logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
nga  
#1 Đã gửi : 25/07/2014 lúc 06:40:10(UTC)
nga

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 16-07-2013(UTC)
Bài viết: 1,657

Cảm ơn: 1 lần
UserPostedImage

ười Sài Gòn trước đây ai cũng biết đến bột ngọt Vị Hương Tố, mì Vị Hương mà chủ nhân là ông Trần Thành, một người có thể ví là “tỷ phú của tỷ phú Sài Gòn”.

Để đạt được địa vị như vậy, Trần Thành đã phải trải qua không biết bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn để vươn lên từ hai bàn tay trắng. Thế nhưng, sản nghiệp khổng lồ mà ông ta dày công xây đắp cuối cùng cũng tan theo bọt nước.

Từ lao công…
Trong hoàn cảnh khốn khó, loạn lạc của đất nước Trung Hoa những năm trước Đệ nhị Thế chiến, giống như nhiều người Hoa khác, cậu thiếu niên Trần Thành đã cùng với gia đình, lưu lạc sang Việt Nam, tha phương cầu thực. Trước năm 1945, Trần Thành vẫn còn bữa đói, bữa no, lang thang, gõ cửa các hãng xưởng của những đồng hương trong vùng Chợ Lớn, chỉ mong kiếm được một việc làm độ nhật.

Dịp may đến, Trần Thành được một ông chủ họ Trịnh thu nhận vào làm công tại một cơ sở sản xuất dầu ăn. Cơ sở này chuyên thu mua đậu nành, đậu phọng, đem về ép dầu. Công việc đầu tiên của Trần Thành là cọ rửa các thùng chứa, một loại lao động phổ thông, không cần trình độ, do đó đồng lương cũng chẳng là bao.

Cần mẫn, Trần Thành không bao giờ kêu ca, phàn nàn dù nặng nhọc đến mấy, hết giờ làm Trần Thành luôn vui vẻ phụ giúp người khác quét dọn cơ xưởng, góp nhặt các nguyên vật liệu rơi vãi, sắp xếp ngăn nắp dụng cụ… Chính vì thế mà chẳng bao lâu ông ta đã chinh phục được cảm tình của chủ, được giao hết chuyện vệ sinh nhà xưởng.

Được tin dùng, Trần Thành phân chia công việc thật công bằng và hợp lý, bản thân mình lãnh phần công việc còn nặng nề hơn những người khác. Chính cách hành xử này đã khiến chủ nhân họ Trịnh càng hài lòng hơn nữa. Uy tín của Trần Thành đối với chủ và cả anh em công nhân ngày càng lên cao, từ đó ông được ông chủ Trịnh cho đi thu mua nguyên liệu ở các tỉnh miền Tây. Trần Thành sau này từng tâm sự, đây là giai đoạn vô cùng quan trọng, đã làm thay đổi cuộc đời ông ta. Từ một người suốt ngày ru rú ở một góc tối tăm trong xưởng, ông bước ra xã hội rộng lớn bên ngoài và ngỡ ngàng làm quen với việc kinh doanh, mở rộng tầm mắt.

Trần Thành lặn lội đến tận những vùng xa để thu mua đậu phọng, đậu nành. Không bao giờ ép giá cũng chẳng bao giờ sai hẹn và hứa hẹn những gì mà không làm. Mua rẻ, ghi vào sổ sách là rẻ, mua cao thì ghi cao, Trần Thành tuyệt nhiên không bao giờ kê giá lên để hưởng lợi. Kiểu làm ăn mua bán lấy chữ Tín làm đầu đã tạo được niềm tin với nhà nông, họ thích bán cho Trần Thành. Để tưởng thưởng, ông chủ Trịnh cho Trần Thành trông coi toàn bộ việc thu mua của xưởng. Thế là ông có dịp đi khắp nước, từ miền Đông ra tới miền Trung và mở rộng sang tận Cam Bốt, biến địa bàn này thành nơi cung cấp lớn nhất.

Lúc này Trần Thành đã lập gia đình và tích lũy được một số vốn. Thấy Trần Thành có nhiều đức tính tốt, và khả năng đặc biệt trong kinh doanh, có chí tiến thân, nhất là góp rất nhiều công sức cho hãng, ông chủ họ Trịnh quyết định cho Trần Thành gây dựng cơ nghiệp riêng, cho vay một số vốn lớn để đầu tư và cho độc quyền cung cấp nguyên liệu cho hãng của ông ta. Chẳng bao lâu, Trần Thành trở thành nhà cung cấp các loại hạt có dầu cho hầu hết các hãng xưởng ở khắp miền Nam.

…. trở thành chủ hãng bột ngọt Vị Hương Tố
Sự nghiệp và tài sản của Trần Thành tăng nhanh theo tốc độ phi mã. Không những đã hoàn lại vốn cho ông chủ Trịnh, Trần Thành còn đủ khả năng thâu tóm mọi nguồn hàng của ngành nghề này. Khi đã gây dựng được một cơ nghiệp khá vững chắc, Trần Thành xoay ra đầu tư vào các hướng khác.

Trần Thành lại rất say mê ngành kỹ nghiệp thực phẩm. Đầu óc nhạy bén của Trần Thành nghĩ ngay đến bột ngọt. Thời đó đây là loại gia vị cần thiết cho bữa ăn của mọi gia đình, nhu cầu trên thị trường to lớn biết chừng nào nhưng dân miền Nam còn phải xài bột ngọt của Nhật Bản và Đài Loan, với số lượng nhập có hạn.

Trần Thành tính toán: giá rẻ sẽ chiếm dần thị phần và đánh bạt được hàng nhập cảng.

Năm 1960, Trần Thành đã cho ra đời Nhà máy sản xuất bột ngọt Vị Hương Tố, có công suất lớn, với thiết bị nhập từ Nhật Bản, được đánh giá là hiện đại nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Ngay bước đầu, nhờ chất lượng chẳng thua kém gì của Nhật Bản và Đài Loan, mà giá cả lại rẻ hơn, bột ngọt Vị Hương Tố sớm được các bà nội trợ đón nhận.

Thừa thắng xông lên, Nhà máy bột ngọt Vị Hương Tố còn sản xuất thêm mì gói, mì chay, tàu vị yểu, và đều rất thành công.

Suốt thập niên 1960 là thời gian cực thịnh của Trần Thành. Từ lợi nhuận kếch xù của Nhà máy bột ngọt Vị Hương Tố, ông tiếp tục đầu tư vào nhiều ngành nghề khác như: khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, và trường học, mà lĩnh vực nào cũng thắng.

Trần Thành còn mạnh dạn đầu tư ra nước ngoài trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như địa ốc, khách sạn, nhà hàng. Tuy không biết số vốn mà Trần Thành đầu tư ở Singapore, Đài Loan, Hồng Kông là bao nhiêu, nhưng các nhà tài phiệt Chợ Lớn nói rằng còn lớn hơn tài sản của Trần Thành ở Việt Nam.

Xuất thân nghèo khó nên khi trở thành ông chủ, Trần Thành quan tâm đến đời sống của công nhân một cách thiết thực. Nếu nhà ai có tang, Trần Thành cho một quan tài và thêm một tháng lương để lo việc ma chay. Ông sống gần gũi và hòa đồng với mọi người. Bất cứ công nhân nào cũng có thể gõ cửa phòng ông chủ để trình bày nguyện vọng, hoặc xin giúp đỡ.

Uy tín ngày càng lớn, mới 40 tuổi, Trần Thành đã được bầu làm Bang trưởng Triều Châu và là một trong những nhân vật không chỉ được cộng đồng người Hoa tại miền Nam, mà cả chính quyền kiêng nể.

Không ai có thể biết được chính xác tài sản của Trần Thành là bao nhiêu, nhưng người Sài Gòn – Chợ Lớn gọi ông là “tỷ phú của tỷ phú”. Thời đó, có nhà báo hỏi ông bí quyết để thành công trong kinh doanh? Trần Thành nói, đó là điều mà người Á Đông đã biết từ ngàn xưa. Chữ Tín, lòng trung thực và sự kiên trì. Làm ăn mà không giữ được chữ Tín và sự trung thực thì chẳng bao giờ có thể trở thành “ông chủ lớn” nổi. Của cải mất đi còn có thể gây dựng lại được, nhưng uy tín không còn thì coi như trắng tay.

Thời kỳ mới khởi nghiệp, có một lần ông đã gom hết vốn liếng có được đánh một chuyến hàng thật lớn từ Nam Vang về. Không ngờ toàn bộ chuyến hàng đó bị thất lạc, mất trắng. Coi như ông hoàn toàn bị phá sản, nợ nần ngày càng chồng chất. Trần Thành tưởng chừng như không còn có thể gượng dậy nổi.

Một thời gian ngắn sau, Trần Thành nghe ngóng dư luận coi uy tín của mình còn hay không? Thấy họ thông cảm chứ không chỉ trích, Trần Thành yên tâm đứng dậy, làm lại từ đầu. Chỉ một thời gian ngắn, Trần Thành lại vươn lên, trả hết nợ nần, ơn nghĩa, và bước vào hàng những ông chủ lớn.

…không qua được ải mỹ nhân!
Triết lý sống của Trần Thành lúc khởi nghiệp là cần kiệm và tránh xa những chốn ăn chơi. Ông nói, làm ăn cũng giống như đi tu. Không nên dính líu đến rượu chè, cờ bạc và phụ nữ. Nhưng khi đã trở thành “tỷ phú của tỷ phú”, Trần Thành cũng sa đà vào con đường ăn chơi. Dân Sài Gòn – Chợ Lớn nhiều người vẫn chưa quên chuyện tình giữa Trần Thành với diễn viên điện ảnh Thang Lan Hoa nổi tiếng của Đài Loan dạo đó.

Trong một lần qua Sài Gòn biểu diễn, Thang Lan Hoa đã làm cho trái tim quen đập theo nhịp tính toán của Trần Thành không còn tự chủ được nữa. Trần Thành đã tìm mọi cách làm quen và gần gũi người đẹp, bỏ ra hàng núi tiền dưới chân Thang Lan Hoa. Từ đó, Trần Thành thường xuyên đi về Đài Loan như đi chợ.

Sau khi chia tay với cô đào Thang Lan Hoa, Trần Thành thường qua lại Singarpore làm ăn và có con với một phụ nữ bản xứ. Cuối cùng, vào những năm đầu thập niên 1970, khi lui tới vũ trường Maxim, Trần Thành lại bị một vũ nữ trẻ đẹp mê hoặc. Về sau, cô vũ nữ này trở thành vợ bé không biết thứ mấy của Trần Thành…
Theo kienthuc.net
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.245 giây.