Thưa quý bạn, cờ bạc cũng giống như xì ke ma túy, nghĩa là lúc đầu thì “thử chơi cho biết”, sau đó sẽ lậm dần, đam
mê lúc nào không hay. Mà đã đam mê cờ bạc hoặc hút sách thì cái “dose” cứ càng ngày càng tăng, dù không có
tiền cũng phải cào cấu, vay mượn, bán nhà bán cửa mà chơi chứ không thể nhịn được. Tôi đã từng thấy một vị Việt
kiều, trước năm 75 là một người rất nổi tiếng, đầu óc cũng như kiến thức của ông ít ai hơn được. Ông sang Mỹ vào
hồi 30 tháng 4 năm 75.
Không hiểu ở bên ấy ông làm gì nhưng đến năm 1990, Việt Nam bắt đầu mở cửa, ông trở về và với số vốn hơn 30
ngàn đô la lúc ấy rất lớn, ông bắt đầu kinh doanh. Tôi không dám nói rõ là ông kinh doanh ngành nghề gì, bởi vì nếu
nói sợ quý vị độc giả ở bên Mỹ sẽ biết ngay ông là ai. Chỉ trong vòng 10 năm, tức vào khoảng năm 2000, ông giàu
tới mức có tới hàng trăm triệu đô la. Từ Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt cho tới Cần Thơ, Long Xuyên v.v…,
nơi nào cũng có cơ sở của ông. Thậm chí, đài truyền hình Sài Gòn nhiều lần đã mời ông lên thu hình, nói chuyện với
khán thính giả. Họ coi ông như một vị anh hùng, lên nói chuyện để truyền kinh nghiệm và các đức tính cần thiết cho
các nhà doanh nghiệp nếu muốn thành công. Thế rồi ông đánh bạc. Ông đánh khủng khiếp, từ sòng bài tại Hạ Long
cho tới các sòng bên Campuchia, Thái Lan, Hồng Kông, Ma Cao v.v…, không nơi nào mà ông không tới. Rồi ông
tiêu tan sự nghiệp. Tất cả vốn liếng và các cơ sở của ông đều lần lượt bay hết. Nợ nần ngập đầu không thể nào trả
nổi, ông trốn về Mỹ. Cái khổ mà ông để lại cho bạn bè và những người quen là số nợ quá lớn ông quỵt của họ.
Nguyên một mình cô thư ký, cô đã đóng góp với ông 50 cây vàng và 15 ngàn đô la để được chia lời hằng tháng vì
tưởng ông vẫn còn làm ăn “vinh quang” như cũ. Có những người mất nhiều quá, họ tức giận thề rằng họ sẽ sang Mỹ
tìm kiếm và bỏ tiền ra thuê người giết ông. Ông sợ nên ở bên Mỹ cũng trốn chui trốn nhủi, không dám liên lạc với ai
cả.
Các cụ ta đã nói: “Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm”. Cửa nhà bán hết, giựt nợ nên bị tra
chân vào cùm. Bây giờ xin mời quý bạn xem phái nữ đánh bạc thì như thế nào. Phần thứ hai của câu chuyện này sẽ
trình bày hầu quý bạn về số phận của họ trong các sòng bài tại Campuchia khi đã hết tiền mà vẫn mê mẩn muốn
chơi tiếp, không muốn trở về Việt Nam…
I. Con đường dẫn tới sòng bài
Nhiều quý bà tìm đủ trăm phương ngàn kế, đổ xô theo cánh đàn ông đem bạc tỉ sang “du lịch” tại các… casino. Và
cũng từ các casino phía bên kia biên giới Việt Nam-Campuchia, không ít quý bà đã trở thành trắng tay, phải bán nhà
cửa, đất đai, thậm chí phải gán cả con để trả nợ.
Năm nào cũng vậy, nhất là vào các kỳ nghỉ lễ dài hạn 30/4, 1/5, Noel, Tết dương lịch, Tết âm lịch v.v…, khách Việt
đổ sang Campuchia đánh bạc đông như trẩy hội.
Không ít những vụ vay nợ bị các chủ nợ bên Campuchia giam giữ khiến bao gia đình tan cửa nát nhà cũng từ
chuyện ham mê cờ bạc gần như điên cuồng này. Không phải những người qua Campuchia đánh bạc toàn là quý vị
giàu sang danh giá mà có rất đông quý ông quý bà dân… ruộng, chân hãy còn dính phèn, bán được miếng đất, có tí
tiền nên sang Campuchia đánh bạc, họ được gọi là “khách phổ thông” và sẽ nạp mạng cho các sòng bài một cách
dễ dàng.
Vượt biên đánh bạc đông như trẩy hội
Để sang Campuchia đánh bạc vào những ngày này, quý bà có máu đỏ đen chỉ có thể đi qua cửa khẩu Bình Hiệp
(Long An), Mộc Bài (thuộc tỉnh Tây Ninh nhưng rất gần Sài Gòn, có xe đón tại Lăng Cha Cả tức đầu đường Cộng
Hòa), và cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang).
Thời gian qua, các sòng bạc nằm bên kia biên giới thực sự đã trở thành những thỏi nam châm khổng lồ thu hút hàng
ngàn phụ nữ Việt sang sát phạt. Hậu quả của những cuộc đỏ đen đó là cảnh cầm cố nhà cửa, gia đình tan nát.
Thậm chí, nhiều con bạc túng quẫn đến mức nhảy xuống sông tự vẫn. Trong khi đó, tình trạng thua bạc, bị giữ làm
con tin để đợi người thân đem tiền sang chuộc được coi là chuyện bình thường.
Mấy ngày qua, những chiếc xe du lịch chất lượng cao nối đuôi nhau chở hàng trăm quý bà từ Sài Gòn, Bình Dương,
Bình Phước, …sang bên kia biên giới “nghỉ lễ”. Để thu hút quý bà, đa số các casino ở Campuchia tổ chức mạng
lưới dịch vụ, tiếp đãi rất bài bản.
Anh Bình, tài xế lái xe du lịch thường đưa khách sang Campuchia, cho biết, các chủ sòng bạc bày ra rất nhiều dịch
vụ như đưa đón và ăn uống miễn phí, cho vay mượn, thế chấp thanh toán nhanh.
Một số casino khác thì thường xuyên tổ chức biểu diễn sexy nam, nữ miễn phí, các chương trình vui chơi giải trí
hấp dẫn khác như massage, spa để lôi kéo quý bà. Từ các chiêu trò này, nhiều người đã bị lôi vào con đường đỏ
đen rồi chôn vùi cuộc sống của mình trong đó.
Khi quý bà muốn qua Campuchia đánh bạc, các chủ sòng bên kia biên giới đã bố trí sẵn xe và tài xế đưa thẳng tới
casino của họ. Trong những ngày tham quan tại cửa khẩu Mộc Bài, các phóng viên đã đóng giả con bạc để qua
Campuchia bằng cách này.
Trên đường qua biên giới, phóng viên được xếp ngồi chung xe với 7 vị khách trong đó có 3 người đàn bà cỡ U40.
Họ chuyện trò, một bà tên Mỹ (Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, mọi chi phí như tiền xe đi về, ăn uống, nghỉ ngơi và lệ
phí nhập cảnh qua cửa khẩu đều được các casino chi trả.
Các nhân viên của casino trực tiếp làm việc với chủ xe để họ phục vụ “thượng khách”. Điều đó có nghĩa, những con
bạc chỉ cần trong bóp đầy tiền là ung dung qua biên giới, mọi chuyện đã có người lo. Thậm chí, để dụ “con mồi”,
các casino Campuchia còn cho quý bà mượn tiền mà không tính lãi suất. Sau đó, nếu thua sẽ thanh toán tại Việt
Nam.
Thua bạc, mang con đi gán nợ
Gần đây, dư luận dân chúng tại cửa khẩu Bình Hiệp (Long An) bàn tán xôn xao câu chuyện của một quý bà tên Thảo
(ngụ tại Sài Gòn) thua bạc tỉ tại casino Xavet (Campuchia), phải nhờ giang hồ mang con sang gán nợ.
Theo tìm hiểu của các phóng viên, bà Thảo thường xuyên sang casino Campuchia sát phạt. Mỗi chuyến đi, người
đàn bà này mang theo cả trăm triệu đồng.
Trong lần gần nhất, thua sạch túi, bà Thảo đã nhắm mắt vay nóng hơn 10.000 đô la từ chủ sòng bài với hi vọng gỡ
lại. Càng chơi càng thua, cuối cùng bà bị chủ sòng bài giam giữ và bắt phải gọi điện thoại về Việt Nam kêu người
nhà đem tiền qua chuộc.
Theo lời Nguyễn Văn Tiến, một “cò mồi” chuyên nghiệp tại sòng bài Xavet, trong thời gian bị giam giữ, bà Thảo bị 3
tên đầu gấu “chăm sóc” (đánh đập) rất nhiệt tình. Bí quá, bắt buộc bà phải gọi điện thoại cho đứa con gái 12 tuổi,
nói dối là mình bị đau, muốn con sang trông nom, rồi kêu “chân rết” của sòng bài tại Việt Nam đến dẫn con sang
làm con tin để gán nợ. Đã có con thế chấp, bà được chủ sòng cho về Việt Nam chạy nợ.
Về Việt Nam, bà mẹ này cầm cố nhà cửa và vay mượn thêm khắp nơi mới đủ tiền qua biên giới chuộc con về. Khi
vừa dẫn con ra khỏi nơi giam giữ, bà còn quay đầu nhìn lại giơ tay đe dọa: “Bà sẽ qua đánh nữa, chúng mày chờ
đấy!”.
Một trường hợp khác cũng khiến cho nhiều người bị “sốc” bởi sự “máu me” của quý bà. Người đàn bà tên Thùy (40
tuổi, quê Long An) đang gánh trên lưng khoản nợ 3 tỉ đồng từ các cây bài.
Nhà cửa bị gán nợ, chồng bỏ đi biệt xứ, con cái lưu lạc tứ phương cũng chỉ vì cái thói mê đỏ đen của bà. Tuy nhiên,
khi nhắc đến những lần qua “Cam” chơi sấp ngửa, bà Thùy vẫn thản thiên cho biết: “Thua thì thua, có gì đâu. Chồng
con ai thích thì cứ bỏ đi. Tôi lỡ có máu đỏ đen rồi, bỏ không được”.
Khi hỏi về khoản nợ trên, người đàn bà này cho biết, mình bị lừa chứ chơi không thì làm sao mà nợ lớn như vậy.
Khi đặt chân đến một số địa bàn tại tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Nai… phóng viên chứng kiến nhiều căn nhà bỏ
hoang, cửa đóng then cài. Đi dọc một số khu vực được giải tỏa đền bù thì con số nhà bỏ hoang nhiều không đếm
xuể.
Ông Huỳnh Bá, một người dân sống gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), cho biết, số căn nhà bỏ hoang trên chỉ là
tảng băng nổi của trào lưu người dân sang Campuchia đánh bạc. Đa số các căn nhà đó đã bị gán nợ cho các chủ
sòng ở Campuchia qua các đàn em của họ ở Việt Nam. Những người sống tại đó hầu như đã lang thang cầu thực,
kiếm sống nuôi con. Lâu lâu dân chúng tại đây vẫn thấy họ bắt xe sang Campuchia đánh bạc, hy vọng gỡ gạc lại số
tài sản đã mất.
Trên chuyến xe về lại Sài Gòn, ngồi chung xe với các phóng viên có hai bà vừa thua đậm trong “trận đánh” bên
Campuchia. Đó là bà Thi, khoảng 40 tuổi, hiện đang ở Hóc Môn (Sài Gòn), và bà Quân, khoảng 35 tuổi, là Việt kiều
Mỹ hiện đang tạm trú tại Q.3 Sài Gòn.
Trò chuyện với mọi người trong đoàn, bà Thi cho biết đã thua sạch 30 triệu đồng tiền mặt, lại còn phải gánh món nợ
300 triệu đồng vay nóng từ chủ sòng bài. “Nghe lời rủ rê của mấy bà hàng xóm đi đánh bạc cho biết, ai ngờ…”, bà
Thi nức nở.
(H.3: Có rất nhiều sòng bạc ở Campuchia)
Theo lời của một cò mồi sát biên giới Campuchia, cơ hội thắng của những người vượt biên đánh bạc là… 0%! Bởi
vì các chủ sòng bài luôn có sẵn một mạng lưới thông tin và những tay chơi bài được đào tạo cực kỳ chuyên nghiệp.
Người chơi rất khó phát hiện thủ thuật gian dối của họ.
Anh Tuấn, một cò mồi chuyên nghiệp cho sòng bài bên Campuchia, cho biết: “Chiêu phổ biến nhất của họ là thiết
kế các bàn đánh bài chuyên biệt với nhiều vị trí giúp cho hồ lỳ dễ thực hiện các thủ thuật đổi bài, giấu bài để giành
phần thắng”.
Được biết, theo lịch hoạt động của các casino tại Campuchia, sau khoảng 5 giờ chiều các con bạc sẽ trở về Việt
Nam. Trong dòng người thất thểu, luôn có những giọt nước mắt của quý bà, quý cô lỡ có máu đen đỏ.
Hàng chục tỉ đồng nướng vào sới bạc chỉ trong một ngày
Theo thống kê của cơ quan điều tra, ngày đầu tiên nghỉ lễ, các sòng bài tại Campuchia đón hàng ngàn lượt người
Việt Nam sang biên giới đánh bạc, trong số đó phần lớn là phụ nữ. Tổng số tiền mà người Việt Nam thua bên
Campuchia lên tới hàng chục tỉ đồng.
Báo Người đưa tin, dẫn lời Thượng úy Đinh Công Tuấn, Đội cảnh sát điều tra công an cửa khẩu tại tỉnh Tây Ninh,
cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với cơ quan điều tra tại các tỉnh có cửa khẩu để hạn chế số người qua Campuchia.
Bên cạnh đó, cảnh sát sẽ xử lý nghiêm các đối tượng cò mồi, làm giấy tờ giả”.
1001 chiêu trò vượt biên trái phép
Ông Hùng, một “cò” chuyên đưa người sang biên giới đánh bạc, tiết lộ: “Hầu hết số quý bà đi đánh bạc tại casino ở
Campuchia đều sử dụng passport giả để qua cửa khẩu. Một số khác thì trả 150-250 ngàn đồng/lượt để các “cò”
dẫn sang, còn những con bạc có máu mặt, quen biết các “đại ca” ở các cửa khẩu thì nghiễm nhiên bước qua mà
không bị xét hỏi gì. Một số khác thì tìm thuê Chứng minh Nhân dân của người dân tỉnh Tây Ninh, sau đó đổi ảnh để
qua mắt cơ quan chức năng sang bên kia biên giới”.
II. Những người bán thân để… ngồi sòng tiếp!
Nhà chứa trá hình là phòng trọ
Theo lời hướng dẫn của một tay chơi, phóng viên cùng một đồng nghiệp vào vai các con bạc thua cuộc đứng lớ
ngớ trước cổng casino Le Macau (thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia). Không phải chờ lâu, từ một góc
đường, một xe ôm người Khmer rà xe đến, cất giọng lơ lớ chào mời: “Nhìn mặt các anh là biết đang vận đen rồi. Đi
“rửa tay” không, tui chở đi?”.
Theo lời giải thích của anh ta, khi gặp vận đen trong sòng bài, người ta đi xả xui bằng cách… chơi gái. Xả xui cách
đó gọi là “rửa tay”. Không hiểu có bao nhiêu con bạc sau khi “rửa tay” nhưng vẫn thua đến tán gia bại sản. Phóng
viên hỏi đùa: “Đàn ông thua bài rửa tay, còn đàn bà thua bài thì làm gì?”. Gã xe ôm cũng thuộc loại tếu, cười: “Đàn
bà thì rửa… cái đó”. Ở Campuchia, xe ôm chở ba hoặc không đội mũ bảo hiểm cũng được, chẳng ai phạt. Gã hứa
sẽ chở hai người đi tham quan hết các điểm “m’luok xay khouk” của Bavet cho đến khi nào tìm được gái ưng ý.
Người Campuchia gọi những khu chứa gái bán dâm là “m’luok xay khuok”, dịch tiếng Việt là “vùng gái hư”.
Chiếc xe bắt đầu rời khu vực có nhiều casino giải trí phức hợp, đi theo Quốc lộ 1 (Campuchia) vào sâu trong nội địa
đất nước Chùa Tháp khoảng 3km. Khi còn cách Chợ cũ Bavet khoảng chừng 700 mét, gã xe ôm rẽ trái vào một con
đường đất đỏ khá rộng nhưng đầy ổ gà. Ở đầu con đường đó có chiếc cổng chào mang hình dáng chùa tháp và
linh xà Naga 7 đầu. Bên cạnh mép đường có tấm biển xi măng đắp chữ nổi tiếng Khmer có phụ ghi tiếng Anh:
“Subdivision 609
headquaters – Border guard police – 1.900” (Đồn cảnh sát biên giới – trụ sở chi nhánh 609. Cách 1.900 mét). Điều
đó có nghĩa là con đường đất đỏ đó sẽ dẫn đến đồn cảnh sát biên giới.
Khi còn cách đồn khoảng 500 mét, gã xe ôm rẽ vào một quán nước khá dài và rộng. Đó là một căn nhà cấp 4, rất
rộng nhờ có hai mái hiên phía trước và phía sau thì đúng hơn. Trên nền xi măng dưới mái hiên thấp lè tè phía sau
giăng sẵn 7 chiếc võng cũ kỹ, te tua và chắc chắn là không sạch sẽ. Trên 7 cái võng có sẵn 7 người đàn ông cũng
cũ kỹ, te tua, ăn mặc xập xệ, đang nằm ngủ và ngáy khò khò do đêm thức nhiều. Dưới mái hiên phía trước có 5
thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi đang ngồi trên những chiếc ghế dựa.
Một người đàn bà phốp pháp, có lẽ là bà chủ, ăn mặc luộm thuộm từ trong nhà bước ra, xởi lởi nói bằng thứ tiếng
Việt rất chuẩn với giọng miền Nam: “Xếp hàng nghen! Năm chú em đây đang chờ tới lượt”. Gã xe ôm rỉ tai khách,
nói nhỏ: “Ở đây chỉ có vài gái thôi, chờ đến lượt lâu lắm. Mình đi chỗ khác”.
Người xe ôm tiếp tục chở đi, rồi ghé vào một dãy nhà trọ gồm 12 phòng trông giống như một lán trại. Dưới tàn cây
trứng cá, hàng chục cô gái phấn son lòe loẹt nằm ngủ trên những chiếc võng cáu bẩn. Thấy chiếc xe chạy vào, các
cô ngồi bật dậy, lao nhao chào mời bằng tiếng Khmer lẫn tiếng Việt. Một cô gái tên Marina, có lẽ là người Khmer,
bạo dạn nhào đến ôm chầm lấy khách, vừa đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm vừa nũng nịu: “Bữa nay ế quá, ủng
hộ em đi. Từ sáng đến giờ mấy chị người Việt giành hết khách nên em ở không. Chỉ 100 ngàn tiền Việt thôi mà…”.
Ba loại: “gái ngoan”, “gáí sòng bài”, và “gái mạt hạng”
Khách ngồi võng nói chuyện để tìm hiểu thay vì “làm”. Marina cho biết, dãy nhà trọ 12 phòng là của ông Thon – một
tú ông lâu đời ở Bavet. Để được hành nghề trong “động” này, gái phải bỏ tiền ra thuê phòng trọ với giá 60 đô
la/tháng. Mỗi khi đi khách xong, phải nộp 20% số tiền bán dâm cho ông Thon, gọi là tiền mua “bảo kê” (tiền hằng
tháng chủ nhà phải nộp cho ai đó để được che chở khỏi bị du đãng phá phách hoặc bị chính quyền kiểm tra). Để
giảm chi phí, vài ba cô gái thuê chung một phòng. Vì vậy tuy chỉ có 12 phòng nhưng ông Thon chứa đến hơn 23
gái. Marina kể, trong số gái ở đây có cả người Khmer lẫn người Việt. Số gái mại dâm người Việt đều cư trú bất hợp
pháp. Hầu hết khách mua dâm đều là dân đánh bài đến “rửa tay” để xả xui. Cũng theo Marina, hầu hết gái mại dâm
người Việt ở đây đều có xuất xứ là gái sòng bài. Dân chơi ở Bavet không thèm vào các “nhà trọ” bởi vì gái “nhà trọ”
là loại gái mạt hạng nhất, rẻ tiền nhất. Cao cấp hơn gái nhà trọ là hạng gái “dịch vụ” như gái karaoke, mát-xa, hớt tóc
thanh nữ v.v… Dù cao cấp hơn gái “nhà trọ” nhưng loại gái “dịch vụ” cũng chỉ có giá 10 đô la một “c’lay” (một cuộc
bán dâm) . Dân đánh bài “rửa tay” hạng ít tiền thường tìm đến gái “nhà trọ” và gái “dịch vụ”. Loại gái mà dân chơi
người Việt thường sang Bavet săn tìm là gái “sòng bài”. Loại gái này giá hơi mắc (từ 50 USD tới 100 USD một c’lay
tùy theo nhan sắc) nhưng đó là mốt của nhiều người Việt ở Sài Gòn qua chơi. Tuy nhiên, nếu không có cò dắt mối,
khách sẽ khó nhận diện được gái “sòng bài” vì bề ngoài của họ chẳng có vẻ gì là gái bán dâm.
Marina đã từng quen biết một cô gái tên Th. 22 tuổi, nguyên là con gái cưng của một đại gia ở quận 5, Sài Gòn.
Cuối năm 2013, Th. đi trong một đoàn khách du lịch từ Sài Gòn qua chơi bên Phnôm Pênh. Khi đoàn ghé vào sòng
bài cho khách tham quan, Th. chơi thử vài ván. Từ vài ván “đánh thử”, Th. đâm mê luôn. Cô ta bỏ đoàn du lịch để ở
lại chơi bài. Khi hết tiền, Th. về nhà lén khui tủ sắt của gia đình lấy 10 cây vàng, tiếp tục trở lại Bavet. Giận con gái,
bố mẹ Th. bỏ mặc. Mấy tháng sau, Th. cháy túi và biến thành “cái bang” sòng bài. Suốt ngày, Th. quanh quẩn tại các
casino hòng xin tiền của các con bạc còn tiền. Xin được bao nhiêu, Th. lại chơi tiếp. Vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, Th.
lọt vào mắt cú vọ của tay ma cô chuyên săn gái sòng bài. Chờ lúc người đẹp hết tiền, hắn dúi cho cô ta vài chục đô
la. Đang khao khát, được “khách sộp” cho tiền, Th. không suy nghĩ, cầm ngay lấy, lại đặt, lại thua. Gã ma cô tiếp tục
đưa tiền. Đến tối, gã yêu cầu Th. ngủ với gã để trừ số nợ 200 đô la. Th. đành liều, ngủ với gã mặc dầu còn “dzin”.
Tưởng vậy là xong, mấy ngày sau, lại chờ lúc Th. hết tiền, đang khao khát, gã ma cô lại xuất hiện và nói nhỏ vào tai
Th: “Có một đại gia ở Sài Gòn mới sang. Lão thích em. Nếu em chịu ngủ với lão một đêm, sáng mai em có vài trăm
đô la đặt bài”. Đang cần tiền đánh bạc, Th. lại liều mình. Cứ thế, từ con nhà gia thế ở Sài Gòn, Th. trở thành loại gái
kêu là “gái sòng bài” trong đường dây của gã ma cô lúc nào không hay.
Marina cho biết, ở khu vực Bavet này có ít nhất 10 đường dây chuyên săn lùng những phụ nữ thua bạc ở các sòng
bài. Nổi tiếng nhất là Ven – một người Campuchla gốc Việt, cư ngụ tại Chiphou. Dưới tay Ven có khoảng hơn 20 tên
ma cô suốt ngày lượn lờ quanh các casino chờ các phụ nữ có nhan sắc thua bạc cháy túi. Khi phát hiện một con
mồi sắp rơi xuống hạng “cái bang” (đi xin tiền người khác), tay cò mồi ăn mặc bảnh bao như đại gia này giả vờ vô
tình ngồi xuống bên cạnh. Đúng lúc con mồi thua hết đồng bạc cuối cùng, gã làm bộ hào phóng, ném ra vài chục đô
la cho mượn. Khi số nợ lên đến một hai trăm đô mà vẫn hết tiền, gã sẽ gợi ý: “Mấy bữa nay có ông giàu lắm vẫn
thầm để ý em. Nếu em chịu ngủ với ông ta, vừa có tiền trả cho anh lại vừa có tiền đánh bài. Chỉ một lần thôi, đâu có
gì khó”. Nếu con nợ đồng ý, kể như cô đã ghi tên vào danh sách “gái sòng bài” của bọn đàng điếm.
Để tạo niềm tin cho con mồi, bọn ma cô luôn luôn hứa: “Chuyện này chỉ mình anh biết thôi. Anh sẽ giữ bí mật cho
em”. Vì tin vào lời hứa đó nên nhiều phụ nữ có chồng con đàng hoàng vẫn trở thành gái bán dâm trong sòng bài. Mà
chúng luôn luôn giữ bí mật thật nên rất ít người biết.
Đối với loại người mê bài bạc, sau khi có món tiền bán dâm thì họ lại mau chóng ngồi vào sòng. Nếu hên, số tiền ấy
sẽ thỏa mãn cái máu ăn thua của họ được vài ba ngày hay nhiều lắm là một tuần lễ, rồi lại thua lại. Khi “nàng” hết
tiền, gã ma cô lại bí mật báo cho “nàng” biết có khách đang cần. Theo Marina, rất nhiều phụ nữ danh giá trở thành
“gái sòng bài” cho bọn ma cô theo kiểu này. Trong số đó có cả nghệ sĩ, trí thức, gái chân dài hoặc phu nhân của
các đại gia v.v… Họ không nghĩ rằng mình đang làm gái bán dâm mà chỉ là “giải quyết tạm thời trong chốc lát” vậy
thôi.
Khi đã lọt vào đường dây của bọn ma cô, hiếm có gái sòng bài nào thoát ra được. Bọn chúng có rất nhiều chiêu
thức để các phụ nữ này trở thành nô lệ cho chúng. Chiêu cơ bản nhất là chúng cho vay tiền với lãi suất rất cao để
các cô đánh bạc. Chỉ với vài trăm hoặc một ngàn đô cho vay cộng với việc cần giữ bí mật với chồng con của kẻ
mắc nợ, chúng đã hoàn toàn làm chủ được các cô gái.
Kết cuộc nát lòng
Dân cái bang ở khu vục Bavet truyền tai nhau về trường hợp treo cổ tự tử của một phụ nữ trẻ tại khách sạn của một
sòng bài vào năm 2013. Cô này cùng với chồng là một thương gia ở Quận 5, Sài Gòn, sang Bavet đánh bài giải trí.
Sau khi thua gần sạch túi nhưng vẫn còn cay cú, vợ bảo chồng trở về Việt Nam kiếm thêm tiền đem sang. Trong khi
chờ chồng mang tiền qua, cô ta tiếp tục đánh. Khi đồng tiền cuối cùng đã chui vào tay “đì-lơ” (dealer, người chia
bài), đang lúc “nàng” cay cú, một gã ma cô đề nghị “nàng” bán dâm. Chỉ mong có tiền gỡ gạc, nàng nhắm mắt làm
liều. Có chút tiền, nàng lại tiếp tục ngồi sòng. Thua hết, nàng cay cú mượn thêm gã ma cô vài trăm đô để gỡ. Cứ
thế, chỉ sau mấy ngày chồng chưa qua, nàng đã nợ của gã ma cô hơn 3.000 đô. Khi người chồng đem được 5.000
đô sang thì số nợ cùng lãi suất quá cao vừa đủ để trả. Tuy vậy, cặp vợ chồng này vẫn tiếp tục vay thêm 1.000 đô
nữa để đánh. Lại bay hết. Người vợ tìm gã ma cô vay tiếp. Lần này, gã biết con nợ không còn đồng nào trong túi,
bèn đề nghị thẳng thừng: “Bán dâm đi, anh giới thiệu cho. Mỗi lần bán dâm em giữ một nửa đánh bài, một nửa trả
dần cho anh”. Người vợ giấu chồng, liều mình “tiếp khách” để trả nợ và cũng để có tiền cho người chồng ngồi sòng.
Suốt hai tháng trời đánh bạc bằng tiền bán dâm của vợ nhưng người chồng vẫn không hề hay biết gì cả.
Một hôm, người anh ruột của chồng ở bên Việt Nam nghe đồn là gái sòng bài bên Campuchia rất “ngon”, bèn qua
Bavet chơi thử. Không ngờ, gặp “gái” lại chính là cô em dâu xinh đẹp của mình, vậy là mọi chuyện vỡ lở. Bữa đó,
hai vợ chồng người em cãi nhau suốt đêm. Đến sáng, người ta hay tin người vợ đã treo cổ tự vẫn.
Dù vợ chết thảm nhưng sau khi vay tiền của người anh đem xác vợ về để lo ma chay xong, ít lâu sau người chồng
lại mò sang Campuchia đánh tiếp với ly do… để giải sầu (!). Và bây giờ anh ta trở thành một trong những “hồn ma
vất vưởng” ở các sòng bài mà dân chơi khinh bỉ gọi là “cái bang” (cánh ăn xin).
Từ khi phát hiện ra loại gái sang trọng toàn là quý bà quý cô thua bạc, “tạm thời” bán mình, cánh dân chơi có tiền
bên Sài Gòn đổ xô sang Bavet “thưởng thức”. Bọn ma cô đưa khách vào tận sòng bài để nhìn mặt các cô đang mải
mê đặt tiền. Trong khi đó, người phụ nữ không hề hay biết mình đang bị khách ngắm nghía như một món hàng. Tùy
thái độ của khách và tùy nhan sắc của vị “mệnh phụ”, ma cô sẽ ra giá từ 100, 200 đến 300, 400 đô la/đêm. Mỗi lần
bán dâm, quý bà quý cô chỉ được hưởng 50%, còn lại là tiền phòng và vào tay bọn ma cô. Marina cho biết, các vị
“gái sòng bài” bán dâm không chuyên nghiệp nên việc làm tình rất kém, nhưng khách làng chơi lại thích như thế, họ
quan niệm đó là dân “nhà lành”, có giá trị hơn hẳn gái chuyên nghiệp.
Một điều tức cười là thời gian gần đây, nhu cầu kiếm gái sòng bài tăng đột biến, do đó bọn ma cô nghĩ ra cách đưa
một số gái điếm chuyên nghiệp từ Việt Nam qua, đóng giả làm gái sòng bài, cũng ngồi vào sòng (không có gái
Campuchia vì người Campuchia không được vào casino). Khi có khách muốn “tuyển lựa”, các cô gái này cũng giả
vờ than thở là thua cháy túi và dân chơi bị lừa ngon lành.
Một số “gái sòng bài” mặc dầu sang trọng nhưng sau một thời gian bán dâm, nhan sắc cũng “xuống cấp”, tơi tả
không còn giá trị gì nữa mà vẫn muốn có tiền chơi tiếp, nên bọn ma cô giới thiệu vào các phòng karaoke, phòng
mát-xa để trở thành gái “dịch vụ”. Khi gái “dịch vụ” cũng xuống cấp nữa thì chỉ còn cách trở thành gái “phòng trọ”
hay gái đứng đường như Marina.
Việc đam mê bài bạc đã khiến nhiều người – cả nam lẫn nữ – đánh mất phẩm giá của mình, bị biến đổi từ kẻ giàu
sang thành hạng “cái bang”, dở sống dở chết. Nói chung, đàn ông mà mê cờ bạc thì cùn nhụt ý chí, lúc nào cũng
mơ tưởng tới ngồi sòng, không thiết làm ăn gì nữa; còn đàn bà mà đam mê thì bỏ bê nhà cửa, không nghĩ tới việc
gia đình, con cái. Tuy nhiên, một điều căn bản nhất là trong lúc mê muội, họ không nghĩ rằng dù tài giỏi đến đâu họ
cũng không thể thắng được bọn cờ bạc quốc tế, những kẻ đã bỏ tiền ra lập sòng. Họ thắng nay thì thua mai vậy thôi,
có khi còn thua nhiều hơn.
Đoàn Dự ghi chép