Raymund loves his new city. "Adelaide is the proverbial utopia." (Credit: ABC Licensed)
Tại sao một số người lại từ bỏ cuộc sống đặc quyền với người giúp việc, tài xế đưa đón ở quê hương và bắt đầu một cuộc sống mới ở nước ngoài? Đó là câu chuyện của Raymund de la Cruz, người Philippines.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp Raymund là vào năm 2009, sau khi anh từ Manila đến Úc để học tiếp ngành y khoa. Hiện Raymund đang là nghiên cứu sinh tại trường Australian College of Emergency Medicine và muốn trở thành người chỉ đạo ở bộ phận cấp cứu tại Bệnh viên Hoàng gia Adelaide mới.
Cuộc sống ở Úc đã làm giàu thêm vốn sống của Raymund, người dường như đã từng có tất cả, như thế nào?
“Tôi đến Úc vào năm 2006. Lúc đó Úc rất cần bác sĩ và may mắn là tôi vừa kết thúc kỳ thực tập và sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới.”
“Tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm việc trong ngành y khoa ở Philippines. Tôi sẽ phải làm việc 90 giờ/tuần với mức lương 3 ngàn đô/năm và không có nghỉ phép. Và tệ hơn nữa là không có một viễn cảnh tươi sáng nào cuối đời. Hầu hết các bác sĩ thành công là những người mở bệnh viện tư.”
“Tôi không có người thân hay bạn bè ở Úc. Đây là sự cố gắng sống độc lập đầu tiên của tôi, rời xa khỏi sự êm ấm và bảo bọc của ba mẹ. Mẹ tôi từng gọi điện thường xuyên để hỏi xem tôi giặt giũ quần áo ra sao và ăn uống như thế nào.”
“Tôi đã từng rất nhút nhát và khó có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Có những khoảng thời gian khó khăn và cô đơn nhưng tôi nhanh chóng học được cách sống ở Úc và người Úc. Mặc dù không tốt lắm trong giao tiếp, tôi vẫn khiến mọi người cười khi cố gắng khôi hài.”
Raymund và bạn bè tại căn hộ của mình. (Credit: ABC Licensed)
“Tôi từng có một cuộc sống đặc quyền tại Philipines, từng được học tại một trường tư Công giáo dành cho nam sinh. Chúng tôi khác biệt vì cách ăn mặc, di chuyển và nói chuyện. Chúng tôi có sự chú ý đặc biệt khi xin việc làm. Mọi người chú ý đến chúng tôi và những người bán hàng, bồi bàn hay công nhân trong ngành công nghiệp dịch vụ không có chỗ đứng trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi.”
“Tồn tại một hệ thống đẳng cấp tại Philippines vốn không có ở Úc và tôi khó mà hiểu được làm thế nào một nhân viên vệ sinh có thể nói chuyện với tôi mà không nghĩ rằng cô/anh ta muốn điều gì từ tôi. Nhưng đó là điều khiến tôi yêu nước Úc. Mọi người đều quan trọng và như nhau.”
“Tôi cảm thấy mình tự tin và an toàn hơn, có thể tự mình đối mặt với khó khăn. Tôi cảm thấy mình có thể đạt được những gì mình mong ước miễn là làm việc siêng năng và có sự đam mê. Đó là điều cốt lõi của giá trị Úc – ‘công bằng’. Tôi không cần phải là hậu duệ của một gia đình nổi bật mới đạt được mục đích của mình.”
“Môi trường làm việc ở Úc là khoan dung với lỗi lầm, đổ lỗi hay chỉ trích là điều cấm kỵ. Do đó, tôi đã phát huy hết khả năng của mình. Tôi không sợ phải tiến lên phía trước và gây lỗi và biết rằng sẽ có người giúp tôi làm đúng.”
“Tôi không sợ phải là chính mình. Tôi tự thưởng cho mình nhiều hơn và không cảm thấy cần phải che giấu sự không hoàn hảo cá nhân. Và kết quả là tôi có rất nhiều bạn.”
“Tôi cũng đã gặp Alex, bạn đời cùng giới của mình. Điều này không ảnh hưởng chút nào đến các mối quan hệ với bạn bè và đồng nghiệp của tôi. Và tôi cảm thấy khá vui về điều này.”
Raymund và Alex ở Sydney (Credit: ABC Licensed)
Làm việc ít giờ hơn với tiền lương được trả nhiều hơn giúp Raymund có cơ hội để phát huy tố chất nghệ sĩ của mình.
“Du lịch và chụp ảnh là hai thú vui lớn nhất đời tôi. Tôi sẽ không thể làm được điều này nếu vẫn còn làm việc tại quê nhà.”
“Tôi có thể mua một căn hộ chung cư ở khu vực trung tâm khiến nhiều người ở quê nhà chỉ có thể mơ ước. Tôi đã phát huy tài năng nghệ sĩ của mình trong thiết kế nội thất với những đồ nội thất độc đáo do tôi tự làm từ phế liệu. Đó là ngôi nhà ấm cúng giúp tôi có thể nghỉ ngơi sau giờ làm việc và tổ chức các buổi tiệc tại nhà.”
Sống xa quê nhà cũng giúp Raymund có một cách nhìn khác về nơi mình lớn lên.
“Giờ tôi cảm thấy kính trọng người Philippines nhiều hơn về những kỹ năng tồn tại của họ ở nơi có rất ít nguồn lực và cơ hội.”
“Tôi học được sự tự hào về di sản của mình. Nước Úc thu nhận tất cả các nền văn hóa vì nó giúp làm phong phú nền văn hóa bản địa. Tôi nấu đồ ăn Philippines và người Úc thích nó. Tôi mặc lễ phục truyền thống Philippines trong buổi lễ Quốc tịch Úc của mình và nó trở thành đề tài cho các cuộc trò chuyện.”
“Tôi cũng học được cách chấp nhận các nền văn hóa khác. Nói cho cùng, người Úc đến từ khắp nơi trên thế giới.”
Theo ABC