Ai cũng phải chết một lần, chúng ta đều biết thế. Chết lúc nào và như thế nào là điều không ai có thể đoán trước, ngay cả khi sác xuất cái chết lên rất cao, như khi mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang sống trong chiến tranh.
Trong tuần qua, đã có nhiều cái chết xảy ra. Rất nhiều cái chết, do những nguyên nhân tự nhiên (già, bệnh) hoặc không tự nhiên (tai nạn, tai ương) chỉ biết đến trong vòng thân thuộc. Nhiều cái chết khác được nhắc đến chung chung, xảy ra trong chuyến bay của hãng hàng không Algeria, hoặc trong cuộc chiến đang tiếp diễn giữa Do Thái và Hamas.
Một vài cái chết có nhiều chi tiết và quan tâm hơn. Như cái chết của bốn em bé trai Palestine trúng pháo từ Do Thái khi đang đùa banh trên bãi biển. Như cái chết của một người Mỹ gốc Do Thái tình nguyện xung vào quân đội Do Thái. Như cái chết của tài tử James Garner vào tuổi 86, hoặc cái chết của nữ ca sĩ Quỳnh Giao vào tuổi 68.
Trong số ấy, có một cái chết cũng thương tâm và đáng tiếc như nhiều cái chết khác, và có thể có nhiều ý nghĩa hơn. Haris Suleman, 17 tuổi, người Mỹ gốc Pakistan, chết khi máy bay nhỏ một động cơ cậu đang lái đâm xuống biển Thái Bình Dương giữa Samoa và Honolulu. Cùng đi chung với Haris là cha của cậu, Babar Suleman, 58 tuổi, di dân thế hệ thứ nhất từ Pakistan, còn đang mất tích.
Cuộc hành trình qua Thái Bình Dương của Haris và cha cậu là một phần của dự án dùng máy bay nhỏ một động cơ bay vòng quanh thế giới trong 30 ngày. Đây là một dự án gây quỹ cho Tổ Chức Công Dân, một tổ chức bất vụ lợi xây trường học ở Pakistan. Nếu thành công, Haris sẽ đoạt hai kỷ lục mới: chuyến bay vòng quanh thế giới nhanh nhất của máy bay một động cơ, và phi công nhỏ tuổi nhất thực hiện chuyến bay ấy. Hai kỷ lục mới sẽ đem lại cho Karis một mức độ danh tiếng nhất định, và cậu định dùng danh tiếng ấy để lôi kéo chú ý của thế giới về thực trạng nghèo khó của nhiều trẻ em Pakistan.
Về dự án bay vòng quanh thế giới và động cơ thúc đẩy cậu thực hiện nó, Haris viết tên trang mạng Huffington Post rằng nhiều người lo ngại vì những nguy hiểm và rủi ro của dự án, thậm chí hỏi tại sao cậu và cha lại tự đặt mình vào nguy hiểm. “Tôi chỉ hỏi họ: Tại sao Edmund Hillary leo núi Everest? Tại sao Christopher Columbus khám phá ra Mỹ Châu? Tại sao Marco Polo đến Trung Hoa? Ai cũng có khao khát khám phá và phiêu lưu, và chúng tôi chọn lựa theo đuổi khát vọng này.”
Haris không phải là thành viên duy nhất hoặc đầu tiên muốn kết hợp phiêu lưu và thiện nguyện. Trước đây, anh của cậu, trong khi tham gia Đội Quân Hòa Bình, đã leo núi Kilimanjaro (Phi Châu) cho mục đích từ thiện, mặc dù đã bị gãy bàn tay trước khi khởi hành.
Quyết tâm hoàn thành chuyến bay, Haris và cha cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm những lần tạo tình huống máy bay rơi xuống nước và huấn luyện sinh tồn. Babar Suleman đã vạch đường bay gần những lối giao thông chính trên biển, để nếu máy bay rớt họ sẽ có nhiều khả năng được cứu hơn.
Nếu Haris Suleman hoàn thành chuyến bay vòng quanh thế giới này, đó sẽ là một chuyến phiêu lưu có ý nghĩa , vì đấy là chuyến phiêu lưu có kèm theo nghĩa cử. Nhưng Haris đã không hoàn thành được chuyến bay ấy, không giành được hai kỷ lục mới, thậm chí mất mạng trong chuyến bay. Tuy thế, cái chết của Haris vẫn mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, nó biểu hiện cho sự dũng cảm của con người theo đuổi mơ ước dù nhận rõ những nguy hiểm trong nỗ lực ấy. Thứ hai, ngoài mơ ước riêng cho mình, Haris đã kèm thêm mơ ước một tương lai tốt đẹp hơn cho những trẻ em nghèo khó ở nơi gốc gác của gia đình mình là Pakistan.
So với những cái chết thương tâm, bất ngờ và vô lý đã và đang xảy ra ở Gaza có thể chỉ khiến người đọc tin tràn ngập một cảm giác bất lực và tuyệt vọng, cái chết của Suleman nhắc nhở chúng ta rằng vẫn còn nhiều cái đẹp và lòng tốt trong thế giới con người.
Tiểu Thư