Lâu lắm rồi tôi không nói tới chuyện ông bạn Mỹ, làm cùng nghề với tôi, là cái ông viết đề mục trên báo
Houston Chronicle ý mà. Ông này bây giờ chắc già bộn rồi. Hồi tôi hay nói tới ông ấy - nói cho ngay là
cóp bài của ông ấy - ông ấy đã ngoài 80 tuổi rồi cơ mà. Bây giờ chắc cũng lóp lép 9 mí chứ không chơi.
Tôi chỉ nhớ rằng ông ấy hơn tôi 10 tuổi. Cho nên tôi luôn luôn lấy ông ấy ra làm gương mẫu. Tôi vẫn
thường nói chừng nào ông ấy nghỉ thì tôi cũng nghỉ. Cụ biết sao không, cái nghề đời là lão lai tài tận. Già
rồi thì cho dù có còn sáng suốt đến mấy cũng trở nên cùn cụt.
Hồi sau này ông ấy viết chuyện nhiều khi chẳng có đầu có đuôi, cho nên tôi chán. Tôi đọc bài bản của
ông ấy nhiều khi chẳng phải để học hỏi mà chỉ cốt để cóp thì nhiều. Đến một lúc, khi tôi không có gì để
cóp được thì tôi bèn dẹp ông ấy qua một bên. Bạc thì dân bất nhân là tôi, tôi đã chả từng thú nhận mí cụ
như vậy là gì. Hiện giờ, tuy ông ấy vẫn còn viết lai rai, chưa nghỉ nhưng bài bản của ông ấy không còn
hay ho như trước nữa. Cho nên tôi bèn trông người mà ngẫm đến ta cho nên cũng cảm thấy run lắm.
Tôi chê bài của ông ấy thì chắc chắn – ngoài kia - thiếu gì cụ đang chê bài bản tôi.
Chả biết các cụ chê bai tôi ra sao, tôi đâu có nghe được. Nhưng mà tôi tin ở mấy ông bà chủ báo. Khi
nào mấy cụ ấy còn vẫn đăng bài của tôi thì chắc chắn còi báo động chưa rú lên. Vì các cụ ấy mở báo,
làm báo là để phổ biến văn hóa.
Đó là một tâm niệm cao quí, nhưng nếu tháng nào các cụ ấy cũng cứ phải móc hầu bao ra mà nuôi báo
thì chắc các cụ ấy cũng chả thể nào nai lưng ra làm việc chùa như thế mãi được. Mà muốn báo sống
được, muốn có người đọc báo, muốn có người quảng cáo trên tờ báo, thì ít nhất báo phải có bài cho
người ta đọc. Chứ mà báo mà giở qua giở lại chẳng có chuyện gì hấp dẫn thì có biếu không người ta
cũng chả đọc cho thêm ác khẩu, vì vừa đọc vừa chê thì chẳng những mất thì giờ mà còn mang tội với
Trời.
Tôi cứ dựa hồn dựa cốt thế mà mặt chai mày đá tiếp tục viết. Tôi viết báo cũng là vì nhiệm vụ cao quí là
gìn giữ tiếng Việt theo lời khuyên nhủ của ông gì nhỉ???? Nguyễn Văn Vĩnh hay là cụ Phạm Quỳnh. Cái
ông nói rằng tiếng Việt còn thì nước Việt còn ý mà. Còn nhiệm vụ thứ hai là để tập luyện cái bộ óc vừa
cùn vừa rỉ của tôi cho còn làm việc được. Nhà tôi có gene u mê cho nên tôi sợ cụ An Giai lắm. Gặp cụ
thì chỉ có đổ nợ vào thân. Vì thế cho nên mới phải sớm chiêu chiều mộ là vì thế. Chứ thật quả nhà cháu
không hề bao giờ có ảo vọng trở thành nhà văn cả. Thế rồi tôi cứ lộng giả thành chân, thành ra thợ viết
lúc nào không biết.
Cái ông bạn tôi, mấy năm nay, tuy ông ấy vẫn mạnh miệng nói rằng, ông ấy còn viết dài dài, ông ấy chưa
hề có ý tưởng về hưu hay nghỉ việc đâu. Vì thế Chủ Nhật vừa rồi tôi mới đọc được cái bài viết có tên là
Mỗi Người Việt Một Cách, đem ra mượn tạm để ba hoa mí cụ. Nếu cụ xem bài của ông ấy thường
xuyên thì cụ mới biết được tông tích họ hàng bạn bè của ông ấy.
Ông ấy có một ông bạn tên là Mel, tuổi tác cũng chẳng kém gì ông ấy, và cụ Mel cũng làm nghề viết
báo, nhưng cụ Mel ít gân hơn cụ Leon cho nên về hưu lâu rồi.Cụ Mel lại chơi, thấy cụ bạn đang lao động
kịch liệt trên bàn phím cho nên mới bèn phỏng vấn. – Này giả thử chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa cậu
phải nộp bài mà cậu chưa viết được một chữ mà trong đầu thì trống rỗng chẳng có lấy một tí ti ý kiến thì
cậu làm sao hả? – Hai giờ là một thời gian rất dài đối với nhà báo. Dư sức nặn óc nghĩ ra đề tài để viết.
Thông thường, lúc đó tớ sẽ lục lọi trong đầu ra một đề tài cũ rích từ ngàn xưa rồi bịa thêm chi tiết mới
vào để cho nó thành một bài mới, thế là có ngay bài để nộp. Cậu cũng là nhà báo bộ không xài đến cái
tiểu xảo ấy bao giờ sao mà còn phải hỏi. - Hồi trước cậu hay nói chuyện con lừa biết nói mỗi khi cậu bí
có phải không? làm gì có chuyện con lừa biết nói, cậu bịa ra để cứu bần chứ gì? – cái đó là bí mật
nghề nghiệp. Đâu có phải con lừa lúc nào nó cũng thích nói chuyện đâu. Dựa vào nó có khi sập tiệm ấy
chứ.
Nghe hai ông bạn già này nói chuyện với nhau, tôi liên tưởng ngay đến sự nghiệp văn chương của tôi.
Tôi thấy rằng ông Leon ngon hơn tôi,- chỉ vì ông ấy là Mỹ, theo tinh thần vọng ngoại của dân Giao Chỉ -
nhưng lề lối làm việc có vẻ bê bối hơn tôi. Không bao giờ tôi để nước đến chân mới nhẩy như ông ấy.
Lịch trình làm việc của tôi là, tôi luôn gửi bài cho các báo ngày thứ hai đầu tuần, mặc dầu bài nào của tôi
cũng lên báo ngày thư sáu. Như vậy, tuần nào, cho dù bận rộn tới đâu, tôi cũng phải xong trước ngày
thứ Bảy.
Tôi là người Công Giáo đấm ngực, cho nên tôi không bao giờ làm việc ngày Chủ Nhật cả. Nếu chỉ còn
hai tiếng đồng hồ nữa thì tôi không có cách nào hóa phép ra bài để nộp được. Lúc đó chỉ có cách duy
nhất là moi móc trong những năm về trước, càng cũ, càng lâu, càng tốt, để tìm một bài nào chưa bị mất
thời gian tính rồi xóa cái đề tựa cũ đi, đặt cho nó một đề tựa mới, rồi gửi đi, trong bụng vừa đánh lô tô
vừa lạy Trời lạy Phật cho ông tổng thư ký hay bà chủ bút, không nhớ rằng đây là một bài đã đăng rồi.
Còn độc giả thì tôi yêu trí vì tin tưởng rằng mấy cụ bồ tèo của tôi, chỉ cần tìm bài của tôi để đọc, thì đều
trẻ tuổi và có trí nhớ dai như tôi, cho nên chẳng hề biết đây là bài cũ soạn lại. Đằng nào cũng ăn gian thì
tội gì không ăn gian tối đa, cần gì phải hoa hòe hoa sói bày đặt lấy ý cũ viết lại thành bài mới cho nó mất
thì giờ. Rượu cũ thì để bình cũ hay bình mới thì cũng vẫn là rượu cũ. Về vấn đề chạy bài, tôi thấy cụ
Leon mặc dầu lớn tuổi hơn tôi nhưng không chuyên môn và khôn ngoan bằng tôi. Hay là ông ấy lương
thiện hơn tôi thì lại là một chuyện khác.
Còn cái vụ con lừa biết nói của cụ ấy tôi thấy cũng không hay bằng cái gánh hát trên nóc tủ của tôi. Cụ
Leon bịa ra chỉ có mỗi một con lừa. Tôi chẳng phải là đảng viên Đảng Dân Chủ mà là người giao chỉ,
cho nên tôi rất khi dễ con lừa. Đối với người Giao Chỉ chúng tôi con lừa là một con vật vừa ngu, vừa
bướng cho nên nói chuyện với nó thì làm sao mà hấp dẫn thiên hạ cho được. Cho nên từ hồi tôi bắt đầu
đọc báo Mỹ, chẳng bao giờ tôi đọc những bài mà cụ Leon viết về con lừa cả. Lừa làm sao so sánh
được với con người. Trên nóc tủ của tôi có biết bao nhiêu nhân vật, thật cũng như ảo. Nói chuyện với họ
thì biết bao giờ cho hết chuyện.
Cho nên mỗi lần tôi bí đề tài, tôi chỉ cần gõ kẻng leng keng, mấy đào kép của tôi nhất tề xuất hiện. Tôi
tha hô tán láo với mấy cụ ấy. Hết chuyện mình đến chuyện người rồi lan ra đến chuyện đời. Hay ho vô số
kể. Tôi chỉ cần bịa một thì mấy đào kép của tôi bịa ra hàng trăm chuyện. Cứ thế mà tan rộng ra. Tôi học
hỏi được cũng nhiều mà mấy cụ độc giả của tôi cũng học được khối điều hay. Nhiều khi mấy cụ xem
kịch chúng tôi diễn trên nóc tủ, mấy cụ cứ tưởng rằng chuyện bịa, ai ngờ có khi các cụ đang xem chuyện
của các cụ mà các cụ cũng không hay. Cái thần sầu của cái sân khấu trên nóc tủ của tôi là ở chỗ ấy đấy.
Xem kịch nào biết có mình ở trong. Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng. Người đâu tả ở mấy màn kịch đây?
Vì thể, tôi xin chữa lại câu phê bình của cái nhà ông gì Phạm Quỳnh hay Nguyễn Văn Vĩnh khi ông ý nói
rằng người Việt Nam chỉ biết bắt chước là một sự mạ lỵ công khai và thậm từ. Người Việt nam tuy hay
bắt chước, nhưng lại luôn luôn biết thêm mắm thêm muối cho nên cái sự bắt chước của chúng tôi hay
hơn bản chính nhiều.
Tôi, nhân danh người Việt Nam, đòi hỏi một lời xin lỗi và một đồng bồi thường danh dự.
Theo báo Viễn Đông