Phong thủy trước kia được xếp chung với Tử vi, Dịch, Tử Bình… bị coi là mê tin dị đoan. Khi nền kinh tế bắt đầu mở cửa. Người ta lạ lẫm khi nhìn thấy những công trình xây dựng liên doanh với nước ngoài, nhất là các nước Đông Nam Á, trước khi khởi công đều làm lễ động thổ trang trọng, cúng bái nghiêm cẩn.
Bây giờ ngay trước một siêu thị thời trang ở trung tâm thành phố, có cả bàn thờ Thần Tài to tát và lò đốt vàng mã ngay mặt tiền. Vì vụ đốt vàng mã này mà đã nhiều lần chợ búa ra tro, nên lò đốt vàng mã nay được đưa ra ngay giữa trời để tránh hỏa hoạn. “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, thấy người ta cung kính quỷ thần, mình cũng đâm ra chột dạ! Thế là từ hồi dứt bỏ kinh tế bao cấp, kinh tế tư nhân phát triển, việc xem phong thủy địa lý, trấn trạch, trừ tà… bỗng rộ lên và ngày càng phát triển.
Trong từng gia đình, xí nghiệp, công ty của tư nhân đến ngân hàng, cơ quan hành chánh của nhà nước… đâu đâu cũng quan tâm đến vấn đề này. Từ căn nhà của người dân rộng hai mươi lăm mét vuông đến tòa dinh thự, trụ sở văn phòng… trước khi xây cất đều xin ý kiến thầy. Nhà xây xong, đúng hướng, đúng kích thước cửa chính, cửa sổ… còn nhiều chi tiết trấn trạch thêm không cho tà khí bay vào phá hoại gia chủ.
Việc trấn trạch trừ tà đi từ ngoài cửa vào trong nhà.
Thông thường nhất là gương bát quái. Từ xưa, nhiều nhà hay treo một chiếc gương nhỏ trước nhà để trừ tà. Nhiều người cũng chẳng hiểu gì ý nghĩa nhưng thấy người ta treo thì cũng sắm một cái y như vậy cho… cân đối. Bên kia gương lồi, bên này gương lồi, bên kia gương lõm, bên này gương lõm… Treo lên cho yên tâm, yêu quái hết đường xâm nhập.
Một nhà treo gương bát quái ngay cổng chính. Căn nhà đối diện thấy cái gương chiếu thẳng vô nhà mình thì bức bối. Ông đuổi yêu quái đi, hết chỗ ở lỡ nó xông ngược vào nhà tôi sao. Nghe lời thầy phán, thay vì treo một chiếc gương bát quái nho nhỏ đối diện, chủ nhà thay nguyên loạt cửa kính trước nhà có tráng thủy nhằm bên ngoài không nhìn vào trong được, chỉ thấy nguyên bốn tấm kính phản quang chiếu ánh sáng lấp lóa ngược lại chói cả mắt. Không hiểu bốn tấm cửa kính to lớn ấy và chiếc gương bát quái nhỏ bé đấu nhau có ngang bằng lực lượng không.
Tiến tới là lập bàn thờ thổ địa. “Đất có thổ địa, sông có hà bá”. Nơi nào cũng đều có chủ cả. Phải nhờ ông chủ đất phù trợ cho nhà cửa êm ấm, làm ăn thịnh vượng. Hầu như các công ty, ngân hàng, khách sạn, nhà hàng, nhà máy… từ to tới nhỏ đều lập bàn thờ ông địa ngay bước chân vào đầu tiên. Bàn thờ ông Địa ở miền Bắc nằm trên cao nhưng ở miền Nam, trang thờ ông Địa nằm ở nền nhà. Không phải vì vị trí sát mặt đất mà trang thờ này kém trang nghiêm. Trái lại, hương hoa đèn nến lúc nào cũng đầy đủ. Nơi nào buôn bán thì Thổ công và Thần Tài ngự chung trong một cái trang, hoặc không buôn bán thì cũng rước một ông Thần Tài về ngồi chung. Dù không làm ăn buôn bán nhưng có Thần Tài phù hộ thì tiền bạc cũng ra vô nhà mình thong thả hơn.
Tại một ngôi nhà ở trung tâm quận 1, không rõ trước kia buôn bán gì nhưng bây giờ là Trạm y tế rất đông đúc, vẫn còn sót lại một trang nhỏ thờ ông Địa và Thần Tài. Nằm ngay sảnh trước cơ quan công quyền thì không tiện, nên chiếc trang nhỏ được dời vào tận góc trong. Hằng ngày ông bảo vệ vẫn thành kính bày nhang đèn hoa quả. Không ai bảo ông làm công việc ấy cả nhưng không nỡ để trang thờ khô lạnh, mỗi ngày ông thắp hương hai lần. Mặc kệ chung quanh bệnh nhân ngồi đông đúc, chật chội, ông tháo dép, quỳ xụp xuống vái hết sức kính cẩn.
Quán xá, ngân hàng, cửa tiệm…, chủ nhà hay nhân viên được phân công ngay khi sáng sớm mở cửa hàng, công việc đầu tiên là kính cẩn thắp nhang, bày biện trang thờ. Thông thường nhất là bữa điểm tâm với ly cà phê và điếu thuốc lá gài vào tay ông Địa theo đúng thủ tục trước cúng sau… cấp!
Có tiền bạc mới có miếng đất để thờ thổ địa. Còn người nghèo không có miếng đất cắm dùi thì sao? Chị bán nước giải khát dạo cũng ráng bày tượng Thổ địa và Thần Tài nhỏ xíu chênh vênh trên cái bàn tạm bợ. Có mặt những ông ấy, người ta cảm thấy yên tâm, an toàn hơn. Đã có ông Địa bảo vệ về mặt siêu nhiên, khỏi sợ ma quỷ vào quấy phá ở vùng đất ông cai quản, chị bán hàng rảnh tay chuyên tâm đối phó với những thế lực đời thường, với bụi đời đến gây hấn, với công an bắt hàng rong…
Tuy nhiên trước khi vào nhà cần phải bước qua cửa. Trước kia, nhà dân thường cũng hay đặt chó đá bên cổng nhà. Để giữ nhà canh chừng kẻ gian ở cõi dương cần con vện con vàng, thì một con chó đá cũng cần thiết cho cõi âm. Ngày nay, một số biệt thự cũng đặt hai chú chó, không phải tạc bằng đá như trước kia, mà bằng gốm sơn phết màu mè như thật, đặt ngồi trên hai trụ cột của cổng chính.
Ngày xưa, sư tử chỉ đứng trấn trước đền chùa miếu mạo linh thiêng, nhưng nay những cơ sở làm ăn nguy nga hay biệt thự lớn cũng trấn trạch một cặp oai phong trước cổng. Cặp sư tử này gần đây cũng gây nhiều tranh cãi, vì có người phân biệt sư tử thuần Việt và sư tử ngoại lai vô tình xâm nhập.
Có nhiều huyền thoại về sư tử trấn trạch. Thiên hạ đồn đại một trung tâm thương mại lớn ở khu vực chợ An Đông, quận 5, ban đầu vắng khách, làm ăn thua lỗ, sau nhờ có người mách bảo, lập cặp sư tử gác cổng, từ đó mới khấm khá hẳn lên. Cặp sư tử dũng mãnh đã chứng tỏ oai phong của mình bằng cách ngăn ngừa một cách hữu hiệu tà ý của người xấu không vào được bên trong tòa nhà!
Nhưng đặt sư tử trấn trạch cũng phải theo phép tắc. Không phải cứ thật to, thật nhiều thì tiền của, tài lộc tuôn vào ào ào. Đó là trường hợp của công ty thủy sản Bình An – Bianfisco. Sau khi công ty vỡ nợ, bà giám đốc phải sang Mỹ tỵ nạn chữa bệnh thì có người mới phân tích chi li, chỉ ra nguyên nhân làm ăn thất bại của bà là do… sư tử gây ra. Nào là cặp sư tử đá đặt ngược vị trí: nhìn từ ngoài vào sư tử đực ở bên trái, sư tử cái ở bên phải, nên đã phản tác dụng là rước họa vào nhà!!! Lại nữa giám đốc tham… tiền quá nên đặt sư tử tràn lan. Công ty mẹ, công ty con, phòng ốc, lối đi… chỗ nào cũng thấy sư tử ngồi rình khắp nơi. Đã nói rồi. Tham thì… thâm. Đồ bổ ăn nhiều quá chỉ tổ rước bệnh. Chuyên gia phong thủy phán những thứ gì thái quá đều có thể mang lại kết quả ngược lại mong muốn.
Bước qua cặp sư tử, vào nhà có tỳ hưu. Con vật này được cho là có khẩu môn mà không có hậu môn nên tiền của vàng bạc chỉ có một đường vào bụng chứ không có chỗ ra, cùng lúc làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho gia đình. Quan niệm này được nhiều người tán thưởng đồng thời tỳ hưu cũng trở nên quen thuộc khi theo chân các doanh nhân người Hoa vào Việt Nam. Vì vậy, sau này nhiều tòa nhà lớn cũng như các gia đình buôn bán cũng thích chưng tỳ hưu.
Ở Sài Gòn, rất dễ dàng tìm thấy nhiều cửa hàng bán vật phẩm phong thủy bằng đá, bẳng ngọc, bằng gỗ… Trung tâm thương mãi lớn cũng xuất hiện các quầy hàng bán “đá trấn trạch”.
Hiện nay, thiên hạ đang chuộng đá trấn trạch, thịnh nhất là thạch anh. Loại đá này có nhiều màu sắc nên dễ gọt giũa thành nhiều hình dáng mỹ thuật. Người ta tin đá thạch anh có tính từ trường cao nên tốt cho sức khỏe, tăng vượng khí trong nhà, từ đó công việc làm ăn, buôn bán thịnh vượng. Không biết hòn đá có tỏa khí làm mờ mắt được đoàn thanh tra đi kiểm tra các vụ tham nhũng không.
Đá trấn trạch có thể là khối đá to dựng ở trước nhà, trải đá vụn lót nền nhà, gọt thành hình quả cầu, hồ lô… đặt trên bàn làm việc, thành hình đồng xu, quả tim, khối lục giác… đeo trước ngực…
Trước cổng chính Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân ở Hà Tĩnh từng dựng một hòn non bộ nằm chình ình ngay trước cửa khiến dân chúng đến liên hệ giấy tờ phải đi vòng qua cổng phụ. Nghe đồn do có nhiều cán bộ bị kỷ luật, tình trạng xem chừng xui xẻo quá, nên huyện phải dựng hòn non bộ tượng trưng cho ngọn núi có gắn tượng đại bàng nhằm ngăn luồng khí xấu xâm nhập. Sau phải dẹp đi vì người dân phàn nàn dữ quá.
Ngoài cửa, ngoài sân còn vậy huống hồ vào sâu trong phòng.
Trên bàn làm việc của trưởng phòng kinh doanh là một con rồng bằng gỗ. Chắc đã đi xem cùng thầy nên bàn của trưởng phòng marketing lại nằm một con rồng kiểu khác bằng đá. Chánh văn phòng không thấy đặt rồng trên bàn nhưng lại ngồi trên một cái “ngai” gỗ cẩm lai với hai tay vịn chạm rồng.
Cái ngai đó nhìn cũng hơi kỳ, may là không phải chường ra ngoài tiếp khách đông, với lại ông chánh văn phòng nói cái ghế này do bên công ty lâm nghiệp bạn bè thân ái tặng chứ đâu phải ông sắm.
Giám đốc không thích “ngai” nhìn lộ liễu quá, ông sắm ghế bành rộng và to gấp đôi bình thường. Nhìn cái ghế là biết đẳng cấp của chủ nhân rồi, đâu cần chạm trổ long phượng làm chi coi xưa lắm, quê lắm! Trong phòng không thấy bóng dáng rồng nhưng lại có một vật rất quen mắt thường bắt gặp các nơi. Đó là hồ cá khá to đặt nơi sáng sủa mà mỗi ngày bà lao công phải lau chùi hồ, thay nước, cho cá ăn. Trên bàn giấy cũng chưng một quả cầu làm người ta liên tưởng tới vật dụng không thể thiếu của các chiêm tinh gia ngày xưa. Chỉ khác là quả cầu của các vị ấy bằng pha lê, còn quả cầu của giám đốc bằng ngọc lục bảo xanh biếc.
Lại thêm thay đổi hướng ngồi cho phù hợp với mạng. Giám đốc trước mạng Hỏa nên ngồi nhìn thẳng ra cửa quan sát được khách bước vào. Giám đốc mới mạng Thủy nên phải xoay bàn nghiêng phía đông-nam. Cẩn thận như thế nên công việc có vẻ trôi chảy lắm, con đường hoạn lộ thênh thang…
Saigon Cô Nương