũng như là của bản thân anh với tư cách là những thuyền nhân Việt Nam trong những năm cuối thập niên 1970.
Một câu chuyện đã bị chôn vùi trong quên lãng, từ lâu cất giữ trong lòng mà mãi đến năm 25 tuổi khi lần đầu tiên về Việt Nam Bảo Vương mới được nghe mẹ kể lại. Nay những nỗi đau khổ đó như được khơi dậy trong một mầu đen đơn nhất, như để trút hết mọi nỗi sợ hãi, nỗi đau đớn mà cha mẹ anh đã phải trải qua trên con đường vượt biển muôn trùng nguy hiểm. Theo anh, mầu đen là mầu của bi quan, nhưng điều đó không có nghĩa là mất hết hy vọng !
Anh giải thích : « Vì sao lại là mầu đen? Trong suốt thời thơ ấu, tôi cảm nhận có một sự đè nặng nào đó và rồi cảm giác này đã được cha mẹ truyền đạt lại từ tấn thảm kịch, từ những chấn thương đã được giấu kín như bao tấn thảm kịch khác. Họ cất giữ chúng và chính thế hệ thứ hai sẽ phải làm điều gì đó về tấn thảm kịch này.
Chính từ điểm này mà tôi trút hết ra bằng cách vẽ với mầu đen, một mầu sắc mà đối với tôi đại diện cho sự bấn loạn, nỗi buồn, tất cả những gì có thể thật sự là tiêu cực. Tôi thậm chí còn nghĩ đến bóng tối thăm thẳm mà mẹ tôi trải qua ngay giữa biển cả mênh mông trong đêm đầu tiên. Thế nên, mầu đen đó tất nhiên nói lên rất nhiều điều.
Nhưng trong các bức họa của tôi còn có một yếu tố thứ hai rất quan trọng : Ánh sáng mà mầu đen đó phản chiếu. Điều này làm cho bức tranh của tôi thật sự sáng lên. Và ánh sáng đó, đối với tôi, hiện thân cho mọi hy vọng mà chuyến đi này có thể mang lại. Tất nhiên đó cũng là vì cha mẹ tôi muốn đổi đời và cũng muốn mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho hai đứa con của mình. »
UserPostedImage
 The Crossing số 57. © Bảo Vương

Đơn sắc nhưng không đơn điệu
« Biển đen » của Bảo Vương được phơi bày dưới nhiều sắc thái khác nhau. Những cú bay trát dầu khiến mặt biển lúc ghồ ghề hung hãn, khi chỉ lăn tăn gợn sóng, có lúc dâng cao rất gần như muốn nuốt chửng, nhưng cũng có khi phẳng lặng hiền lành xa mút tầm mắt.
Tối thiểu hóa ngôn từ nghệ thuật sao cho câu chuyện được truyền tải trong sáng nhất, đơn giản nhất và dễ tiếp cận nhất, nhưng không làm mất đi nội dung miêu tả. Với Bảo Vương, đây cũng là cách để anh bày tỏ sự thành kính đối với những ai đã ra đi, cách để tìm lại cảm xúc lo sợ mà cha mẹ anh đã nếm qua:
« Như ai cũng biết, biển có khi đẹp lộng lẫy, lãng mạn, có khi gâychoáng ngợp. Đứng trước biển, ta đôi khi khó có lời nào để nói lên vẻ đẹp của biển, giống như đôi khi ta cũng không thể mô tả được về một bức họa, đến mức điều đó làm chúng ta thay đổi ở trong ta vài điều gì đó.
Nhưng có lúc biển cũng rất đáng sợ, nhất là khi tôi nghĩ đến những người chưa bao giờ rời thành phố, quê hương của mình để ngồi trên một con tầu tạm bợ, một thuyền đánh cá, như con thuyền cha mẹ tôi trải qua, thì mặt biển đó có thể nuốt lấy chúng ta chỉ trong một giây.
Vì vậy, những gì tôi muốn thể hiện ở đây, bức họa này có thể là đẹp, nhưng tôi sử dụng tranh vẽ cũng để tìm kiếm một chút những cảm xúc lo âu. Khi quý vị xem tranh của tôi, sẽ còn thấy đâu đó những vết sẹo vẫn còn hiện hữu mà tôi còn lưu giữ trong lòng. »
Xuyên biển hay vượt cạn ?
Chính trong cảm xúc này mà lúc ban đầu Bảo Vương muốn thử tìm cách thể hiện gương mặt của các thuyền nhân bằng nhựa đường, để bắt đầu câu chuyện về cha mẹ anh. Một thử nghiệm mà sau này anh phát hiện ra rằng đó là một sai lầm. Bảo Vương nhớ lại :
« Lúc đầu tôi muốn sử dụng nhựa hắc ín như là chất pha mầu để miêu tả những con người đó như những gì mẹ tôi kể lại, lúc đó chúng tôi núp trong hầm tầu và mùi dầu máy đeo bám mẹ tôi trong suốt hành trình. Rồi chúng tôi bị cạn nhiên liệu, hỏng máy ngay giữa biển cả. Điều đó thật sự in đậm dấu ấn trong câu chuyện của cha mẹ tôi và chúng tôi suýt chúng nữa đã trả giá đắt mạng sống của mình. Thế nên, nhựa hắc ín này dùng để vẽ lại những gương mặt đó, và một cách nhanh chóng tôi quyết định đi đến vẽ tranh dầu, vì không những tôi tìm được khía cạnh chất dầu mà cả phần mầu đen, dễ khai thác hơn. »
UserPostedImage
 Bảo Vương tại xưởng vẽ ở Vitry-Sur-Seine, ngoại ô Paris. © Bảo Vương

Mầu đen đơn nhất còn là một sự trầm lắng, một sự nội tỉnh giống như khi ta chìm đắm trong những giấc mơ, trong nỗi bất hạnh đâu đó. Nhưng trong mỗi bức tranh, Bảo Vương khẳng định ngoài mầu đen tuyền đó, ta vẫn thấy có ánh sáng, một thứ ánh sáng ở trong ta. Sức mạnh đó, sự bền bỉ đó cho phép con người vượt qua « những thời khắc khủng khiếp, ít nhiều cũng bi thảm, đôi khi cũng khiến chúng ta mất phương hướng ».
Thế nên, với Bảo Vương, « Hành trình "Xuyên biển" còn là cuộc vượt cạn, một thử thách vượt qua tất cả những nơi nào mà rất nhiều trong chúng ta hay trong gia đình chúng ta, phải băng qua với tư cách là một kẻ tha hương. Và tất cả chúng ta luôn tự hỏi : Chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia thế giới hay bên kia nhà hàng xóm ? Hành trình này ít nhiều gì cũng nhiều khó khăn. Nên tôi muốn cho thấy là qua loạt tranh vẽ đó, chuyến đi này ai cũng có thể có, và chúng sẽ làm cho chúng ta mỗi lúc thêm mạnh mẽ ».
Theo RFI
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2022, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.085 giây.