Người có tai, có mắt lành mạnh thì phải thấy và phải nghe được. Mắt, tai lành mạnh mà không nghe, không thấy, coi như điếc như mù. Những người đi theo Chúa, đã nghe Ngài giảng dạy, đã thấy những việc Ngài làm; thế nhưng không biết họ nghe thế nào, thấy làm sao để Ngài phải khiển trách, “Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.” Rồi kết thúc dụ ngôn, Ngài lại kết luận: Ai có tai thì nghe. Tại sao có người nghe mà không nghe không hiểu, nhìn mà không thấy?
Dụ ngôn Người Gieo Giống như sau: “Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết ngạt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.” ( Mt, 13: 3-8)
Người đi gieo giống không chỉ lựa đất tốt để gieo, nhưng gieo trên mọi thứ đất: đất vệ đường, đất sỏi đá, đất có bụi gai, đất màu mỡ. Hạt giống là Lời Chúa. Lời Chúa không dành riêng cho ai, không khước từ ai, mà gieo xuống cho hết mọi người. Thiên Chúa quảng đại và yêu thương hết mọi người không phân biệt đất xấu đất tốt. Mảnh đất đón nhận lời Chúa là mảnh đất tâm hồn. Hạt giống có nẩy mần sinh hoa trái hay không là tùy thuộc vào mảnh đất tâm hồn, là tùy thuộc vào thái độ tiếp nhận hạt giống Lời Chúa.
Trong bốn loại đất: đất vệ đường, đất sỏi đá, đất có bụi gai, đất màu mỡ, chúng ta có thể xếp thành hai loại đất: đất không tin vào Thiên Chúa và đất tin vào Ngài, nhưng mảnh đất tin vào Thiên Chúa lại phân ra các loại khác nhau để mang lại hoa trái gấp trăm hay được sáu chục, ba chục.
Tất cả đều nghe được Lời rao giảng Nước Trời , nhưng có nhiều kết quả nghe khác nhau. Có người nghe mà không hiểu, thì qủy dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy, đó là đất vệ đường, đất của tâm hồn chối từ Thiên Chúa và Lời giảng dạy của Ngài như lời ngôn sứ Isaia đã chép: “Các ngươi có lắng tai nghe cũng không hiểu, có trố mắt nhìn cũng không thấy. Vì lòng dân này đã ra đần độn, chúng đã nặng tai, còn mắt thì chúng nhắm lại, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa lành cho chúng.”
Đại Tướng Lew Wallace, một đảng viên cao cấp của đảng Cộng Sản, một lần kia đã tuyên bố với một người bạn ông rằng, “Người Công giáo thật ngu đần, họ tôn thờ một kẻ tử tội bị treo trên thập giá là ông Giêsu. Họ lại say mê đọc sách của kẻ vô học thức là nhóm 11 môn đệ của ông ta, một thứ sách mê tín, phản khoa học. Tôi sẽ để ra 5 năm đọc sách ấy, và tôi thề sẽ mở mắt cho những người Công giáo mù quáng ấy.”
Sau 5 năm nghiên cứu Kinh Thánh, kết quả ngược lại: thay vì ông mở mắt cho người Công Giáo thì chính ông lại được Chúa mở mắt cho ông nhìn thấy lúc Chúa bị đâm; nước và máu từ cạnh sườn dốc hết ra, và một trận mưa rào trút xuống chuyển máu Đức Giêsu từ đỉnh đồi Sọ chảy xuống thung lũng có những người cùi đang sinh sống. Ai đắm mình trong nước đó đều được lành mạnh. Ông Lew Wallace đã trở thành chứng nhân cho Chúa Giêsu rằng: chỉ có Ngài mới thực sự là Đấng cứu độ!
Lại đến những người tin vào Thiên Chúa, nhưng lại là người có tâm hồn sỏi đá. Họ nghe và vui vẻ đón nhận Lời rao giảng Tin Mừng Nước Trời, nhưng không đâm rễ sâu; họ là kẻ nhất thời; khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay, đó là tâm hồn sỏi đá.
Rồi có người nghe Lời Chúa, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt. Họ đã biến tâm hồn mình thành thứ đất có những bụi gai phủ kín, khiến Lời Chúa không sinh hoa kết quả gì.
Cụ Goldstein, 92 tuổi, đã sống qua các cuộc tàn sát người Do Thái ở Balan, ở các trại tập trung của Đức Quốc Xã, và hàng loạt những cuộc bách hại khác nhằm vào người Do thái. Ông thưa với Chúa: “Lạy Chúa, có thật chúng tôi là dân được Ngài tuyển chọn không?”
Một tiếng nói từ trời vọng đến: “Đúng vậy, Goldstein à, dân Do thái là dân được Ta tuyển chọn.”
Ông ta thưa lại với Chúa: “Thế thì, lạy Chúa, Chúa không nghĩ là đến lúc Chúa nên chọn một dân khác sao?”
Cuối cùng, hạt giống rơi vào đất tốt, là đất tâm hồn của người nghe và hiểu, mảnh đất của những người tin Chúa và nghe theo lời giảng dạy của Ngài. Họ là những người nghe và thấy, và tất nhiên, trên mảnh đất ấy sẽ sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ sáu chục, kẻ ba chục. Nhưng đất tốt cũng có nhiều loại đất tốt. Có đất tốt sinh hoa quả gấp trăm, có đất sáu chục, nhưng lại có đất chỉ được ba chục. Kết quả như thế là tùy theo mức độ tin yêu Chúa, mức độ sám hối và hoán cải của tâm hồn. Ba trường hợp hạt giống bị hủy hoại, thì lại có ba trường hợp hạt giống được gieo trên đất tốt nhưng thu hoạch lại khác nhau.
Ai có được cái gì để “đang có thì được cho thêm và sẽ cho dư thừa” và ai không có cái gì để “ngay cái đang có sẽ bị lấy đi”? Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa ban ân sủng đồng đều, đều có con tim, đều có lương tri hướng thiện, thế nhưng nếu chúng ta đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, hướng lương tâm vào những gì trái nghịch với Thiên Chúa, thì những ân sủng Ngài ban cho và ngay cái mình đang có là lương tâm thánh thiện thửa ban đầu cũng sẽ bị lấy đi.
Lời Chúa là lương thực cho tâm hồn. Lời Chúa phát sinh sự sống. Bao lâu tâm hồn thiếu lương thực ban sự sống, thì tâm hồn sẽ sống èo uột, ốm o. Nghe Lời Chúa, học tập Lời Chúa là hai việc cần phải có để được lương thực phong phú cho tâm hồn. Khi tâm hồn được khỏe mạnh nhờ Lời Chúa, thì sức mạnh ấy phải được trao ban cho người khác bằng việc sống, thực hành lời Chúa. Đón nhận lời Chúa, nhưng không biến thành lương thực cho tâm hồn thì cũng giống như hạt rơi trên vệ đường, trên sỏi đá hay giữa bụi gai.
Lới Chúa nuôi sống tâm hồn như lương thực vật chất nuôi sống thân xác. Lời Chúa có khả năng cải tạo, đổi mới, bồi dưỡng cho tâm hồn, từ đó tâm hồn được tái sinh trong một cuộc sống mới.
Tiếp nhận lời Chúa không phải là nghe bằng tai và thấy bằng mắt, nhưng phải nghe và thấy bằng mắt và tai của con tim, của tâm hồn. Từ nghe và thấy phải dẫn đến tâm hồn hoán cải sám hối. Nghe và thấy mà không đi vào tâm hồn thì như người thấy mà như mù, người nghe mà như điếc.
Ngày nay, chúng ta là những người may mắn đã được nghe, được thấy những gì Thiên Chúa đã nói, đã làm: “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” Nhưng chúng ta đã nghe, đã thấy bằng tâm tình, thái độ nào? Chúng ta là thứ đất nào trong bốn thứ đất mà Chúa Giêsu đã liệt kê? Và nếu là đất tốt thì hoa trái trên mảnh đất ấy thu hoạch được bao nhiêu?
LM Trịnh Ngọc Danh