logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 06:39:36(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
UserPostedImage
Xe của bác tài Kaju đang “nín thở qua sông” - PHOTO: ĐẶNG MỸ HẠNH

UserPostedImage
Đặng Mỹ Hạnh

Loạt bút ký về một miền đất mang tên Africa. Kinh ngạc. Mới lạ. Bất thường. Mê hoặc. Nơi thách thức sự sống của bầy thú rừng hoang dã. Và mang đến làn gió cho sự tưởng tượng của ống kính. Điện thoại không sóng. Internet không tồn tại. Và thế giới hiện đại chỉ bắt đầu trên bốn chiếc bánh xe off road dọc ngang giữa bạt ngàn…

Luật của rừng

Đoản sông bồi lở. Bên kia bờ, lũ ngựa vằn đang lưỡng lự chạm gót xuống dòng nước. Chúng chỉ mong thỏa mãn với vài ngụm nước giữa cơn nắng trưa đang bốc hỏa mặt đất.

“Lũ ngựa vằn ra vẻ đầy thận trọng, nhưng trong cơn khát chúng thường quên rằng có những con cá sấu đang theo dõi chúng đến mất ngủ.” Domi cười khà khà, chỉ về hướng một khúc gỗ dềnh dàng đang lừ đừ nổi trên mặt sông. Lũ cá sấu Châu Phi hung hãn nhất trong chủng loài máu lạnh. Chỗ này, một người đàn bà mang bầu đã bị cá sấu lôi xuống năm rồi.” Để như cố nhớ lại điều gì, gã tiếp lời, “Bà ta đã không chịu lắng nghe, và tôi thì chẳng ở đó để bảo vệ. Những người của bộ tộc, từ thuở bé đã được tập ném đất sét vào lũ chim trộm, họ còn được học cách cảnh báo lũ cá sấu trong mùa nước lũ.”

Có những liên tưởng trở thành nỗi ám ảnh. Chẳng hiểu sao, tôi lại tránh nhìn xuống dòng nước xiết bên dưới.

“Còn loài ngựa vằn móng guốc này thì còn có những cú đá hậu cực kỳ lợi hại, nhưng cuối cùng cũng trở thành những bữa ăn trưa cho bầy sư tử.” Gã chấm hết câu, loay hoay tìm vài cục đá lớn – thời điểm phong tỏa những bụi rậm để “đánh dấu lãnh thổ”!

Thực đơn trưa, vỏn vẹn trong cái hộp nhỏ vuông vức. Vài miếng thịt rừng tẻo teo, một trái trứng luộc, vài miếng bánh mì khô khốc và cứng như đá, mấy lát trái cây eo xèo. Thức ăn, nước uống vào được tận khu rừng rú cũng đầy gian nan như người. Rau quả còn quý hơn cả thịt rừng. Không bất kỳ một loại rau quả nào có đất để có thể sinh tồn với lũ thú rừng. Gã Yohan và bà Elizabeth, những “chay sĩ”, vẻ như tận tụy với những món rau cải ủ ê và chẳng hề đụng đến một miếng thịt rừng. Đám cây rừng lao xao. Những chiếc cổ dài vươn thẳng từ trong đám lá xanh như đón đợi những đợt gió rừng. Những chiếc cổ thanh cao- sự tiến hóa của hàng triệu năm. Bầy hươu cao cổ, đẹp như trong truyện cổ tích bước ra.
UserPostedImage
Hươu cao cổ. Cú shot rất dị ứng với tiêu cự của những nòng ống kính tele – PHOTO: ĐẶNG MỸ HẠNH

“Loài hươu cao cổ này rất tạp ăn, để thỏa mãn sự thèm ăn vô độ, gia đình cổ cao, chân dài này luôn phải lang bạt từ rặng rừng này đến rặng rừng khác để kiếm cơm.” Domi khôi hài giải thích.

“Thảo nào, chúng xực đến cả đọt cây rừng nên chẳng có một giống khỉ nào đu cây ở đây.” Tôi cà khịa.

“Giang sơn của loài khỉ không ở cánh rừng này, muốn xem lũ khỉ bắt rận cho nhau thì phải lội sông qua bờ kia thôi.” Domi dứt lời, nhấc máy điện đàm bắt đầu bằng câu chào thổ ngữ “KUJA” với gã đồng hành. Tình bạn của họ, có những điểm khác biệt và cả sự ganh đua. Kaju như cây sậy nằm rạp dưới sức gió, bản tính e dè, chân chất. Domi với một chút láu cá …rừng và thường biểu lộ cảm xúc bằng những cơn thịnh nộ. Bà Elizabeth, thì vẫn chưa thôi than phiền về cái thói quen phi phóng của các bác tài xứ sở Africa, “Tôi thì vẫn chuộng sự đằm thắm của gã tài Kaju hơn Domi. Ngồi sau tay lái của gã Domi, tôi bị xóc mạnh đến nỗi mọi thứ… đinh ốc phải long ra.” Ở bà, cả ngôn từ cũng thường trực điệu đà. Domi dừng xe. Quan sát. Một con voi, vừa bước ra khỏi vũng sình bằng một lớp áo choàng bằng bùn trên cổ. Bùn sẽ bảo vệ nó khỏi cái nóng của mặt trời và đóng vai trò xua đuổi côn trùng. Cuộc đời của loài tai to này là sự tìm kiếm không ngừng những nguồn nước để tồn tại.

“Những con voi sống lâu, thường có bộ ‘óc to’ và chúng thực sự thông minh. Hanna, cô có bao giờ nghe đến câu ‘voi không bao giờ quên’ chưa?”, Domi liếc cặp tròng mắt trắng dã sang phía tôi, rồi chĩa ống nhòm về hướng một đàn voi đang phe phẩy những cánh tai to lớn trên cánh đồng cỏ rập rờn.

“Hy vọng con voi choai này sẽ không làm chậm sự di chuyển của cả bầy.” Domi, vừa phát hiện trong ống nhòm một con voi choai đang bám riết chân mẹ. Gã háo hức nhấn ga như điên để đuổi theo dấu bầy voi rừng.

Tôi như kẻ lãng tử khắp nơi để tìm cái đẹp, nhưng chẳng bao giờ giữ nó được bên mình. Trước mắt tôi, bầy voi rừng – những con vật to lớn từ một thế giới chứa đựng đầy bí ẩn. Biển cỏ lao chao, miên man nắng. Con voi choai chỉ vài tuần tuổi, đang gắng dỏng cái vòi cỏn con níu lấy chiếc mũi dài của mẹ để vòi vĩnh.

Những cuộc huyết chiến của động vật hoang dã ở xứ sở này luôn đầy bạo lực. Bà Elizabeth cũng làm ra vẻ gay cấn, “Một con voi mẹ dẫn con đi uống nước ở mé sông. Vừa thọt vòi vốc ngụm nước, một con cá sấu thoắt đã ngoạc miệng để ngậm chặt cái vòi voi. Con voi choai, rống lên thảm thiết nhìn mẹ kiệt sức để cố thoát khỏi hàm nanh sắt. Cảnh tượng thương tâm ấy cứ bám riết tôi. Thật khó tưởng, tôi chẳng thể nhấc nổi cái ống kính để click loạt cú shot. Dù rằng, cuối cùng thì voi mẹ cũng ôm lấy ‘vòi máu’ và dắt díu con về…”

“Có năm hạn gắt, cánh rừng này chỉ toàn là xác voi; mấy con voi choai vừa thiếu cỏ lẫn nước. Không đủ sức để sống. Có một con voi mẹ, chần chừ mãi bên xác con chẳng chịu rảo bước theo đàn.” Gã Domi, tiếp lời bà Elizabeth bằng một câu chuyện “tình mẫu tử” tập hai.

Tình mẫu tử của loài vật không giống bất kỳ điều gì khác trên cuộc đời. Nó thách thức tất cả. Và không khoan nhượng với tất cả! hững chiếc sừng nhọn của đàn hươu Gazelle mập mờ giữa biển cỏ. Tôi hít đợt gió rừng, cảm giác rũ chìm trong biển gió. Andy, gật gừ trên ghế. Ánh nhìn tôi bất chợt chạm vào những vết máu vấy đầy trên râu hàm và mặt mũi của chàng phó nhòm. Máu từng dòng đang ròng ròng trên cả bàn tay. “Trời, làm gì mà máu chảy nhiều quá, Andy!” tôi hoảng hốt.

UserPostedImage
Sự vòi vĩnh của chú voi choai – PHOTO: ĐẶNG MỸ HẠNH

“Andy, coi chừng cạnh sắt ở cửa sổ, nó bén như dao. Tôi suýt đã vài lần bị nó cứa tay đấy!” Bà Elizabeth đầy luống cuống quăng về hướng phó nhòm cái khăn.

Lạ lùng. Không một vết cứa hay trầy xước. Sau khi Andy đã chùi sạch vết máu.

“ Hmm…” Tôi nghi ngại, “ Thử coi lại cái dây mũ cột nơi cổ có quá chặt không?”

Cái mũ được tháo phăng, không một vết xây xước, không một cảm giác đau nhức.

“ Máu từ đâu ra?”

Cả ba người cùng đồng điệu một cái dấu hỏi.

“Có thể, máu của con vật, từ một con đại bàng tha mồi bị nhỏ giọt xuống”. Tôi đưa ra giả thuyết một.

“Có thể, máu văng từ con mồi đang bị xé phay của một con sư tử nào đó.” Bà Elizabeth bồi thêm cái giả thuyết thứ hai.

Cứ như chuyện “kỳ bí Africa”. Domi xác nhận không phải là vệt máu của loài chim, càng chẳng phải là những vẩy máu từ những con mồi của bầy mèo lớn!

Có những bí ẩn mà con người chỉ có thể phỏng đoán. Hoặc chỉ có thể khám phá. Những cơn gió rát làn da. Tôi kéo cao cổ áo, cố dập tắt những ám ảnh vô cớ.

“Kaju báo, đã tìm được nơi ẩn nấp của beo đốm. Thực đơn hấp dẫn của ngày mai!” Domi chuẩn bị vượt sông. Mặt trời lặn. Đỏ như màu máu.
UserPostedImage
Phó nhòm Andy Nguyễn và cái nòng kính tele – PHOTO: ĐẶNG MỸ HẠNH
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.066 giây.