logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 07/10/2013 lúc 10:34:58(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
VRNs (08.10.2013) – Sài Gòn - Tôi nói đùa rằng có thể Giáo hội Công giáo sẽ suy sụp khi tôi còn sống – nhưng thực ra tôi vẫn nghĩ rằng Giáo hội vẫn mãi là Giáo hội mà thôi.

Gần 10 năm tôi cố gắng tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng chẳng thấy Ngài đâu ngoài Kitô giáo. Tôi tìm kiếm Ngài trong giáo phái Kỷ Nguyên Mới (New Age) và các tôn giáo khác (không thuộc Kitô giáo) trên thế giới.

Tôi cố gắng bác bỏ những cách kết án của người khác dành cho Công giáo, tôi chợt nhận ra rằng hóa ra mình đang tìm kiếm Công giáo. Đó là lúc tôi biết về Thánh Thể – về giáo huấn của Chúa về bánh và rượu, và rồi thế giới quan của tôi hoàn toàn thay đổi.

Tôi cho rằng giáo huấn này rất cấp tiến, rất vô lý, không thể thật được. Nhưng ý nghĩ đó cứ ám ảnh tôi – nếu thật thì sao? Nếu vị Chúa tôi đang tìm kiếm có thật thì sao? Nếu Ngài vẫn đang chờ đợi tôi, kiên nhẫn và khiêm nhường trong hình bánh thì sao?

Tôi phản ứng bằng cách lảng tránh, lấy tay bịt tai và nhắm mắt rồi tự nhủ: “Tôi không thấy, tôi không nghe gì hết”. Điều gì xảy ra?

Bất ngờ, cả thế giới như không nói gì khác ngoài các vấn đề về Công giáo. Ở một nơi tại Florida có một phụ nữ tên là Terri Schiavo bị giết chết. Đài phát thanh nói về điều đó hàng ngày. Thế-giới-trần-tục-an-toàn-của-tôi nói về cái chết đó với sự nghiêm túc. Nhưng rồi các giám mục Công giáo không giấu giếm về tính thánh thiêng của đời sống con người, cách mà cuộc sống được tính toán từ quan niệm tới sự chết, và cách mà chồng của Terri Schiavo bênh vực kẻ sát nhân.

Tôi muốn Terri Schiavo biến mất, vì bà đã đi với các giám mục Công giáo. Mỗi khi tôi nghe một giám mục nói, tôi liền nghĩ về khái niệm Công giáo đối với sự kế vị theo tông truyền từ Thánh Phêrô và các Tông đồ, tính liên tục, tính duy nhất và tính trọn vẹn của chân lý và Thánh Thể.

Bi thương thay, Terri Schiavo đã mất, bị người ta giết chết. Tôi ích kỷ nghĩ rằng chúng ta có thể trở lại công việc như thường mà không liên quan các giám mục. Nhưng tôi đã sai, rất sai. Chỉ vài ngày sau, thế giới đều hướng về những ngày cuối cùng của ĐGH Gioan Phaolô II. Tôi nghĩ rằng vấn đề Công giáo đã tồi tệ vì vụ Schiavo, nhưng nó đạt tới mức quá quắt trong khi đêm canh thức ĐGH Gioan Phaolô II.

Hàng ngày, nhà thờ Công giáo bên kia đường chật xe đậu. Khi tôi len lỏi qua những chiếc xe đậu bên đường, tôi liếc nhìn tòa nhà mái xám: Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình. Hàng ngày người ta hiệp thông trong nỗi đau buồn và cầu nguyện cho những ngày cuối cùng của những người già ở Rôma, tòa nhà đó trở thành điểm chú ý với sự điên tiết của tôi.

Thứ Bảy, ngày 2-4-2005, bình minh trong trẻo và đẹp trời. Vợ chồng tôi và đứa con gái 2 tuổi đi mua những thứ lặt vặt để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời của chúng tôi – nó sinh ra sau đó 2 tháng. Chúng tôi ăn trưa tại một tiệm ăn có chiếu ti-vi.

Tôi nhìn vào màn hình ti-vi và thấy phần tin tức. Có hình mà không có âm thanh, nhưng có hàng chữ chạy phía dưới màn hình: ĐGH Gioan Phaolo II đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh Parkinson. Tôi đọc và bật khóc ngay giữa tiệm ăn đó. Tôi không quen biết người đàn ông này, nhưng tôi biết ông là người lãnh đạo Giáo hội Công giáo, dù tôi chưa hề nghĩ tới Công giáo mà tôi vẫn bật khóc.

Tôi chạy vào phòng vệ sinh. Không có ai trong đó, tôi khóc nức nở. Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ tung vì sự mất mát này. Tôi không hiểu điều gì xảy ra. Tôi nghĩ đó là cảm xúc bất chợt do tăng hormone của một thai phụ, hoặc một dạng sa sút tinh thần nào đó. Tôi không thuộc nhóm chống Công giáo, nhưng tôi cũng không thích Giáo hội Công giáo. Tôi rửa mặt và trở lại bàn ăn với chồng và con gái, tiếp tục hướng mắt lên màn hình ti-vi.

Sau khi ĐGH Gioan Phaolô II qua đời được một năm, hai vợ chồng tôi xin gia nhập Công giáo. Hai tuần sau đó, chúng tôi đưa các con đi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Tôi không nghi ngờ điều gì mà chính là lời cầu nguyện và sự can thiệp của của một thánh nhân là ĐGH Gioan Phaolô II, người đã giúp tôi đến với Mẹ Giáo hội.

CARI DONALDSON

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ aleteia.org)
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.040 giây.