logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 10/06/2014 lúc 06:58:54(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Tâm sự một người cha Trung hoa mất đứa con gái duy nhất du học ở Toronto vì nạn bạo hành đã được một người cha Canada dịch ra tiếng Anh. Bậc làm cha mẹ chia sẻ tâm trạng tuyệt vọng khi bao ước mong của mình sụp đổ trong nháy mắt. Đã vậy, nỗi thống khổ “lá vàng khóc lá xanh rơi” còn mãi nơi họ trong những tháng năm còn lại của cuộc đời.
Trong một thư ngỏ, cha mẹ của Liu Qian (Liễu Càn), cô nữ sinh viên của Đại học York bị sát hại dã man mà hung thủ vào cuối tháng tư vừa qua đã bị kết án, đã tâm sự với dân Canada chắc hẳn chẳng bao giờ họ bình phục sau bi kịch kinh hoàng đã xảy ra cho gia đình họ.
Người viết những lời giới thiệu lá thư là Charles Burton, một giáo sư khoa chính trị học tại Đại học Brock ở St. Catharines và từng là cựu cố vấn tại tòa đại sứ Canada ở Bắc Kinh.
“Ngay trước khi ông bà Liu Jianghui (Liễu Kiến Huy) và Zheng Yarau (Trịnh Nhã Phương) bay trở về Bắc Kinh đã gửi cho tôi một lá thư bằng chữ Hoa mà tôi dịch ra tiếng Anh trong phần sau đây. Từ Trung hoa, ông ta cũng gửi cho tôi hình ảnh kèm theo thư này. Ông ta làm thế vì muốn người Canada mà ông không thể trò chuyện vì rào cản ngôn ngữ, biết chút ít về gia đình ông và nạn nhân Liu Qian (Liễu Càn), và cũng để thêm vào phần báo chí đã tường thuật về cái chết bi đát và bạo tàn ba năm trước đây, vào tuổi 23 của Qian, vì tên hung thủ Brian Dickson, mà đầu tháng tư vừa qua đã bị kết án cố sát ở Toronto và sẽ lãnh bản án 25 năm tù không được hưởng chế độ khoan hồng.”
Charles Burton kể lại Liu Jianghui và ông quen biết nhiều năm qua và cùng ăn với nhau nhiều lần ở Bắc Kinh và ở Canada: “Chúng tôi có nhiều điểm chung. Chúng tôi gần như trạc tuổi nhau. Chúng tôi cùng theo học Đại học Trung hoa vào cuối thập niên 1970. Cả hai cùng là nhà giáo dục. Liu và tôi công tác trong một vài dự án tại trường đảng trung ương ở Bắc Kinh, nơi Liu là giáo sư môn sử. Và như Liu, tôi cũng có một con gái mới rời khỏi nhà. Con gái tôi hiện học năm thứ hai ở Đại học Toronto. Còn bi thảm thay con gái của bạn tôi chẳng bao giờ bước lên năm thứ hai đại học.
Khi tôi hay tin kinh hoàng về cái chết của Liu Qian, tôi càng cảm thấy nhức nhối tâm can hơn nữa vì những hành vi man rợ gây cho nạn nhân sớm từ giã cõi đời lại xảy ra ở đất nước Canada của tôi, ở ngay Toronto và tại Đại học York nơi tôi trước đây từng làm việc.
Ba năm qua tôi và Liu thường nhắc tới vấn đề này qua điện thoại. Ông đặt ra bao nhiêu câu hỏi và tôi gắng trả lời. Cả hai chúng tôi đều ưu tư e rằng kẻ gây ra tai hại ghê gớm này cho nạn nhân và gia đình nạn nhân không bị trừng phạt đích đáng. Nhưng mới đây công lý đã thi hành dù cha mẹ nạn nhân không bao giờ còn nghe thấy tiếng đứa con gái bạc mệnh nữa.
Tôi và Liu và Zheng ở phòng xử số 9 của tòa thượng thẩm Ontario trong phiên xử. Cô con gái nhỏ bé xinh xắn mà cha mẹ nâng như ngọc quý trên tay không còn nữa. Phía trước chúng tôi và ở phía trái là Brian Dickson, một thanh niên cao to, khỏe mạnh. Nhìn tấm thân to lớn của hắn hết giờ này tới giờ khác, nghe lời chứng kinh hoàng của nhân chứng và của chuyên viên pháp y khiến lòng tôi rối bời, bất bình và vô cùng buồn chán.
Liu, Zheng và tôi ngồi gần nhau trong giờ tòa tạm ngưng xử và ăn một bữa ăn đạm bạc tại một nhà hàng Trung hoa gần đó. Dáng vẻ khoan thai, chững chạc và chịu đựng của họ ngay cả trong những giây phút riêng tư của chúng tôi khiến tôi khâm phục. Tình bằng hữu giữa tôi và Liu Jianhuiu và vợ ông ta thêm bền vững. Tôi lấy làm hãnh diện đã quen biết họ.”

Khởi đầu lá thư:
Vào ngày 15 tháng tư, 2011, con gái tôi Liu Qian, bị một tên hung đồ tàn ác đoạt mạng. Kể từ lúc đó, sự vắng mặt của cháu đè nặng tâm tư chúng tôi mỗi ngày. Và trong ba năm qua chúng tôi mong ước tiến trình phân xử của luật lệ Canada sẽ tới một kết quả. Trong bất cứ lúc nào chúng tôi cũng nôn nóng sẽ được chứng kiến phán quyết của tòa và cuối cùng chúng tôi được thấy công lý đã thực hiện cho con gái chúng tôi.
Thế là phần pháp lý đã giải quyết xong. Bản án chính xác và công bằng mà chúng tôi hết lòng mong mỏi đã có. Điều này mang lại nguồn an ủi vô cùng to lớn cho chúng tôi và chúng tôi tin rằng linh hồn đứa con gái muôn vàn thân thương của chúng tôi giờ đây đã yên nghỉ tại thiên đường.
Toronto là một nơi phát sinh nỗi đau khổ khó nói nên lời của gia đình chúng tôi. Nhưng nó cũng là nơi con gái chúng tôi bước đầu vào đời và là một sinh viên ưu tú nó muốn nhờ Toronto chuẩn bị cho một tương lai xán lạn nhưng giờ đây không bao giờ tới với nó.
Chúng tôi chỉ là một gia đình một con, bình thường ở Bắc Kinh như nhiều gia đình khác. Cả hai chúng tôi đều chọn nghề giáo và làm công việc nghiên cứu. Cho tới 15 tháng tư, 2011 chúng tôi có một gia đình rất hạnh phúc và cuộc sống tốt lành và cứ tưởng những năm tương lai sẽ bền vững như thế.
Ngày 9 tháng 9, 1987 là ngày vui nhất cho đại gia đình chúng tôi vì đó là ngày con gái tôi, Liu Qian, ra đời ở Bắc Kinh. Chúng tôi là một trong những cặp vợ chồng đầu tiên, trong đám bạn bè chúng tôi, có một đứa con bên gối. Không những bé thơ mang lại nguồn vui vô biên cho gia đình nhưng còn mang lại niềm hân hoan cho nhiều người, vì bé có cái may mắn là được nhiều “cô dì-chú bác” trong hàng xóm láng giềng hằng ngày lui tới căn hộ nhỏ của chúng tôi thay nhau ôm ấp. Bé được bạn bè và thân thích thương yêu rất mực. Bé trưởng thành trong vui sướng và khỏe mạnh trong hoàn cảnh ăm ắp tình yêu như thế.
Ngay từ thuở ấu thơ bé đã tỏ ra có năng khiếu đáng kể về ngôn ngữ và nghệ thuật. Bé nghĩ ra chuyện này chuyện nọ và được thầy cô giáo khuyến khích kể lại cho bạn bè trong lớp mẫu giáo nghe. Khi bé học lớp 3, một trong những bức vẽ của bé đã đoạt giải nhất trong cuộc thi tuyển tranh nhi đồng của thành phố Bắc Kinh. Lúc đó chúng tôi hãnh diện xiết bao! Chúng tôi còn giữ bằng khen này ở nhà.
Liu Qian là một cô gái trung thực, không hề thích sự dối trá. Bé là một trẻ ngoại hướng với trái tim lương thiện, một cô gái hoàn hảo. Liu Qian thường hiến máu và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Có dịp, bé sẵn sàng làm việc cho mọi người. Khi còn ấu thơ tình cờ bé bắt gặp một con mèo bị thương. Bé mang con vật tội nghiệp về nhà và săn sóc nhưng không may con vật đã chết vì thương tích quá nặng. Thế là bé khóc suốt mấy ngày liền vì thương con vật xấu số. Bản chất của bé là nhân hậu, đáng yêu thế đấy!
Con gái tôi luôn luôn là một học sinh gương mẫu. Nó làm việc chăm chỉ và xây mộng tương lai. Sau khi cháu tốt nghiệp đại học ở Trung hoa, được giáo sư, gia đình và bạn bè khuyến khích, cháu đã ghi danh vào nhiều đại học ngoại quốc và cuối cùng chọn York University của Canada. Nó đã viết thư cho biết sau khi tốt nghiệp York sẽ trở về Trung quốc, với ý nguyện làm việc thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.
Ban đầu tới quê người, cháu cũng có nhiều khó khăn để thích ứng với cuộc sống mới nhưng ngay sau đó là lao đầu vào việc học. Cháu bắt đầu đạt điểm cao và đạt trình độ thông thạo Anh ngữ ở mức đại học. Chúng tôi rất hài lòng vì cháu đạt thành tựu tốt và mong mỏi tới ngày cháu trở về nghỉ hè với gia đình.
Vào buổi sáng ngày 15 tháng tư, 2011, qua Skype, Liu Qian còn trò chuyện với mẹ. Qian cho mẹ biết nó sắp hoàn thành các cuộc thi và chuẩn bị mua vé về quê. Nó sẽ về Bắc Kinh trong vòng hai tuần nữa. Qian nói rất nhớ gia đình, nhớ mẹ và bà nội bà ngoại. Ở Bắc Kinh nó ở chung phòng với bà nội, nên bà cháu rất gắn bó. Qian nhắc tới các món ăn ở Bắc Kinh mà nó thích, và mong mỏi được gặp lại bạn bè cũ và láng giềng thân mến.
Vào khoảng 2 giờ chiều hôm đó mẹ nó nhận được điện thoại của một người bạn của nó ở Bắc Kinh. Anh ta tỏ ra rất hoang mang, lo lắng và cho biết mới đây khi đang trò chuyện với Liu Qian qua webcam thì bên kia đại dương, anh thấy rõ một tên xâm nhập phòng ngủ của Qian. Anh ta bảo bà Zheng: “Thím ơi, gọi cảnh sát mau lên! Có kẻ lọt vào phòng Qian. Liu Qian gặp nguy hiểm đó!”
Người mẹ cuống cuồng vì tin này. Áp huyết lên cao, tay chân run rẩy, bà bắt đầu gọi điện thoại cho nơi nào mà bà nghĩ có thể giúp được. Người cha của Liu Qian có việc không có mặt ở thành phố. Người cha đau khổ có ngờ đâu một việc ghê gớm như thế lại xảy ra với con gái mình, vì mấy giờ trước, ông mới trò chuyện vui vẻ với nó. Mọi người đều như điên cuồng, dù không muốn nghĩ tới điều bất hạnh nhưng vẫn bị ám ảnh bởi một tai họa ghê gớm treo trên đầu, ngay cả người bà đã 85 tuổi của Qian cũng không giữ được bình tĩnh. Tất cả đều cầu nguyện sẽ có một tin có thể làm cho họ yên tâm.
Nhưng sau 10 tiếng đồng hồ khắc khoải chờ mong, vào lúc 5 giờ sáng, chúng tôi nhận được tin mà chúng tôi lo sợ, một tin tức khủng khiếp nhất, khó mà chấp nhận, tin tức xé nát mọi tấm lòng người thân. Đứa con gái duy nhất mà chúng tôi gói ghém tất cả tình thương không bao giờ trở về nhà nữa.
Sao có thể xảy ra chuyện này? Chúng tôi mới nói chuyện với nó qua computer mấy giờ trước đây!
Nỗi kinh hoàng này kéo dài những ngày kế tiếp. Trong đau đớn chúng tôi không muốn gặp ai. Chúng tôi không thể chịu nổi khi người ta nhắc tới tên cháu. Chúng tôi đều rơi vào tình trạng tinh thần bấn loạn, không thể chợp mắt nổi ban đêm. Mẹ cháu ngồi lẳng lặng hàng giờ. Mắt đẫm lệ, đăm đăm nhìn vào màn hình computer hy vọng hão huyền là khuôn mặt con gái lại xuất hiện và giọng nói ngọt ngào của con lại vang vọng trong loa.
Mẹ của cháu xin nghỉ hưu non, từ bỏ chức vụ giảng dạy môn sử Trung hoa tại trường cao đẳng. Từ bục giảng nhìn đám học trò trạc tuổi con mình làm sao bà có thể giấu nỗi buồn sầu và thất vọng khi nước mắt tuôn tràn gò má. Nhà tôi rất yêu học sinh và nghề dạy nhưng làm sao còn có thể tiếp tục nghề cũ?
Khi chúng tôi gặp mặt bạn bè và đồng sự, họ không thể tỏ ra thoải mái và vui vẻ trước mặt chúng tôi, nhất là những vị cũng là bậc cha mẹ như chúng tôi.
Chẳng bao giờ tinh thần chúng tôi thoát khỏi bi kịch ghê gớm này. Cuộc sống của chúng tôi như thế là hoàn toàn bị hủy hoại.
Các lễ hội Trung hoa trở thành những thời điểm đau khổ nhất cho chúng tôi. Chúng tôi đã nếm trải ba cái Tết không có đứa con gái xấu số. Chúng tôi vẫn chuẩn bị phong bao đỏ mừng tuổi cho con và trong phòng ăn trước mặt nơi con từng ngồi trước đây, đặt một khay thức ăn mà nó thích. Cơm nguội, canh nguội và nơi ngồi cũng lạnh giá vì vắng bóng Liu Qian của chúng tôi.
Cái chết của Liu Qian đã làm cạn hết nguồn vui của chúng tôi kể cả màu sắc, âm thanh trong cuộc sống. Chúng tôi không xem truyền hình. Chúng tôi chỉ còn dùng internet để thăm nơi kỷ niệm của Liu và hằng ngày đốt nén hương tưởng niệm bóng hình người xấu số. Trong khói mờ bốc lên từ bình hương, có lúc tôi có cảm tưởng tấm hình Liu Qian có biến ảo, nó đang khóc vì nhớ thương cha mẹ và quê hương.
Vào dịp cuối tuần nào cũng vậy chúng tôi đáp xe bus trên con đường gồ ghề để thăm mộ cháu ở ngoại ô Bắc Kinh. Gia đình nhỏ bé của chúng tôi gồm ba mạng tụ họp bên nhau bên nấm mồ lạnh lẽo. Chúng tôi hồi tưởng, cầu nguyện thầm lặng và lòng đau khôn tả.
Đối với bà ngoại cũng như bà nội của cháu thì nỗi đớn đau càng khó tưởng tượng. Họ đã nuôi dưỡng cháu và giờ đây đã ngoại bát tuần và không ngờ có kẻ đoạt mất đứa cháu thân thương. Sự thực đau lòng khó tránh khi “người tóc trắng khóc người tóc xanh”. Thực là cơn bi kịch khủng khiếp đối với họ.
Khi con cháu đến thăm họ, không thấy Liu Qian trong nhóm này, họ lại nuốt lệ và âu sầu. Chúng tôi tránh nhắc tới Qian trước mặt họ. Đó là cách tốt nhất có thể làm.
Giờ đây, hai cụ chỉ còn da bọc xương vì cơn đau buồn dai dẳng gậm nhấm tâm hồn họ. Cũng như họ, chúng tôi chẳng cảm thấy mùi vị gì khi ăn. Trà cũng như cơm cháo chẳng kích thích nổi khẩu vị. Sức khỏe của chúng tôi suy giảm. Cuộc sống của chúng tôi hẳn thu ngắn lại vì thế.
Chúng tôi phải đi khám bệnh và được cho những toa thuốc mắc tiền mà chúng tôi khó lòng trang trải, vì thảm kịch này đã khiến chúng tôi hao tốn rất nhiều. Ngoài việc ba lần tới Canada từ khi tai họa xảy ra. Còn biết bao tốn phí trước đó cho con gái du học hy vọng nó sẽ thành đạt đền đáp công ơn cha mẹ và xứ sở. Theo luật của Trung hoa, con cái có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ khi cha mẹ già yếu. Liu Qian thiệt mạng, chúng tôi không được hưởng phúc này mà không phải tại con tôi vì bản thân nó rất hiếu đễ, chăm chỉ mà bất cứ cha mẹ nào cũng mong có một đứa con như thế. Chúng tôi bất hạnh vì kẻ ác đã cướp mất Qian của chúng tôi khi tóc nó còn xanh!
Nay cả hai chúng tôi đã gần 60 và chúng tôi không được trông thấy con gái lập gia đình và dĩ nhiên nguồn hy vọng có cháu bế đã tắt. Đó là một bi kịch ghê gớm đối với văn hóa Trung hoa. Chúng tôi chỉ có một đứa con và lấy ai săn sóc lúc tuổi già?
Sự mất mát và đau khổ của chúng tôi quả thực không có gì đo nổi.”
Phần cuối thư ông Liu Jianhui ngỏ lời cám ơn Canada, chính quyền, cảnh sát, dân chúng cũng như giới hữu trách Đại học York với những dòng chân thực:
“Chúng tôi chân thành bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân tới mọi người Canada dù quen hay không quen biết vì tình cảm, sự thông cảm và giúp đỡ dành cho chúng tôi. Sự rộng lượng và nhân từ của quý vị đã là nguồn sức mạnh tinh thần giúp chúng tôi tiếp tục cuộc sống.”

Chu Nguyễn
Lược dịch từ “We will never recover from this awful tragedy”, ngày 26 tháng 4, 2014
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.093 giây.