logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
khi  
#1 Đã gửi : 12/08/2012 lúc 08:47:18(UTC)
khi

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 338

Liên tiếp qua 2 sự kiện xảy ra là phụ huynh chen lấn đạp đổ cánh cổng trường để mua hồ sơ đăng ký nhập học cho con ở Hà Nội và video clip về hình ảnh la hét tranh giành thức ăn trong một tiệc buffet ở Sài Gòn, câu hỏi mà dư luận đặt ra: bao giờ Việt Nam có văn hóa xếp hàng?

UserPostedImage
Ảnh: Hoàng Hà/blog nguoilotgach. 6h sáng 12/5/2012, khi bảo vệ mở cổng, phụ huynh xô đổ đã làm cánh cổng trường PTCS Thực Nghiệm Hà Nội đổ.
Ở Việt Nam, người ta có câu nói cửa miệng “chụp giật như dân bến xe hay dân chợ trời” để mô tả hành động của những người ngang nhiên nhảy xổ vào trước mặt một người khác để tranh giành một cái gì đó.

Dường như câu nói này ngày càng không còn để chỉ riêng những nhóm đặc biệt như vừa nêu nữa, vì hầu như nơi đâu cũng xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy và tranh thủ những gì có thể một cách nhanh nhất. Dường như không ai nhường ai từ việc mua một tấm vé ở bến xe, đi nhà vệ sinh ở nơi công cộng cho đến từng chiếc xe lăn bánh lưu thông trên đường phố. Trong thang máy, nơi bãi gửi xe… đều không có một trật tự nào theo nguyên tắc “người đến trước làm trước, người đến sau làm sau”.

Kiểu văn hóa khác?
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm, người có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về văn hóa học và văn hóa Việt Nam cho biết văn hóa truyền thống Việt Nam là văn hóa cộng đồng. Nghĩa của khái niệm “cộng đồng” chỉ trong phạm vi làng xã giữa những người quen biết với nhau. Và đã là quen biết thì họ nhường nhau nhưng khi đi ra ngoài làng, người đối diện hay bên cạnh họ đều là những người không quen biết thì xảy ra tình trạng ngược lại là tranh giành. Giáo sư Trần Ngọc Thêm nói:

“Đó không phải là không có văn hóa mà đó là một kiểu văn hóa khác. Và bây giờ xã hội Việt Nam truyền thống chỉ sống trong làng xã với những người quen biết không còn nữa mà chuyển sang kiểu xã hội mở, xã hội mọi người giao tiếp với nhau. Cho nên văn hóa cũ bị phá vỡ và văn hóa xếp hàng của người Phương Tây chưa hình thành. Cho nên dẫn đến tình trạng như vậy”
Dư luận có nhiều ý kiến trái chiều khi hình ảnh cánh cổng của một ngôi trường bị hàng trăm phụ huynh đạp đổ. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nhất mà mọi người có cùng quan điểm là tình trạng trật tự xã hội ở Việt Nam hiện nay đang ở mức báo động.

Trong lúc những ý kiến tranh luận về hiện tượng xã hội mất trật tự mỗi ngày một tệ hơn đang sôi nổi thì một lần nữa công chúng lại chứng kiến hình ảnh la hét, tranh giành thức ăn ở một tiệc buffet. Dư luận cho là tuy “một con sâu làm sầu nồi canh” nhưng thật đáng xấu hổ khi cảnh giành giật thức ăn này không chỉ dừng lại trong không gian và thời gian của nhà hàng tổ chức tiệc buffet hạ giá. Có ý kiến cho rằng khâu tổ chức của nhà hàng không tốt. Cũng có ý kiến nói là ở Việt Nam chỗ nào hạ giá thì tranh nhau là chuyện bình thường.

Tuy vậy, như nhận định của Giáo sư Trần Ngọc Thêm là việc ăn uống trong văn hóa của người Việt rất quan trọng. Việc ăn uống là thước đo của mọi sự. “Ăn” là một sự giao tiếp sinh hoạt cộng đồng, thể hiện địa vị, nhân cách của một người. Nhiều người đồng tình với nhận định này thì cho rằng thật là phản cảm khi người Việt tranh giành nhau chỉ vì một miếng ăn.

Đã đến lúc
Clip la hét, tranh giành thức ăn ở một nhà hàng buffet tại TPHCM. Nguồn: youtube.

Người dân đã từ lâu rất quen thuộc với những tiếng kèn xe inh ỏi mỗi ngày khi lưu thông trên đường phố. Cứ vào giờ đi làm mỗi sáng và giờ tan ca mỗi chiều, người ta có thể nhẫn nại điều khiển xe nhích từng cm trên đường nhưng sẽ lạnh lùng và tranh thủ lấn át những khoảng trống dù là nhỏ nhất để hy vọng đến được nơi mình muốn một cách nhanh chóng. Cho dù tiếng còi xe cứu thương hú inh ỏi sau lưng, cho dù muốn nhường đường cho xe cứu hỏa thì vẫn không làm được vì cả biển người bao vây tứ phía xung quanh

Trao đổi với đài RFA, Tiến sĩ Nguyễn Nhã cho rằng về trật tự trên đường phố hiện nay có quá nhiều vấn đề. Ý thức của người dân về vấn đề trật tự là vấn đề rất lớn hiện nay ở xã hội Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nêu lên yếu tố chính quyền đóng vai trò quan trọng trong quá trình thay đổi nhận thức và hình thành trật tự trong xã hội. Trong đó giáo dục phải cần được chú trọng đặc biệt.

Tiến sĩ Nguyễn Nhã nhận xét hiện nay ngành giáo dục Việt Nam chưa quan tâm đúng mức đến việc giảng dạy văn hóa xếp hàng ở học đường. Do đó, cần phải có thời gian và nỗ lực của mọi người cùng tham gia để góp phần thay đổi hiện trạng mất trật tự như hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nói:
“Giáo dục là rất quan trọng, trong gia đình cũng như ở học đường. Văn hóa xếp hàng như tôi đã viết trên báo là mình chưa có. Điều này theo tôi, trước hết phải có một không gian cũng như con người. Con người chen chúc nhau thì tự nhiên vậy nhưng làm sao đừng để môi trường hay không gian quá chật chội và chen chúc.”

Giáo sư Trần Ngọc Thêm đưa ra quan điểm đồng ý ngành giáo dục cùng các ban ngành khác cần phải chú trọng nhiều hơn nữa trong việc giáo dục ý thức xếp hàng có trật tự. Đây là nhận xét của Giáo sư Trần Ngọc Thêm:

“Hiện nay trong chương trình chỉ có môn giáo dục công dân nhưng nội dung môn học chưa được tốt cho nên hiệu quả không bao nhiêu. Vả lại, không chỉ ngành giáo dục mà còn nhiều ngành khác cùng tham gia vào. Chuyện đó là chuyện lớn, chuyện con người. Thay đổi văn hóa, thay đổi nếp sống, đào tạo con người là rất lớn. Một mình ngành giáo dục thì làm không nổi.”

Trong thời buổi Việt Nam quảng bá du lịch với nhiều hoạt động lễ hội diễn ra thường xuyên hình ảnh chen lấn, xô đẩy ở những buổi lễ hội này đọng lại trong ký ức của du khách nước ngoài như một nỗi ám ảnh trong những chuyến du lịch đến đất nước có nền văn hóa hiền hòa. Đây là là một trong những nguyên nhân khiến cho du khách “một đi không trở lại”. Các nhà nghiên cứu văn hóa lên tiếng rằng đã đến lúc Việt Nam cần phải bắt đầu có văn hóa xếp hàng. Vì một xã hội hội trật tự là khởi điểm của một xã hội văn minh.
Source: RFA
khi  
#2 Đã gửi : 12/08/2012 lúc 09:18:59(UTC)
khi

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 338

Phía sau cánh cổng đổ
Sự việc cánh cổng sắt của trường PTCS Thực Nghiệm phố Liễu Giai Hà Nội bị sụp đổ do phụ huynh chen lấn nộp đơn xin nhập học cho con đang được người trong và ngoài giới giáo dục lo ngại.
Mỗi năm cứ đến ngày đầu niên khóa cần nộp đơn nhập học cho con trong hạn tuổi mầm non, mẫu giáo hay lớp một tại các trường chuyên hay danh tiếng là một ngày thực sự được xem là ác mộng của nhiều bậc phụ huynh.

Ác mộng của việc xếp hàng
Cảnh phải xếp hàng từ tối để đến sáng sớm hôm sau khi cổng trường vửa mở lập tức hàng ngàn người ào vào lấy đơn, điền vội vã và đóng các loại lệ phí cho con mình kịp nhập học trong năm mới diễn ra lập đi lập lại hàng chục năm nay nhưng chưa có dấu hiệu cải tiến nào nhằm giúp cho phụ huynh bớt gian nan trong ngày đầu con đi học.

Năm nay tình hình xem ra tệ hại hơn khi cánh cổng trường PTCS Thực Nghiệm bị hàng ngàn người chen lấn nhau đến nỗi cánh cổng sắt cứng cáp phải đổ rạp xuống đất vào đêm 12 rạng 13 tháng 5 vừa qua.
Ngôi trường Thực Nghiệm này nằm tại đường Liễu Giai Hà Nội là nơi mà hàng năm bất cứ người nào có con sắp vào lớp một tại khu vực ấy đều mơ ước cho con mình được vào học. Lý do trước tiên và quan trọng nhất theo nhà giáo Phạm Toàn cho biết là do vị trí cũng như hạ tầng cơ sở của nó rất thuận lợi, ông nói.

Cái trường ấy nó rộng nó đẹp nó khang trang. Giáo viên của nó đã quen với công việc không được đánh mắng học sinh rồi cho nên vào đấy học dẫu sao cũng thích hơn ở chỗ khác. Ở đây rộng rãi lắm, hai héc ta giữa trung tâm thủ đô, cây cối trồng rất đẹp, trẻ con chơi đùa vui vẻ vì vậy riêng về một nhà giữ trẻ thôi thì đã là một nhà giữ trẻ tử tế rồi.

Trường thực nghiệm và Giáo sư Hồ Ngọc Đại
Bên cạnh thuận lợi của cơ sở hạ tầng, phụ huynh còn tin tưởng vào chương trình mà trường thực nghiệm dành cho con mình vào những giờ học đầu tiên trong suốt cuộc đời của trẻ. Mô hình trường thực nghiệm đã có từ lâu mà người cha đẻ ra nó là giáo sư Hồ Ngọc Đại với chương trình Công nghệ Giáo Dục. Khi ông thực hiện mô hình trường thực nghiệm tại Trường Tiểu học Thực Nghiệm Giảng Võ đã thu hút được một lượng lớn học sinh thời bấy giờ. Mô hình này tuy được đón nhận từ phụ huynh học sinh nhưng cũng là mối tranh cãi giữa những người làm giáo dục.

Từ ngày thực hiện cho đến năm 2.000 đã có 43 tỉnh thành khắp nước áp dụng mô hình “Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa” trong đó bộ Công Nghệ Giáo Dục do giáo sư Hồ Ngọc Đại soạn thảo được chấp nhận mang vào giảng dạy.
Tuy nhiên đến năm 2.000-2001 thì bộ sách Công nghệ Giáo Dục đã bị ép chết bằng Nghị quyết 40 của Quốc hội, khi ra lệnh cả nước chỉ dùng chung một bộ sách giáo khoa! Khi đó ra đời một chương trình mới gọi là CT2000. Chương trình này ngay lập tức bị nhiều sự chống đối dữ dội vì sự luộm thuộm, bất cập của nó.

Giáo sư Hồ Ngọc Đại cha đẻ của chương trình Thực Nghiệm nhận định hiệu quả của công trình này như sau:

Nói chung về cơ bản thì được. Ban đầu thời tôi làm thì những ý tưởng cơ bản đều thực hiện được cả và hai


Chưa đến 6 giờ sáng cổng trường PTCS Thực Nghiệm phố Liễu Giai Hà Nội đã bị vây kín. Source tin247.com nữa cái hiệu quả thực tế thì nó có thật. Nó có theo ý tưởng của mình chứ không phải có do may rủi. Cái đó rất lý thuyết. Tức là thực tiễn thì nó thực tiển rồi nhưng nó phù hợp với lý thuyết chứ nó không hy sinh ý tưởng cũng như lý thuyết. Trong thực tiễn rất nhiều khó khăn, rất nhiều vấp váp và nhiều cái không bằng lòng nhưng nghĩ lại thì tin cậy được. Tin cậy được về mặt lý thuyết và nó cũng thuyết phục về mặt thực tiễn.

Chương trình thực nghiệm và bộ giáo dục

Nhà giáo Phạm Toàn với tư cách là người sáng lập ra nhóm Cánh Buồm, đã và đang theo đuổi việc soạn sách giáo khoa theo khuynh hướng mới cho biết nhận xét của ông giữa chương trình của Bộ giáo dục và chương trình thực nghiệm:
Nếu mà cho điểm thì chương trình của Bộ Giáo dục là zero chương trình thực nghiệm là 4 điểm. Tại sao nhé? Tôi là người trong chăn tôi biết, chương trình thực nghiệm còn nhiều chỗ nghiên cứu còn để lổ hổng thế nhưng nó vẫn còn hơn chương trình của Bộ giáo dục năm 2.000, Chương trình năm 2.000 là một chương trình ngu xuẩn. Chương trình thực nghiệm là chương trình chưa đủ tầm để vươn lên cao. Muốn vươn lên nhưng chưa vươn được nhưng mà có ý thức vươn lên.

Theo Giáo sư Hồ Ngọc Đại những trường Thực nghiệm hiện nay không làm cho ông hài lòng lắm bởi nhiều nguyên nhân ông nói:

Nói chung thì nó phải đối phó nhiều thứ quá và nó cũng lai căng nhiều thứ quá. Tôi có nói đùa thời kỳ tôi còn làm tôi xây được cái base, tôi không cho những cái bên ngoài nó tràn vào. Bây giờ nó rò rỉ nhiều lắm. Bây giờ thật sự mà nói thì tôi không bằng lòng lắm nhưng cũng chịu thôi.

Văn hóa xếp hàng

Quay lại với sự việc cánh cổng trường Thực Nghiệm bị sụp đổ giáo sư Văn Như Cương hiệu trưởng trường Trung học tư thục Lương Thế Vinh cho biết:
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì một số phụ huynh đưa nhau chọn một trường mà họ cho là tốt đối với con em mình là chuyện bình thường mặc dù chuyện ấy có đúng hay không thì mình chưa phải bàn. Nhưng chuyện không bình thường trong trường hợp này là trường thực nghiệm ấy mọi năm thì người ghi danh học cũng vừa đủ nhưng năm nay con số tăng đột xuất làm cho ban giám hiệu cũng bất ngờ không kịp trở tay, đó là chuyện tôi cho là không bình thường do một tâm lý đám đông như thế là không tốt.

Việc xô đẩy mà làm sập cổng trường là một chuyện đáng buồn về văn hóa ứng xử. Bời vì các vị phụ huynh cho con vào học mà thiếu thái độ văn hóa ít nhất là văn hóa xếp hàng. Thời bao cấp hồi xưa cái gì cũng phải xếp hàng. Xếp hàng rồng rắn nhưng người đến sau tôn trọng người đến trước nhưng ở đây không có văn hóa xếp hàng thì là điều đáng buồn.

Tuy nhiên ngược lại với ý kiến của Giáo sư Văn Như Cương nhà giáo Phạm Toàn phản bác:
Cái việc lật đổ cái cổng ấy thì nhà nước phải nhận trách nhiệm chứ! Bao nhiêu tiền thì đổ vào Vinashin, Vinalines và tất cả các thứ. Đáng lẽ phải làm trường chứ? Dân người ta khôn lắm thế mà báo chí cứ nói phụ huynh không ý thức lật đổ cửa trường. Họ xô nhau thì nó đổ chứ có phải họ xô cái cửa đâu? tức là vô tình chen nhau mà đổ phụ huynh người ta vô tình thôi.

Anh phải làm trường ở từng cụm một để bất kỳ trẻ em nào đến 6 tuổi thì phải thống kê đưa vào học thì xã hội nó mới ổn định được. Đàng này có làm trường đâu, có xây trường đâu? Cái đó phải lên án nhà cầm quyền chứ không được lên án phụ huynh. Phụ huynh thì người ta chỉ biết quyền lợi của con em người ta thôi chứ. Người ta đến mua đơn xin học và đông như thế phía sau nó dồn tới chứ không ai đẩy đổ cái cổng ấy cả mà sự bất lực của nhà cầm quyền đã làm đổ cái cổng ấy.

Tâm lý chối bỏ

Với thông tin từ báo giới tập hợp nhiều ý kiến của phụ huynh học sinh, nhà giáo và nhân sĩ trí thức thì sự sụp đổ của cánh cổng trường nói lên hiện trạng chán nản nền giáo dục hiện nay. Trả lời nhận định này giáo sư Văn Như Cương cho biết:
Tôi nghĩ rằng hiện tượng vừa rồi cũng hơi đặc biệt chỉ xảy ra tại Hà Nội còn thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng hay ở vùng nông thôn thì không thấy tức là đa số phụ huynh vẫn cho con em theo học ở trường gần nhà mình theo đúng tuyến cho nên không thể căn cứ vào đó mà nói rằng bây giờ phụ huynh không tin tưởng vào sự giáo dục ở tất cả các cái trường như thế.

Tất nhiên phụ huynh biết rằng nền giáo dục có những khiếm khuyết, có những khó khăn có những cái mà mình không ưng ý nhưng không phải vì thế mà đổ xô vào trường thực nghiệm. Nhiều phụ huynh có nói rằng chẳng qua là vì GS Ngô Bảo Châu trước đã từng học ở trường thực nghiệm này. Tôi rất buồn cười về cái hiện tượng như thế. Đâu phải ai vào trường này đều trở thành Ngô Bảo Châu đâu.

Tuy nhiên nhà giáo Phạm Toàn thì phản biện rằng sự thật trước mắt rất đáng để suy gẫm về hiện tượng cho con em học tại các trường tư hay ngay cả du học nước ngoài. Ông gọi đây là những cuộc đào tẩu nền giáo dục nước nhà, ông nói: Lâu nay có câu chuyện em Kiệt em ấy bỏ học, chín tuổi rồi nhưng từ chối không đi học. Người ta hỏi tôi bình luận về chuyện ấy tôi trả lời rằng đâu có phải một mình em Kiệt nó bỏ học? Tất cả những người đưa con trốn ra nước ngoài học đấy đều là một cuộc đào tẩu. Những cái trường Việt Úc, Việt Pháp, Việt Mỹ, Việt Đức, Việt X, Việt Z đều là hình thức của sự đào tẩu. Tức là người ta từ chối hệ thống giáo dục chính thống này.
Phản ứng tiêu cực của người dân
Nhìn vấn đề ở khía cạnh tích cực người ta có thể chờ đợi một nền văn hóa xếp hàng như nhận định của Giáo sư Văn Như Cương, tuy nhiên nền văn hóa ấy xem ra đã và đang bị xem thường trên khắp hang cùng ngõ hẻm của Việt Nam. Cuộc sống bất chấp pháp luật đã ăn mòn lòng tự trọng của rất nhiều người và quan niệm chụp giựt những gì có lợi nhất cho bản thân, cho gia đình đang là kim chỉ nam cho nhiều thành viên trong xã hội.

Văn hóa xếp hàng chỉ có ý nghĩa khi mọi người cùng được tôn trọng như nhau. Khó kêu gọi người dân xếp hàng khi những người giàu có, quyền lực, quan chức đã lấy trước những cơ hội mà người dân tha thiết muốn có. Một nền văn hóa giành giật sẽ làm gương mặt đất nước trở nên lem luốc nhưng đó chính là thứ vũ khí tuyệt vọng sau cùng mà người dân mang ra để tranh đấu cho sự sống còn cho gia đình họ.
Source: RFA
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.162 giây.