logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 19/05/2023 lúc 08:55:08(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 23,674

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Có một bộ phim loanh quanh những câu hỏi “Tại sao” nhưng lại khiến người ta không thể quên từng chi tiết nhỏ, thậm chí từng lời thoại. Chỉ vỏn vẹn trong chưa tới 90 phút, bộ phim “Cánh bướm” của điện ảnh Pháp – đạo diễn Phillip Muyl đã làm cho khán giả rung động không ngừng với không chỉ những cảnh quay đẹp đẽ mà còn bởi những triết lí sâu xa ẩn bên dưới một câu chuyện tưởng như vô cùng đơn giản.
UserPostedImage
Đạo diễn Philippe Muyl tại Paris, Pháp. Ảnh chụp ngày 30/04/2014. AFP - FRANCOIS GUILLOT

Ra mắt vào năm 2002 và đoạt giải thưởng Bình chọn của khán giả tại Liên hoan phim Jeonju năm 2005, cho tới nay, dù đã hơn 20 năm trôi qua, “Cánh bướm” vẫn nằm trong danh sách những bộ phim Pháp đáng xem nhất.
Đó là câu chuyện phiêu lưu của hai người tới vùng núi Vercors, ông già Julien và người đồng hành bất đắc dĩ mà ông phải mang theo, cô bé hàng xóm Elsa 8 tuổi. Ấn tượng ban đầu thật chẳng mấy tốt đẹp khi lần đầu bước chân vào căn hộ của ông Julien, Elsa đã mở cánh cửa phòng ấp bướm khiến chúng bay tán loạn và ngay lập tức cô bị ông già tống ra ngoài trong cơn giận dữ khó chịu. Song, cũng bởi sự khởi đầu đó mà người ta đã hình dung được ngay rằng sau này sẽ có một sợi dây gắn kết kết nối hai ông cháu với nhau. Duy chỉ có một điều, khán giả không thể biết trước, đó là quá trình “làm thân” của hai nhân vật này lại đẹp, chân thành và dễ cảm đến thế. Rồi, bỗng người ta không thể quên được nhân vật Julien, nhà sưu tầm Bướm và Elsa, cô bé với những câu hỏi “Tại sao?”.
Hai tâm hồn bị bỏ rơi
Chỉ trong vài khoảnh khắc đầu phim, không khó để nhận ra Elsa là một cô bé thiếu thốn tình cảm gia đình. Năm phút ngắn ngủi, Elsa bị mẹ để quên trên ô tô khi chuyển nhà tới cùng căn hộ với ông Julien và sau đó là bị quên cả ở trường. Mẹ của Elsa có bầu em khi mới 16 tuổi, bị người tình bỏ rơi, người phụ nữ trẻ đã phải tự bươn chải để nuôi con và rồi cái tuổi đôi mươi còn đang bỡ ngỡ với bao vui thú, cô vừa phải làm việc, vừa có những mối quan hệ riêng tư bạn bè bên ngoài. Thế là Elsa đã học được cách tự lập từ nhỏ, tự chơi một mình, đi học một mình, đôi lúc còn ăn và ngủ một mình. Những đêm căn hộ của ông Julien vang động bởi tiếng đập bóng rổ thình thịch giữa bóng tối tưởng như phải thật tĩnh lặng dành cho giấc ngủ của một đứa trẻ. Elsa nói với ông rằng cô bé muốn thành người lớn, thành người vĩ đại và trong tâm tưởng của một cô nhỏ 8 tuổi thì vĩ đại tức là cao lớn, mà muốn lớn nhanh chỉ có thể nhờ môn bóng rổ. Ngay cả cái tên của Elsa cũng bị nhầm, thật ra, tên cô bé là Elisa, viết tắt của Elisabeth, nhưng vì mẹ em đã vội vàng mà bỏ rơi mất chữ I. Dẫu sao Elsa cũng hạnh phúc với điều đó, bởi em không thích tên mình được viết tắt từ tên của ai khác.
Sống trong một gia đình thiếu thốn tình cảm nhưng người ta không hề thấy bất cứ sự tiêu cực nào ở Elsa, mà trái lại, với gương mặt lấm chấm tàn nhang, đôi mắt xanh biếc hấp háy và cái miệng tươi tắn lúc nào cũng ham học hỏi, ham tìm tòi, Elsa khiến cho khán giả tươi tỉnh và tự nhoẻn cười mỗi khi thấy em. Ông Julien đã từng phải thốt lên với Elsa rằng không hiểu em thở vào lúc nào khi cứ luôn miệng tíu tít như thế. Chính điều đó đã tác động mạnh tới ông, một tâm hồn đau khổ tự tách biệt mình với thế giới.
Từ đầu tới cuối phim, khán giả biết rằng Julien đã mất con trai khi anh được 28 tuổi. Việc ông sưu tầm bướm cũng vì lời hứa với anh. Nhưng dường như người ta cảm nhận được một cái khác sâu sa hơn ở công việc Julien đang làm, đó là sau nỗi đau mất con, ông sống như cuộc sống của loài bướm. Ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng khô khan kia chính là một tâm hồn đẹp, đau khổ và bất mãn, giống như con bướm xinh đẹp nằm trong cái kén sù xì xấu xí, đợi một ngày nào đó sẽ tách khỏi vỏ và hóa thân tung cánh.    
Khi Elsa ngồi trong quán café đợi mẹ… cứ tưởng Julien sẽ để kệ con bé…
Khi Elsa chui vào ô tô của ông để được đi chu du cùng… cứ tưởng Julien sẽ đem con bé vào đồn cảnh sát để họ “tống cổ” em về nhà…
Khi buộc phải đưa Elsa đi cùng và vào shop mua đồ dùng cho con bé… cứ tưởng Julien sẽ không sắm sửa gì thêm ngoài đôi giày mới…
Nhưng không. Ông già cô độc đã đem Elsa về nhà để đợi mẹ, ông đã mang con bé đi theo lên núi để săn bướm đêm và không chỉ là một đôi giày mới, ông đã sắm sửa cho em cả áo khoác và một chiếc mũ màu vàng tươi nổi bật. Cứ thế, họ có chuyến chu du cùng nhau lên Vercors, vùng núi tươi đẹp ở Đông Nam nước Pháp. Không một sự cố nào quá kinh khủng xảy ra, không có những mâu thuẫn gay cấn hay hiểm nguy rình rập, thời khắc hai ông cháu dành cho nhau là dành cho thiên nhiên, cho những câu hỏi lằng nhằng nhưng dễ thương của Elsa và tình yêu thương dành cho con trẻ trỗi dậy trong lòng người cha già tưởng như đã quá mệt mỏi với việc thực hiện lời ước nguyện cuối cùng của con trai trước khi anh qua đời.
Ba từ kì diệu
Tôi biết bạn yêu tôi, nhưng tôi cần bạn nói ra điều đó, được không? Ba từ kì diệu mà ai cũng nghĩ rằng họ chỉ cần thể hiện nó bằng hành động chứ không cần phải nói ra, nhưng kì thực, đó lại là điều nên được nói nhất trên thế gian này.
Đạo diễn Phillip Muyl đã gài cắm đầy ẩn ý khi để Julien từng là một nghệ nhân sửa đồng hồ trước khi ông hoàn toàn tập trung vào sưu tầm Bướm. Ông có thể làm chủ công cụ tính thời gian nhưng lại không thể làm chủ thời gian. Khi biết loài bướm đêm Isabelle chỉ sống được ba ngày ba đêm thì Elsa đã tỏ ra thật buồn, cuộc sống của chúng quá ngắn ngủi và Julien đã giải thích với cô bé về khái niệm của sống và chết. Thế nào là dài, thế nào là ngắn? Cuộc sống này đầy rẫy những bất ngờ, cả cái chết cũng có thể đến thật bất ngờ vào bất cứ lúc nào. Đôi khi, đời sống của ai đó không thể tính bằng thời gian, mà tính bằng việc họ đã sống như thế nào. “Đôi khi, ta sống không đủ để nói hết một câu”.
Câu thoại đầy ẩn ý này, về sau, người xem mới hiểu ra, rằng Julien đang ân hận bởi ông chưa bao giờ nói ba cái từ kì diệu đó với con trai của mình cho tới khi anh mất. Suốt quá trình chăm sóc con trai sau vụ tai nạn mà anh gặp phải, Julien chỉ dành mọi thời gian có thể cho anh, mang cho anh từng con bướm, từng loài mà ông tìm thấy như anh yêu cầu nhưng chưa từng nói “Cha yêu con”. Ông nghĩ đó là tất cả tình yêu ông dành cho anh, những hành động ấy đủ để chứng tỏ ông yêu thương anh và vì thế, ông đã không nói nó ra. Cuối cùng, ông dành 15 năm để đi tìm kiếm loài bướm Isabelle theo ý nguyện của anh, loài bướm chỉ xuất hiện 10 ngày duy nhất trong năm và vô cùng khó bắt, như là để ve vuốt nỗi day dứt tận đáy lòng ông.     
Julien đã tìm thấy loài bướm quý hiếm nhưng không phải trên núi Vercors mà là ở ngay trong nhà mình, trong số những cái kén mà ông từng sưu tầm và đang còn ngủ. Thế có nghĩa là không phải đi đâu xa, tình yêu ở ngay cạnh chúng ta, chỉ cần bản thân ta muốn tìm kiếm nó, thì rồi một ngày, nó sẽ hiện hữu.
Cái cảm xúc lần đầu tiên mất mát của mẹ Elsa cũng giống như Julien khi ông mất đi người con duy nhất của mình. Cuộc sống hàng ngày quá gấp gáp và vội vã nên nhiều khi cô quên mất tài sản vô giá của cô chính là Elsa. Mấy ngày Elsa đi với ông Julien là mấy ngày mẹ của em thấm thía sự đau khổ. Ám ảnh ông già hàng xóm bắt cóc con khiến cô hoảng sợ, cô khóc trên truyền hình van xin người ta đừng làm hại con mình và cuối cùng, khi mọi việc được làm sáng tỏ, cô biết rằng cô phải nói với con ba từ kì diệu ấy. Ông Julien ngồi đó ngắm nhìn hai mẹ con. Tác giả bộ phim khéo léo để mẹ Elsa thì thầm vào tai em. Không một từ nào lọt ra ngoài cho bất cứ người nào khác nghe được, ngoài em. Và đôi má em ửng hồng, những nốt tàn nhang như rung rinh trên gương mặt tươi sáng với nụ cười chưa từng đẹp hơn ở một cô bé 8 tuổi được mẹ yêu thương.
Màn đêm buông xuống. Sau khi chứng kiến con bướm đêm Isabelle vỡ kén và tách cánh màu xanh mướt long lanh, ông Julien đưa Elsa lên sân thượng để thả nó về với tự nhiên. Elsa nói với ông rằng mẹ của em cũng tên là Isabelle. Ngẫu nhiên làm sao, cuối cùng, ông Julien đã tìm lại được tình yêu cuộc sống của mình, là con bướm đêm Isabelle, còn Elsa, em cũng tìm lại được mẹ của mình sau rất nhiều năm tháng tưởng như bị lãng quên. 
Thế rồi cùng nhau, họ ngắm nhìn loài Bướm hiếm tung cánh vút lên, vượt ra khỏi cái kén xấu xí để ban tặng tình yêu thương và sự sẻ chia.
Theo RFI
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.088 giây.