logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
song  
#1 Đã gửi : 31/03/2014 lúc 06:46:02(UTC)
song

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 24,110

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Ông là một nghệ sĩ điển trai, kiểu cách. Trước 75, tuy không học chính quy từ trường lớp âm nhạc ra, nhưng có khiếu bẩm sinh, từ giọng hát học sinh, sinh viên, ông trở thành ca sĩ chuyên nghiệp thuộc loại ca sĩ trẻ mới nổi lên. Sau 75, ông tiếp tục lăn lóc kiếm sống bằng nghề ca hát nhưng con đường ca hát không khá lên được vì là thời kỳ kinh tế quá khó khăn. Lúc đó bo bo còn không đủ ăn nên chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện giải trí nghe hát hò.

Sau quãng thời gian chật vật bấy giờ, ông gặp cơ hội đóng chính trong một bộ phim mà sau này được tung hô là thuộc dòng phim kinh điển. Từ vai diễn hợp tác đó, với hình tượng lãng tử, hào hùng, tên tuổi ông trở nên chói lòa, thu hút được nhiều người hâm mộ. Và vận may đến tới tấp. Ngoài nghề diễn viên điện ảnh ông lấn sang dẫn chương trình, đạo diễn, viết kịch bản, sản xuất phim, mua bán bất động sản, mở nhà hàng, mở quán hát với nhau…

Công việc mở rộng. Con cái ông học hành giỏi giang, đều tốt nghiệp đại học, lấy vợ lấy chồng đề huề.

Tới hồi thái lai, giống như các vai diễn hào hoa trên màn ảnh, ông trở thành người rành rẽ trong vài thú vui chơi. Ông giao thiệp rộng và tỏ ra sành điệu. Bạn bè xa gần, anh em kết nghĩa thân sơ… tụ tập náo nhiệt xung quanh. Tiệc tùng linh đình tổ chức nơi này nơi khác…

Trên đà ăn nên làm ra, theo gương người bạn mở trang trại ở Long An, ông mở trang trại trồng rau sạch ở Lâm Đồng. Kêu gọi góp vốn, lập dự án, đo đạc, lập bộ máy nhân sự quản lý… Sau ba năm, kế hoạch làm nông nghiệp bị phá sản, chi phí ban đầu mà riêng dành cho ăn nhậu giao tế tốn bạc tỷ đã bay theo gió. Theo ông, kết quả đó là sự “tráo trở của địa phương”.

Cách đây mấy năm, với sự góp vốn của bà con thân tộc, ông mang căn nhà đang ở đi thế chấp ngân hàng để góp vốn cho một bộ phim theo ông là “để đời”, vinh danh cho nền điện ảnh Việt Nam. Bộ phim này do một ê kíp Việt kiều làm, nên mang phong cách Tây phương mới lạ, khác hẳn với các bộ phim Việt Nam quen thuộc với cách diễn đạt cũ kỹ từ trước tới giờ. Phim được khen ngợi, đoạt giải thưởng này nọ… Phim được dự kiến phát hành ở ngoại quốc nhưng rồi thất thu vì băng đĩa lậu. Ông kêu đó là do thằng cháu ruột khoái giải thưởng quốc tế, ham mang phim ra nước ngoài thi thố mới nên nỗi.

Căn nhà thế chấp đã quá hạn bốn năm, ông kêu ca ngân hàng hứa hẹn đủ điều cho vay nhằm cướp căn nhà “độc nhất” khiến giờ đây ông đứng trước viễn cảnh… màn trời chiếu đất.

Ông tiếp tục đổ tội cho những người từng mang ơn mình giờ không quay lại giúp đỡ. Ông than thở đường con cái. Hai con của ông lớn gần ba, bốn chục tuổi đầu đã thành tài từ lâu. Thế mà theo ông: con trai, con dâu ở ngoại quốc thì không khá giả; con gái, con rể trong nước còn ăn bám cha mẹ. Cả nhà, tức gồm bà vợ và gia đình hai con phương trưởng, đều bấu bám vào ông nặng trách nhiệm. Cuối cùng thì ông ganh tỵ khi tỏ ra chỉ mình ông gồng mình vất vả nuôi sống cả nhà chứ không được như các cô chân dài có đại gia hỗ trợ! Nghe câu tự thán này mới thấy làm thân phụ nữ sung sướng làm sao vì có thể nương dựa vào đấng đàn ông tùng bách.

Nghe ông than thân trách phận đổ tội cho tất cả mọi người chung quanh mà rầu. Chẳng biết con cái có buồn khi bị ông bêu họ trên truyền thông không.

Ông nói ngân hàng hứa lèo nên ông phải ra nằm trước cửa nhà. Thì ngân hàng trưng ra hợp đồng vay nợ và bán nhà. Ngân hàng nể ông là người của công chúng nên nhẹ tay đã cho ông neo nhà bốn năm nay và tặng thêm năm trăm triệu tống tiễn cho nhặm lẹ mà ông vẫn không chịu dời bước.

Ông nói vì đam mê nghệ thuật nên đổ hết gia tài vào làm phim gây trắng tay. Thế nhưng số tiền góp vốn, ông thuê luật sư đòi nên hãng phim đã hoàn lại đủ từ cả trước khi ông mượn tiền ngân hàng. Số tiền mượn ngân hàng làm chuyện khác chứ không phải đầu tư cho bộ phim đình đám. Dù sao bây giờ ông cũng vin vào sự nổi tiếng của bộ phim để kêu gọi “quần chúng giúp đỡ”.

Ông nói ông nhiều bệnh nặng lắm, lại sắp phải ra lề đường ở, bà vợ luôn đứng cạnh để giục ông thuốc men. Cùng lúc ông lại nói mỗi ngày đấm vài chục cái vào bao cát, vẫn còn sức đi hát liveshow suốt dọc đất nước.

Tiếng tăm và hình tượng quyến rũ vẫn còn lung linh… Vì thế khi ông kể khổ, tuyên bố bỏ hết cả sĩ diện, chìa tay làm ăn mày thì đã có ngay người quyên góp, kẻ vài triệu, kẻ trăm triệu, người này hứa tặng nhà, người kia hẹn cho đất… Một số khán giả xem ông trên màn ảnh nhưng chưa gặp ngoài bao giờ. Nay với lý do hỏi thăm, hứa hẹn giúp đỡ và có những trường hợp giúp thiệt, tặng ít tiền để có cơ hội đến nhà ông. Chẳng lúc nào như bây giờ, cửa nhà ông rộng mở, đón tiếp hết người này đến nhóm khác suốt ngày này qua ngày khác. Đám fan tuy xuýt xoa ngưỡng mộ góp phần tạo dựng nên danh tiếng mà trước kia có bao giờ ông để mắt tới. Giờ đây ông ngồi suốt ngày niềm nở tiếp khách, kể đi kể lại khúc nhôi điệp của cái kịch bản thuộc làu ấy không biết bao nhiêu lần. Bởi vì tin tức tràn lan trên mạng nhưng khi gặp gỡ, người ta vẫn muốn nghe chính ông kể lại câu chuyện ấy từ đầu đến đuôi. Ông kiên nhẫn vuốt ve từng người. Và cuối cùng, kết thúc chuyện thăm hỏi dài dòng ấy, may ra đám khách ấy tặng chút ít. Ông cười hớn hở, hai tay cầm chiếc phong bì tiền giơ cao lên để chụp hình.

Góp gió thành bão. Ông hoan hỷ khoe mới có vài hôm đã nhận gần một tỷ nhưng đó mới là cứu đói thôi. Tại vì ông thời yến sào thường ngày nên cái “đói’ của ông cao cấp hơn người ta. Cứ đà này, theo lời nhận định của ông, “cả nước” nhất tề ra tay thì chẳng mấy chốc ông chuộc lại biệt thự, trả nợ và sau đó thêm vốn làm ăn. Trông ông ủ rũ, người chảy dài nhão nhẹt cùng với những lời van xin thống thiết, các fan một thời đang chán nản vì cảnh ăn mày không muốn nắm cơm mà đòi xôi gấc, cũng phải bật cười ngạc nhiên vì kế hoạch tái lập cuộc đời của ông sao quá sức đơn giản.

Om xòm quá thể và ngày càng om xòm hơn khi bộ phim đời thường của ông ngày càng nảy sinh thêm nhiều tình tiết mới không dự tính nằm trong kịch bản.

Thoạt tiên là clip phỏng vấn trực tiếp. Không ngờ tiền bạc đến mau chóng dễ dàng nên ông hào hứng tỏ ý không phải cần một chỗ dung thân nữa mà tỏ ý muốn bàn dân thiên hạ giúp ông hơn mười tỷ (tương đương năm trăm ngàn Mỹ kim) để cứu lấy căn biệt thự. Ông muốn có một chỗ ở rộng rãi, chẳng thà nằm vạ trước nhà hoặc chịu sương gió không thấu thì bay sang ra ngoại quốc sống với con trai chứ giờ phải ngụ trong căn chúng cư mấy chục mét vuông thì… kỳ lắm. Lời tuyên bố này làm ai nấy ngỡ ngàng. Té ra ông không thực sự khó khăn với viễn cảnh ngủ vỉa hè mà thực sự đòi hỏi một chỗ ở sang trọng.

Chắc là thấy ông rủng rỉnh nên chủ nợ bắt đầu xuất hiện. Té ra chủ nợ của ông chẳng phải chỉ là ngân hàng mà còn là một số người. Người hai tỉ, người ba tỉ… Họ thế chấp nhà cho ông mượn tiền nay cũng đang tình trạng sắp mất nhà vì ông không trả nợ cho họ. Ông nợ bạc tỉ hèn chi cứ đòi xin “quần chúng” cho bạc tỉ chứ con số vài trăm triệu đâu có giải quyết được bao nhiêu, chỉ cứu đói thôi là đúng rồi!

Lòng xót thương qua lúc đầu sôi nổi nay đã lắng xuống. Cảnh tượng ông già bệnh hoạn khó khăn lúc đầu dần dần nhạt đi khiến người ta mới sực nhớ ra hình như ông chưa già lắm tới mức được gọi là ông già. Mặc dù hình ảnh ông hiện ra trên Net bèo nhèo quá thể, còn đâu vẻ đẹp trai lãng tử của chàng kép chính ngày nào mà thay vào đó là bọng mắt xệ, gương mặt xệ… Đúng là đang xin tiền thì phải thê thảm vậy thôi

Thực ra ông chỉ mới sáu mươi hai.

Tuổi này ở Việt Nam mới về hưu hai năm. Nhà nước đang dự định tăng tuổi hưu lên chứ sáu mươi trẻ quá. Còn ở ngoại quốc, tuổi hưu từ sáu mươi lăm đến bảy mươi. Dù ông có bệnh, vẫn đang tuổi làm việc chứ chưa tới mức lên cụ cố.

Với lại hiện giờ ông vẫn dợt bao cát mỗi ngày chứ sức khỏe chưa tới nỗi nào, chưa nằm liệt, chưa đứt hơi… Sức khỏe tốt lắm nên ông mới kêu gọi cả nước giúp vốn để ông làm ăn. Xem chừng ông vẫn chưa ý thức được làm ăn lớn không phải chỉ có ý tưởng mà là khả năng để thực hiện những ý tưởng đó.

Quá khứ đã chứng minh ông chỉ có thể làm quân chứ không thể làm tướng. Ông chỉ là diễn viên thôi chứ thất bại trầm trọng trong vai trò đầu tư. Nhìn thấy bộ phim của người cháu thành công rực rỡ, ông háo hức lập hãng riêng chuyên làm phim ma. Mấy bộ phim ma thất bại thê thảm, không tiếng cũng chẳng có miếng, chìm ngay vào quên lãng. Trang trại trồng rau sạch ở Lâm Đồng cũng tiêu ma từ trong trứng nước có vẻ vẫn chưa là những kinh nghiệm quý báu.

Ngoại trừ một diễn viên phía Bắc vội vã kêu gọi giúp ông lúc đầu khi chưa hiểu rõ mô tê câu chuyện. Điều đặc biệt là dân trong giới im hơi lặng tiếng, không thấy phát biểu gì. Đó là vì họ biết nhau quá rõ. Nếu không giúp nhau thì họ cũng không nỡ hại nhau. Bà ca sĩ Tây nguyên lúc trước sau khi kêu vỡ nợ vì đầu tư quán cà phê, sau mới lòi ra tật bài bạc dẫn tới nợ chúa chổm “mất khả năng chi trả”. Bà ca sĩ đành biệt về quê trốn nợ vậy. Trường hợp này cũng thế, người ta còn thương nên không lôi ra thêm chuyện cá độ của ông. Nhưng dĩ nhiên lòng thương không tới mức móc hầu bao cho kẻ thua bạc.

Có người bây giờ vỡ lẽ đâm ra tiếc, tự hỏi số tiền tặng ông lấy lại được không. Thắc mắc vô duyên quá. Hôm trước anh tài xế đổ xe tải bị hôi bia phải đền của. Nhiều người tội nghiệp gửi tiền giúp. Sau đó hãng bia không bắt đền nữa. Tiền đã nhận được, anh tài xế hoàn lại cho các nhà hảo tâm. Nhưng đó là anh tài xế có lòng tự trọng. Còn đây là một người tự nhận “không còn sĩ diện” thì việc hoàn trả chắc là không có, nhất là hoàn cảnh của ông không phải mất nhà, vì việc có một căn nhà mới là không khó, mà là nợ nần bạc tỉ thúc bách.

Nhiều tin trái chiều dồn dập lộ ra. Mấy hôm nay không nghe ông lên tiếng rên rỉ nữa. Xui cho ông là đúng lúc này lại ló ra bà Thanh Thế, vợ ông Bửu Truyện, cặp vợ chồng diễn viên Hồ Quảng lẫy lừng của đoàn Huỳnh Long hồi nào.
Bà Thanh Thế đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Bà bệnh thật và nghèo thật. Tin của bà chỉ đưa một ngày rồi ngưng luôn chứ không gây náo loạn vì giới sân khấu đã hết lòng nhanh chóng chung tay lo cho bà.

Con trai bà Thanh Thế được dặn dò: “Hãy lo tốt việc chăm sóc mẹ của anh, phần viện phí và mọi thanh toán của ca phẫu thuật, anh em nghệ sĩ đồng nghiệp sẽ chu tất”.

Sau câu chuyện dần dần trở nên lố bịch của ông diễn viên điện ảnh ở đời thường thì tấm tình của giới nghệ sĩ đối với bà Thanh Thế mang lại cảm giác ấm lòng làm sao.

Sài Gòn cô nương

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.085 giây.