VRNs ( 06.03.2014) – Sài Gòn- “Đố ai nằm ngủ không mơ?” Vâng, đúng là không có ai hết! Và phải nói bất kỳ ai khi
ngủ- dẫu cho ngủ ngồi ngủ gục chớ chẳng được thoải mái ngủ nằm- vẫn cũng đều hay có mơ giấc mơ nầy giấc mơ nọ
khi lành, khi dữ, khi vui, khi buồn …
Nhưng mơ thế nào mới là “Giấc Mơ Đẹp Nhất Đời Người”?
Với tôi “Giấc Mơ Đẹp Nhất Đời Người” là khi ngủ tôi được nằm mơ thấy cha thấy mẹ để được hưởng yêu thương và
dạy bảo. Hưởng yêu thương để tôi biết sống yêu thương và được dạy bảo để tôi vâng theo mà sống nên hay nên tốt:
nói chung là sống đẹp một đời người. Chả vì đời tôi sớm phải xa cha lìa mẹ từ buổi ấu thơ chớ đâu có phúc phận
được dưỡng nuôi trong sự yêu thương và dạy bảo của mẹ của cha …
Cũng may bản chất của tuổi thơ là “ăn chưa no lo chưa tới” nên việc thấy mình lớn lên không có cha có mẹ như bao
đứa trẻ bình thường khác, tôi chỉ có thảng tủi thân vậy thôi chớ chưa biết lấy thế làm điều. Phải đến tuổi trưởng thành
tôi mới biết lo thân lắm cho việc nầy! Vì tôi cứ bị thao thức với lời người xưa dạy là “ Có cha có mẹ thì hơn. Không cha
không mẹ như đờn đứt dây” (gì chớ “đờn đứt dây” là cung đàn, tiếng nhạc bị tắt lịm ngang xương giữa lúc đang tiệc
vui, tình nồng thắm…) khiến tôi lo không khéo mình coi vậy nhưng biết đâu đời mình rồi đây sẽ như đời của kẻ vứt đi:
đã chẳng yên ấm tấm thân cũng đâu hữu ích được cho ai! Nhất là người xưa còn dạy: “Con có cha như nhà có nóc”
(bởi phải“ có nóc” thì mới ra cái nhà. Hơn nữa “nhà có nóc” mới che được nắng, chắn được mưa, chống chỏi luôn cả
với gió bảo phủ phàng ập vào phá hỏng hết mọi sự ngăn nắp, đẹp đẽ, ấm êm, ổn định đâu đó trong ngôi nhà….) nên
tôi càng biết khát khao mãnh liệt cho đời mình được có một người cha dắt dìu dạy bảo ….
Thì sung sướng thay tôi đã được! Người cha đó chính là Thánh Cả Giuse mà trong lần đầu tiên tôi theo anh
bạn có đạo( hiện là ông xã) đi xem Lễ ở nhà thờ Fatima Bình Triệu nên được biết Ngài. Lại biết Ngài là nhờ đi trễ nên
những chỗ trên trước đâu còn, đành chỉ có len vô các chỗ bên dưới và may mắn được cái chỗ ngay trước bức tượng
của một ông Thánh “nhỏ con” ( vì so với tượng Đức Mẹ uy nghi lộng lẫy ) làm tôi thấy thương thấy mến Ngài ngay lập
tức! Thêm được anh cho biết Ngài là cha nuôi của Chúa Giêsu nên tôi tin ắt Ngài cũng sẽ nhận “nuôi” mình! Thì cũng
ngay lập tức trong buổi đầu tiên được biết Ngài đó, tôi nồng nhiệt khẩn cầu trước bức tượng của Ngài : rằng “Ông
Thánh ơi con tha thiết mời ông Thánh làm cha của con vì con không có cha, mà người ta thì nói “con có cha như nhà
có nóc”! Ông Thánh làm cha của con để ông Thánh dẫn con đi đúng hướng đúng đường cho đời con được nên hay,
nên tốt…” ( trích lời Dẩn Nhập cuốn Thánh Cả Chữa Lành, nhà xuất bản Tôn Giáo, năm 2007). Rồi khi vào cuộc sống
hôn nhân, đặc biệt lúc vợ chồng dọn tới ngụ ở Hàng Xanh cũng gần gần nhà thờ Fatima Bình Triệu, tôi cứ luôn chạy
đến với Cha Thánh Giuse mọi khi mọi dịp…
Đúng như Chúa dạy “ hãy xin sẽ cho, hãy cầu sẽ được ,hãy gõ sẽ mở : nên xin, cầu, gõ với Cha Thánh Giuse
“ nuôi” mình là Người sẽ nuôi cho mình phần xác phần hồn tuyệt hảo lắm , bởi “ Người là hiền phụ Chúa Giêsu. Chính
Chúa đã nhìn nhận Người là cha, tùng phục Người mọi đàng, và thánh hoá Người qua bao năm chung sống…Thánh
Cả lại là hiền phu Đức Mẹ, mà trót đời Người hết dạ khuông phù, một lòng kính ái…Tuy cao xa mà Người lại rất gần
gũi, rất thông cảm nỗi niềm con cái, sẵn sàng ra tay cứu giúp chẳng nề. Sinh thời Người đã trải qua cảnh phù trầm nhân
thế, nếm đủ mọi mùi đắng cay, nên dễ xót thương thân phận lao đao con cái…” ( Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Thánh
Giuse)
Xin thú thật đời tôi được thế nầy là nhờ không biết cơ man nào ơn của Cha Thánh Giuse nuôi nấng cho phần
xác phần hồn của mình. Đặc biệt là Cha Thánh đã cho tôi tới hai lần nằm mơ “Giấc Mơ Đẹp Nhất Đời Người” mà nay
đã đến lúc tôi thấy mình phải nên thỏ thẻ lại cùng quý bạn đọc …
Lần thứ nhất tôi mơ thấy Cha Thánh Giuse vào đêm thứ Năm 14/1/1982 rạng thứ Sáu 15/1/1982. Ngài hiện
ra trong giấc mơ tôi, mà Ngài to lớn lắm (chớ không phải “nhỏ con” như bức tượng tạc Ngài ở nhà thờ Fatima Bình
Triệu)! Cảnh trong mơ là tôi đang nằm trên chiếc giường của mình, Ngài thì đứng trước tầm nhìn của tôi mà đứng tít
trên nóc nhà. Tay Ngài cầm xâu chuỗi Mân Côi hạt nào hạt nấy to lắm và có màu xanh biếc! Ngài thảy xâu chuỗi xuống
cho tôi kèm với lời âu yếm bảo:
- Cha cho con hãy giữ lấy! Xâu chuỗi thiêng lắm trừ được ma quỷ!
Tôi đưa hai tay ra đón lấy xâu chuỗi và khi tôi đã được xâu chuỗi trong tay thì Ngài lại dặn nữa:
– Nhớ nghe con! Hãy giữ lấy! Xâu chuỗi thiêng lắm trừ được ma quỷ.
Chỉ có vậy thôi tôi choàng thức, thấy mình vẫn nằm trên giường và cũng vẫn hai bàn tay không chớ làm gì
có xâu chuỗi nào! Tuy nhiên tôi đánh thức ông xã dậy, kể về giấc mơ rồi lại ngủ tiếp.
Sáng ra tôi có giờ dạy lúc 6 giờ 45 ở trường Cấp 3 Võ Thị Sáu nên mới 6 giờ đã lo đánh thức con gái đầu
lòng dậy, để 6 giờ 10 trên đường đạp xe đi dạy, tôi chở con ngang qua nhà thờ Hàng Xanh thì thả xuống. Con sẽ vô
trong sân nhà thờ chơi quanh đấy, đến 8 giờ thì vào học buổi giáo lý cuối cùng của sáng thứ Sáu 15/1/1982 hôm đó,
để sáng Chúa Nhật 17/1/1982 con sẽ được rước Lễ lần đầu. Học xong con tự đi bộ về, chớ tôi vẫn còn ở lại trường
dạy cho đến 12giờ 45 mới ra về.
Khi tôi về đến trước sân nhà, con bé kế chạy ra đứng mừng ở cửa lúc lắc bàn tay nhỏ xíu có cầm xâu chuỗi
nho nhỏ đưa lên khoe. Ơi! Tôi giật mình đánh thót trước màu xanh của xâu chuỗi nhỏ nầy, sao lại y hệt mầu của xâu
chuỗi to đùng trong giấc mơ…
Vào hỏi con gái đầu lòng thì con cho biết:
-Chuỗi của sư huynh cho con đó mẹ ơi! Mẹ biết không, học xong trong khi các bạn ra về thì sư huynh
bảo con đứng lại vì con hư nên sư huynh cần phải phạt! Con đứng lại tưởng bị phạt, ngờ đâu sư huynh vào lấy ra xâu
chuỗi đưa cho con, bảo là tặng con! Sư Huynh nói sư huynh mua ở nhà thờ Fatima Bình Triệu và đã làm phép rồi.
Ôi là vui! Tôi hân hoan nói với ông xã thì anh bảo chuyện mộng mị hơi sức nào quan tâm! Nhưng khi tôi kể
với mẹ chồng, cụ mừng vui bảo ắt con lớn lên sẽ được ơn gọi đi tu nên tôi cũng tràn trề hy vọng thế! Thành thử Cha
Thánh Giuse dạy “hãy giữ lấy” là tôi vâng lời giữ lấy xâu chuỗi, chớ để con giữ e con đánh mất! Tôi giữ để bảo quản kỷ
niệm hiếm quý nầy cho con, chờ con lớn lên được đi tu thì trao lại chớ chẳng có biết làm chi nữa hết với xâu chuỗi nầy!
Chả vì hồi đó trình độ đạo của tôi chỉ ở mức i tờ, có biết ất giáp chi đâu ba cái chuyên ma quỷ mà xâu chuỗi cần phải
trừ để quan tâm?! Với lại hồi đó trong nhà cũng đã có sẵn một xâu chuỗi( đẹp hơn, lớn hơn, nom chắc chắn nữa và có
dạ quang nên sáng rực trong đêm tối tắt đèn) mà vợ chồng tôi thì chỉ có để làm cảnh chớ chẳng mấy khi cầm đến! Nói
chi là biết lần chuỗi đọc kinh cầu nguyện để có thể nhìn ra được tầm quan trọng của việc tôi mơ thấy Thánh Giuse
“Cha Yêu” đứng trên nóc nhà mình, ân ban xâu chuỗi xuống cho mình là có ý nghĩa tuyệt vời lắm! Vì đấy là Ngài nhậm
lời mình xin “ có cha như nhà có nóc”nên Ngài mới đến đứng trên nóc nhà mình! Rồi từ trên nóc nhà Ngài thảy xâu
chuỗi xuống là một cách để chỉ dạy mình rằng người có đạo thì “có chuỗi như nhà có nóc ” đó con! Tức mình phải
coi trọng lắm viêc lần chuỗi đọc kinh như thể đấy là thần hộ mạng cho mái gia đình mình được trên thuận dưới hoà ấm
êm hạnh phúc, sống đẹp một đời người…
Sang năm sau chúng tôi được đi Mỹ theo diện bảo lãnh của người anh chồng, tôi đem xâu chuỗi theo và
vẫn cất giữ như một báu vật dù bao lần đổi dời chỗ ở.
Thế rồi con gái đầu lòng lớn dần và có những biểu hiện “con hư nên sư huynh cần phải phạt”(là lý do mà
con được tặng xâu chuỗi nhân ngày con rước lễ lần đầu)! Thêm nữa đây cũng là lúc tôi hiểu thế nào là ma quỷ! Ma quỷ
nó ở trong tôi, trong chồng tôi, trong con tôi chớ chẳng ở đâu xa! Nó là tên cám dỗ quỷ quyệt nên có thiên hình vạn
trạng mưu ma chước quỷ xúi quẩy cho từng cái tôi của vợ chồng con cái ai cũng thấy là mình đúng, mình khôn ngoan,
hiểu biết, giỏi giang…để không ai chịu tùng phục ai hết! Mà ai cũng thích làm theo nỗi ham niềm muốn chiều đãi cho
cái tôi “hư” của mình! Lại còn bắt lỗi, giận hờn, hục hặc nhau luôn chớ chẳng xót thương tha thứ cho nhau nên cảnh gia
đình cứ như đia ngục… Tôi mới thấm thía được lời Thánh Giuse “ Cha Yêu” dạy rằng “ xâu chuỗi thiêng lắm trừ được
ma quỷ” nên tôi bắt đầu không cất kỹ xâu chuỗi nữa, mà lấy ra mang theo luôn bên mình để cứ lo lần chuỗi cầu
nguyện, và tối tối còn mời gọi cả nhà cùng quây quần đọc kinh lần chuỗi cầu nguyện nữa. Nhưng ! Khó mà được ông
xã với cả 5 con cùng đọc kinh cầu nguyện! Chỉ có 2 con bé nhất mới lchịu theo mẹ đọc kinh, nhưng được lớn lớn một
tí thì lại theo bố và theo 3 chị nên không đọc kinh lần chuỗi nữa! Tôi chẳng trách chi chồng con vì tin Cha Thánh Giuse
biết trước sự việc nan giải nầy của gia đình mới cho riêng mình mơ thấy! Thì tôi cứ giữ phận: miệt mài bền chí đọc
kinh lần chuỗi lấy một mình vậy! Nhưng nhớ lời Chúa dạy “ở đâu có hai người hợp lại vì danh Thầy thì có thầy ở giữa”
nên cứ mỗi khi đọc kinh lần chuỗi mà tôi thấy bị tủi thân vì kêu cầu mãi vẫn như chẳng được Chúa nghe, là tôi hay có
mời Cha Thánh Giuse cùng đọc với mình,bởi chính Ngài đã ban dạy mình điều đó… Thế rồi hết con đầu lòng có
chuyện sang các con khác có chuyện, còn tôi với ông xã là luôn có chuyện! Lại thêm đủ thứ công kia việc nọ trong làm
ăn, trong giao tế với đủ mọi gian nan khốn khó luôn xảy đến! Mà rồi cũng vẫn luôn được qua nên tôi càng vững vàng tin
tưởng ở phép mầu của xâu chuỗi Mân Côi: nếu như mình luôn biết bám lấy để cứ miệt mài và bền chí lần chuỗi đọc
kinh cầu nguyện liên lỉ suốt … ( xâu chuỗi hiện tôi vẫn còn giữ chớ trao lại con thì con không lấy vì cũ quá , thêm bị đứt
nối nhiều lần lại mất hết mấy hạt thay bằng hạt màu đen ….như trong ảnh).
Lần thứ hai tôi mơ thấy Cha Thánh Giuse vào đêm 24/2/1995. Sự việc lúc bấy giờ là chiều tối hôm trước đó
tôi đi làm về, được thư thầy Ngà cho biết không còn ngụ ở số 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm( thầy Ngà là con tinh thần của
cha Cường quản xứ Nghĩa Yên, Hà Tĩnh. Thầy Ngà có thiện chí đi tu nên cha Cường cho vào Sài gòn theo đuổi việc tu
học), mà dọn đến ngụ chung với hai thầy nữa cũng thuộc giáo phận Vinh. Hiện 3 người mà tháng tháng chỉ có
150.000$ ( tương đương 15 đô USA) để chi cho các thứ nên tôi thấy thật tội cho 3 thầy! Đêm đó hãy lu bu bao việc
nên đêm hôm sau là đêm 24/2 tôi tranh thủ viết một lá thư chung, an ủi cả 3 thầy và xin biếu 100 dollars để mua thêm
thức ăn, kẻo ăn uống thiếu thốn quá thì sức đâu mà học! Tôi cũng hứa sẽ tiếp tục biếu nữa để 3 thầy an tâm theo đuổi
thiện chí hướng tới bàn Thánh. Tuy nhiên tôi lại lo có thể Ngà với hai bạn đánh mất thiện chí đi tu nên không còn được
ngụ ở 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm? Tôi mới viết thêm một lá thư cho cha Giuse Phan Ngọc Tuyến( quản xứ Đồng Phát,
Đồng Nai) để sẽ gửi kèm lá thư viết chung cho 3 thầy về ngài luôn, cũng như sẽ chuyển 100 đô hứa biếu đó về cha
Tuyến nhận giúp luôn, rồi Ngài sẽ trao lại cho 3 thầy. Tôi mạo muội “đày” cha Tuyến vì biết ngài sẵn lòng giúp tôi trong
các việc bao đồng. Với tôi tin chắc: sự xuất hiện của ngài có ý nghĩa động viên cho 3 thầy nhiều lắm, nên cứ muốn
phải phiền ngài thôi! Ngài lại đi gần trót con đường dấn thân phục vụ Chúa nên còn là tấm gương để nhỡ 3 thầy có
lỏng buông thiện chí đi tu thì cũng phải suy nghĩ nghĩ lại …Viết xong, dán phong thư sẵn sàng cho sáng mai đi làm sẽ
tạt vô bưu điện gửi, tôi an lòng đi ngủ. Vừa chợp mắt thì tôi thấy Cha Thánh Giuse đến với một bó hoa hồng sum sê
trên tay, mà màu hoa chỉ phơn phớt hồng thôi.Ngài trao bó hoa cho tôi và tôi khẽ thưa: “ Cha ơi con không dám nhận
hết đâu! Con chỉ muốn xin ba đóa cho ba đứa con của con thôi”. Thế là Cha Thánh rứt ra đưa tôi có 3 cánh hoa và tôi
liền cho vào miệng nhai, nó chát ngắt, nhưng tôi vẫn nuốt. Cha Thánh trìu mến nhìn tôi với cái nhìn yêu thương ấm áp
tôi chưa từng được thấy trong đời, rồi Ngài để bó hoa lại đó, đi mất.
Tôi tỉnh giấc, ngạc nhiên sao mình nói là xin cho con mà chỉ xin có 3 chớ không 5 vì tôi có 5 con? Hay con số
3 chính là 3 thầy có thiện chí đi tu ấy, mà tôi hãy hết lòng đùm bọc như con mình nên mới nhai nuốt? Và lạ chưa, con
trai sao lại là hoa? Mà sao hoa chỉ phớt hồng chớ không phải màu vàng là màu của hoa hồng tôi vốn yêu thích lắm! Lại
xin 3 đoá mà “Cha Yêu” chỉ cho có 3 cánh là nghĩa làm sao? Còn cái vị chát ngắt nữa, tôi cũng không hiểu?….Và nói
chung đi vào từng chi tiết thì có những điều tôi không hiểu! Chớ việc “Cha Yêu” tặng cho mình bó hoa( ứng với lúc tôi
đang hụ hợ cho 3 thầy có thiện chí tiến đến bàn Thánh, phải xa quê đi học bị thiếu thốn) thì tôi hiểu đấy là hoa Hồng
Ân.Vì lúc còn ở bên Việt Nam tôi ham đi Mỹ lắm, nên đã khấn xin Cha Thánh cho mình đi được thì dù mình chẳng
được dư giả, với chẳng rảnh rổi.. là tôi vẫn nhín nhịn thời giờ tiền của để an ủi người khổ, việc cần……Tuy nhiên hiểu
thì hiểu tôi vẫn lo đào sâu suy nghĩ từng chi tiết trong giấc mơ để thực hiện được đúng ý “ Cha Yêu”, chớ không hời
hợt, ơ hờ như lần mơ trước. Nhất là lần mơ trước tôi còn được nghe “ Cha Yêu” nói chớ lần mơ nầy thì không!
Trước mắt, vì ứng với việc đó, tôi nhiệt tình lăn xả vào việc giúp nuôi ơn gọi nên mạnh tay nhận hụ hợ thêm
cho con của cha nầy, sơ nọ . Thì tình cờ một hôm tôi thấy dưới chân tượng Cha Thánh có lọ hoa hồng, chỉ 3 đóa thôi,
mà… ơ hay có một đóa phớt hồng giống y như màu của bó hồng trong mơ! Tôi mới tò mò đếm thử, thấy tới 37 cánh!
Mà đấy là đoá hồng không được lớn, chớ lớn thì hẵn phải nhiều cánh hơn nữa! Tôi bàn hoàn nhớ tới nguyên cả một bó
hoa sum xuê mình mơ thấy “ Cha Yêu” đem đến tặng trong mơ và mình đã “biết thân ” không dám nhận hết, chỉ xin có
3 đóa thôi mà Ngài thì cho 3 cánh! Nên nếu hụ hợ cho mỗi ơn gọi được “ Cha Yêu” tính là chỉ có một cánh hoa thôi: thì
mình tiền đâu và sống được bao năm nữa mà mong chu toàn việc nầy?! Nên hiểu vậy để tôi biết là mình làm việc
Chúa thì chớ có cậy ở sức mình và cũng không đòi mong kết quả! Cho nên tôi cứ theo cái gương “Cha Yêu” lúc được
thiên thần báo mộng đến 3 lần là cả 3 lần Ngài đều nhiệt thành và hăm hở dứt khoát buông mình làm theo ngay, rối tới
đâu thì tới! Nhờ vậy, tôi không chỉ nồng nhiệt lao riêng vào việc giúp nuôi ơn gọi, mà còn hăng hái buông mình vô đủ
các việc bao đồng khác vì kính Chúa yêu người. Mà đặc biệt trong đó có việc tôi bắt tay góp mặt tháng tháng trên báo
Mẹ. Bởi có như vậy, tôi mới chóng làm tăng được số lượng các cánh hoa mình an ủi, vì an ủi cho nhau bằng ngòi bút,
bằng sức óc sức lòng cũng là an ủi vậy, chớ đâu cứ phải giúp tiền giúp bạc mới là an ủi…
Nay nhìn lại, hầu như các việc tôi nồng nhiệt buông đời mình lao vào đều cũng đâu có được kết quả khả quan
gì! Chẳng hạn như việc giúp nuôi ơn gọi thì “ Giúp mười gãy bảy còn ba! Gãy hai còn một…..”! Ngay đến việc nuôi dạy
con cái thì đàn con tôi đến hôm nay trong đám con gái vẫn còn mấy con hãy bắt lỗi nhau chớ không tha thứ để cứ
chẳng nhìn nhau làm quặn thắt trái tim tôi; có con còn bắt lỗi luôn cả bố mẹ nữa để gọi không trả lời, lễ tết mời chẳng
tới, mà bố đau bệnh cũng chẳng hỏi han hoặc ghé thăm…nên nói chi tới việc là biết sống có đức tin của người Kitô
hữu! Rồi còn bao nhiêu việc khác nữa thấy cũng đau lòng lắm nên tôi mới cảm được thế nào ý nghĩa của cái vị chát
ngắt mà mình vẫn nuốt! Nhưng tôi quyết sẽ không lơ là hay bỏ cuộc, hoặc than thân trách phận của mình chi hết! Vì tôi
đã hiểu được chín rõ mười cái nhìn trìu mến đầy yêu thương, ấm áp chưa từng của “Cha Yêu” nhìn mình lúc Ngài để
bó hoa lại là cái nhìn cảm thông và chia sẻ vô bờ bến! Cái nhìn giục giã tôi chỉ có tiến chớ không lùi để được tự
nguyện sống khó nghèo theo con đường hẹp của “ Cha Yêu”. Mà sống khó nghèo tức là sống cuộc sống của người
không thành công. Vâng, dù không thành công thì tôi vẫn cứ tiến bước trong niềm vui và sự bình an sâu thẳm tận đáy
lòng vì vững tin có đôi mắt trìu mến, sẻ chia của Cha Thánh Giuse luôn dỏi theo mình …
Hoàng Thị Đáo Tiệp