Có rất đông người cùng đi đường với Chúa Giêsu. Ngài quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” ( Lc. 14: 25-26)
Phàm làm một công việc gì cũng phải suy tính. Người muốn xây tháp phải tiên liệu xem có đủ điều kiện để hoàn tất không, nếu không sẽ bỏ dỡ công việc, và như thế sẽ bị người ta chê cười; hay như nhà vua kia muốn đi giao chiến với vua khác cũng phải tiên liệu xem mình có đủ khả năng để chiến đấu với đối phương hay không, nếu không thì hãy xin cầu hoà.
Cũng thế, muốn theo Chúa và làm môn đệ của Ngài, thì người đi theo cũng phải tiên liệu, phải đáp ứng những điều kiện đòi hỏi; những điều kiện ấy là: dứt bỏ tất cả của cải mình có, từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình và vác thập giá mình mà theo: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không làm môn đệ của tôi được”. ( Lc. 14: 33”
Nghe nói thế, trở về nhà, có nhiều người trăn trở: Ông ta là con ông thợ mộc Giuse, ở làng Nazareth; đồng ý là ông ta đã làm được nhiều việc mà từ xưa đến nay chưa thấy ai làm. Ông cũng có những lời giảng dạy thích hợp với những người nghèo, đã lên tiếng chống lại những bất công xã hội.
Giáo lý của ông cũng lên tiếng bênh vực cho những người thân cô thế cô; thế nhưng ông lại chỉ là một người đơn độc, sống rày đây mai đó, không cửa không nhà, không có chỗ gối đầu; môn đệ của ông ta chỉ vỏn vẹn có mười hai người, hầu hết là những thành phần ít học, chuyên sống về nghề chài lưới; thế mà ông ta lại đòi hỏi quá cao: muốn theo ông ta thì phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em; còn đòi phải hy sinh, cực khổ vác thập giá mình mà theo.
Ông ta còn hứa hẹn: nếu theo ông ta thì sẽ được gấp trăm gấp ngàn lần ở đời này và đời sau. Nghe đâu mấy người môn đệ theo ông ta cũng đã có lần trăn trở: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo Thầy”. Ông ta đã khẳng định: “Chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ con anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa mà lại không được gấp bội ở thời này, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” ( Lc. 18: 28-30).
Và ông ta còn nói: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế gian mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? ( Lc 9: 24-25)
Một chàng thanh niên giàu có đã âm thầm rút lui khi ông ta bảo anh ta về bán hết của cải cho người nghèo rồi đến theo ông, một người Pharisiêu khi nghe ông bảo về thực hành như người Samaritanô nhân hậu, cũng lẳng lặng ra đi… Tương lai sẽ đi về đâu, nếu theo ông ta? Thực chất ông ta là ai?
Quả là những điều kiện quá khắc nghiệt, và những hứa hẹn quá viễn vông xa vời, ảo tưởng, khó tin! Nhưng không lẽ Thiên Chúa quyền năng, nhân hậu, đầy lòng thương xót, lại lừa dối đem con cái mình vào con đường hạnh phúc ảo tưởng! Khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Lịch sử cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người đã chứng minh điều đó.
Không ai có thể hiểu được ý định của Thiên Chúa. Chỉ có nhờ ân huệ của đức tin mới giúp con người hiểu được những việc Thiên Chúa làm như tác giả sánh Khôn Ngoan đã xác nhận:“ Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn?
Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề. Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt; còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu được Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban cho sự khôn ngoan và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống.”
Chàng thanh niên giàu có và bà góa nghèo sống chung trong một ngôi làng. Hai người cùng chết một ngày và cả hai cùng lên thiên đàng. Chàng thanh niên mang trên vai một túi nặng, không biết đựng gì trong đó; trong khi bà góa chỉ đi tay không.
Thánh Phêrô đứng đón trước cửa thiên đàng, thấy chàng thanh niên cứ giữ chặt cái túi mang trên vai, ngài hỏi: “ Anh mang gì nặng thế?” Chàng thanh niên đáp: “Thưa, con mang một ít vàng, kim cương con đã tích lũy được ở trần gian. Con mang theo để phòng thân”. Thánh Phêrô mỉm cười bảo: “ Ở trên này, không xài những thứ ấy đâu, anh bỏ lại ngoài cửa đi”. Chàng thanh niên do dự, tiếc nuối, nhưng cũng đành phải vâng lời.
Thánh Phêrô dẫn hai người vào thiên đàng. Đi qua một khu có nhà cửa sang trọng, ngài chỉ một ngôi nhà trong khu ấy và nói với bà góa: “Đó là nhà của bà”. Thấy bà góa nghèo có được một cơ ngơi sang trọng như thế, chàng thanh niên thầm nghĩ: “Chắc ngôi nhà của mình sẽ đẹp và sang trọng hơn!”
Thánh Phêrô lại dẫn hai người đến một khu nhà lụp xụp, tồi tàn, rách nát, rồi quay lại nhìn chàng thanh niên, chỉ một túp lều xiêu vẹo và bảo: “Đó là túp lều dành cho anh”. Chàng thanh niên tỏ vẻ bất mãn, phân bì: “ Thưa ngài, bà goá này nghèo, lại được ngôi nhà sang trọng như thế, còn con giàu có, sao lại phải ở túp lều xiêu vẹo ấy?”
Thánh Phêrô ôn tồn trả lời: “ Ở trên này, ta chỉ có thể làm cho anh được đến như thế, vì anh đầu tư ít, không đủ vật liệu để làm hơn; còn bà góa này, suốt cuộc đời bà, bà đã gửi vật tư và đầu tư hết vào ngôi nhà ấy”.
Là những người đi theo Chúa và làm môn đệ của Ngài, chúng ta phải đặt hết niềm tin và phó thác vào Ngài. Những điều kiện và đòi hỏi để đi theo Ngài không còn là những đòi hỏi, điều kiện khắc nghiệt, ảo tưởng nữa mà là “những ách êm ái, gánh nhẹ nhàng” như lời Chúa đã xác định.
Đầu tư, góp vốn để cho nhà đầu tư Giêsu thực hiện theo kế hoạch của Ngài, không còn là một việc làm viễn vông ảo tưởng nữa, mà là một đầu tư vững chắc, khôn ngoan.
Đầu tư vào kho tàng nào? Kho tàng mục nát hay kho tàng vĩnh cửu trên trời? Kho tàng mất cả chì lẫn chài hay kho tàng sinh lợi gấp trăm gấp ngàn lần? Chấp nhận từ bỏ tất cả và hy sinh vác thập giá của mình mỗi ngày là góp vốn đầu tư cho cuộc sống vĩnh cửu , không phải một hai ngày mà mỗi ngày suốt cả cuộc đời mình, vì kho tàng ở đâu thì lòng trí ở đó.
Đừng sợ mất vốn đầu tư, nhưng hãy tin tưởng vào lời Nhà Đầu Tư đã khẳng định: “Trời đất qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không qua đi”. Đó là chân lý, là sự thật. Thế thì còn nghi ngờ gì nữa? Hãy mạnh dạn đầu tư, đừng lưỡng lự nước đôi!
LM Trịnh Ngọc Danh