1. Có những người mình gặp, tự dưng mình tin họ liền vậy đó. Những người mà mình nghĩ họ chẳng thể lừa ai, không phải họ không đủ khôn mà là họ không đủ ác. Có người mình chưa gặp bao giờ, chỉ đọc những status trên facebook thôi, cũng cảm giác họ là người sống thật rồi, dù hơi điên một chút (mà hình như mấy người điên điên, hài hước thường không hại người). Những người đó mình gặp họ là thành bạn bè liền, chơi với nhau không chút gì suy nghĩ rằng họ sẽ hại mình hay lừa gạt gì mình. Vì vậy mà nhiều khi bạn bè cứ dặn chừng mình là mình cả tin quá, nhưng biết làm sao, mình cảm giác họ thật thì chơi thôi. Và đến giờ, rất nhiều người trong số họ đã thành bạn của mình.
2. Có những người dù chưa gặp mình đã cảm giác được tham vọng, sự kiểu cách, làm màu, khoe khoang của họ rồi. Những người đó mình thường tránh, thường không để cho họ có cơ hội gần mình để lừa mình. Có người mình chưa gặp bao giờ và mình không tạo điều kiện để gặp luôn. Mình thấy họ với mỗi status, mỗi một comment hay một nick kết bạn gần như đều có mục đích. Và mình thường thấy: người ta có tham vọng gì, họ sẽ thành người như họ mong ước. Có 1 cô kết bạn trên face, thời kỳ đầu cứ face đề nghị kết bạn với ai là mình add một cách ngu ngu. Và mình biết cô đó. Là một người trong giới làm điện ảnh, không nổi tiếng vì khả năng làm producer hay viết kịch bản, đạo diễn gì cả, nhưng cô có khá nhiều mối quan hệ trong giới. Và cô đã thay anh bồ cũ vốn không/chưa nổi tiếng bằng anh bồ mới và trói riết anh này luôn. Chuyện này về sau, mình nghe một người kể lại. Nàng từ phương xa tới đây và leo lên từng bước từng bước như vậy. Nàng sửa mũi, đầu tư nhan sắc, đầu tư hình ảnh để trở thành một lady. Và đương nhiên, cũng chả tội nghiệp gì anh chồng, vì anh cũng thích một cô vợ như vậy. Mình biết anh chồng nhưng thôi, từ đó cũng không có ý muốn gặp cô vợ.
3. Có những người mình đã nghe tiếng tăm vốn không đàng hoàng hoặc cảm giác họ không tốt nhưng rồi duyên số trời định bắt phải gặp. Những lúc đó mình an ủi mình: thôi cứ làm việc đi, biết đâu mình cảm giác sai thì sao. Và mình gặp. Đôi khi mình cũng để cơ hội cho họ lợi dụng, vì mình nghĩ những gì mình mất chỉ là công sức. Sợ nhất là mất niềm tin thôi, chứ tiền bạc chỉ là chuyện ngoài da đó mà (tất nhiên là tiền nhỏ, tiền to thì mình quánh nó mất xác!). Và rồi trời cũng trả lại cho mình đúng như điều mình đoán về người đó. Có người thì trở mặt nói xấu mình, nhưng mà mình vốn ăn ở nổi tiếng đốp chát trên giang hồ rồi nên không xi nhê. Có chị nọ, hồi xưa tự dưng vơ lấy mình như người thân, kể lể những chuyện riêng tư. Mình chả biết sao mà chối nữa, và mình cũng lo lỡ bả kể cho 15 đứa như mình, rồi sau này ghét mình lại đổ vấy cho mình tào lao chuyện của bả thì chết. Mình không và chưa bao giờ coi đó là người thân dù mình có giúp đỡ họ một số thứ mà ngay cả tiền bạc cũng không làm được. Vậy mà tới khi động chạm sĩ diện và tài năng ảo của chị ta, chị nhảy lên đành đạch. Lúc đó cũng mệt quá, mà cũng dính cả nhà sản xuất vốn là người không đàng hoàng nên thôi, chán, không kiện nữa. Giờ thỉnh thoảng vẫn nghe ai đó nói về chị. Nhiều khi nghĩ cũng tội chị, hơn 40 rồi mà còn sống cuộc đời mộng mơ của cô nàng 16, đầy tự tin và hoang tưởng về cả tài năng lẫn nhan sắc. Có khi nghĩ thằng bồ chị đang lừa chị chứ chả chơi nhưng mà mình không dám nói. Thôi thì số ai nấy hưởng.
4. Cũng có lúc mình sai vì mình mải mê đánh đồng những người chia sẻ với mình thời ấu thơ vất vả. Mình nghĩ họ cũng như mình, thế là gác cảm giác qua một bên. Cho đến khi mình hiểu được họ thì mới thấy tham vọng và suy nghĩ họ quá khác mình. Lúc đó niềm tin mất, mới là một sự mất mát nhiều. Nhưng rồi cũng thôi, mình lại an ủi rằng biết giờ còn hơn mai sau.
Những người như loại thứ 3 và thứ 4, thỉnh thoảng mình vẫn gặp lại hoặc vẫn có thông tin về họ. Mình không ghét và cũng thấy nhẹ nhàng thôi, nhưng mình cũng không quên họ. Mình hy vọng ông trời cho mình sống thêm vài chục năm nữa, để coi cuối cùng rồi những tham vọng của họ, những sự tráo trở của họ, và những mối quan hệ trọc phú, vuốt ve, ngợi khen nhau của họ sẽ tới đâu khi đi về dốc bên kia cuộc đời.
Có một đêm ngồi ôm chó ngó sao trời, mình nghĩ lại thấy mình giàu có quá. Mình có những người bạn thân như người trong gia đình, có thể chưa gặp, có thể cả năm gặp vài lần nhưng mình biết họ là bạn thật sự. Và mình thử đếm, số bạn thân đó còn nhiều hơn cả số ngón tay của mình. Và mình thấm thía một câu: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã vậy!
Lan Phương