logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 18/03/2014 lúc 07:20:25(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,110

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Bạn có thể không biết cái tên John Tu, nhưng nếu từng sử dụng USB drive hoặc thẻ nhớ (memory card) cho một máy chụp hình digital, bạn có thể đã mua sản phẩm của công ty John Tu: Kingston Technology - nhà sản xuất độc lập các sản phẩm ghi nhớ lớn nhất thế giới. Doanh thu năm 2010 của Kingston Technology là 6.5 tỉ đô la. Vậy mà người đồng sáng lập và giám đốc điều hành 73 tuổi của nó vẫn làm việc trong căn phòng khiêm tốn ở Fountain Valley, California. Đó cũng là nơi tay trống John Tu tập dượt cho ban nhạc rock JT & Friends để gây quỹ từ thiện của mình… Ông kể:



Tôi sinh ra ở Trùng Khánh, Trung Hoa. Gia đình của chúng tôi chuyển đến Thượng Hải vào năm 1945, nơi cha tôi làm việc cho chính phủ Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch. Hai năm sau, khi cuộc nội chiến ở Trung Quốc tiến tới gần Thượng Hải, chúng tôi sang Đài Loan.

Chúng tôi nói tiếng Quan Thoại nên phải làm quen với phương ngữ của Đài Loan. Tôi cảm thấy hoàn toàn lạc lõng ở trường. Tôi có một người chú mở nhà hàng ở Đức, vì vậy sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 1960, tôi sang đó. Lúc ấy tôi biết nói một vài câu tiếng Anh, nhưng tiếng Đức thì mù tịt. Sau vài tuần, tôi đi ra ngoài phố để tìm một người nói tiếng Anh. Một người chạy xe đạp dẫn tôi đến gặp một linh mục già từng sống ở Trung Quốc, ông gửi tôi đến một trường sinh ngữ tại Munich.

Thời gian đó rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Xã hội Đức rất đồng nhất. Có rất ít người nước ngoài, và họ được gọi là Ausländers, ngụ ý công dân hạng hai. Khi tôi đi thuê một căn phòng, không ai muốn cho thuê. Căn phòng tôi tìm được không có nước nóng. Mỗi ngày, bà chủ nhà đặt một xô nước trước cửa phòng tôi. Qua đêm nó đóng băng, tôi phải đập bể lớp băng để rửa mặt. Sau này, khi gặp khó khăn, tôi luôn nghĩ: “So với thời gian đó, điều này có thấm gì”.

Sau khi nhận được bằng kỹ sư điện, tôi làm việc cho Motorola ở Wiesbaden, Đức. Năm 1970 chị tôi bảo lãnh cho tôi sang Mỹ. Chị tôi chuyển đến Arizona, nơi mà tôi hy vọng tìm được một công việc với Motorola.

Nhưng kinh tế xuống, tôi không thể kiếm được việc, vì vậy tôi quyết định chuyển sang kinh doanh. Tôi mở một tiệm bán quà tặng ở Scottsdale, và làm ăn được. Tôi bán những thứ được nhập cảng từ Trung Quốc, nhưng sau hai năm tôi vẫn không dành dụm được gì. Chi phí lớn nhất là tiền thuê nhà, vì vậy tôi quyết định là một chủ nhà. Cha mẹ tôi cho tôi mượn khoảng $5,000, tôi thế chấp nhà vay tiền và được cho vay tiền xây dựng. Thế là tôi xây dựng tòa nhà đầu tiên của tôi. Năm 1972, có quốc tịch Mỹ, tôi mua thêm nhiều căn khác. Tôi nói với mẹ tôi: “Con sẽ nổi tiếng. Con là một nhà đầu tư”.

Nhưng đời có những chuyện không như dự tính. Khi chị tôi chuyển đến Los Angeles, tôi đi theo vì nghĩ rằng, “Đây là nơi dành cho tôi. Bạn có thể mua thực phẩm của người Hoa, và Hollywood cũng ở đây”. Vì vậy, tôi đã mua một nơi nhỏ ở Redondo Beach và cố gắng tìm ra những bước phải làm tiếp theo. Một người bạn giới thiệu tôi với David Sun, đồng sáng lập Kingston sau này, người thích chơi bóng rổ, như tôi.

David Sun làm việc cho Alpha Micro, nơi thiết kế các sản phẩm cho Digital Equipment Corp [DEC]. Tôi nhìn ra có một lợi nhuận khổng lồ trong việc làm ra các mô-đun bộ nhớ tương thích với máy móc của DEC. Nếu có thể làm điều đó và tính giá rẻ hơn, sẽ kiếm được hàng tấn tiền. Vì vậy, chúng tôi thử làm một mẫu y như vậy, và nó hoạt động tốt.

Tôi không có kinh nghiệm với máy điện toán, vì vậy David giao cho tôi việc bán hàng. Chúng tôi đặt một đường dây điện thoại trong nhà để xe của tôi và quảng cáo trong một tạp chí thương mại. Điện thoại bắt đầu đổ chuông, nhưng tôi không biết nói sao để chào hàng, David phải viết cho tôi một loạt các thuật ngữ thông dụng để giao dịch.

Năm 1986, DEC gọi và nói muốn hẹn đến thăm chúng tôi. Tôi lo lắng lắm, chắc chắn họ sẽ kiện chúng tôi. David và tôi liền chạy ra ngoài đi tìm một nơi đặt văn phòng. Chúng tôi nhờ tất cả bạn bè gọi điện thoại lúc đại diện của DEC ở đó, để trông như thể chúng tôi rất bận rộn. Người của DEC ở lại hai ngày và cuối cùng nói họ biết chúng tôi không phải là một công ty thực sự. Điều họ muốn là cấp giấy phép cho thiết kế của chúng tôi. Khi họ đề nghị con số $250,000, chúng tôi ký ngay lập tức. Một khi chúng tôi được cấp phép, chuyện làm ăn cũng cất cánh.

Năm 1986 chúng tôi bán công ty với giá 6 triệu đô cho AST Research. Giấc mơ Mỹ quốc đã thực sự trở thành sự thật! Sau đó, Black Monday xảy ra vào 19 tháng 10 năm 1987. Thị trường chứng khoán thế giới sụp đổ. Trong một ngày, chúng tôi mất tất cả số tiền đã có. Với chúng tôi, ngày đó như tận thế.

David cho biết có thể tìm được việc tại công ty cũ của mình. Tôi nói, “Ông làm một cái gì đó đi, và tôi sẽ bán nó, giống như thời gian qua”. David đồng ý, nhưng làm gì bây giờ? Chúng tôi biết máy điện toán sẽ thay thế máy DEC, và biết cần làm các bộ nhớ lưu trữ. Vì vậy, chúng tôi quay lại Superior Manufacturing, nơi sản xuất các nguyên mẫu ban đầu như DEC cho chúng tôi, và công ty này nhận thực hiện một số mẫu cho chúng tôi.

Nó hiệu quả, bạn bè của chúng tôi bắt đầu mua. Lúc đó chúng tôi không biết có một sự thiếu hụt của các thiết bị ghi nhớ. Chúng tôi đã đưa ra một sản phẩm vào thời điểm thích hợp. Khi cần một cái tên cho công ty, chúng tôi bắt đầu với Kensington vì nghe có vẻ vương giả nhưng một công ty khác đã lấy tên đó. Tôi thích Kingston Trio, vì vậy chúng tôi đã trở thành Kingston Technology.

Chúng tôi đã vô cùng may mắn. Tiền mặt vô ào ào mỗi ngày, chúng tôi nhồi tất cả trong một túi mua sắm, vợ của David mang gửi ngân hàng vào sáng hôm sau.
Năm 1996, Kingston trị giá 1,8 tỷ Mỹ kim. Tôi đã nói chuyện với Masayoshi Son, người sáng lập SoftBank, bởi vì tôi nghĩ rằng công ty của ông ta có thể mang sản phẩm của chúng tôi sang Nhật Bản. Nhưng Masayoshi lại đề nghị mua 80% của Kingston. Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm với cuộc sống của nhân viên của mình. Nếu chúng tôi đồng ý với đề nghị của SoftBank, chúng tôi sẽ có gần 1 tỷ đô để chia sẻ với họ. Vì vậy, chúng tôi đã bán Kingston và đưa 100 triệu đô la tiền thưởng cho 450 người làm việc cho chúng tôi.
Hai năm sau Masayoshi mâu thuẫn với người giữ 20% Kingston. Ông đề nghị chúng tôi mua lại Kingston trở lại. Khi ấy đã có một sự thay đổi lớn trên thị trường, với một mức cung quá mức các sản phẩm như của Kingston. Giá giảm. Vì vậy, chúng tôi mua lại 80% Kingston của mình với giá 450 triệu.

Báo chí thời đó cho rằng chúng tôi quá siêu đẳng khi mua lại Kingston với giá đó. Nhưng đây là những gì thực sự đã xảy ra: Năm 1996 khi chúng tôi ký hợp đồng với SoftBank, họ đề nghị trả bằng tiền mặt, cổ phiếu và 300 triệu trả trong hơn hai năm trong một văn bản nhận nợ không chính thức IOU. Nhưng chúng tôi đã bỏ khoản IOU 300 triệu bởi vì cảm thấy Kingston không trị giá tới 1,8 tỷ vào thời điểm đó. SoftBank đã bị sốc vì chuyện này. Vì vậy khi muốn bán lại Kingston, Masayoshi bán cho chúng tôi bởi vì đó là cách để đáp lại sự trung thực và lòng quảng đại của chúng tôi với ông ta.

Thị trường bắt đầu đi lên sau khi chúng tôi lấy Kingston lại, và nó được mở rộng mỗi năm kể từ đó. Các thị trường mới nổi như Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga đã cứu chúng tôi trong thời gian suy thoái kinh tế 2007-2008.

Rất nhiều người nghĩ rằng thành công là thành công tài chánh, tôi thì cho rằng không kể bao nhiêu tiền bạn có, mà là những gì bạn làm được với số tiền đó.


Lời khuyên của John Tu
Vượt qua cái tôi để trung thực nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của mình. Để công ty mạnh mẽ, bạn phải tìm ra cách tốt nhất để đội của mình xông tới. Bạn không bao giờ nên thảy một quả banh vào giỏ bóng rổ nếu không có phòng ngự tốt. Coi chừng lãnh phản công của đối phương.
Cho khách hàng thấy bạn luôn đứng sau sản phẩm của mình. Chúng tôi bảo hành sản phẩm trọn đời nhưng kết quả là tỷ lệ sản phẩm bị trả lại rất thấp.
Tồn tại trước đã, sau đó tập trung vào chuyện thành công. Hầu hết các công ty thất bại vì họ không thể tồn tại đủ lâu để làm cho nó mạnh hơn. Một khi còn tồn tại, bạn có thời gian điều chỉnh ý tưởng và làm cho nó tốt hơn.
Hoành An
Theo Fortune
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.057 giây.